The Soda Pop
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :CHƠI VƠI GIỮA SÀI GÒN
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 6070
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

 


Nó cuối đầu im lặng nghe mẹ anh nói mà không mở miệng nói bất cứ lời nào. Gương mặt nó hoàn toàn vô cảm. Sau cùng, nó chỉ khẽ gật đầu khi bà chào nó một cách lịch sự và ra về.


 


Từ đó nó và anh không bao giờ gặp nhau nữa. Nó nghỉ làm ở nhà hàng, bỏ facebook, chuyển chỗ trọ và đổi số điện thoại.


 


Nó đã làm mọi cách để có thể cắt đứt liên lạc với anh nhưng trái tim nó thì không thể làm được điều đó. Hàng đêm, nó vẫn mơ về anh trong những giấc mơ mà khi thức dậy, nước mắt nó ướt đẫm cả chiếc gối đôi mà anh đã tặng. Nó không có đủ mạnh mẽ để quên anh, không có đủ can đảm để vứt bỏ tất cả những kỉ niệm thuộc về anh.


 


Đã có lúc nó nhớ anh da diết, muốn lén đi gặp anh, muốn biết cuộc sống của anh giờ như thế nào, có hạnh phúc hay không, nhưng nó đã lỡ hứa với lòng mình là sẽ để anh trở thành một người đàn ông như mẹ anh mong muốn. Nếu vì tình yêu của nó mà tương lai của anh bị ảnh hưởng thì nó thật là ích kỉ.


 


Nó quyết chôn vùi nỗi nhớ anh vào tận đáy lòng. Rất nhiều đêm nó nằm mơ thấy anh đi cùng một cô gái trẻ đẹp, hai người còn dắt theo một đứa bé gái rất dễ thương. Nó tỉnh dậy mà không ngừng suy nghĩ. Nếu anh đã có một gia đình hạnh phúc như vậy thì nó cũng mừng cho anh.


 


Nhưng cuối cùng nó cũng không giữ được lời hứa của mình. Nó không kìm được nỗi nhớ anh. Có một lần rất nhớ anh, nó đã uống say. Tưởng sau khi say nó sẽ ngoan ngoãn quên anh và chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong cơn say chếnh choáng, như một phản xạ tự nhiên, nó đã tìm đến nhà anh.


 


Nó đứng trước cổng gọi tên anh thảm thiết. Nó van bố mẹ anh cho nó gặp anh một lần sau cuối. Tiếng la hét, khóc lóc của nó đánh động những người hàng xóm quanh nhà anh. Nhưng anh thì chẳng hề xuất hiện, chẳng lẽ anh bỏ nó thật rồi sao? Tiếng la hét của nó ngày càng to hơn, tiếng khóc của nó ngày càng thảm thiết hơn. Cuối cùng thì cánh cổng lớn nhà anh cũng từ từ mở ra và bố anh xuất hiện với hai người đàn ông to khỏe sau lưng. Nó bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, trong lúc hai gã to khỏe “dạy cho nó một bài học” thì bố anh liên tục phát ra những lời chửi rủa, xúc phạm giới tính và con người của nó. Nó giờ đây dường như không còn biết đau đớn là gì, nỗi đau đớn thể xác làm sao sánh bằng nỗi đau trong trái tim non nớt lần đầu biết yêu của nó. Nó ôm đầu nằm co người dưới đất mặc sức cho hai gã cao lớn ra đòn, nó lại tình nguyện làm bao cát để người ta trút giận. Sau khi trận đòn kết thúc, người ta bỏ mặc nó nằm sõng soài dưới đất mà không chút thương tâm.


 


Một người bán hàng rong cạnh đó thấy nó bị đánh tơi tả vội chạy tới đỡ nó dậy. Nhưng nó không cần sự giúp đỡ nào từ người khác. Nó hất tay người người bán hàng và tự lò mò đứng dậy bỏ đi.


 


“Cậu đến tìm cậu chủ nhà này phải không? Cậu đừng đến nữa kẻo lại bị đánh, cậu ấy đã đi Mĩ du học cách đây ba ngày rồi, tiệc tiễn cậu ấy được làm lớn lắm. Nghe nói cậu ấy sẽ cưới vợ bên Mĩ, nhà vợ cậu ấy rất quyền thế…”


 


 Mỗi câu nói của người bán hàng rong tốt bụng như ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim nó. Nó ngày ngày nhớ đến anh, đêm đêm nào cũng khóc vì anh mà anh nỡ bỏ nó đi không một câu từ biệt. Anh thật vô tâm, anh thật tàn nhẫn, anh thật xấu xa…Nhưng rồi nó lại tự bào chữa cho anh, chắc anh ra đi vội quá hay tại vì gia đình giữ anh chặt quá, anh không thể đến thăm nó được và giờ thì anh đã ở cách xa nó tận nửa vòng trái đất


 


Và nó đã xa anh đúng 3 năm.


 


Lúc nó mới vào đại học, nó mong thời gian qua mau, sớm ra trường để có thể làm kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Anh nói sau này nó ra trường sẽ giúp nó tìm một chỗ làm ổn định, thu nhập cao. Rồi ngày nó tốt nghiệp, anh sẽ đến tặng hoa chúc mừng, dẫn nó đi ăn ở một nơi thật sang. Rồi cả hai sẽ cùng đi du lịch ở một nước Châu Á nào đó. Ấy vậy mà cách đây hai tháng, trong lễ tốt nghiệp, nó đã rất cô đơn. Tất cả bạn bè của nó đều có ba mẹ, người yêu đến chúc mừng. Chỉ có nó là không có ai cả. Ba mẹ nó đang ở rất xa, làm sao có thể bỏ hết mọi việc để vào chúc mừng nó, rồi tiền xe cộ đủ thứ .


 


Nó cô đơn đứng nép vào một góc nhìn mọi người ôm những bó hoa tươi thắm nói cười vui vẻ mà rơi lệ. Nếu lúc đó có anh thì tốt quá. Anh sẽ tặng cho nó hoa. Anh sẽ âu yếm nhìn nó, sẽ xoa đầu nó và nói “nhóc của anh giỏi quá!”. Nhưng tất cả những điều đó chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của nó mà thôi. Nó rơm rớm nước mắt!


  


Rồi bỗng từ đâu có một thằng nhóc chạy tới dúi vào tay nó một bó hoa thật lớn rồi biến mất khi nó chưa kịp hỏi gì. Ở cái thành phố rộng lớn mà lòng người chật hẹp này nó có quen biết ai đâu mà người ta tặng hoa cho nó. Lập tức nó nghĩ ngay đến anh, nó dáo dác chạy khắp sân trường để gặp anh, nó nghĩ chắc chắn là anh đã đến và nhờ người tặng hoa cho nó. Giống như trong phim, người ta hay tạo sự bất ngờ cho người mình yêu bằng những trò như vậy. Nó băng qua những dòng người, chạy khắp các khu trong trường để tìm một bóng hình chưa bao giờ phai nhòa trong nó. Nhưng càng tìm càng tuyệt vọng. Cuối cùng nó kết luận, chắc không phải anh đâu, giờ này anh đang ở Mĩ với vợ con rồi. Rất nhiều lần nó đã mơ thấy anh đi cùng vợ con. Vợ anh rất đẹp. Con anh rất dễ thương. Có lẽ anh đã quên mình là gay và anh đang có một cuộc sống rất hạnh phúc như những người đàn ông khác. Ba năm rồi còn gì. Đã đến lúc nó phải tập quên anh thôi.


 


Sài Gòn về đêm lại càng náo nhiệt hơn với những ánh đèn màu lung linh, huyền ảo. Dòng người đổ ra phố ngày càng đông. Họ đi từng đôi, từng cặp cười nói vui vẻ. Nó nhìn những cặp đôi hạnh phúc mà tỏ ra thèm thuồng. Nó nhớ những ngày anh và nó còn ở bên nhau. Vào những ngày cuối tuần, anh vẫn chở nó đi dạo trên chiếc xe máy. Sau khi ngắm một vòng trung tâm Sài Gòn, anh và nó lại thả hồn trên những chiếc du thuyền dọc sông Sài Gòn mà quên hết sự đời. Có khi anh sẽ chở nó ra ngoại thành ngắm biển, ngắm trăng. Thật lãng mạn biết bao nhiêu. Cho đến suốt cuộc đời nó cũng không thể quên một kí ức nào về anh.


 


 Khi màn đêm buông xuống, nỗi cô đơn, trống trải trong nó lại càng tăng thêm gấp bội. Nó vẫn chạy xe ngoài đường. Nó không muốn về phòng trọ chật hẹp của nó để gặm nhắm nỗi cô đơn len lỏi trong từng tế bào của nó. Nó sợ phải ở một mình dù nó đã sống những ngày như thế từ ngày anh đi.


Như một phản xạ có điều kiện, nó chạy xe qua những góc phố kỉ niệm hằn in vô số những dấu chân của nó và anh. Nó cố ý đi ngang qua một quán cafe ở khu trung tâm Sài Gòn tráng lệ. Đấy chính là nơi ba năm trước anh và nó thường lui tới, cũng là nơi anh đã bất ngờ hôn nó trước sự kinh ngạc của những phục vụ và khách trong nhà hàng. Đó là nụ hôn công khai đầu tiên và cũng là cuối cùng của anh và nó. Anh muốn chứng tỏ là anh yêu nó thật lòng, không sợ người khác dị nghị và sẵn sàng công khai với tất cả mọi người. Anh muốn cho cả thế giới biết là anh đã yêu nó nhiều như thế nào. Anh làm nó quá hạnh phúc!


 


Với số tiền trong túi hiện có, nó không dám phí phạm mà đặt chân vào quán này. Nó chỉ âm thầm đứng ngoài nhìn vào qua tấm cửa kính bóng loáng. Trông nó lúc này chẳng khác nào một người vô gia cư đói khát đang tìm chút hơi ấm từ những chỗ sang trọng. Nó đưa mắt nhìn xung quanh để tìm lại chút kỉ niệm của ngày xưa. Mọi thứ trong quán vẫn không có gì thay đổi. Quày thu ngân, bàn ghế cho đến những chậu hoa tươi cũng cùng một loại như trước đây.


 


Trong quán, người ta đang say sưa với những câu chuyện, say sưa với những hương vị của những loại nước đắt tiền. Nó đưa mắt hướng về vị trí quen thuộc mà anh và nó vẫn hay ngồi. Một vị trí đẹp và khá yên tĩnh. Và bất chợt nó nhận ra anh…


 


Nó nhận ra anh đang ngồi ở vị trí quen thuộc và ở vị trí đối diện không phải là nó mà là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Anh của nó đang nói nói cười cười với người phụ nữ ấy. Cạnh người phụ nữ còn có một xe đẩy con nít. Vậy là nó đã hiểu mọi chuyện. Anh đã có vợ và sinh con. Những giấc mơ của nó là một điềm báo trước về cuộc sống thực tại của anh.


 


Anh của ba năm trước và bây giờ không thay đổi gì nhiều. Vẫn gương mặt điển trai, vẫn nụ cười tỏa nắng, vẫn ánh mắt ấm áp khiến người đối diện muốn ngắm mãi không thôi. Nó nhìn anh qua đôi mắt ngâng ngấng nước. Sau ngần ấy năm xa cách, nay bất ngờ nó gặp anh ở một nơi ngập tràn kỉ niệm giữa nó và anh. Cảm xúc trong nó trào dâng. Tim nó thổn thức. Ngay lúc này nó muốn chạy vào ôm chặt lấy anh và nói cho anh biết là nó đã nhớ anh như thế nào. Nó muốn trách anh đã bỏ mặc nó chơi vơi suốt ba năm trời. Anh đã nói sẽ ở bên nó suốt quãng đời còn lại, sẽ cho nó một tình yêu thật sự, sẽ thuyết phục ba mẹ anh chấp nhận nó. Nhưng tất cả những gì anh nói với nó chỉ là giả dối, anh đã không làm được điều đó. Nó uất ức trong lòng, trong nó thoáng ghen tị với người phụ nữ xinh đẹp mĩ miều đang ngồi ở vị trí vốn dĩ đã từng là của nó. Nó muốn chạy xộc vào và giành lại anh trong tay người phụ nữ ấy. Nhưng lí trí không cho phép nó làm điều xằng bậy ấy. Nó quay lưng bỏ đi trong màn nước mắt khi một luồng suy nghĩ tỉnh táo bất chợt thoáng qua trong đầu nó. Một lần nữa nó phải chôn giấu cảm xúc của mình vì tương lai của anh. Anh đã có một mái ấm hạnh phúc, đã trở thành một người đàn ông thực sự như mẹ anh mong muốn. Rồi đây anh sẽ tiếp quản sản nghiệp mà cha mẹ anh để lại, sẽ trở thành một người đàn ông giàu có, thành đạt. Nó thấy hạnh phúc thay cho anh.


 


 


 


Nó bắt chuyến xe sớm để trở về quê sau 4 năm bon chen ở đất Sài Gòn. Ngoài tấm bằng cử nhân loại ưu ra, thứ mà nó mang về là những kí ức ngọt ngào lẫn đắng cay mà tình yêu đầu đời đã dành cho nó. Chuyến xe bắc nam băng qua những màn sương sớm hướng thẳng về miền quê yên bình của nó. Nó tạm quên đi những niềm vui nỗi buồn trong suốt 4 năm để cảm nhận sự háo hức của một người trở về sau nhiều năm xa quê hương. Nó quyết định sẽ nói thật với ba mẹ về vấn đề của nó. Nó tin ba mẹ vẫn là những người yêu thương nó nhất, họ sẽ chấp nhận sự thật về giới tính của nó.  


 


 


Nó quyết định gom góp những kỉ niệm ngọt ngào lẫn đắng cay mà nó đã trải qua cùng anh để chôn chặt vào quá khứ. Nhưng nó không hề biết rằng, trong vô số những thứ mà nó góp nhặt, nó vẫn còn để quên một thứ. Đêm qua, nó đã bỏ quên ánh mắt ấm áp của anh đang hướng về phía tấm cửa kính, mà ở đó, dưới nền xi măng, vẫn còn đọng vài giọt nước mặn chát…


 


 


* Lâu rồi không viết nên viết vội một truyện để có bài đăng. Nhưng cảm thấy xuống tay quá, không biết mình đang viết cái gì nữa. Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn.


 


 


 


 


 



Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tấm thẻ nhỏ, màu trắng
» Quà tết từ "thủ lĩnh con gái"
» Hai nửa cuộc đời
» Hội những chàng trai ngốc xít
» Trái tim bánh vòng
1234...151617»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất