Khi ai đó hỏi chúng tôi rằng tại sao thân vậy mà không yêu nhau, câu trả lời mà họ nhận được từ Miku luôn là “ Vì quá thân nên không thể yêu được nữa”
Còn tôi ư !? Tôi luôn trả lời rằng “ Nee~, vợ nói gì thế hả”
Rin chan , nếu cậu chọn giữa yêu tớ và không khí, cậu sẽ chọn cái nào? – Đó là câu hỏi của Miku- một cô bé 10 tuổi trên một con đường đầy nắng_ Tớ sẽ chọn không khí – cô bé bên cạnh la lên mà không thèm để ý đến vẻ mặt thất vọng của người kia_ Vậy tớ không chơi với cậu nữa – Miku ấm ức, môi chu ra phụng phịu hết sức đáng yêu_ Nee~, Rin à, không phải! Vì nếu không có không khí, tớ sẽ không thể thở và sẽ không thể yêu cậu được nữa. Nếu Rin có chết trước tớ, tớ sẽ vẫn phải sống để tiếp tục yêu cậu –Miku nhăn răng ra cười bỏ qua vẻ mặt đỏ ửng của ai kiaQúa khứ của họ êm đềm và bình yên thế, nhưng chúng ta đi đến hiên tại xem họ bây giờ thế nào nhé….…………………………………………………………………
Miku Pov’s
Bâù trời xế chiều, những đám mây thuần khiết nhuộm chút màu nắng vàng nhạt lững lờ trôi. Trên con đường vắng lặng, tôi và Haruna sánh bước cùng nhau, để trống ở giữa một khoảng không hư vô. Có lẽ vì không biết nói gì hay chúng tôi đang cố gắng tận hưởng cái nắng vàng nhạt luôn hiện diện ở từng ngóc nghách con đường ở Tokyo._ Này, Rin, cậu không đi có được không? – Là tôi hỏi cậu ấy, với vẻ mặt đượm buồn hết sức có thể_ Đồ ngốc này, cậu điên à. Đây là ước mơ của tớ - Rin không nhìn lại tôi lấy một lần, giọng nói không pha một chút âm sắc. Cậu luôn như thế, không bao giờ bận tâm ở phía sau lưng mình là gì mà chỉ biết hướng mặt về con đường phía trướcTôi và Rin được gọi là bạn thân, nhưng trong sâu thẳm con người mình, tôi biết tôi là yêu cậu ấy. Hàng ngàn lần tôi cố gắng phá vỡ bức tường lạnh lẽo mà Rin dựng lên nhưng không bao giờ thành công cả. Cậu là con người ích kỉ, không bao giờ tin tưởng ai ngoài chính bản thân mình.Đó là cậu, nhưng…tại sao tôi lại yêu cậu nhiều đến thế hả Rin ?_ Tớ sẽ không chịu được cảnh mỗi buổi sáng không có cậu cằn nhằn, mỗi buổi trưa không nhận được tin nhắn bảo ăn cơm từ cậu, mỗi buổi chiều không có ai đi bên tớ. Thật sự là rất khó a~ – Tôi tiếp tục mè nheo, tôi chỉ dùng giọng nói trêu cậu thường ngày, vì nếu cậu biết tôi thật lòng, ngay cả giới hạn bạn thân tôi cũng không giữ được. Rin luôn nói rằng, cậu ấy không thể yêu tôi, vì với cậu ấy nếu lựa chon giữa tình yêu và tình bạn, cậu ấy sẽ chỉ lựa chọn tình bạn thôi._ Nếu thế thì quên là được, tớ sẽ đi du học. Đó là quyết định của tớ, cấm lằng nhằng – Rin nhìntôi bằng ánh mắt kiên định._ Tớ đã hứa với cậu tớ sẽ bảo vệ cậu phải không? , tớ bằng mọi cách sẽ thực hiện nó – Tôi đã đuổi kịp và đứng đối diện cậu ấy. Bóng của tôi và Rin trải dài trên con đường ấyIm lặng……Có thể nghe rõ được tiếng những chiếc lá khô bị lay đọng trên cànhTrống rỗng……Mỗi sự vật đối với tôi lúc này đều trở nên hư vô và tan vào khoảng không vô định. Sự ra đi của một người đối với hàng tỉ người trên thế giới này có lẽ chả là gì cả.Nhưng đối với Miku tôi, để người con gái ấy ra đi đồng nghĩa với việc tôi không thể thở, như vậy tôi sẽ tan biến cùng những hạt nắng ngoài kia mất._ Đã biết trước có kết thúc, tốt nhất là đừng nên bắt đầu – Rin nhìn vào mắt tôi. Hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt cậu là cả bầu trời bao la, cả đại dương rộng lớn đối với tôi
……………………………………………………..Rin Pov’sTôi đã đuổi cậu ta về sau khi tới nhà, đối với tôi Miku là một người rất phiền phức. Nhưng lại là người tôi rất yêu.
Đúng! Tôi yêu cậu ấy đấy, nhưng với tôi, yêu chả là gì cả. Tôi từng bị phản bội và tôi không muốn ai phải chịu đau khổ như tôi. Tôi nói tôi không tin ai cả, nhưng tôi đã tự phá vỡ nó bằng việc tin tưởng cậu ấy. Nhưng con sóc ngốc ấy không bao giờ biết rằng, tôi luôn đi phía trước cậu ấy vì không muốn cậu ấy thấy gương mặt ửng hồng của tôi khi nghe những lời củ chuối ấy . Tôi là ai chứ? Tôi là Rin và sẽ không bao giờ khuất phục trước ai cả.Nhớ có lần tôi yêu một anh chàng người Anh, nên quyết định lấy học bổng để qua bên đó. Nhưng anh ta lại từ chối tôi. Rất đau. Một khi bạn đặt niềm tin quá nhiều vào ai đó, cảm giác bị phản bội sẽ rất khó chịu. Tôi chọn cách tiếp tục, để đối mặt với nỗi đau đó. Hay tôi đang chọn cách bỏ chaỵ, vì một người khác. Thât sự tôi cũng không biếtMọi người đều nhìn vào và bảo chúng tôi là một cặp, nhưng tôi luôn phủ định nó. Tôi sợ..sợ nếu tôi nói ra, cậu ấy sẽ không còn yêu tôi nữa. Nhưng đâu có chắc rằng là cậu ấy yêu tôi? Cứ sống như vậy, cứ là bạn thân của nhau, chẳng phải là tốt hơn sao? Chúng tôi cứ luẩn quẩn trong cái vòng tròn của nhau với ba chữ “ nếu như yêu”, tôi không muốn mất cậu ấy, vì vậy chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau, có phải không?……………………………………………………_ Em sắp đi qua Anh, bỏ lại tên ngốc Miku thật à? – Luka- một người chị và là một người bạn rất thân của tôi hỏi, chúng tôi đang ở tiệm kem gần nhà sau cuộc gọi của chị ấy._ Chứ chị nghĩ thế nào? Nhưng sao ai cũng bảo thế vậy, em và Miku chỉ là bạn. Không có em cậu ấy vẫn sống đấy thôi, đừng đặt nặng như thế. – Tôi bình thản trả lời, miệng vẫn không ngừng ăn.Cái lạnh dần tan trong miệng lấp đi khoảng trống trong lời nói của tôi. " Với lại, em và cậu ấy chỉ là bạn thân thôi" - tôi nói như khẳng định_ Em thật cố chấp. Nhưng chị nghe đồn Miku đã nhận lời của một em nào đó xinh đẹp lớp bêncạnh, như vậy cũng tốt. Thôi em ráng giữ sức khỏe – Luka chân thành nóiTôi cảm thấy có cái gì đó rất khó chịu đang dồn vào người mình. Miku có bạn gái ư? Hèn gì hôm nay không qua nhà tôi như mọi bữa. Tại sao chứ? Cậu ta chưa bao giờ nói yêu tôi, chẳng qua chỉ là lời hứa "Tớ sẽ bảo vệ cậu" ..nhưng nó có đồng nghĩa với việc cậu ấy yêu tôi không? Nực cười, sao tôi lại ngu ngốc đến mức ấy. Chúng tôi...mãi mãi chỉ là bạn thân. Từng cơn đau cứ quặn thắt nơi bụng. Nước mắt không biết từ đâu cứ liên tục trào ra, tôi...sao thế này?Yuuchan à, xin lỗi cậu vì đã gặp một người như tôi. Luôn chỉ nghĩ cho bản thân và trốn tránh trước khi có thứ gì đó làm tổn thương. Yuuchan à, lại phải xin lỗi cậu nữa rồi. Nhưng tớ thật sự rất yêu cậu Miku à, cậu phải hạnh phúc nhé. Hạnh phúc thay cho cả phần của tớ End pov’s