Lém lên xe hoa, Lém lấy ông già hơn mình tới tận hai giáp rưỡi, chú rể kể cũng còn “trẻ” hơn mấy cái đám cưới “Trâu già khoái gặm cỏ non” khác. Chú rể bước lên xuống xe hơi còn phải chống gậy, làm lễ gia tiên mà ho khù khụ, rụng răng, chẳng mấy bữa về đoàn tụ ông bà. Đám cưới Lém lại khác. Đám cưới Lém cũng có xe hơi, xe sang tiền tỉ kiểu đại gia nữa là đằng khác. Chú rể nói già vậy chứ còn phong độ, bảnh bao chán, nhìn tướng chắc sống thọ dữ lắm. Ngày rước dâu, Đỏ đi bán từ tờ mờ, đi qua cổng chào có treo hai chữ “vu quy” đỏ chót, thằng Đỏ nước mắt chực trào. Lúc chưa có ai thức, đường vắng bóng người, chạy một mạch chẳng một lần ngoái đầu lại. Đỏ đi bán xa lắm, đi cho khỏi nhìn thấy Lém khoát tay chồng già. Hôm đó, mấy bài hát bolero kinh điển thất tình “Sao em nỡ vội lấy chồng”, “Sầu tím thiệp hồng”, cứ rang rảng vọng lên suốt bữa, ông trời cũng sụt sùi khóc thương cho cuộc tình xấu số của Đỏ. Nỗi đau bời bời như sóng nước, hết lớp này đến lớp khác vỗ hoài vào con tim đang dập dờn theo bóng hình người con gái Đỏ thương thầm trộm nhớ.
Trời mưa trút, trút sạch sành sanh nỗi sầu. Thằng Đỏ ở nhà buồn thắt thỉu ngó ngơ ngẩn về phía nhà Lém, dù biết giờ này Lém chẳng có nhà, Lém đang ở đâu đó trong cơn say hạnh phúc. Tất nhiên, Lém sẽ chẳng buồn để nhớ về mối tình đầu, để thằng Đỏ lẻ loi nhấm nháp vị đắng của nỗi thất tình. Rượu đã vơi nửa, mà cuộc tỉ tê giữa hai cha con chắc còn kéo dài đến tận khuya. Ngoài hiên mưa dầm dề, càng thú cho cuộc giải sầu giữa hai người đàn ông khắc khổ. Ông Hai sầu đời, sầu cho cái kiếp già không vợ không con, thui thủi như một con dế già chân yếu mắt mờ chui rúc trong căn nhà trọ ọp ẹp. Đôi tay run run, đôi mắt gầy rạc vì sương gió, chấp chứa nhiều uẩn ức. Đi qua hơn hai phần ba cuộc đời, ông Hai giờ chẳng biết mình muốn gì, làm gì cho chính cuộc đời mình. Thằng Đỏ có lẽ là lý do duy nhất để ông bấu víu sống nốt cuộc đời còn lại. Trong nhiều cái lo, điều ông Hai muốn làm nhất cho thằng Đỏ là tìm lại người thân cho nó. Không phải tới bây giờ ông Hai mới nghĩ tới, nhiều năm đạp xích lô, đi tới đâu ông cũng dò la về trường hợp thằng Đỏ. Mọi thứ như một khối mờ mịt, ông mò mẫm, mải miết đi tìm trong bóng tối. Người già, một nhân thể tàn lụi, phủ kín, đóng lớp bởi thứ bụi phong trần có gột bỏ bao nhiêu đi nữa thì hơi hám già nua chẳng thể nào xóa sạch. Ông Hai không còn gì để mất và chẳng có gì để mà mất, ông chỉ còn chờ cho cho mấy căn bệnh người già đến kéo ông đi.Thằng Đỏ lại là một khoảng hắt hiu khác. Lém đi lấy chồng, vứt lại sau lưng thằng Đỏ với nỗi buồn chao chát, ngồi gậm nhấm mấy mảng ký ức còn đọng lại lúc Lém còn là cô bé trường cấp ba. Hai đứa dính nhau như sam, đi bên nhau như hình với bóng. Ngày hai buổi, thằng Đỏ chở Lém đi học, mặc nắng mặc mưa không xót buổi nào. Một ngày trời nắng mênh mang, thằng Đỏ bị con Lém hớp hồn. Trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, Lém hiện lên như một thiên thần bé nhỏ. Thằng Đỏ mê tít bé Lém. Trong mớ bong bóng, cái đẹp nhất nó dành cho Lém. Trong vô số khúc ca, khúc ca hay nhất về tình yêu nó hát cho mỗi Lém nghe. Cứ thế thằng Đỏ trở thành kẻ yêu đơn phương, và Lém cứ vô tư, trong sáng làm cho kẻ si tình đứng ngồi không yên. Thằng Đỏ thiệt tủi thân hết cỡ, yêu mà không dám nói. Nó biết Lém thương nó nhưng Lém giấu trong lòng, sợ hai đứa rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Dù vô tình hay cố ý (chắc là cố ý) Lém lấy chồng như để báo với Đỏ “Tui đi lấy chồng nghe, anh đừng thương tui nữa”. Dứt tình kiểu như Lém thằng Đỏ đau như gà bị cắt tiết. Như người ta nói “Thà đau một lần rồi thôi”, nhưng vết thương tình này lớn quá, sâu quá, sâu vào tận trong tim, đau âm ỉ. Mưa tạnh, lòng người thôi quay quắt, họ chìm vào giấc ngủ sau bao rã rời, khó nhọc.
Tân Lì bị bắt, một vụ ẩu đả giữa các nhóm đòi nợ thuê. Thằng Đỏ thương thằng bạn thân, cứ hai tuần lại vào thăm. Số tiền ông Hai giữ của Tân Lì, ông Hai gửi tiết kiệm sau này thằng Tân Lì ra tù có vốn làm ăn, không còn lang bạt, không đòi nợ thuê. Với Đỏ, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, chiếc xe kẹo kéo vẫn cứ lăn bánh trên mọi nẻo đường. Tiếng ca não nề vẫn cứ vang vọng, thằng Đỏ thả trôi nỗi lòng mình theo mấy ca từ buồn thắt thẻo. Lém mang bầu, bầu hơn ba tháng, là con trai, được chồng cưng hết mực. Lém không còn phụ mẹ bán xôi, nhưng thằng Đỏ vẫn mua xôi mẹ Lém. Có đôi lần thằng Đỏ thấy Lém ở đó, đôi mắt đó, đôi mắt lấp đầy hạnh phúc, nhưng cố tình giấu đi vẻ xót xa, hối tiếc một thời con gái ẩn khuất sau đôi mi của người đàn bà vừa bước qua tuổi hai mươi.