này đâu. Từ nhỏ đến lớn tôi là tôi gan lớn bằng trời, luôn tự cho trời lớn đất lớn không bằng ta lớn thì nói gì đến ma quỷ. Nhưng đó là một chuyện khác, hay nói trắng ra là… tôi chưa gặp ma bao giờ, cũng không có sợ hãi khi xem phim ma, đó là vấn đề về nhận thức.
Còn lúc này chính Tiểu Mai đã liệt kê ra hàng loạt các chi tiết rùng rợn này thì bảo sao tôi lại không lạnh gáy cho được. Nhưng trót đâm lao phải theo lao, tôi mạnh miệng nói cứng:
- Dĩ nhiên rồi, anh làm gì sợ ba cái thứ đó, mà trên đời cũng chẳng có ma quỷ cho em sợ đâu !
- Thôi… anh đừng chắc chắn dữ vậy, ma quỷ là chuyện khoa học chưa kiểm chứng được ! - Tiểu Mai rùng mình.
- Hừ, ma cỏ gì, chỉ là con người thôi ! – Tôi vụt đứng dậy, định bụng sẽ đi một vòng quan sát hết khắp nhà Tiểu Mai.
Nhưng tôi không ngờ câu nói này của tôi là phản tác dụng, bởi bảo rằng không có ma thì chả khác nào khẳng định hôm giờ nhà Tiểu Mai có trộm.
- Vậy… là nhà em có trộm à ? – Nàng ôm tay thảng thốt.
- Chưa… chưa biết được, không sao đâu, giờ đi một vòng quanh nhà, xem lại cửa nẻo, kiểm tra hết các ngóc ngách đã. Nếu có trộm thật sự thì nó đã rinh hết đồ nhà em đi từ hồi nào rồi, chắc không có trộm đâu ! – Tôi trấn an Tiểu Mai.
Và… lời an ủi của tôi lại phản tác dụng thêm một lần nữa.
- Vậy… vậy là có ma hở ?
Tôi đờ người ra mất vài giây rồi bưng mặt kêu lên:
- Không có ma, cũng chả có trộm gì sất đâu, trời ạ !
- Vậy chứ… có gì ? - Tiểu Mai thấp thỏm.
- Có gì thì giờ kiểm tra mới biết được ! – Tôi nhún vai đáp.
Nhà Tiểu Mai là một căn nhà nằm biệt lập với các nhà hàng xóm chung quanh, bởi không biết vì sao mà hai bên trái phải nhà nàng là hai khu đất trống, rồi mới đến các nhà khác. Được xây theo kiến trúc Tây phương nhưng lại bài trí theo phong cách Nhật Bản khiến ai bước vào nhà nàng cũng đều có một cảm giác thanh nhã mà ấm áp. Một phòng khách, nhà bếp cũng là phòng ăn, cạnh nhà bếp có một phòng tắm nhỏ, sau đó bước lên lầu một là có 3 phòng ngủ, phòng của Tiểu Mai ở giữa hai phòng trống còn lại, và đối diện là một phòng tắm nữa, kế đó là cầu thang dẫn lên tầng thượng. Nhưng theo lời Tiểu Mai thì nàng rất ít khi lên tầng thượng, chỉ trừ khi những lúc trời đêm đầy sao thì nàng mới lên đó ngắm cho thư thả, dù là ít lên nhưng nàng vẫn thường xuyên dọn dẹp trên đó, có cả những chậu hoa nhỏ được đặt trên đấy.
Đầu tiên, tôi kiểm tra nhà bếp trước, dạo một vòng thì chả có gì đáng khả nghi, vì chỉ có tủ lạnh, bàn ăn với phần nhà được thiết kế làm bếp.
- Trước khi đi ngủ, em có đóng cửa sổ dưới này không ? – Tôi thắc mắc.
- Dạo trước thì không, nhưng hôm giờ thì có ! - Tiểu Mai trả lời.
Đưa mắt quan sát một hồi, tôi nhận thấy nhà bếp sát với vườn sau của nhà, đứng từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy được một khoảng vườn nhỏ rợp cỏ xanh mát, theo lối đi mà dẫn ra tận đằng trước sân nhà nơi có hồ cá non bộ.
- Còn ô cửa kính nhỏ này thì sao ? – Tôi chỉ tay về phía ô cửa vuông nhỏ ở phía trên tủ bếp.
- Để ánh nắng vào cho thoáng bếp ấy ! – Nàng đáp.
- Ô cửa này thì em có đóng lại không ? – Tôi lại hỏi.
- Không, ô cửa này nhỏ xíu, ai mà chui lọt được chứ ! - Tiểu Mai lắc đầu.
Quả thật vậy, ô cửa vuông chỉ vừa cỡ cho một đứa bé sơ sinh lọt qua thì họa may, chứ người trưởng thành thì không cách nào qua nổi, mà thò tay vào để mở khóa thì lại càng không thể do ô cửa ở trên cao nếu đứng từ bên ngoài.
- Okie, nhà bếp clear ! – Tôi gật đầu.
- Ghê hôn, tiếng Anh luôn ! - Tiểu Mai tủm tỉm.
- Chứ sao, anh mà ! – Tôi phổng mũi.
- Nhưng nửa nạc nửa mỡ, ai đời lại “nhà bếp clear “ ! – Nàng nói rồi cười khúc khích.
Ngớ người nhận ra là mình bị hớ, tôi đành nín mặt làm thinh mà bước thẳng lên lầu tiếp tục cuộc “điều tra “ của mình.
- Nhà có mình em ở mà chi đến 3 phòng ngủ dữ vậy ? – Tôi sửng sốt.
- Thì phòng hờ khi có khách, với lại thỉnh thoảng ba em cũng về mà ! - Tiểu Mai trả lời.
- Vậy… ngày nào cũng dọn phòng hết à ? – Tôi ngẩn người ra.
- Ừa ! – Nàng gật đầu.
- Trời, sao em siêng quá vậy ?
- Thì ở nhà có mỗi mình, không làm việc thì làm gì !
Đầu tiên, tôi kiểm tra hai phòng ngủ còn trống, sau một hồi quan sát thì cũng không có gì đặc biệt, chăn màn và vật dụng trong hai phòng này đều sạch sẽ vì được Tiểu Mai quét dọn hàng ngày. Mỗi phòng đều có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, và căn phòng mà tôi đang đứng thì nhìn thẳng ra cổng trước ở dưới nhà.
- Hồi đó em nhìn anh cười cười là đứng đây đúng không ? – Tôi hỏi, đưa tay với lấy hàng hoa sữa gần ngay trước mắt đang chìa vào cửa sổ.
- Ừa, sao thế ? – Nàng hỏi lại.
- Không có gì, tối nay cứ đóng cửa sổ phòng này lại hết đi ! – Tôi lắc đầu đáp.
- Nhưng… tối nay anh ngủ phòng này mà, mở ra cho thoáng ! - Tiểu Mai ngạc nhiên.
- Phòng có máy điều hòa mà, đúng không ?
- Ừa, phòng nào cũng có cả !
- Vậy được rồi, giờ anh với em tạm thời đóng hết tất cả các cửa sổ lại cho chắc ăn, rồi bật điều hòa lên là được !
- Nhưng… cửa sổ nào cũng đều có khung cửa mà, dù có mở cũng đâu ai chui vào được ?
- Hơ, tụi nó đu dây vào đó, em muốn có ai đó nhìn chằm chằm em lúc ngủ hay sao ?
- Ừ… ừ… để em đóng lại !
Phòng tắm đối diện phòng ngủ Tiểu Mai cũng không có gì đáng xem, giờ chỉ còn một mình phòng ngủ của nàng là tôi chưa vào.
- Sao thế ? Tránh ra anh còn vô thám thính chứ ! – Tôi ngạc nhiên khi thấy nàng cứ đứng tần ngần trước cửa mà không chịu bước vào.
- Thôi… phòng em không có gì đâu mà ! - Tiểu Mai thoáng đỏ mặt.
- Thì….. ừ, thôi vậy, đóng cửa sổ phòng em lại đi ! – Tôi thở hắt ra, cũng tự biết là con trai mà bước vào phòng riêng của con gái thì đúng là kỳ cục thật.
Nhưng khi tôi vừa định quay ra thì mới phát hiện một điều làm cả hai điếng người:
- Ơ… cái tay vặn cửa phòng em sao lỏng vậy nè ?
- Em… thấy bình thường mà !
- Đây nè, khóa trái là nó tự bật ra, thấy chưa, chỉ cần đẩy nhẹ là ai cũng có thể bước vào phòng em hết, trong khi em còn nghĩ là đã khóa rồi !
Đến đây thì Tiểu Mai rùng mình, nàng hơi run run mà nói:
- Vậy… vậy là nó bị hỏng rồi hở anh ?
- Chứ còn sao nữa, để gọi người đến sửa liền còn kịp !
- Nhưng giờ… chiều tối mất rồi, ai mà còn làm nữa ?!
Đúng là đã chiều tối thật, tôi giật mình nhìn ra bên ngoài thì thấy mặt trời đã lặn tự khi nào, nhường chỗ cho màn đêm phủ xuống cả khu phố. Cũng đúng, tính từ lúc trận bóng kết thúc là hơn 5 giờ rồi kia mà. Đưa tay nhìn đồng hồ đã là 6 giờ hơn, tôi vội nói với Tiểu Mai :
- Vậy thôi để hôm khác thay khóa, tạm ổn rồi đó, giờ anh về nhà tắm rửa đã, em nhớ khóa cửa cẩn thận đấy !
- Rồi… mấy giờ anh qua ? - Tiểu Mai thắc mắc.
- Chắc khoảng 9 giờ hơn một chút ! – Tôi lẩm nhẩm ước chừng.
- Mà… có chắc là mẹ anh sẽ đồng ý không ? – Nàng dè dặt hỏi.
- Không lo, anh có cách rồi ! – Tôi nhún vai đáp tỉnh bơ.
Dắt xe ra khỏi cổng, tôi còn ngoái đầu lại dặn dò cẩn thận:
- Nhớ là sau khi anh về, em phải đóng cửa cẩn thận lại đấy, cửa sổ cũng đừng mở ra, dù kiểm tra một lượt rồi nhưng cẩn tắc vô áy náy, hiểu không ?
- Dạ, hì ! - Tiểu Mai cười tươi gật đầu.
Đạp xe về nhà, trong đầu tôi thầm nghĩ biết bao nhiêu lí do khả dĩ có thể được mẹ chấp nhận cho một buổi tối qua đêm tại nhà người khác, cuối cùng tôi chọn sách lược… cầu cứu Khang mập.
Tối hôm ấy, trên đường về do mải nghĩ mà tôi không nhận ra bầu trời đang nổi gió như báo hiệu sắp có một cơn mưa đầu mùa, cứ thổi phần phật qua những người đi đường, mang hơi lạnh rất đặc trưng của những con gió mùa mưa nơi phố biển.
Chapter 318 :
Bữa cơm tối hôm đó, tôi phải năn nỉ đến gãy lưỡi mới được ba mẹ đồng ý cho sang nhà… thằng Khang mập ngủ với lí do ba mẹ nó đi vắng, rủ tôi qua ngủ cùng một đêm cho vui. Đổi lại là ngay sau đó, tôi phải thực hiện một cuộc điện thoại bí mật để kể rõ sự tình và nhờ Khang mập tầm 8 giờ 30 phút hơn là vờ đạp xe chạy sang nhà tôi để rủ qua nhà ngủ nhằm tạo sự tin tưởng cho hai vị phụ mẫu nhà tôi.
Khó khăn lắm tôi mới qua mắt được ba mẹ, và càng cực khổ hơn nhiều khi phải trốn tránh những cơn chất vất từ bé Trân.
- Anh có thật là qua nhà anh Khang ngủ không ? – Trân nheo mắt nhìn tôi, hỏi bằng giọng xoáy ngay vô vấn đề lạ lùng này.
- Ừ, sao cơ ? – Tôi ra vẻ tỉnh rụi, chăm bẵm nhét quần áo vào balô, cố không nhìn về phía Trân.
- Vậy sao lúc chiều cả lớp anh đi ăn mừng bóng đá, anh Khang nửa chừng có rủ bọn em đến nhà ảnh nữa cơ mà ? – Con bé tiếp lời.
- Thì sao ? – Tôi đã nghe có điềm chẳng lành.
- Lúc tụi em đang ngồi ở nhà trên, rõ là có đủ ba mẹ của anh Khang, sao anh lại bảo là họ đi công tác rồi ?
- Hả ? Em… tới nhà nó á ?
- Vậy anh nói dối rồi ! – Trân lắc đầu thở dài.
- Suỵt… đừng cho ba mẹ anh biết ! – Tôi hoảng hồn.
- Nói em nghe, anh đi đâu ? – Con bé nhìn tôi.
- Thì… qua nhà chị Mai của em ngủ chứ đâu…. ! - Hết cách xoay sở, tôi đành cúi đầu… nhận tội.
Ngay lập tức Trân tròn mắt nhìn tôi thảng thốt như không thể tin được:
- Trời đất….. !
- Suỵt… đã bảo nhỏ tiếng thôi mà ! – Tôi khiếp vía ra dấu im lặng, phóng tới đóng cửa phòng.
- Anh… qua nhà chị Mai ngủ…. ? Rồi lỡ hai người… không, không có được ! – Trân lắc đầu nguầy nguậy.
- Yên nào, có lí do cả mà ! – Tôi thì thầm ngay tút xuỵt.
- Lí do gì chứ ? – Con bé làm mặt dỗi.
Không còn cách nào khác, tôi đành đem hết mọi chuyện ra mà kể cho Trân nghe, chỉ với hi vọng là cô bé con này đừng có giở chứng mà mách với ba mẹ tôi thì có mà ốm đòn chứ chẳng chơi. Sau khi được tôi kể hết sự tình bằng một giọng cực kì lo lắng, dĩ nhiên là có thêm mắm dặm muối đường vào các chi tiết kì lạ thì Trân mới hơi xuôi xuôi:
- Vậy… gọi công an đi… anh có làm gì được đâu !
- Mình chưa chắc có chuyện gì mà, gọi đến chuyện lớn ra, lỡ Mai bị mẹ bắt về Nhật rồi em tính làm sao ? – Tôi hù dọa.
- …… ! – Con bé vẫn nhướn mắt nhìn bướng bỉnh.
- Nào, em không thương chị em sao ? – Tôi lại đánh đòn tâm lí.
Và lần này thì tôi đã đánh trúng chỗ hiểm, Trân ỉu xìu ngay tắp lự:
- Rồi… anh đi đi, em sẽ giữ bí mật, nhưng… đừng có mà làm gì chị Mai đấy !
- Hì hì, yên tâm, chả có gì đâu ! – Tôi cười cười.
Thoát khỏi cửa ải bé Trân, tôi cũng êm xuôi lọt qua màn chất vấn của Khang mập chỉ bằng vài cái nhún vai ra chiều bí mật là đã qua mắt được nó khi thằng này đến nhà rủ tôi “đến ngủ “ theo kế hoạch. À quên, chỉ trừ một chuyện là ngoài dự tính của tôi.
- Mày nói sao ? Lúc chiều nay con bé Trân không có đến nhà mày á ?
- Ờ… tới nhà tao làm gì, đi ăn gỏi ốc với chè nóng ở ngoài xong mạnh ai nấy về chớ ! - Thằng mập chưng hửng.
- Trời… đất….. ! – Tôi sửng sốt thốt lên.
Đến đây thì tôi mới ngớ người nhận ra là mình đã bị Trân lừa bằng một cú đánh đòn gió ngoạn mục, hóa ra là tôi yếu bóng vía nên vừa nghe con bé dọa là đã tin sái cổ mà đi khai hết tất tần tật mọi chuyện. Kiểu này thì tôi đồ rằng đúng thật là nếu tôi mà có sinh ra trong thời chiến, lỡ bị địch bắt thì chắc tụi nó còn chưa kịp làm gì thì tôi đã khai hết bí mật quốc gia ra hết luôn quá !
Trên đường đến nhà Tiểu Mai, tôi chợt nhận ra tối nay dường như trời trở gió, nếu mà những đám mây trên bầu trời mà có thêm màu đỏ cùng hơi đất bốc lên thì sẽ có mưa đầu mùa là cái chắc. Nhưng không, chỉ là một đêm gió lạnh, sẽ không hề có mưa, tôi đoán như...