*Vy – Một cơn cảm nắng!
- Hoàng ơi!!! Ông cho tui số của Quân, bạn ôngmà hôm qua gặp tui đi!!!
Vừa mới thấy Hoàng đến lớp, nó đã xông ra giởgiọng ngọt ngào, năn nỉ xin số. Quân – bạn cũ của Hoàng hôm qua nó vô tình gặpmà Quân thì mặt ‘baby’ quá khiến nó ‘đổ cái rầm’ à! Nhất định phải làm quen mớiđược.
- Tui không có! – Hoàng lạnh lùng, ung dungđặt cái cặp xuống bàn, chuẩn bị sách vở.
- Điêu vừa thôi, đưa đây! Nhanh! – Vừa nịnhnọt Hoàng chưa được là bao, nó đã hiện ‘nguyên hình’.
- Đây, viết đi 016xxxxxxxx
Nó lôi máy ra, bấm lia lịa. Cười tít mắt, nóvỗ vai Hoàng:
- Ông đúng là bạn tốt của tôi!
- Tôi không phải bạn của Vy! – Hoàng đáp lạinó cằng cái câu mà Hoàng đã nói với nó N lần.
- Không phải thì thôi. Xí, dù sao cũng cảm ơn!
Nói rồi, nó chay biến. Trong lòng vui như mởhội.
*Hoàng – Vẽ đường cho hươu chạy?
Sao nhỏ Vy ngốc thế? Khờ khạo mà thấy trai đpẹlà cắm cổ vào yêu. Lần này cũng chẳng ngoại lệ, ‘cảm nắng’ Quân ngay từ lần đầugặp. Ngốc thật! Biết thế mà vẫn cho nhỏ Vy số của Quân. Hấp quá! Thích Vy màlại chẳng nói, toàn “vẽ đường cho hươu chạy” , toàn tạo cơ hội cho Vy quenngười ta.
- Hoàng hấp!
Haizz, tan học muốn yên tĩnh đi bộ về mà cũngbị Vy phá, tôi muốn điên mất! Sao Vy cứ xuất hiện làm tôi vui mừng nhưng lạinói về người con trai khác khiến tôi không vui thế nhỉ?
- Đi chung về cho vui nha! Mà tôi cũng cảm ơnông lắm lắ, Quân cũng có vẻ muốn quen tui rồi đó. Nếu tôi và Quân thành đôi,tôi sẽ có thưởng hậu hĩnh cho ông, bạn tốt ạ!
Bạn tốt à? Với Vy, tôi chỉ là bạn tốt thôi,đúng không? Bạn thì không thích nhau nên…
- Tôi không phải bạn Vy, đừng kêu hay coi tôilà bạn.
- Sao ông cứ vùi dâp niềm vui của tôi thế nhỉ?Không làm bạn tốt thì làm BFF nha!!!
BFF? Muốn tôi làm Best Friend Forever với Vyư? Nếu BFF được Vy hiểu thành Boy Friend Forever thì tốt biết mấy…
- Này, sao không trả lời? Không trả lời làđồng ý, im lặng là nhất trí, OK? – Vy tung tăng gọi với theo sau nhưng tấtnhiên vẫn một câu trả lời… - Tôi không bao giờ là bạn Vy!
*Vy – Hình như có gì đó không ổn!
Không ổn, thật sự có gì đó không ổn. Rõ ràngnó thấy Quân có bạn gái rồi mà, sao còn đồng ý quen nó? Ặc, không lẽ nó là kẻthứ ba – phá đám người ta? Không, điều tra! Nhất định phải điều tra rõ ngọn,cành, gốc rễ!!! Bấm số gọi “BFF Hoàng”
“Alo, chim sẻ gọi đại bàng, đại bàng gọi chimsẻ. Tình hình quân địch bất ổn, cần tiếp viện!!!”
“Chị ơi, anh hai em đang tắm rồi!” – Giọng nhỏYến – Em Hoàng lanh lảnh trong điện thoại khiến khí thế ngùn ngụt của nó bị dậptắt. Ngượng chín mặt!!!
“Hừ, vậy chị sẽ qua bàn trực tiếp luôn!”
Cúp máy, nó phi như bay sang nhà Hoàng…
*Hoàng – Rắc rối!
Vừa mới tắm xong, chẳng hiểu mô tê gì mà tựdưng phòng tôi mọc ra ‘hai của nợ’! Sao cái Yến và Vy lại chui hết vào phòngtôi mà rủ rỉ cái khỉ gì không biết.
- Anh hai, em vào xài máy tính ké, máy em hỏngrồi! – Cái Yến ngồi vắt vẻo trên ghế, “mắt chớp chớp, mồm đớp đớp”. Thấy ớn!!!
Cái Vy thì cười rất chi là gian tà, lôi tôingồi xuống giường rất chi là hùng hổ ( Thề! Tôi còn tưởng định làm gì mình cơ.Sợ thế không biết! ). Vy cứ ngồi kể bô lô ba la với tôi việc điều tra Quân rồiphán một câu khiến tôi rất mong chữ “nếu” của Vy thành hiện thực:
- Nếu Quân có bạn gái rồi thì Vy sẽ từ bỏ. Vyghét nhất là laoij người phá hoại tình cảm của người khác.
Đang chăm chú nghe cái Vy thì tiếng điện thoạicủa Yến cắt ngang. Vy chồm người ra lấy hộ Yến nhưng mà… Ế, gì mà đơ thế? Có gùvậy?
Tôi cũng nhấp nhổm ra xem. Ực, đơ thiệt. Mànhình điện thoại cảm ứng của Yến nhấp nháy “My love” và hình Yến và Quân thắmthiết đang chình ình ngay trước mặt tôi và Vy…Chuyện ngày càng rắc rối!
*Vy – Thoát kiếp F.A
Hơ, em Hoàng là người yêu Quân? Vậy điều tracái khỉ gì nữa, mọi chuyện rõ như ban ngày rồi còn gì. Haizz, nó vẫn chưa thoátđược kiếp F.A. Có một nỗi buồn không hề nhẹ!!!
- Bà có ổn không? – Tiễn nó ra khỏi cửa, Hoàng nhíu mày nhưng nó thấy Hoàngcứ vui vui sao á.
- Ổn, may mà tôi đã chuẩn bị tâm lí rồi! Màtôi buồn còn ông cứ vui vui, cười tủm tỉm cái gì thế không biết. Bạn bè vớinhau thế đấy! Hoàng thôi cười, ánh mắt vui vẻ lụi tànnhanh chóng.
- Tôi không phải bạn của Vy!
- Tất nhiên rồi! Có bạn nào như ông không? –Nó hậm hực, định đi về thì bị Hoàng gọi giật lại.
- Này, tôi không phải bạn Vy. Nhưng tôi sẽ anủi Vy với tư cách ‘Boy friend’ trong vòng 1 tiếng đồng hồ! Chịu không?
Boy friend? Hoàng á? Mmm, có nên cho Hoàng cơhội chuộc lỗi vì đã cười trên nỗi đau khổ của nó không nhỉ?
*Hoàng – Liều lĩnh!
Vy chẳng nói gì, tủm tỉm ngồi lên xe của tôi.Phù, đồng ý rồi! Nhưng…đưa Vy đi đâu đây? Tôi ‘gà’ nhất là chiều con gái, nhấtlà đứa rắc rối như nhỏ Vy.
- Này, ‘boy friend’ cái kiều gì vậy? Đi haivòng rồi đấy, chóng mặt quá đi!!! – Vy ngồi sau nhéo tôi một cái, tỉnh cảngười.
- À, ừ. Tôi….đi ăn kem đi! – Tôi cạn ý tưởngrồi.
- Lạy ông, giờ là mùa đông.
Haizz, đúng là liều mới chết. Sao tôi lại đithích nhỏ Vy cơ chứ! Khó chiều quá mà…
- Nhưng chính ra, mùa đông ăn kem mới vui. –Vy phán một câu an ủi tôi rồi ra hiệu cho tôi táp vào hàng kem bên phố.
*Vy – Đông ấm
- Hiu hiu, ngon thật! Khụ…khụ… - Nó vừa ăn kemvừa ho sù sụ khiến kem bắn tung tóe.
- Xin lỗi! – Hoàng tỉu ngỉu.
- Không sao đâu! Thế này cũng vui mà.
- Vy dính kem trên miệng kìa! – Hoàng tiến tớigần nó định lau thì…
Bộp! Ưm…
Một người vô tình va phải Hoàng, mất đà, Hoàngngã vào nó. Một nụ hôn lệch dễ thương! Môi Hoàng chạm vào khóe môi nó, mềm vàngọt. Vô tình vết kem trên miệng nó sạch luôn mới sợ!!!
- Ơ, Hoàng xin lỗi. Hoàng không cố ý! – Trờilạnh mà mặt Hoàng dỏ lựng mà nó cũng đâu kém gì, đỏ đến tận mang tai. Chợt,không hiểu có cái gì đó khiến nó…
- Hoàng ơi, Hoàng làm BFF của Vy nha! – Nó nắmtay Hoàng, cười thật tươi.
- Đã nói rồi , Hoàng không phải là bạn Vy.Hoàng chỉ….
- Không phải best friend mà là…mà là…
Hoàng đột nhiên ôm nó vào lòng, khẽ thì thầm:
- Remember, I was never your friend, girl! - Because,… You are my boyfriend…forever, boy!