trả lời rất rõ ràng.
Thế là Lâm Thiển lấy tấm thẻ từ tay Lệ Trí Thành bỏ vào túi áo. Anh ôm vai cô, đưa cô lên tầng trên.
Căn phòng rất trang nhã, trên bàn bày lọ hoa thơm ngát. Đẩy cửa ra ban công, bên ngoài là cảnh núi non trùng điệp. Lúc này, ánh chiều tà bao phủ, cảnh sắc đẹp đẽ vô ngần.
Lệ Trí Thành đứng ngoài ban công, phóng tầm mắt ra xa. Một lúc sau, anh quay đầu nói với người phụ nữ trong phòng: “Em không ra ngoài này ngắm cảnh sao?”
“Vâng…” Lâm Thiển lúng túng đáp, đi ra ban công đứng cạnh anh. Lệ Trí Thành rót cốc trà đưa cho cô. Trà là do Lệ Trí Thành mang theo, Lâm Thiển vô thức uống một ngụm.
Trên thực tế, bây giờ cô chẳng có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp hay trà ngon.
Lâm Thiển là người phụ nữ có tư tưởng phóng khoáng, nhưng vì gần như không có kinh nghiệm yêu đương nên nhiều lúc, tình cảm và dục vọng của cô không đồng bộ với sức chịu đựng về mặt tâm lý. Ví dụ vào thời khắc này, biết rõ tối nay sẽ xảy ra chuyện gì, đầu óc cô bỗng dưng hiện lên vô số hình ảnh.
Tất nhiên, những hình ảnh này không rõ ràng và cụ thể. Nhưng dù chỉ nghĩ đến cảnh tượng chung chung, cũng đủ khiến cô đỏ mặt tía tai.
Ví dụ, cô không mảnh vải che thân nằm bên anh… Ví dụ, hai người sẽ dùng tư thế gì…
“Khụ khụ…” Lâm Thiển bị sặc nước trà, ho lấy ho để.
Lệ Trí Thành mỉm cười, giơ tay vỗ lưng cô. Trước sự đụng chạm của anh, Lâm Thiển càng chột dạ, cô lập tức đánh trống lảng; “Chúng ta đi ăn cơm đi.”
Lệ Trí Thành ngắm gương mặt từ lúc bước vào phòng khách sạn đến giờ vẫn chưa hết ửng đỏ của người phụ nữ, anh cũng không vạch trần, chỉ đáp: “Được.”
***
Món đặc sắc của khách sạn này là các món chay. Lệ Trí Thành đặt một phòng riêng, ngoài cửa sổ là rừng núi nhấp nhô, xung quanh vô cùng tĩnh mịch.
Lệ Trí Thành chỉ gọi vài món đơn giản: thịt chay, khoai môn Tuyết Ba, món trộn Tam Hợp, “Hoa sen rời mặt nước”, mỳ sợi.
Lâm Thiển là người phụ nữ có khả năng tự điều chỉnh rất tốt. Vừa nãy còn rối bời hỗn loạn, nhưng chỉ một lúc sau, cô liền hồi phục tâm trạng bình tĩnh. Đối diện với một bàn đồ ăn ngon, hợp khẩu vị, cô nhanh chóng trút bỏ tảng đá đè nặng trong lòng, bắt đầu thưởng thức các món ăn.
Thỉnh thoảng ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt sâu hút của Lệ Trí Thành, cô nghĩ bụng: Làm thì làm, để xem ai… sợ ai? Cô nở nụ cười ngọt ngào, đồng thời có ý vị khiêu khích với anh.
Bắt gặp bộ dạng quay về trạng thái chiến đấu, ánh mắt có chút đắc ý, có chút chột dạ cũng tựa như vô tình mà hữu ý khiêu khích của Lâm Thiển, Lệ Trí Thành chỉ mỉm cười.
Thật ra anh rất hưởng thụ cảm giác này. Nghĩ đến buổi tối hôm nay, từ nơi sâu trong nội tâm và thân thể anh sôi sục khí huyết. Anh cầm cốc trà uống một ngụm, để mặc người phụ nữ tiếp tục khiêu khích.
***
Lúc rời khỏi nhà hàng, thời gian vẫn còn sớm, trên hành lang xuất hiện nhiều người mặc đồ bơi hoặc áo choàng tắm đi lại. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm mênh mang, ánh đèn dìu dịu, các phòng suối nước nóng bốc hơi mờ mịt nằm rải rác giữa thảm cỏ và cầu thang đá ẩn hiện.
Một khi đã đến nơi này, Lâm Thiển đương nhiên không bỏ qua suối nước nóng chứa linh khí trời đất, cô quay sang Lệ Trí Thành: “Chúng ta đi ngâm mình một lúc đi.”
Lệ Trí Thành không có ý kiến.
Nhiệt độ trong khách sạn tương đối cao nên du khách đều thay đồ bơi ở phòng nghỉ rồi đi qua khu vực suối nước nóng. Lâm Thiển cùng anh đi đến cửa mới có phản ứng, cô phải thay đồ bơi trong căn phòng này.
Thật ra trong phòng có nhà tắm, nhưng không phải ngăn cách bằng bức tường mà là tấm kính mờ. Người ở bên ngoài tuy không nhìn rõ bên trong, nhưng vẫn có thể thấy hình bóng lờ mờ.
Lâm Thiển cầm bộ đồ bơi, nhanh chóng đi vào nhà tắm, thay xong cô còn khoác áo choàng bên ngoài. Cả quá trình đó, Lệ Trí Thành ngồi ở sofa, không rời mắt khỏi bóng dáng sau tấm kính mờ. Khi cô đi ra ngoài, anh thản nhiên cầm quần bơi đi vào, sắc mặt không thay đổi.
Lệ Trí Thành thay đồ rất nhanh, anh cũng mặc áo choàng như Lâm Thiển. Liếc đôi chân dài rắn chắc của anh, mặt cô hơi nóng ran.
***
Khu vực suối nước nóng không quá đông người. Lâm Thiển và Lệ Trí Thành đi bộ một đoạn, tìm thấy một cái bể nhỏ không người. Lệ Trí Thành cởi áo choàng tắm, treo lên giá rồi xuống nước. Lâm Thiển không rời mắt khỏi thân hình anh.
Lần trước ở ký túc của công ty, bắt gặp anh cởi trần, cô đã biết thân hình của anh rất hoàn hảo, đó là cơ thể của người lính điển hình, rắn chắc nhưng không quá cơ bắp. Ngắm thân thể của anh, Lâm Thiển chợt nghĩ đến một từ, đó là “dẻo dai”.
Lệ Trí Thành ngồi xuống bể nước, giơ tay về phía cô: “Xuống đây.”
Lâm Thiển vừa cởi áo choàng, liền bắt gặp ánh mắt anh khóa trên người cô.
Bình thường, Lâm Thiển cũng hay đi bơi hoặc tắm suối nước nóng. Trong các kỳ nghỉ ở Mỹ, cô cũng từng mặc bikini ngoài bãi biển. Dù thu hút ánh mắt của đàn ông nhưng cô chẳng bao giờ để tâm.
Nhưng vào thời khắc này, Lâm Thiển vô cùng thẹn thùng, đồng thời có chút đắc ý. Hôm nay cô mặc bộ đồ màu hồng phấn rời, thân trên cổ chữ V xuống đến ngực, gấu áo thắt nơ trông rất sinh động, vùng bụng và thắt lưng để lộ ra bên ngoài, còn thân dưới là váy dài quá mông một chút.
Lâm Thiển từ từ đi xuống nước, ngồi bên cạnh Lệ Trí Thành.
“Nước nóng thật đấy.” Cô thở một hơi đầy dễ chịu.
“Ừ.” Lệ Trí Thành vẫn kiệm lời như thường lệ. Anh đặt một tay lên thành bể sau lưng Lâm Thiển, lặng lẽ ngắm cô. Dưới ánh đèn dìu dịu, làn da trắng muốt như ngọc của cô khiến anh không thể rời mắt.
Đúng lúc này, một nhóm thanh niên nam nữ đi vào. Bọn họ lập tức chú ý đến Lệ Trí Thành và Lâm Thiển. Đây là phản ứng bình thường của con người. Một đôi nam nữ ưa nhìn đập vào mắt, ai cũng sẽ vô thức liếc qua, hơn nữa bọn họ lại có thân hình hoàn hảo.
Nhóm thanh niên nhanh chóng xuống nước. Lệ Trí Thành và Lâm Thiển chiếm một góc, anh nắm tay cô ở dưới nước. Lâm Thiển cười: “Để em bóp lưng cho anh.”
Chắc không có người đàn ông nào từ chối lời đề nghị này, Lệ Trí Thành cười: “Được”. Anh quay người về thành bể, lưng đối diện cô.
Lâm Thiển biết mấy chiêu massage, cũng biết Lệ Trí Thành chịu lực tốt nên cô dùng hết sức nắn bóp lưng anh từ trên xuống dưới.
“Thế nào?” Cô hỏi nhỏ.
Anh đáp: “Như gãi ngứa.”
Lâm Thiển hừ một tiếng, dùng sức véo mạnh lưng anh một cái. Lần này có cảm giác hơi đau, Lệ Trí Thành liền quay người ôm cô vào lòng: “Không ngờ em cũng có thể ra tay.”
“Tất nhiên.” Lâm Thiển ngẩng đầu nhìn anh. Mặt cô vương đầy giọt nước, lấp lánh dưới ánh đèn. Lệ Trí Thành ngắm cô vài giây rồi cúi xuống hôn lên môi cô.
Bị anh bất thình lình “tấn công”, trái tim Lâm Thiển hoàn toàn tan chảy. Đợi anh hôn xong, cô mới chợt nhớ ra xung quanh còn có nhiều người khác. Cô lập tức ngẩng đầ quan sát tình hình.
Lệ Trí Thành cũng nhận thức vấn đề này, anh đảo mắt một vòng, quả nhiên thấy đám thanh niên đang nhìn hai người. Bắt gặp ánh mắt của anh, họ liền quay đi chỗ khác. Nhưng Lệ Trí Thành vẫn có thể đọc được tia ngưỡng mộ trong đáy mắt của mấy người đàn ông.
Lệ Trí Thành ôm eo Lâm Thiển, nói nhỏ bên tai cô: “Chúng ta đổi chỗ khác?”
Nghe nói, thành phần khoáng chất trong nước của mỗi bể ở nơi này không giống nhau, Lâm Thiển đương nhiên đồng ý. Hai người đứng dậy đi lên khỏi mặt nước. Lệ Trí Thành lập tức lấy áo choàng, khoác lên người cô.
Lâm Thiển làm sao không biết tâm tư của Lệ Trí Thành, cô lườm anh một cái: “Hay thật đấy.”
Lệ Trí Thành nhướng mắt nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt của anh, Lâm Thiển lại nghĩ đến buổi tối hôm nay.
Kết quả hai người tắm suối nước nóng chưa đến một tiếng đồng hồ đã quay về phòng. Quyết định này có sự ăn ý tuyệt đối, bởi khi Lâm Thiển nói: “Hay là chúng ta… về phòng đi?” Lệ Trí Thành lập tức trả lời: “Được.”
Việc Lâm Thiển chủ động đề nghị về phòng, đem bản thân dâng đến tận miệng anh là có nguyên nhân của nó. Bỏi vì Lệ Trí Thành thu hút không ít ánh mắt đàn bà.
Phụ nữ đi tắm suối nước nóng đông hơn đàn ông gấp mấy lần. Họ thường đi theo nhóm, cả trẻ tuổi lẫn trung niên. Hôm nay Lâm Thiển mới phát hiện, phụ nữ thậm chí còn bạo dạn hơn đàn ông. Lệ Trí Thành đi đến đâu cũng có ánh mắt dõi theo.
Đặc biệt, khi hai người ở khu nước nóng tên “Bồn rượu vang”, phía đối diện có bốn năm người phụ nữ tầm ba bốn mươi tuổi. Bọn họ vốn đang tán gẫu trên trời dưới bể, nhìn thấy Lâm Thiển và Lệ Trí Thành, liền đổ dồn ánh mắt vào anh.
Yêu cái đẹp là phản ứng bình thường, Lâm Thiển có thể hiểu, đổi lại là cô, cô cũng sẽ ngắm nhìn. Nhưng đối tượng bị nhòm ngó là người đàn ông của bạn, cảm giác sẽ hoàn toàn.
Cô chỉ muốn lấy một miếng vải che hết ngực, cánh tay, đôi chân của anh, sau đó gầm lên với đám phụ nữ nhàn cư vi bất thiện kia: Không được nhìn!
Tất nhiên, đó chỉ là ý nghĩ mà thôi. Cho đến khi một người phụ nữ bạo dạn bắt chuyện với Lệ Trí Thành, trong lòng Lâm Thiển càng khó chịu.
Người phụ nữ hỏi: “Anh chàng đẹp trai, anh từ nơi nào đến?”
Lệ Trí Thành lịch sự đáp: “Thành phố Lâm.”
Đám phụ nữ lập tức ồ lên: “Trùng hợp quá, chúng tôi cũng là người thành phố Lâm.” Một người đứng tuổi hỏi: “Thân hình cậu tuyệt thật đấy. Cậu là diễn viên hay người mẫu vậy?”
Lệ Trí Thành chỉ nở nụ cười lạnh nhạt, không trả lời. Anh quay sang Lâm Thiển: “Nước có đủ nóng không?” Anh nói chuyện với cô để né tránh mấy người phụ nữ, nhưng Lâm Thiển liền ngẩng đầu: “Hay là chúng ta… về phòng đi.”
Lệ Trí Thành: “Được.”
***
Lúc hai người đi về phòng thay đồ, Lệ Trí Thành trả lại Lâm Thiển đúng câu của cô: “Hay thật đấy.”
Lâm Thiển phì cười, hai tay chống nạnh: “Em có lòng chiếm hữu mạnh thì sao nào? Sau này anh nhớ đừng để lộ chân tay. Tối nay, em sẽ đóng dấu “Vật sở hữu của Lâm Thiển, xin hãy tránh xa” lên người anh”.
Lâm Thiển nói rất hùng hồn, Lệ Trí Thành cười cười: “Được.”
Vốn định chọc ghẹo Lệ Trí Thành, nhưng chỉ bằng một từ, anh khiến cô lập tức ngậm miệng, hai má ửng hồng, đi thẳng về phía trước.
Chưa tới chín giờ tối, đôi nam nữ chỉ muốn chiếm hữu đối phương đã kết thúc mọi hoạt động ở bên ngoài, quay về phòng nghỉ.
Lệ Trí Thành đi tắm trước rồi đến lượt Lâm Thiển. Cô thề, cả cuộc đời này, cô chưa bao giờ tắm kỹ như vậy. Trên thực tế, cô rất căng thẳng. Gần một tiếng sau, cô mới choàng khăn tắm vào người, đứng yên lặng trước gương.
Dùng khăn mặt lau sạch hơi nước trên gương, Lâm Thiển liền nhìn thấy người phụ nữ tóc ướt rượt, hai má đỏ hây hây ở trong gương.
Cô bắt đầu chuẩn bị tâm lý. Cô thích Lệ Trí Thành, rất thích anh, vì vậy cô nguyện ở bên anh, bất kể làm gì cũng bằng lòng. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Lâm Thiển trở nên dịu dàng, ngọt ngào và thích thú.
Cô lau khô tóc, bắt đầu mặc áo ngủ. Áo ngủ chưa kịp kéo xuống, Lâm Thiển đột nhiên cảm thấy bụng đau nhâm nhẩm. Cơn đau mỗi tháng đều xuất hiện hết sức quen thuộc khiến Lâm Thiển sững sờ. Không… phải… đấy chứ?
Lâm Thiển nhanh chóng tìm ra nguyên nhân “bà dì”[1"> đến thăm sớm vài ngày. Gần đây công việc quá bận rộn, nghỉ ngơi không điều độ, hôm nay đi bộ nhiều lại ngâm mình trong suối nước nóng nên mới dính.
[1"> Bà dì: chỉ kinh nguyệt của người phụ nữ...