Truyện ngắn: CHƠI VƠI GIỮA SÀI GÒN
Tác giả: Lê Hoàng Nguyên
Một buổi chiều Sài Gòn như mọi buổi chiều khác. Những dòng xe nối đuôi san sát nhau trên khắp các con đường lớn nhỏ của thành phố. Trên lề đường, người ta đã bày ra rất nhiều mặt hàng từ thức ăn, nước uống cho đến các loại giày dép, mũ nón, áo quần… Sài Gòn lúc nào cũng náo nhiệt!
Nó vẫn trên chiếc xe máy cũ kĩ quen thuộc ngày ngày chạy khắp thành phố để mong kiếm được việc làm sau hai tháng thất nghiệp.
Trái ngược hẳn với không khí Sài thành náo nhiệt về chiều, trong lòng nó bây giờ là một mớ hỗn độn khi suy nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền của một sinh viên mới ra trường
Chiếc xe cũ kĩ chạy một cách rề rà như muốn thách thức sự kiên nhẫn của nó.
Cả ngày nay nó mang hồ sơ đi hết công ty này đến công ty khác để mong nhận được một cái gật đầu từ những nhà tuyển dụng. Nhưng cũng giống như những ngày trước đây, thứ mà nó nhận được là những cái lắc đầu, những cái nhìn không mấy thiện cảm của họ dành cho nó. Vậy là tính luôn ngày hôm nay nữa là nó đã chính thức thất nghiệp 2 tháng.
Hai tháng rong rủi trên khắp mọi nẻo đường thành phố nhưng chẳng mang lại một chút hi vọng gì cho tương lai của nó. Nó thật sự đã kiệt quệ về vật chất lẫn tinh thần. Số tiền mà nó dành dụm được từ những việc làm thêm khi còn là sinh viên đã sắp hết. Thời hạn đóng tiền phòng trọ cũng đã đến mà trong túi nó chỉ còn vỏn vẹn ba trăm ngàn đồng.
Mãi suy nghĩ nên nó không để ý một chiếc xe chạy ngược chiều sắp lao vào nó và…rầm!
“ ĐM đi đứng kiểu gì vậy thằng chó?”
Chửi! Người ta cứ thích chửi. Ừ thích thì cứ chửi đi. Nó biết là người ta sai nhưng nó lại xin lỗi và lật đật đỡ xe của người kia dậy
Thành phố này là vậy đấy. Đối với nó, mảnh đất này là mảnh đất không có tình người. Người ta sẵn sàng chà đạp lên nhau mà sống, sẵn sàng vì lợi ích của mình mà dễ dàng hại người khác. Mảnh đất mà kẻ mạnh, kẻ giàu thì có quyền hạnh phúc, có quyền chà đạp kẻ nghèo, kẻ yếu. Nó thấy ghê sợ điều đó.
Những việc va chạm như thế này cũng chẳng xa lạ gì với nó. Nhưng đang lúc tâm trạng nó không vui, lại bị chửi bới nên con người mềm yếu trong nó lại trỗi dậy.
Nó tấp xe vào một chỗ trống trên lề đường. Thật sự lúc này, nó chẳng biết nên đi đâu về đâu nữa. Nó đã đi không biết bao nhiêu con đường nhưng có con đường nào là mang đến cho nó niềm vui trọn vẹn.
Nó nghĩ về ba mẹ, nghĩ về quê hương của nó, mảnh đất miền trung đầy nắng gió, nghèo về vật chất, giàu về tình người. Nhưng tình người dù có giàu đến đâu thì nó cũng không chắc rằng, người ta sẽ chấp nhận khi biết được sự thật về nó.
Nó khóc! Những giọt nước mắt thể hiện sự bất lực, bế tắc cứ thay nhau chảy dài trên gương mặt hốc hác của nó. Cũng đã lâu lắm rồi nó không rơi giọt nước mắt nào. Nhưng hôm nay nó cảm thây nó đã thất bại hoàn toàn. Nó muốn về quê với ba mẹ, nó muốn được ngả người trên chiếc giường quen thuộc và ngủ một giấc thật dài. Nó nhớ cơm mẹ nó nấu. Nhớ những đứa em nghịch ngợm, nhớ tất cả những thứ mộc mạc của vùng quê nơi nó sinh ra và lớn lên.
Nhưng nó cho rằng, nó không thể về quê cho đến cuối cuộc đời.
Nó chẳng thích gì mảnh đất Sài Gòn náo nhiệt, bon chen này . Nhưng nó buột mình phải tập thích nghi. Có ai đó từng nói với nó rằng, Sài Gòn là thiên đường, Sài Gòn rất dễ sống. Sài Gòn rộng lớn sẵn sàng dang rộng vòng tay đón nhận tất cả mọi người, tất cả mọi số phận, chỉ cần có nghị lực là sẽ sống được ở mảnh đất này. Và đã có lúc, nó thật sự tin vào điều đó.
Nó đồng tính! Nó cũng không còn nhớ rõ đã nhận ra điều đó từ bao giờ. Nó chỉ biết rằng, nó là một thằng con trai nhưng chưa bao giờ rung động với bất cứ người con gái nào. Nó bị những đứa bạn cùng giới làm cho mê mệt và đắm đuối. Nhưng nó chưa bao giờ dám nói điều đó với bất cứ ai, kể cả với ba mẹ, những người thương yêu nó nhất.
Qua sách báo và những người xung quanh, nó biết rằng xã hội rất kì thị và khinh miệt những người như nó. Nó chọn cho mình cách sống im lặng và khép kín.
Năm lớp 12, tình cờ qua facebook, nó quen anh, một chàng trai đồng tính ở Sài Gòn. Anh không nói cho nó biết nhiều về anh. Nó chỉ biết rằng, qua những tấm hình, anh khá đẹp trai lại nói chuyện có duyên nên ngay những lần trò chuyện đầu tiên, nó đã cảm thấy rất mến anh. Và anh cũng dành cho nó một thứ tình cảm rất chân thành.
Qua những lần trò chuyện, anh nói, Sài Gòn rất dễ sống đối với những người như anh và nó. Nơi đây người ta ít kì thị và cũng không có thời gian để kì thị, săm soi những chuyện của người khác. Còn dân quê thì chuyện gì cũng mang ra bàn tán xôn xao, chuyện bé xé ra to và đặc biệt là rất cổ hủ. Họ khó mà chấp nhận tình yêu của những thằng con trai với nhau.
Nó càng ngày càng thân với anh hơn. Từ facebook nói chuyển sang trò chuyện với anh bằng điện thoại. Giọng anh ấm áp, cùng những biểu hiện quan tâm, lo lắng khiến nó có cảm giác là nó đã yêu anh. Và nó không ngần ngại đem nói cảm xúc của nó cho anh biết và rồi thật bất ngờ khi anh nói với nó rằng, anh cũng đã yêu nó từ lâu. Anh thích nói bởi sự giản dị, mộc mạc, chân thành của một chàng trai chân quê. Thứ mà những người tình trước đây của anh ở thành phố không bao giờ có được.
Anh khuyên nó nên thi đại học ở Sài Gòn để anh và nó có cơ hội gần nhau hơn.
Nghe lời anh, nó cố gắng học để có thể thi vào một trường đại học ở Sài Gòn. Sau bao cố gắng của nó, cùng với sự động viên nhiệt tình của anh, nó đã đỗ vào một trường đại học có tiếng ở thành phố. Nó biết, vì anh, nó có thể làm tất cả mọi điều.
Ngày nó chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, anh đã ra tận bến xe đón nó. Anh ở ngoài đẹp trai hơn trong hình nhiều. Nó cảm thấy mình không xứng với anh khi anh khá hoàn hảo, còn nó lại là một thằng đen nhẻm, quê mùa.
Nhưng anh không giống như số đông các chàng gay, chỉ coi trọng hình thức bên ngoài. Anh yêu nó bởi tính cách và con người mộc mạc, chân quê của nó.
Anh giúp nó thuê một căn phòng gần trường và dẫn nó di mua sắm một số vật dụng cần thiết cho cuộc sống của nó ở Sài Gòn
Hiểu rõ tâm tư và hoàn cảnh của nó, anh đã tìm cho nó một việc làm thêm tại một nhà hàng sang trọng. Sau này, nó mới biết nhà hàng đó là của gia đình anh. Nó bất ngờ hơn khi biết bố mẹ anh kinh doanh một chuỗi nhà hàng lớn ở Sài Gòn. Nó cảm thấy may mắn khi gặp được anh. Không phải vì anh là người đẹp trai hay giàu có. Đơn giản chỉ vì anh yêu nó khi nó chẳng có thứ gì, nhan sắc không, tiền bạc không. Nó hoàn toàn vô sản và thứ quí nhất mà nó có thể cho anh chỉ là một trái tim chân thành.
Anh và nó yêu nhau, lao vào nhau cuồng nhiệt. Anh dạy cho nói mọi thứ về đồng tính. Với nhiều năm kinh nghiệm tình trường và giường chiếu, anh như một người thầy có chuyên môn cao về vấn đề tình dục. Còn nó thì trở thành một đứa học trò vụng về với mỗi “bài học” trên giường. Nó tỏ ra e thẹn khi lần đầu tiên không một mảnh vải che thân trước anh. Nó cũng đỏ mặt khi thấy thân hình rắn chắc hoàn hảo của anh. Rồi cái cảm giác hai thân xác hòa quyện vào nhau, quấn lấy nhau của lần đầu tiên gần gũi đã đánh thức con người thực sự trong nó. Nó đã hoàn toàn thuộc về thế giới của gay. Nó đê mê, chìm đắm, tận hưởng thú hoan lạc mà thượng đế đã ban tặng cho những người như nó. Nó thầm cảm ơn anh đã yêu nó và dạy cho nó biết được nhiều thứ trong thế giới mà vốn dĩ bị xã hội kì thị, coi thường. Nó cảm ơn cuộc đời đã mang anh đến bên nó. Hai con người kẻ Trung ngườiNamtưởng chừng như không thể gặp nhau, nay hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập, cùng yêu thương nhau và nguyện hi sinh tất cả vì nhau.
Giờ đây nó có thể thoải mái khi ở bên anh, khi sống ở thành phố náo nhiệt này. Hạnh phúc đã mỉm cười với nó. Nó thấy cuộc sống của nó đã có một chút gì đó màu hồng. Và chính anh là người đã thêm sắc hồng ấy vào cuộc đời tưởng chừng như không sắc màu của nó.
Nhưng tình yêu của nó và anh cũng như rất nhiều cặp đồng tính khác, tình yêu đó đã gặp phải sự cấm cản của phụ huynh
Một buổi chiều khi anh vừa chở nó về tới phòng trọ thì bà chủ nhà hàng nơi nó làm việc, tức mẹ anh đã ở trước cửa. Bà không đi một mình mà dẫn theo một đám người, trông mặt mũi người nào cũng bặm trợn, tay chân xăm đầy những hình thù kì quái. Nó thấy hơi sợ và nấp phía sau lưng anh. Sau một cái phất tay của mẹ anh, đám người ấy đã vội lao tới tóm lấy anh và nó
Cả anh và nó đều cố la hét, vùng vẫy để cố gắng thoát ra khỏi đám người dữ dằn ấy nhưng càng vùng vẫy thì đám người càng mạnh tay hơn với nó. Bọn chúng hết đấm rồi đá nó túi bụi. Với sức lực của nó thì chỉ biết đem thân mình ra làm bao cát cho đám giang hồ ấy ra đòn. Anh gào thét dữ dội bảo bọn người ấy dừng tay, anh van xin mẹ anh hãy tha cho nó nhưng người đàn bà lạnh lùng ấy chỉ biết đứng nhìn qua cặp kính đen.
Đám người phải rất vất vả mới kéo anh ra xe. Khi cánh cửa chiếc xe hơi sang trọng vừa đóng lại thì chiếc xe vội lao đi.
Nó nằm dài trên đất, toàn thân đau nhức. Nó nhìn người ta đưa anh đi qua màn nước mắt mà hoàn toàn bất lực. Nó chẳng thể làm gì để níu kéo anh.
Mặc dù đã được anh cho biết trước về những việc mà mẹ anh có thể làm khi phát hiện tình yêu giữa anh và nó, nhưng nó cũng không tránh khỏi sự bàng hoàng.
Nó vẫn nằm dài dưới đất và đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn mẹ anh. Nãy giờ bà vẫn đứng đó, nhìn nó và con trai của bà khóc lóc, van xin với thái độ dửng dưng.
Nhưng điều làm nó bất ngờ là bà mẹ tưởng chừng như lạnh lùng qua lời kể của anh cũng biết khóc, hóa ra bà không vô cảm như nó nghĩ. Sau khi cặp kính đen của mẹ anh được bỏ xuống, nó thấy mắt bà đỏ hoe, khóe mắt long lanh nước. Có lẽ nãy giờ bà đã khóc nhưng cố che giấu sự yếu đuối của mình đằng sau vẻ lạnh lùng của cặp kính râm
“Tôi xin lỗi cậu vì đã hành động như vậy. Nhưng xin cậu hãy hiểu cho tâm trạng của một người mẹ như tôi. Con tôi cần phải sống như một người đàn ông thực sự. Nó cần phải lấy vợ, sinh con và có một gia đình hạnh phúc. Tôi cần nó kế thừa, phát triển sự nghiệp mà tôi và bố nó đã rất vất vả để gây dựng. Tôi không thể để nó cứ mãi chạy theo những mối tình trái với lẽ tự nhiên như thế này. Tôi biết con tôi, cũng như cậu và những người tình trước đây của nó lệch lạc về giới tính. Nhưng trên đời không có chuyện gì là không giải quyết được, chỉ cần ta cố gắng và quyết tâm. Tôi xin cậu hãy cho con trai của tôi và cả cậu, được làm một người đàn ông bình thường. Tôi nghĩ mẹ cậu cũng không muốn thấy cậu như thế này đâu. Xin cậu hãy rời xa con trai của tôi…”
Nó hiểu những gì mẹ anh nói. Nó cũng hiểu được nỗi khổ tâm của bà. Không có người mẹ nào lại dửng dưng khi thấy con của mình lệch lạc như vậy. Có người sẽ nuốt nước mắt chấp nhận để con trai mình sống thật với giới tính. Nhưng cũng có người sẵn sàng làm mọi cách, ngay cả để con mình phải hận mình thì cũng quyết buột nó phải giống với số đông những thằng con trai khác, tức là bằng mọi giá phải lấy vợ, sinh con. Và mẹ của anh là một trong số rất nhiều bà mẹ chọn theo hướng thứ hai. Bà đã bất chấp tất cả để con trai mình trở thành một người đàn ông, dù chỉ là hình thức.
...