.
May mà những khi đi ra ngoài bao giờ cô cũng chuẩn bị chu đáo, trong túi lúc nào cũng có gói ABC nhỏ. Bây giờ ba lô đang để ở tủ đựng quần áo đối diện nhà tắm, chỉ cách một bước chân.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa, tâm trạng của Lâm Thiển không rõ là hụt hẫng hay nhẹ nhõm. Dây thần kinh căng thẳng bỗng dưng được nghỉ ngơi, cô vừa buồn cười vừa bất lực.
Ở giây tiếp theo, đầu óc Lâm Thiển xuất hiện một ý nghĩ tinh nghịch. Tối nay Lệ Trí Thành sẽ chẳng thể động đến cô, cô không cần lo lắng nữa.
Thời gian qua bị người đàn ông này “đè đầu cưỡi cổ”, hôm nay lên núi lại bị anh ám chỉ đủ kiểu, ép cô mọi đường. Bây giờ có cơ hội, cô phải phát huy mới được.
Lâm Thiển đẩy cửa nhà tắm, quan sát căn phòng. Lệ Trí Thành ngồi ở đầu giường, trên người mặc áo phông và quần dài, hai tay đan vào nhau đặt trên gối.
Căn phòng tối mờ mờ, nhưng mắt anh còn tối thẫm hơn. Anh nhìn cô nói nhỏ: “Lại đây em.”
Vốn có ý định trêu chọc, nhưng chứng kiến dáng vẻ này của anh, Lâm Thiển đột nhiên mềm lòng. Cô tiến lại gần, đặt tay vào tay anh: “Lệ Trí Thành, em…”
Chưa kịp nói hết câu, tay cô bỗng dưng bị siết chặt. Anh ôm eo, bế cô lên rồi đặt xuống giường. Sau đó, Lệ Trí Thành cúi đầu hôn lên cổ cô. Lâm Thiển bị anh hôn đến mức ý loạn tình mê, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Lệ Trí Thành cởi áo ngủ của cô rồi vùi đầu vào nhũ hoa của người phụ nữ. Làn da nơi anh chạm vào như bùng cháy một ngọn lửa. Lâm Thiển thở hắt ra: “Lệ Trí Thành…”
Bây giờ cô thật sự ủ rũ, sao “bà dì” lại đến vào đúng lúc này. Ở thời khắc này, cô mới phát hiện, dù căng thẳng hay ngượng ngùng đến mức nào, cô vẫn muốn anh, muốn cùng anh có quan hệ thân mật, tựa hồ chỉ như vậy, tình ý không thể đè nén ở trong lòng mới được giải thoát, mới được vỗ về.
Vào thời khắc này, Lệ Trí Thành phải chịu sự kích thích mãnh liệt hơn Lâm Thiển rất nhiều lần. Dục vọng kìm nén quá lâu, hôm nay lại bị cô khơi gợi một cách triệt để. Dưới sự thôi thúc của bản năng, anh càng hôn cô nồng nàn, càng chìm đắm hơn.
Đầu óc anh chợt hiện ra vô số hình ảnh của cô trong quá khứ, hình ảnh cô ở trên tàu hỏa lúc mới quen nhau, bộ dạng đắc ý của cô khi chào kiểu nhà binh với anh, tự phong mình là phó tướng của anh, hình ảnh cô khóc sưng mắt trong buổi tối bị tát, hình ảnh rạng ngời của cô ở trong phòng hội nghị, khi giới thiệu với các quản lý phương án quảng cáo sản phẩm mới…
Lệ Trí Thành tiếp tục nụ hôn xuống đến thắt lưng Lâm Thiển. Khi cô thốt ra tiếng rên khẽ, khi anh cảm thấy ngọn lửa trong thân thể không có cách nào dập tắt, anh ngẩng đầu nhìn cô, đồng thời cất giọng trầm khàn: “Lâm Thiển, cho anh nhé.”
Lâm Thiển nuốt nước bọt, cất giọng khô khóc: “Lệ Trí Thành, vừa nãy em định nói với anh, “bà dì” đến rồi…”
Lần đầu tiên trong đời, Lệ Trí Thành có cảm giác “anh hùng khí đoản”[2">.
[2"> “Anh hùng khí đoản” xuất phát từ câu “nữ nhi tình trường, anh hùng khí đoản”, có nghĩa vướng vào tình cảm nam nữ thì chí khí của người anh hùng sẽ tiêu tan.
Nghe cô nói vậy, anh không cam lòng, giơ tay chạm vào nơi nhạy cảm của cô, khiến toàn thân cô hơi run rẩy. Sau đó, anh mới quay về nửa thân trên của cô.
Dưới ánh mờ mờ, Lâm Thiển nhìn anh bằng ánh mắt áy náy, thương xót nhưng cũng có chút gian manh.
“Anh có khó chịu không?” Cô đẩy ngực anh.
Lệ Trí Thành biết rõ, sau giây phút thương xót ngắn ngủi, người phụ nữ này lại khôi phục tâm trạng, cố ý khiêu khích anh. Trong khi cô quên mất, mình đang không mặc áo nằm trong lòng anh. Theo động tác giơ tay của cô, đường cong đẹp đẽ trở nên sinh động và hấp dẫn vô cùng.
Ánh mắt Lệ Trí Thành càng tối thẫm. Nhưng Lâm Thiển vẫn không phát giác, còn cười hì hì với anh: “Anh mau đi tắm nước lạnh đi. Lần sau, lần sau nhất định sẽ thuận lơi.”
Lệ Trí Thành không định tiếp tục nhẫn nhịn. Anh nằm nghiêng người, để cô gối đầu lên cánh tay mình, bàn tay còn lại nắm lấy tay cô.
“Lâm Thiển, giúp anh.”
Nghe ra ý đồ của Lệ Trí Thành, máu trong người Lâm Thiển dường như dồn hết lên đại não. Bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc trong giây lát, cô đáp khẽ: “Được.”
…
Cho đến khi kết thúc, người khó chịu lại chính là Lâm Thiển. Cô ấm ức nằm trong lòng anh. Lệ Trí Thành mỉm cười khi bắt gặp bộ dạng của cô.
Anh cầm tay cô đưa lên môi hôn: “Mấy ngày?”
Lâm Thiển ngẩn người mất mấy giây mới hiểu ý anh. Cô hơi xấu hổ: “Khoảng bốn ngày.”
“Được.”
Lâm Thiển vừa ngọt ngào vừa thẹn thùng, vùi mặt vào ngực Lệ Trí Thành. Sau đó, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Mãi đến gần buổi trưa hôm sau, họ mới tỉnh giấc, thành ra bỏ lỡ cơ hội ngắm mặt trời mọc.
Mặc dù cơ thể hơi mệt mỏi nhưng Lâm Thiển vẫn muốn tiếp tục leo núi, Lệ Trí Thành chiều theo ý cô.
Hai người lên đỉnh núi đã là một giờ chiều. Bây giờ lúc nóng bức nhất, ánh nắng chói chang chiếu xuống, khiến cả dải núi phủ một màu vàng lấp lánh.
Lệ Trí Thành và Lâm Thiển tìm một tảng đá nhẵn ngồi xuống. Anh đưa nước cho cô: “Người em thế nào? Có khó chịu lắm không?”
Thật ra Lâm Thiển không quen bị đàn ông quan tâm đến vấn đề sinh lý, cô đáp: “Hơi đau lâm râm, đừng nghĩ đến nó là được.”
Lệ Trí Thành cũng không nhiều lời, ngẩng đầu phóng tầm mắt ra xa.
Trước mặt là phong cảnh bao la bát ngát, tâm trạng của Lâm Thiển cũng trở nên thoải mái hơn. Tự nhiên nghĩ đến Ái Đạt đang trong giai đoạn đầu sóng ngọn gió, cô lên tiếng hỏi Lệ Trí Thành: “Lệ Trí Thành, bây giờ Aito đã tung ra thị trường. Nó chính là “cây cung dài” mà anh nhắc tới? Có phải là “cây cung dài” hoàn hảo không?”
Lệ Trí Thành cầm chai nước uống một ngụm lớn, mắt vẫn dõi về phía trước: “Trên thị trường, chỉ công ty xuất sắc nhất mới có thể tạo ra cây cung dài hoàn hảo.”
Lâm Thiển gật đầu: “Đúng, chúng ta chính là công ty xuất sắc nhất trên thị trường.”
Lệ Trí Thành ngoảnh đầu nhìn cô, ánh mắt anh có vẻ thâm sâu khó đoán, Lâm Thiển không để ý.
“Trước đây, em không dám xem binh pháp của anh.” Lệ Trí Thành từ tốn mở miệng, giọng điệu ẩn hiện ý cười: “Bây giờ đã là bạn gái của anh, em lại càng không dám xem đúng không?”
“Thế thì sao nào?” Lâm Thiển mỉm cười: “Em có sự chọn lựa của em.”
Lần trước anh đưa bản kế hoạch đầu tư cho cô, cô từ chối không xem. Tất nhiên, cô càng không bận tâm đến cẩm nang thứ hai, thứ ba. Kể từ khi hai người chính thức yêu nhau, chẳng ai đả động đến vấn đề này, Lâm Thiển không hiểu tại sao hôm nay anh lại nhắc tới.
Lệ Trí Thành cất giọng nhàn nhạt: “Không xem cũng được. Nhưng sau này xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng đừng hốt hoảng, đừng sợ hãi. Em nên nhớ, có gì thì hãy hỏi anh trước.”
Lâm Thiển ngẩn người. Sau này ư? Lời nói của anh có nghĩa, tương lai vẫn còn xảy ra biến động?
Câu nói của Lệ Trí Thành khiến tâm trạng Lâm Thiển rối bời, nhưng cô không thể mở miệng hỏi rõ. Lúc này, anh đang đứng dậy đi đến trước mặt cô, quay lưng rồi cúi thấp người: “Em lên đi.”
Lâm Thiển: “Anh định cõng em?”
Lệ Trí Thành ngoảnh đầu: “Chẳng phải em bị đau bụng sao? Anh cõng em xuống núi.”
Lâm Thiển rất muốn nói, cô chỉ hơi khó chịu, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng nghĩ thế nào, cô leo lên lưng người đàn ông, vỗ nhẹ vào vai anh: “Khi nào mệt thì thả em xuống, em có thể đi bộ.”
Lệ Trí Thành không trả lời, cõng cô đi xuống núi. Anh cõng một người và hai cái ba lô nhưng vẫn đi rất nhanh, bước chân trầm ổn. Lâm Thiển cảm thán: “Anh chẳng khác nào bộ đội đặc công.”
Lệ Trí Thành: “Ừ.”
Lâm Thiển cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cô ôm cổ anh, chốc chốc lại lau mồ hôi giúp anh, lát lại cúi đầu hôn lên cổ anh, bất chấp ánh mắt của người đi đường. Lệ Trí Thành được cô “phục vu”, tuy không lên tiếng nhưng tâm trạng của anh hết sức vui vẻ, đoạn đường núi dài đến mấy cũng thành ngắn.
Tầm chiều tối, hai người ngồi xe buýt quay về thành phố Lâm. Vẫn là vị trí gần cửa sổ, tay nắm tay, thì thầm trò chuyện, nhưng Lâm Thiển có cảm giác khác lúc đi. Cô và anh bây giờ thân mật, gần gũi hơn.
Bây giờ, cô đã thuộc về anh, còn anh cũng thuộc về cô. Quan hệ thân mật này tách hai người khỏi đám đông, tựa như họ đang tồn tại một vòng tròn nhỏ mà bên trong chỉ có họ.
Gần đến thành phố Lâm, di động của hai người lần lượt đổ chuông.
Lệ Trí Thành nghe máy trước, là Cố Diên Chi gọi tới. Anh ta cười: “Trí Thành, Aito của chúng ta về cơ bản coi như thành công rồi.”
Lệ Trí Thành một tay cầm điện thoại, một tay ôm Lâm Thiển, ngắm thành phố phồn hoa rực rỡ trong ánh hoàng hôn ở phía xa xa, khóe mắt ẩn hiện nụ cười.
Tiếp theo, Lâm Thiển nhận được điện thoại của một trợ thủ đắc lực trong nhóm thị trường. Anh ta cất giọng mừng rỡ: “Giám đốc Lâm, có tin vui. Theo số liệu mới thống kê vào chiều nay, mới một tuần, Aito đã bán hết sạch hàng trong cả nước.”
***
Gần đây Ninh Duy Khải không được suôn sẻ. Tên bộ đội của Ái Đạt quả nhiên tung chiêu độc, đưa ra nhãn hiệu “Khách lữ hành thành phố” khiến cả ngành xôn xao. Hơn nữa, hoạt động quảng bá được đẩy mạnh, ý tưởng mới mẻ sáng tạo, không tiếc tiền đầu tư, khởi xướng xu thế marketing nhãn hiệu riêng lẻ. Hành động này như tát vào mặt doanh nghiệp đầu ngành Tân Bảo Thụy.
Tuy nhiên, Ninh Duy Khải không phải là người ham hư danh, đối phương đã dám xuất chiêu, anh ta tiến hành phong tỏa là được.
Nhưng nội bộ lại có “đầu trâu mặt ngựa” gây phiền phức cho anh ta.
Aito đã tung ra thị trường một tuần, lượng tiêu thụ tăng vọt, khí thế ầm ầm. Hiện tại, chỉ cần là nơi dính dáng đến “túi xách” như trung tâm thương mại, siêu thị, internet, thậm chí bến tàu điện ngầm cũng đều xuất hiện quảng cáo của Aito. Người tinh mắt có thể nhận ra, chỉ vài tháng nữa, Aito sẽ trở thành “Apple” của ngành túi xách, tạo ra kỳ tích chưa từng thấy.
Đến lúc bấy giờ, liệu Tân Bảo Thụy còn có thể giữ vị trí “anh cả” của ngành?
Vì vậy, trong lúc ở đầu sóng ngọn gió, nội bộ tập đoàn Chúc thị không biết có ai tác động, yêu cầu triệt tập cuộc họp chuyên đề về Tân Bảo Thụy, nhằm mục đích thảo luận “bài toán khó chưa từng gặp” này.
Ninh Duy Khải chẳng thèm bận tâm, thông báo cuộc họp đã gửi tới ba ngày, anh ta cũng cáo ốm ba ngày liền.
Ba ngày này, Ninh Duy Khải nhốt mình trong phòng làm việc của CEO, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Hai vị thiếu gia Chúc thị không rõ anh ta định giở trò gì. Cuco65 họp giải quyết bài toán khó cũng vì vậy buộc phải hoãn lại.
Ninh Duy Khải nhốt mình trong phòng để làm gì? Buồn bực, phẫn nộ hay hết đường xoay sở? Không, anh ta đang suy ngẫm, suy ngẫm một cách tỉnh táo.
Ninh Duy Khải không nghĩ đến vấn đề, rốt cuộc Aito sẽ mang đến sự uy hiếp to lớn như thế nào đối với Tân Bảo Thụy, cũng không suy nghĩ xem vào thời điểm này, anh ta nên đối phó với bên ngoài hay ổn định nội bộ trước.
Ninh Duy Khải chỉ nghĩ một vấn đề duy nhất, tên bộ đội thâm hiểm Lệ Trí Thành rốt cuộc định làm gì?
Trong lúc lòng người hoang mang, các giám đốc bộ phận và phó tổng, những cán bộ cốt cán đi theo Ninh Duy Khải nhiều năm, cả trợ lý Nguyên Tuấn đều trấn tĩnh và tỏ ra nhẫn nại. Bởi vì bọn họ biết rõ phong cách của CEO nhà mình. Bình thường, Ninh Duy Khải luôn tỏ ra thoải mái nhưng vào thời khắc then chốt, anh ta vô cùng trầm tĩnh và quyết đoán, khiến người khác không khỏi khâm phục. Vô số phong ba bão táp trong qu...