Duck hunt
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 7485
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
a hèđầy mưa như bao năm trước.

Thua thật rồi… chỉ cách biệt một bàn…Không thể chốicãi gì được nữa, cũng không thể sửa sai thêm được nữa…

Chúng tôi đã thất bại , một thất bại cay đắngtrong trận chung kết của buổi chiều năm ấy…!


Chapter 336:

Theo lời bé Trân kể lại thì chiều hôm đó, trong khingoài trời mưa ầm ầm như bão lũ, Trân thì sau trận bóng đã về đến nhà từ lâu màtôi thì vẫn chưa thấy đâu nên cả nhà tôi mới bắt đầu cuống lên. Thoạt tiên thìba mẹ tôi cứ nghĩ là tôi còn ngồi ở quán nước hay đi đâu đó với đám bạn sau trậnbóng, cho đến khi Trân không yên tâm gọi qua cho Khang mập thì mới biết là tôicòn đứng dậy ra khỏi quán nước mía trước cả tụi nó. Thế là ba tôi gần như nổitrận lôi đình, còn mẹ tôi thì cứ bần thần đứng trước cửa nhà mà ngóng thằng contrai út, lòng đầy lo lắng nhưng không biết phải làm thế nào bởi bên ngoài trờimưa quá lớn chả thể đi tìm được, chỉ biết mong cho nó đang trú mưa ở nơi nàođó.

Nhưng đến khi tôi về tới nhà thì mọi sự lại hoàntoàn đổi khác. Bước vào nhà với bộ dạng ướt sũng như chuột lột từ đầu đến chân,tôi chỉ kịp nói hai tiếng chào ba mẹ, để xe cho Trân tất tả dắt vào rồi bỏ lênphòng nằm. Tôi vẫn còn nhớ mang máng là mẹ tôi hình như mắng dữ lắm, nhưng batôi có lắc đầu bảo là thôi để nó yên, thế là xong chuyện. Vậy đó, tôi chỉ nhớđược như thế, còn lại là sau khi tôi lên phòng nằm phịch xuống giường thì lănra bất tỉnh nhân sự luôn một mạch.

Lần đầu tiên khi tôi tỉnh dậy là biết được mẹ tôiđang ngồi ở cạnh mình, tay vắt khăn nước trở qua trở lại hai mặt để đắp lêntrán tôi.

- Thua thì thôi, tội gì phải dầm mưa cho bị sốt thế này hở con…?! – Mẹ tôi khẽ lắc đầu nói.

Rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ mê man, vừa kịp biếtthêm một sự thật là…

Tôi bị sốt !

Lần thứ hai khi tôi tỉnh dậy là lúc tôi nghe bêntai mình loáng thoáng có tiếng người nói chuyện, có vẻ như là lúc trời vừa sậptối.

- Cháu nó bị nhiễm lạnh nên sốt nhẹ thôi, cáichính là có dị ứng với thuốc theo lời chị nói nên tôi hơi lo, cần phải theo dõi thêm!
- Vậy… có cần phải nhập viện không bác sĩ?
- Không sao, sốt thế này thì nghỉ ngơi vài hôm làkhỏi thôi!

Và tôi lại thiếp đi, trong đầu mình chỉ còn lại lờđờ vài câu nói mà tiếng được tiếng mất, với nội dung là ngày mai ba tôi sẽ đếntrường xin phép cho tôi nghỉ học dăm ba bữa vì bệnh.

Tôi đang mơ… tôi mơ thấy một thằng con trai khácgiống hệt tôi đang đứng trước chấm phạt đền 11m, gương mặt nó trông căng thẳngtột độ. Để rồi nó lại chạy lấy đà, và sút… Cú sút không vào lưới, vì gió đột ngộtdừng lại nên bóng lỡ đà bay luôn ra ngoài. Và xung quanh nó lúc này là những tiếngcười chế nhạo của mọi người…

- Hấc.. !!

Tôi choàng người giật mình tỉnh dậy, nhận ra vừa rồichỉ là một cơn ác mộng của trận chung kết thất bại. Vậy là tôi lại tỉnh dậy lần nữa trong cơn sốt, nhưng chỉ khác là lần này tôi nghe có hương hoa bạch mai nhẹ nhàng, thanh khiết đang đưa đến trước mũi mình.

- ……….!
- …………..!

Tiểu Mai đang ngồi cạnh tôi ở đầu giường, cũng như mẹ tôi, nàng đang dỡ tấm khăn nước trên trán tôi ra để thay khăn mới. Quả đúng là nàng thật rồi, đây không phải là giấc mơ nữa, duy nhất có hương hoa của Tiểu Mai là mới khiến tôi có thể cảm thấy thật yên bình sau cơn ác mộng chỉ mới vài giây khi nãy.

Nhưng rồi cũng ngay sau đó, tôi chợt nhớ ra lại một sự thật cay đắng là tôi đã thất bại trong việc mang vinh quang về tặng nàng. Vậy thì còn gì nữa đâu chứ?

- Anh… xin lỗi…! – Tôi nhắm mắt lại, nói trong cay đắng.
- Được rồi… ngốc… !

Rất dịu dàng và ôn nhu, Tiểu Mai để tôi gối đầu lên đùi nàng rồi vỗ về an ủi, hệt như cái hôm mà tôi bị thua trận dưới tay Trần sư phụ vậy.

- Anh… xin lỗi….!
- Ngốc, sức khỏe là quan trọng nhất… ngốc !!!
- Đừng giận anh nữa… nhé…?
- Ai thèm giận anh, hứ…!

- Hôm giờ anh cứ tưởng… vậy là xong luôn…!
- Em chỉ đợi anh chân thành xin lỗi, vậy mà ngốc của em đến giờ mới nói được câu đó… khổ thân chưa, để bây giờ bị như vầy đây !
- Thế… thế thôi hả?
- Chứ anh mà biết xin lỗi thì em còn giận anh làm gì nữa chứ, đồ đại ngốc này !

- …..!
- ……….!

Và lần này tôi lại thiếp đi, trong tâm tưởng mang một chút tiếc nuối rằng tại sao tôi lại quá dở không chịu nhớ ra cái lần tôi bị Khả Vy giận, Tiểu Mai đã từng nói chỉ cần một lời xin lỗi chân thành là đủ.Nhưng như thế cũng không sao, đằng nào nàng cũng đã tha thứ cho tôi rồi, bằng chứng là lúc này tôi đang ngủ ngon lành trong vòng tay của nàng, thế đã tốt lắmrồi.

Vậy đó, tất cả kì trân dị thảo trên thế gian, mọi vật việc quý giá của cõi đời này cũng đều không bằng sự yên bình mà Tiểu Mai mang lại cho tôi như một nơi chốn trở về sau mỗi lần quỵ ngã. Có được Tiểu Mai làm bạn gái, làm người yêu, có thể…là cả làm vợ hiền đã là cả một phúc phận lớn nhất trong đời này mà vận mệnh thiên địa đã đối tốt với tôi.

Dù rằng nàng có hơi… lạnh lùng một chút, kiêu kỳ một…chút chút, nhưng cũng không sao, tôi thích vậy. Tôi thích một Tiểu Mai xinh đẹp thông minh không ai bằng, đảm đang thục nữ không ai hơn, lạnh lùng băng sương nguyệt lãnh, và cả kiêu kỳ để không một tên con trai nào dám tán tỉnh nàng, ngoại trừ tôi mà thôi.

Đúng vậy, Tiểu Mai là nhất rồi, Khả Vy gì chứ ?Minh Châu gì chứ…..?

- Chóc !
- Ui da….! – Tôi nhăn nhó khi nghe bên tai mình đau nhói.

- Một điều chị Mai, hai điều chị Mai, dậy ăn cháo nè ông tướng, ngủ mà cũng nói lảm nhảm, gọi tên bạn gái trong yêu thương nữa ha?!

Trước mắt tôi lúc này là Trân đang ngồi cạnh bên,con bé bê tô cháo đặt lên chiếc bàn gỗ ở đầu giường, đưa mắt nhìn tôi nói vẻ bực dọc:

- Bệnh gì bệnh hoài, đàn ông con trai mà yếu đuối thấy mồ!
- Anh… bữa nay là… thứ mấy vậy? – Tôi quệt mắt hỏi.

- Dạ thưa anh, là sáng thứ ba rồi đó, anh hai ạ!
- Mẹ… anh đâu?
- Cả nhà đi làm hết rồi, em nghỉ học thêm ở nhàchăm anh đây, anh hai ạ!

Trân thủng thẳng đáp rồi đứng dậy đi về phía cửa sổ,con bé đưa tay vén màn lên rồi mở toang cửa ra đón gió trời lồng lộng.

Hơi nheo mắt lại vì ánh nắng tràn vào phòng mộtcách đột ngột, tôi quờ quạng hỏi:

- Vậy là… anh bệnh được hai ngày rồi hả?
- Dạ đúng rồi, cũng còn biết đó! – Trân nhún vaiđáp.

- Haizz !!! – Tôi thở dài, tựa lưng người ra thành giường một cách tiếc nuối.

- Sao đó? Mới dậy mà làm cái mặt gì đó? – Trân tò mò hỏi, nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Bằng một cử chỉ uể oải, tôi với lấy cốc nước trên bàn hớp một ngụm rồi chép miệng:

- Anh nghỉ học hôm qua, vậy là lỡ mất lễ trao giải đá bóng rồi…!
- À… ! – Con bé gục gặc đầu vỡ lẽ ra.
- Tiếc thật, vậy mà để thua… ! – Tôi tặc lưỡi, hãy còn cảm thấy tiếc ghê lắm.
- Ôi dào ôi, mấy anh thua mà y như thắng vậy đó,tiếc làm gì không biết nữa ! – Trân bĩu môi nói, đẩy tô cháo về phía tôi. – Anh ăn đi, rồi em kể cho nghe!

Thế là trong lúc tôi húp tô cháo soàn soạt một cách ngon lành, bé Trân cũng ngồi kể lại đầu đuôi tình hình cơ sự của diễn biến “hậu chung kết” trong hai ngày qua. Hôm đó sau khi tôi sút hỏng quả phạt đền là đầu óc thần trí không còn tỉnh táo nữa, chỉ biết nghe mấy lời loạn xạ của mọi người xung quanh. Thực chất hôm đó, tất cả khán giả trên sân khi ngồi theo dõi diễn biến của trận chung kết đều biết nếu ở hiệp hai mà không bị ngược gió thì chưa chắc 12A21 đã có thể chiến thắng 11A1 để giành chức vô địch. Hầu hết mọi người đều râm ran bàn tán vấn đề đó, cãi nhau ì xèo cũng có. Cho đến khi 11A1có cơ hội sút quả phạt đền thì mọi người đều nghĩ cuối cùng cũng có cơ hội để trận chung kết hấp dẫn này tiếp diễn.

Thế nhưng sự thật là tôi sút hỏng, và mọi người buồnthì ít mà giận ông trời thì nhiều, bởi ai đời lại trớ trêu đứng gió ngay lúc sinh tử quan đầu như vậy. Và sau khi bình luận viên thông báo kết quả chính thức trận bóng, những người đầu tiên đứng dậy vỗ tay lại chính là Trân, Khả Vy và cả Minh Châu, dĩ nhiên là không thiếu những bạn bè của cả lớp.

- Ai cũng biết là mấy anh thua thời tiết thôi,không thua mấy ông anh lớp trên. Cũng đúng, xưa nay có ai thắng ông trời bao giờ đâu nà, hì hì! – Trân cười khì nói.
- Thế… ra vậy hả? Anh còn tưởng… bà con chửi dữ lắmchớ ? – Tôi ngỡ ngàng khi biết sự thật.
- Không có đâu, mấy anh như… người hùng á, thua màc òn vinh quang hơn mấy người thắng nữa, giờ trong trường ai cũng phục mấy anh hết, nhất là ông đó, ông anh ngốc ạ! – Trân lắc đầu trả lời, dí tay vào mũi tôi.
- Ừ… tốt ha…!

Thở phào nhẹ nhõm húp luôn thìa cháo cuối cùng,tôi giờ đã có thể hoàn toàn yên tâm rằng chí ít mình cũng không đến nỗi gọi làthất bại nhục nhã. Nhờ có bé Trân kể lại sự thật mà tôi đã có thể cảm thấy đượcan ủi rất nhiều cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đội.

Đến đây thì Trân lại đột nhiên nhíu mày, nói với vẻthắc mắc:

- Nhưng có một sự lạ lùng là… hôm đó, lúc anh sút hỏng ấy…!
- Ừ, sao cơ? – Tôi ngạc nhiên.

- Lúc đó ai cũng im ru hết, em chả biết nên làm gì luôn, chị Mai em thấy tay chị ấy còn run run nữa mà. Rồi tự dưng ở dưới dãy ghế ban giám hiệu có một bà con gái nào đó đứng bật dậy mà vỗ tay, mà em dám cá luôn… nhỏ đó nhìn anh đó nghen. Sau khi bà nhỏ đó vỗ tay thì tụi em mới giậ tmình mà đứng dậy vỗ tay theo, kéo theo cả đám khán giả cũng làm y chang !
- Hả ?.... ! – Tôi há hốc mồm, trong Đó là thưởng cho siêu cầu thủ, còn tin mừng thì ngày mai anh đi học lại để các bạn nói cho nghe, vậy sẽ ý nghĩa hơn. Giờ thì… em về nhé, chào anh!

Và nàng quay bước ra khỏi phòng, để lại tôi đang nằm trơ ra trên giường, chỏng gọng.

Ôi tía má ơi… con cảm ơn tía má đã sinh con ra để cho con được hưởng trọn giây phút này…

Con cũng cảm ơn ba vợ, má vợ đã sinh Tiểu Mai ra… trời ơi, hai người không thể nào biết được là hai người đã sinh ra một cô con gái tuyệt vời đến thế nào đâu…!!!!

******

Công nhận là đúng như theo lời bác sĩ nói, lần này tôi chỉ bị sốt nhẹ, nằm nghỉ hai ngày là đã khỏe hẳn. Sáng ngày thứ tư, tôi lại đường hoàng… vác xác lên trường, tay trong tay cùng Tiểu Mai hiên ngang dạo bước.

- Hê hê, ai cũng nhìn anh hết kìa, có mấy em lớp dưới nữa ! – Tôi cười khoái chí khi cùng Tiểu Mai đi qua dãy hàng lang lớp học.
- Đồ tự mãn, hừ ! – Nói rồi nàng đưa tay đến hông tôi.
- Uiiii…daaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!! – Tôi rú lên luôn giữa sân trường đầy đau khổ.

Lết thân tàn đi cùng Tiểu Mai đến lớp học, tôi còn đang nhăn nhó vì sáng sớm bị ăn “nhéo thần chưởng” thì đám bạn trong hội bàn tròn đã nhào tới “tấn công” quyết liệt:

- Ái chu cha… bữa nay mới ló mặt lên hả thằng kia? – Tuấn rách phóng tới đầu tiên vì nó ngồi ngay cửa lớp.
- Thánh… thánh đã hiển linh trở lại !!! – Dũng xoắn phi đến, nó… táng vào mặt tôi ngay dù trước đó còn gọi tôi là “thánh”.
- Cái đệch… mày báng bổ thần thánh thế à ? – Tôi nửabực nửa phì cười vì hết ăn nhéo là tới ăn bạt tai.
- Bệnh phu, đá xong lăn ra ốm luôn, anh em còn tưởng là mày buồn quá… uống thuốc trừ sâu tự tử mất rồi chớ, hehe ! – Khang mập đứng trên bục giảng nói vọng xuống, nó đưa tay xóa tên tôi trên ô bảng vắng mặt.

Nhưng bắt gặp ánh mắt của Tiểu Mai đang nhìn nó như hình viên đạn, thằng mập biết mình nhỡ mồm vội chữa miệng:

- À… hết bệnh chưa mầy?
- Bây tốt quá ha, lúc tao bệnh chả thằng nào tới thăm, giờ mới hỏi han! – Tôi cười cười...
« Trước1...5051525354...77Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần1
» Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần 2
» Truyện Yêu gái matxa và kết cục
» 7 ngày để nói anh yêu em !
» Bí Mật Người Yêu Cũ
1234»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất