Duck hunt
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Vợ ơi là vợ!
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 7451
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
iây bất động, tất cả sự chú ý đều đổ dồn cùng một tâm. Nhược Lam lo lắng chạy đến bên, cô vuốt cổ cho Lạc Thiên, đôi bàn tay mềm mại của cô uyển chuyển mà kĩ thuật, tuy nhiên lúc này cũng chỉ là vô nghĩa trước đám lửa hận trong lòng anh. Nếu có thêm chức năng sưởi ấm thì đôi mắt anh có thể thiêu cháy cả một Khả Vy thành tro bụi.

Kết quả là người làm dọn bàn, Lạc Trung gọi đồ ăn từ một nhà hàng đem tới. Lạc Thiên ngượng ngùng không dùng bữa, cổ họng của anh vẫn đau rát và có một vài thứ tắc ở khoang mũi. Đương nhiên trước khi lên phòng anh không quên kéo theo Khả Vy rửa hận.

Từng bước chân nặng nề, uỳnh uỳnh bậc cầu thang. Tới cửa phòng, Lạc Thiên đạp chân, thả cô vào trong.

- Trong bữa cơm anh nghĩ gì mà lại bị sặc vậy chồng? - Khả Vy khoanh tay ngồi trên giường. Đây là một căn phòng rộng gấp hai lần của cô, đồ đạc trang trí đẹp mã, nhưng không tránh khỏi chút lôi thôi của đàn ông, các vật dụng thường ngày phô ra trên bàn, mặt tủ, rải rác khắp phòng.

- Cô... tôi nói cho cô biết, cô là cái đồ không coi ai ra gì! - Đường máu trong mắt long lên, tim đập phừng phừng, Lạc Thiên gằn giọng.

- Ấy ấy, em đâu dám! Rốt cuộc ai đã chọc giận làm chồng em mặt mày đỏ ngàu thế kia, ôi thương quá! - Khả Vy vẫn duy trì phương châm oan gia ngõ hẹp, “ghét nhau lúc đầu ai ngờ đâu rằng ta sẽ nhớ mai sau”, hơn nữa tư vấn viên Triệu Đông Kỳ cũng đồng tình với yêu sách đó.

- Cô...

- Anh đấy nhá, không có bằng chứng đừng vội kết tội em, em có làm gì anh đâu? - Cô giả đò ngắm nghía bộ móng tay - Anh vừa rồi ăn chưa no, có thích ăn lạc không, em rang cho một đĩa! - Nụ cười thường trực trên môi mỗi khi cô có ý đả kích.

- Đứng lên! Cô đi theo tôi! - Không kịp cho Khả Vy cơ hội chống cự, anh đã xách cổ áo lôi đi, không thể nói chuyện phải trái với hạng người này.

Xuống cầu thang, hai tầng, qua gian nhà bếp mặc kệ mọi người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn vào, anh đáp gọn lỏn: Con ra ngoài có chút việc. Về phần Khả Vy cô không dám kêu la, chỉ khi ra ngoài sân không có sự dò xét khắt khe mới lên tiếng.

- Buông ra!

- Này thì buông!

Anh thả cô ở ngoài cổng, đứng hiên ngang thách thức: giỏi thì cô bước vào đây, để từ từ cách cổng hạ màn.

- Vĩnh biệt!

Rồi thì anh quay gót, cô ta là cái gì mà dám phỉ báng tên tuổi người khác. Đúng là loại vô học! Yêu tinh! Đồ mắc bệnh!, vừa đi vừa tức, anh bị vấp phải bậc thang, rồi mấy cành cây ngáng đường, thế nhưng vẫn hùng hùng hổ hổ vào nhà, không ngoái lại.

Lần vào nhà này mọi người đều đặt câu hỏi tại sao chỉ có mình anh, còn Khả Vy đâu. Cao phu nhân khẽ chau mày trước khuôn mặt sa sầm của con trai.

- Quản gia! Ông vào đây! - Đứng trên lầu anh gọi vọng xuống, giọng không giấu nổi nỗi niềm bực dọc.

- Tôi sẽ đích thân đi chọn vợ, ông chuẩn bị đi!

- Cậu chủ nói gì vậy, cô Khả Vy...

- Vy cái gì, con nhỏ ấy tôi tống cổ đi rồi! Chuẩn bị xe! Nhanh! - Nói là làm, khoác lên người bộ trang phục khác, xịt tùm lum nước hoa lên người để giải xui. Lạc Thiên lại bước xuống.

Vào trong xe, ông quản gia hớt hải chạy theo ngồi vào ghế bên.

- Cậu chủ, ai cũng đã biết Khả Vy là vợ chưa cưới của cậu rồi, làm sao có thể...

- Thiếu gì cách, chọn đại một đứa khác, miễn không phải dạng như cô ta là được, sau đó thẩm mĩ chỉnh mặt!

- Cậu chủ à, cậu nghiêm túc đi, việc này không thể tùy tiện được, thời gian không còn nhiều để chúng ta chọn người thay thế đâu.

- Thời gian? Bao giờ tôi lấy vợ chẳng được, hà cớ gì phải vội vàng!

- Không được, nhất định cuộc hôn nhân này phải tổ chức sớm!


Chương 2: Dâu thảo vợ hiền - không phải tôi!


Ngậm bò hòn làm ngọt, Khả Vy mặt dày quay lại nhà họ Cao.

- Xin lỗi anh Cao Lạc Thiên ! Triệu Khả Vy tôi đã cư xử thật không phải phép ! Mong anh lượng thứ, từ giờ tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh ạ ! - Cúi đầu thành khẩn, cũng trong buổi tối hôm ấy, sau khi nhà họ Trịnh về, tại phòng sách, căn phòng gồm bốn người, Lạc Thiên, cô, lão quản gia và Cao phu nhân.

Ném quyển sách ra chỗ khác, Lạc Thiên nghe xong rồi lên phòng.

- Khả Vy, cô làm gì mà con trai tôi lại xử sự như thế ? Cô nên nhớ mình thân hèn, bước vào cánh cửa nhà họ Cao này với thân phận tạm bợ, cố mà sống sao cho kỉ cương. Rốt cuộc lí do nào lại khiến Lạc Thiên đuổi cô đi ?

- Cháu xin lỗi ạ, lần sau cháu sẽ không tái phạm nữa đâu ! Từ giờ cháu sẽ cố gắng là một nàng dâu thảo ngoan hiền ! - Khả Vy sợ nhất là vị phu nhân này và ông quản gia. Cô tỏ ra thật tội nghiệp.

- Thôi được rồi, ta cũng không dò xét chuyện này nữa, dù sao Lạc Thiên cũng không muốn nhắc lại. Cô nhớ đấy, đừng để có lần thứ hai, mà nếu tái diễn thì lúc bước ra khỏi nhà họ Cao này đừng hòng nghĩ đến việc cầm được thứ gì !
Khả Vy trở về căn phòng của mình, ngay lập tức gọi cho Triệu Đông Kỳ :

- Anh à, em làm đúng theo lời anh nói rồi đấy ! Họ đã cho em trở về ! Thật may mắn!

- Anh đã bảo cô rồi, nếu muốn đùa nghịch thì một vừa phai phải thôi, làm gì đến nỗi hắn phải cáu tiết lên thế. Nói cho cô biết, thằng cha Lạc Thiên này lòng tự tôn cao lắm, đừng có chọc xoáy làm gì. May mà lần này có anh thu xếp cho không cô cũng cuốn gói trắng tay !

- Thế bây giờ em phải làm gì ? - Khả Vy ôm gối, ngoài nhà họ Cao ra cô không còn một chỗ nào để đi cả.

- Còn sao nữa ! Từ giờ biết điều mà gọi dạ bảo vâng, yên vị đi. Đừng có châm ngòi nổ. Đôi khi đàn ông người ta thích những cô gái tính tình thay đổi, khi thì bỗ bã, khi thì nhu mì. Cô cứ thế mà diễn cho anh !

- Anh có viết truyện nào mà nhân vật nữ hiền thục nết na được lòng người ta không thế ?

- Cái cô này, cứ yên tâm. Có hai loại phụ nữ đàn ông rất thích, một là cá tính, nhưng đừng như cô khi nãy là được, hai là ôn nhu.
Cứ như Nhược Lam, cô ấy có biết bao nhiêu người theo đuổi, còn cô, từ trước tới giờ đã có mảnh tình nào chưa ?

- Ai bảo,… chẳng qua trước đây em ít tiếp xúc với người khác giới nên không tính.

Cụp máy, Khả Vy đành phải thay đổi chế độ. Bắt đầu học thuộc lịch sử nhà họ Cao thôi. Đây là cơ hội tồn tại duy nhất trong xã hội này của cô. Cô chỉ có hai bàn tay trắng, lại không được đào tạo học nghề, ra ngoài xã hội thì làm được gì cơ chứ, cách tốt nhất là tiếp tục vở kịch.

Cao Lạc Trương là chủ tịch tập đoàn độc quyền xuyên quốc gia Trường Tồn… Cái công ty này hình như cái gì cũng sản xuất, từ giấy vệ sinh tới cả xe hơi, du thuyền.

Mới đọc được vài chữ mà mắt đã díp chặt, điều quan trọng là phải xem Lạc Thiên, nghĩ bụng Khả Vy lật vài trang, bỏ qua những người khác.

Cao Lạc Thiên, giám đốc Tổng công ty Trường Tồn, ấy, sao Lạc Trung được làm phó Tổng, mà anh ta chỉ là giám đốc. Chắc thằng cha này ham vui nên an phận thủ thường.

Vấn đề là cô phải nhớ tên của từng người trong gia đình họ để thuận tiện cho việc giao tiếp. Nếu chụp hình và lưu tên trong điện thoại thì không thuận tiện, mỗi lần muốn hỏi chuyện lại phải tra cứu, lăm lăm cái di động, không được. À, hay là viết ra một tờ giấy nhỏ đặc điểm nhận dạng của họ. Nhà có nhiều Lạc quá nên đành thủ đoạn chút.

Đầu tiên là Lạc Trung, xem nào, anh ta cao nhất hội, không được, nếu anh ta đứng một mình thì sao so sánh. Mà cái mặt anh này mình nhớ ! Khả Vy vẫn viết vào giấy chữ bé xíu. Lạc Trung : Lông mày đậm như sâu róm.

Lạc Thiên thì khỏi quên, mặt khỉ, da trâu, đáng ghét.

À, Lạc Kiệt và Lạc Mỹ là hai chị em sinh đôi, chúng mà không đứng cạnh nhau cũng chẳng đoán được, Lạc Kiệt có cái lúm đồng tiền, còn Lạc Mỹ có một cái mụn ruồi nhỏ trên khóe mi, ôi, nhìn xa không thấy được đâu, à tóc, tóc tém ngắn màu hung. Cả hai đứa này hơn mình một tuổi, là em họ của Lạc Thiên, âu cũng phải gọi mình là chị.

Lạc Nhã, em gái Lạc Thiên, có cái gì nhỉ, khó nghĩ quá, có cái cổ ba ngấn, hic, rồi, sơn móng tay màu đen.

Lạc Tâm : Có một mái tóc xoăn đặc trưng giống bà thím. À, cậu này dễ nhận dạng nhất.

Khả Vy nhìn vào bức ảnh gia đình mới chụp gần đây nhất đã zoom cận cảnh của đám thanh niên trong nhà mà đoán già đoán non.

Lạc Dĩnh : Cậu này mình chưa nói chuyện lần nào, đeo kính này.

Lạc Ngôn : Tóc nâu môi trầm.

Ha ha, mình cũng đáo để ghê. Khả Vy viết xong rồi nhét giấy phòng bên người, ngáp mấy cái rồi một giấc ngủ tới…

*

Cũng là ngồi cạnh nhau trong bữa sáng, Khả Vy tỏ ra ngoan ngoãn thứ thiệt. Còn Lạc Thiên lờ như không thấy, anh vẫn ăn và nói chuyện với những thành viên còn lại. Hôm nay hai bậc tiền bối đã đi công việc sớm, lão quản gia cũng tất bật chuyện tổ chức cưới xin.

- Chị Khả Vy, chị ăn thịt gà nhiều vào, những món khác đã không ăn được thì bảo người làm tránh xào nấu.

- Cảm ơn em ! Lạc Dĩnh ! - Khả Vy tươi cười, dù từ nay phải tạm biệt mấy món ngon do bị dị ứng giả tại tên chồng đáng ghét kia, tuy nhiên mánh khóe cô đang sử dụng thật là hay ho. Để tờ giấy nhỏ trên tay, cô lẩm nhẩm vị trí chỗ ngồi của các « Lạc ».

Chưa ai đề cập tới sự cố bữa tối của Lạc Thiên hôm qua vậy nhưng anh không hề nguôi bớt. Anh quyết định coi cô ta như một của nợ, một con hến bị câm, không tồn tại. Bất kì ai nói chuyện cùng cô mà thêm cả mình vào anh đều lờ đi. Mỗi khi đôi đũa của cô dừng lại bên đĩa thức ăn nào thì anh tránh ngay.

- Mọi người đi làm và đi học vui vẻ nhé ! - Khả Vy tạm biệt tất cả, tự nguyện đem sách ngoại ngữ ra học. Đúng giờ lại vào bếp học nấu ăn.

*

Vì hai ông bà Cao sang bên Sing công tác nên một số việc cần thông qua nhà họ Trịnh, biết em mình ái ngại nên Lạc Trung đi thay.
Trước khi đi anh còn tủm tỉm cười nói móc lại :

- Anh không hiểu hôm qua em làm sao mà lại… thật là ! Chắc không bao giờ bác Trịnh muốn ngồi đối diện với em nữa!

Không nghĩ thì thôi, đã nghĩ tới Lạc Thiên lại càng hậm hực, từ tối qua đi đâu, nhìn thấy bất kì chữ gì anh đều hình dung ra dấu sắc. Dù mất ngủ cả đêm, ôm cái xương cá khó chịu mang tên Khả Vy ấy trong lòng thế mà sáng nay anh vẫn minh mẫn được, lại còn đủ sức để hình dung ra khuôn mặt đáng ghét đó. Cô thư kí bước vào, yêu cầu anh kí tên phê chuẩn hợp đồng. Kí xong, dừng lại ở chữ “n” trong từ « Cao Lạc Thiên », giả sử thêm dấu sắc vào tên họ, tên đệm, và tên chính thì…

- Gừ !

Vị thư kí không hiểu âm thanh phát ra của giám đốc, cô lẳng lặng mang tập tài liệu ra ngoài.

Cáo - Ý cô ta cho rằng mình là con cáo già chắc ?

Lác - Ý cô ta nghĩ mắt mình bị lác ư ?

Thiên sắc… - Nếu trên đời này mình không đủ tiêu chuẩn là một người đàn ông thì không một thằng con trai nào đủ tư cách.

Nghĩ rồi vò đầu nắm tóc, tại sao cô ta lại thâm thúy đến thế chứ. Triệu Khả Vy, cái tên này có gì để moi móc đây ?

Không nghĩ đến nhỏ hai lúa ấy nữa ! Lạc Thiên tự chấn tĩnh, cố gắng tập trung vào công việc nhưng đều không đạt kết quả mong đợi.

Tới bữa trưa, anh em bằng hữu gặp nhau tại một nhà hàng gần công ty. Trần Hùng là cậu em học dưới khóa Lạc Thiên, giữ chức phó phòng công ty con Trường Tồn :

- Anh Thiên, dạo này không thấy anh nhậu nhẹt gì nhỉ ? Chán quá ! Có nhiều mỹ nữ ngày nhớ đêm mong lắm đấy ! Hay anh dự định lấy vợ rồi bỏ quên các em ấy !

- Vở vẩn ! Tuần sau anh bắt đầu ra ở riêng, khi ấy mới có thời gian la cà ! - Lạ thật, nếu là trước đây mỗi khi nhắc đến từ vợ, anh đều nghĩ đến Nhược Lam, còn sao lúc này lại nghĩ tới con nhỏ quê mùa đó. Thật là vô lí, chắc là chỉ bị ám ảnh tạm thời thôi. Tại cô ta lắm chuyện quá đấy mà.

- Hôm qua tôi bắt g...
« Trước1...89101112...68Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Truyện Yêu gái matxa và kết cục
» Hương Vị Đồng Xanh
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Nhẹ bước vào tim anh
» Vợ ơi là vợ!
12»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất