Một vài phút sau
- Ê Nu !!
- Gì?
- Dạo này tao thấy anh đẹp trai hay đi buổi tối lắm ó!
- Chắc đi học mày ơi – thằng Nu đang ăn
- Nhưng hôm trước ảnh có nói đi học đâu?
- Mày ở chung nhà với ảnh mà hỏi tao,sao tao biết. – thằng Nu nhướng mắt
- Ừ…….
Sáng hôm sau, bình minh lại dâng lên . Ngày làm việc của nó cũng lại đến. Nó cố gượng mình kéo ra khỏi chăn để mò ra cửa sổ hứng ánh nắng ban mai. Nó vươn vai, hít thở sâu để tự tin hơn trong ngày mới.
- Con đi làm nha – giọng nó cất lên từ ngòai cổng
- Không ăn cơm sao mày – Mẹ nó giọng vang lên
- Thôi, con ăn sau.
Reng………………
Cổng nhà anh đẹp trai của nó vang lên, mẹ Tú ra mở cửa:
- Con tới làm đó hả?
- Dạ…con chào cô
- Ừ, cô chào con!
- Hôm nay con phải làm gì hả cô?
- Ừ…sáng con mang cháo cho Nội ăn, kêu anh Tú xuống ăn sáng rồi đi học gì đó, con khỏi đi chợ tại hôm qua cô có mua sẵn đồ ăn rồi, sau đó con chạy lên trò chuyện cùng bà Nội là được rồi.
- Dạ – Nó lắng nghe
Nhưng đằng sau chữ “dạ” nó thấy cái gì đó sợ sợ từ việc “ lên phòng trò chuyện cùng bà Nội “, nó sợ mình sẽ làm phật lòng Nội , nhưng thôi vì ” ai đó ” nó sẽ cố gắng hơn.
Nó bước lên phòng anh đẹp trai của nó,ban đầu là run run náo nức, nhưng sau nó kiềm chế được con tim mình, nó thỏai mái hơn.
- Cốc cốc….anh ơi! Dậy đi ….xuống ăn sáng nè
Anh mở cửa hé hé ra, mĩm cười với nó:
- Ừ…anh xuống liền
Nó lại chợt mím môi một cái khi thấy anh một loạn tóc rối khi mới thức dậy trông thật hấp dẫn, gương mặt say ngủ nhìn giống như mấy chàng hòang tử đáng yêu.
Không thể bị để trể giờ ăn của bà Nội như ngày hôm qua, sau khi kêu Tú xong nó chạy một mạch qua phòng bà:
- Nội ơi! Con đem cháo cho Nội liền nha??!
- Ừ – Giọng Nội trong phòng vang ra
Nó nhanh chóng đi xuống lấy bò kho ra cho Tú ăn, nhưng thấy Tú chưa xuống, nó lấy cháo hâm nóng lại rồi mang lên cho bà.
Nó bước vào phòng, để tô cháo xuống cái bàn nhỏ, nó thưa:
- Nội ơi! Nội ăn cháo nè – Nó gọi bà khi bà đang đứng ngòai cửa sổ
- Ừ. – Bà quay mặt vào
Bà Nội cầm tô cháo lên thì thấy tô cháo gọn gàng và vừa phải hơn ngày hôm qua. Bà mĩm cười với nó:
- Như vậy mới được nè!
Lần đầu tiên nó nhìn thấy được nụ cười của bà, ôi sao thật dịu hiền. Nó chạy tới nói:
- Nội ơi! Con đút Nội ăn nha?
- Khỏi, tui có tay có chân, tự mút được
- Dạ. – Mặt nó lại bí xị trầm dầm xuống
Bà vừa đặt cháo lên miệng, nếm thử một cái thì:
- Trời! sao nói không nghe vậy, cháo như vậy sao mà ăn?
- Dạ….dạ cháo sao hả Nội ? – Nó ân cần
- Ngọt như đường, ngọt quá nè bộ muốn cho tui chết sớm hả? – Bà tỏ ra dữ dội
- Dạ đâu có đâu, món cháo này là do cô nấu mà Nội ,con chỉ hâm lại thôi, chứ không nêm nếm gì thêm hết – Nó gấp gáp thanh minh
- Còn lại nói như vậy, thường mẹ thằng Tú nấu đâu có như vậy đâu? – Bà lại lớn tiếng hơn
Nó dường như muốn phát khóc trước hành động, thái độ của bà. Nó ấm ức lắm
- Dạ dạ……dạ…không phải tại con đâu Nội !!!- Nó rất ấm ức
- Đi xuống dưới đi! – Bà chỉ tay về hướng cửa cầu thang
Nó mặt mí xị đi xuống dưới. Ở đây, bà bổng gật gù, rồi đôi lúc mĩm cười một cái.
Nó với gương mặt buồn hiu, nó rất ấm ức, nó biết dù làm thế nào đi nữa thì nó cũng chẳng được lòng bà Nội. Nó cắm cúi mặt đi xuống lầu. Nó nhìn thấy chú mèo Lyli đang nằm dưới cạnh cầu thang nhìn nó, nó vội chạy tới ôm chú mèo lên tay mình than thở:
- Lyli ơi! Tao làm gì cũng bị Nội la hết, tao buồn lắm. Làm sao đây, tao thật sự rất muốn nói chuyện với Nội , rất muốn trò chuyện cùng Nội mà…mày có hiểu tại sao không ?
- À…mà thôi để tao lấy đồ ăn cho mày ăn nhe, anh đẹp trai bộ không cho mày ăn thường xuyên hay sao mà mày ốm như ma vậy? – Nó đang nói với mèo
Nó lấy ra một chén cơm, ở trên có sẵn thức ăn cho mèo. Nó để xuống đất, con mèo nó lập tức ăn liền. Nó thấy Lyli ăn mà trong lòng cũng vui vui lây
Buổi trưa tại một cái quán nọ:
Bọn thằng Khanh và cả thằng Tân bóng đang ngồi ở đó, trên bàn là những chai rượu nằm lăn lốc, những miếng mồi nhậu trong dĩa đã hết sạch. Chợt một thằng
trong nhóm nói:
- Đại ca! hết tiền rồi, làm thêm phi vụ nữa đi đại ca
- Từ từ mày! – thằng Khanh trả lời
Thằng Tân bóng say xĩn nằm trên đùi thằng Khanh nói:
- Mấy anh định đi ăn cướp nữa hả?
- Chứ không cướp tiền đâu mà xài em – thằng Khanh nói
- Số tiền hôm trước em đưa anh hết nữa rồi sao?
- Số tiền đó, thắm thía vào đâu đâu….hay là….. –thằng Khanh giở trò
- Hay sao anh?
- Em về lấy thêm đi –thằng Khanh nói
- Thôi! Không được đâu, về là bả chửi em nữa, mà bả hết tiền rồi –thằng Tân ngày càng bê tha, lêu lõng
- Haizzzzzzzz,chán chết được….vậy thì đi làm phi vụ – thằng Khanh xô thằng Tân ra một bên
Thằng Tân té xuống đất, nhưng cố lì người trèo lên đùi thằng Khanh nữa:
- Anh làm gì xô em vậy, em nằm chút đi – Nó giọng say xĩn
Một thằng trong nhóm nói:
- Mình làm phi vụ gì đây đại ca? Cướp, trộm hay tống tiền????
- Má nó….làm thế nào cũng lộ mặt- thằng Khanh nóng giận
- Hay là đi cướp đi đại ca
Sau một hồi lưỡng lự ,thằng Khanh quyết định:
- OK! Cướp thì cướp
- Đi anh em – Bọn nó đứng dậy
- Em có đi không? – thằng Khanh hỏi thằng Tân
- Đi chứ anh, anh ở đâu, em ở đó – Giọng nói say xĩn vừa nói vừa cười, xem chẳng ra gì
Buổi trưa tại nhà Tú:
Bà Nội bước xuống lầu ăn cơm trưa, bà ngồi xuống ghế, gương mặt khó chịu gọi Nó:
- Bộ tính cho tui chết đói hay sao mà giờ này còn không chịu lên phòng gọi tui xuống ăn cơm?
- Dạ…dạ…tại con đang nấu canh đó Nội – Nó đang mang chén đủa ra bàn
- Hư! Sáng giờ làm gì mà không làm, tới giờ này mới làm? – Bà hỏi
- Dạ, tại con còn đi tưới cây ở đằng sau nữa Nội .Nội ăn cơm đi Nội – Nó nhấc chén lên đưa bà
- Có ngọt nữa không vậy? – Bà nhìn nó hỏi
- Dạ không, không đâu Nội . – Nó lắc lư đầu
Bà Nội bắt gặp gương mặt của nó ôi thôi lắm lem tòan vết lọ, mình mẫy ướt đẫm mồ hôi, bà đã thấy thương nó lắm, thấy thương nó từ ngày đầu tiên nó bước chân vào làm, với gương mặt đầy hồn nhiên và dễ thương của nó, bà tin chắc đây sẽ là người bạn để bà tâm sự những lúc cô đơn, khi tuổi đã xế chiều. Nhưng bà luôn khắt khe với nó để xem phản ứng của nó thế nào thôi, bà không ngờ nó vẫn ngoan hiền mà chịu đựng:
- Ngồi xuống ăn luôn đi! – Bà bảo nó
- Dạ thôi, chút con ăn sau
- Biểu ăn thì ngồi xuống ăn đi – Bà giậm chân
- Dạ dạ dạ – Nó giật mình, kéo ghế ra và ngồi xuống ăn
- …..
- Biết đọc chữ không? – bà Nội hỏi
- Dạ biết – nó lễ phép
- Chút ăn xong..lên phòng…đọc sách cho tui nghe
- Dạ dạ – Nó nhìn bà một cách sợ sệt
Như lời bà bảo, ăn xong nó nhanh chóng rủa chén rồi phóng lên lầu, gõ cửa:
- Nội ơi! Con vô được không?
- Vô đi! – Giọng bà trong phòng phát ra
Nó từ từ đi vào cạnh giường bà đang nằm và hỏi :
- Nội! Nội muốn con đọc cái truyện nào hả Nội ?
Bà chỉ tay lên phía trên kệ sách:
- Lấy cái cuốn màu xám xám đó xuống
- Dạ
Nó chạy tới kệ sách lấy cuốn sách, thì nó vô cùng bất ngờ khi cuốn sách đó quá cũ kĩ, trang giấy đã ngã màu vàng, cuốn sách đó đã mất bìa nên nó không biết tựa truyện là gì !
- Lật ra trang 176 đọc tiếp – Bà đang cầm chiếc quạt giấy bảo nó
- Dạ
Nó ngồi xuống giường theo lời biểu của bà, lật sang trang 176 để đọc:
- ……..Khi An Nam đã đến thì đám cưới đã diễn ra, anh ta vô cùng đau khổ,
anh ấy vội đập đầu mình vào thân cây dừa trước cổng nhà dâu, nước mắt anh đã tuôn rơi
- Dừng – bà Nội ngắt giọng nó
- Dạ…..?- Nó ấp úng
- Sao vậy, đọc gì kì vậy, đọc gì mà nhỏ xíu, sao tui nghe. – Bà khó chịu
- Dạ để con đọc lớn chút nhe Nội !!
Nó bắt đầu đọc tiếp:
- ………………….Nước mắt anh tuôn rơi, anh cố gượng nỗi đau vào lòng, nén chặt con tim mà lau dòng lệ đang tuôn rơi, anh quay lại nhìn người yêu của mình đang khóac cô dâu, anh………………..
- Thôi thôi – Bà lại ngắt giọng nó
- Sao vậy Nội ? – nó hỏi
- Có muốn đọc không? Hả? Có muốn đọc không? – Bà cọc cằn với nó
Nó lại thấy sợ hãi khi nhìn bà, nó run run nói:
- Dạ, con đang đọc mà Nội ??!!!
- Đọc hả, ba hồi đọc nhỏ ba hồi đọc lớn như cái loa….không biết đọc thì nói
- Dạ….con xin lỗi Nội , để con đọc nhỏ lại – Nó cảm thấy ấm ức
Nó đọc tiếp……
- …………….Anh lại quay sang nhìn chú rể, chú rể đó……anh tự hỏi tại sao không là anh………..mà lại là tên khốn đó chứ…….nhìn thấy cảnh tượng như vậy…..anh không thể nào chịu nổi………….
Bà Nội bổng bật dậy làm nó giật cả mình:
- Trời ơi! – Bà vỗ vào nệm gầm gầm
Nó chợt đứng dậy vì sợ, giọng nó run run :
- Nội ……Nội ….?????
- Đọc kiểu gì vậy hả, hả? – Bà hỏi nó
- Dạ….dạ….con – Nó ấp úng
Nước mắt nó đã bắt đầu từ từ đọng lại, những giọt nước mắt đọng lại, những giọt thật trong, đã hé hé ra:
- Đọc gì mà như buồn ngủ vậy, đọc cà lếch cà lếch ai mà nghe được
- Dạ vậy con đọc lại nha Nội ? – nó nghẹn ngào
- Thôi khỏi không muốn nghe nữa – Bà tỏ ra bực bội
- Con xin lỗi Nội ….Nội đừng giận…để con đọc lại…. – Nó cứ nghẹn ngào
- Thôi …đã nói không muốn nghe…
Giọng nó chứa đầy oan ức nói:
- Nội….Nội để con đọc đi….để thôi cô về …mà biết con làm Nội giận…cô la con chết!
Bà Nội đã thấy khóe mắt nó từ từ có nước chảy ra, nên bà quay mặt sang lạnh lùng bảo:
- Đọc đi!
Nó chậm rãi ngồi xuống đọc, thì nước mắt đã tuôn ra hết, nó vẫn còn thấy oan ức, giọng nó nghẹn ngào trong nước mắt:
- ………………….Anh không thể nào chịu nổi …hức hức.…anh muốn la tóat lên cho mọi người nghe được nổi khổ …hức hức…của anh….anh không chịu mất cô dâu…nên…hức hức…
- Cái gì vậy? – Nội hỏi khi nghe giọng nó đọc chứa đầy tiếng hức hức
- Dạ …..dạ……. – Nó khóc
- Ai làm gì mà khóc – Nội nhìn nó
- Dạ….dạ…… – Nó cứ khóc
- Nè nhe! Tui kêu đọc chứ không kêu khóc nha, làm gì khóc, làm gì khóc hả? – Bà hỏi nó
Nó chợt đứng dậy, đi ra khỏi chiếc giường đang ngồi và nói:
- Con muốn bên Nội…chăm sóc cho Nội ….trò chuyện với Nội …nhưng Nội cứ khó khăn với con – Nó nói trong nước mắt
- Khó khăn gì, khó khăn gì hả? – Bà hỏi
- Oa….oa….oa….oa….oa… – Nó không trả lời mà liền bật khóc khi không kiềm được nổi lòng mình
- Oa…oa….oa…oa…. – nó mãi đứng khóc
Bà Nội nhìn thấy nó khóc, thấy thương nó quá, liền bật dậy ra khỏi giường ra ôm chầm lấy nó dỗ dành:
- Thôi thôi! Thôi đừng khóc, đừng khóc nha….đừng khóc nha con…..
Nó cứ nằm trong vòng tay bà Nội mà khóc òa lên cho vơi đi nỗi oan ức, bà ân cần và ngọt ngào nói với nó:
- Thôi thôi con nín đi, bà chỉ thử con thôi mà!
Nó chợt nghe được những âm thanh êm dịu và đầy ấm
áp của bà, nên đã từ từ lắng nhẹ cơn mưa nước mẳt của mình lại và nói với giọng còn nghẹn ngào:
- Hức hức….hức….Nội nói thiệt hả Nội ?
- Ừ, Nội nói thiệt, con ngoan lắm – bà Nội vỗ nhẹ vào đầu nó dỗ dành
Nó vẫn cứ hức hức nói:
- Vậy là Nội không ghét con hả Nội ?
- Sao ghét con, con ngoan lắm, thôi nín đi, nín đi nhe? – Bà tiếp tục dỗ dành...