Chương 1
Thư Hoán lê bước cùng đôi mắt thâm đen xuống lầumua thức ăn, thực ra đã trưa rồi nhưng cô vẫn chưa ăn sáng.
Công việc hiện tại của cô là thiết kế gấu bông,cả căn phòng đầy ắp những con thú bông to nhỏ khác nhau, chúng là người bạnthân thiết sống cùng cô bấy lâu, cùng cô thức đêm, phác thảo, tạo những mẫu thủcông dưới ánh đèn vàng vọt.
Để giao kịp hàng hôm nay Thư Hoán phải thức trắngđêm, không hề chợp mắt, đầu đau mắt cay, bước đi có cảm giác như đang bay.
Cô đi thẳng đến quầy hàng bán điểm tâm, mắt lờ đờ:“Ông chủ, cho một phần bánh trứng chiên, một phần sữa đậu nành, nhiều sữa chút nhé”.
Ông chủ dễ tính gói cho cô phần bánh gồm hai trứngchiên, một ly sữa đậu.
Thư Hoán lờ đờ trả tiền, nửa tỉnh nửa mê vừa ănbánh, uống sữa, vừa lên lầu, như thể đang bước đi trên mây.
Trạng thái bay bổng như lên thiên đường nhanhchóng bị tiếng chuông di động thức tỉnh, người gọi cho cô là anh “bạn trai”theo đúng nghĩa đen, đại thiếu gia Từ Vĩ Trạch.
Rất nhiều cô gái thấy cái tên này nhấp nháy trênmàn hình di động thì phản ứng sẽ là tim đập rộn ràng, sung sướng hạnh phúc.Nhưng Thư Hoán đã miễn nhiễm từ lâu rồi.
“A lô.”
“Gấu Hoán, em chuẩn bị đi chưa?”
Thư Hoán vẫn như đang nằm mơ: “Đi đâu?”.
Bên kia im lặng ba giây, sau đó là một tiếngquát inh tai: “Chắc em không quên rồi đấy chứ!!!”.
Tai Thư Hoán ong cả lên, phải dựa vào tường:“Quên gì cơ?”.
“Chuyện đi gặp phụ huynh của anh ấy, chẳng lẽ emmuốn hại anh phải đi xem mắt cô nàng kia hay sao?”
Thư Hoán sực nhớ ra, vì cô đã ăn miễn phí một phầnbeefsteak nên bị cưỡng ép nhận lời giả làm bạn gái của Từ Vĩ Trạch để ứng phó vớiông anh trai nghiêm khắc của anh.
Trò “giả dạng” này chẳng có chút lãng mạn nào. TừVĩ Trạch gần như đã đến tuổi phải ổn định, nhưng lại hoàn toàn không có ý đó.Anh nổi tiếng đào hoa, tiếng thơm lừng lẫy, phong lưu đa tình gây ra biết baonhiêu tai họa, đến nỗi gia đình bất đắc dĩ phải ra lệnh cho anh thu dọn tàn cuộc,kết hôn để tạ tội.
Thư Hoán cũng cảm thấy người như anh vẫn nên kếthôn sớm để khỏi gây họa cho thế gian nữa: “Đi xem mặt thì có gì là không ổnđâu, người ta xinh đẹp lại dịu dàng, con nhà danh giá nữa, rất xứng với anhmà…”.
Đầu dây bên kia phản ứng dữ dội: “Anh không muốn!Xem mặt như thế rồi hai tháng nữa đính hôn, một tháng sau đã kết hôn, thêm mộttuần nữa là em có thể đến tham dự tang lễ của anh rồi đấy”.
“=_= Hôn nhân cũng đâu phải là mồ chôn anh đâu.”
“Dù sao chuyện này em nhất định phải giúp anh. Nếukhông tối nay anh sẽ treo cổ chết trước nhà em.”
“…”
“Một tiếng nữa anh đến dưới lầu đón em, giờ emmau đi tắm rửa, thay quần áo đi, nhớ phải trang điểm.”
Thư Hoán vẫn cố chống cự: “Anh không nhờ ngườikhác được à? Anh quen bao nhiêu cô gái, sao cứ phải là em?”.
“Chuyện này không thể chọn bừa được”, Từ Vĩ Trạchnói với vẻ nghiêm túc, “Bọn họ chắc chắn sẽ yêu anh, đến lúc đó thì phải làmsao?”.
“=_= Anh vẫn còn tự sướng được à?”
“Hơn nữa lần này là trường kỳ kháng chiến. Thờigian tới phải nhờ em giúp anh chống đỡ, em có thể nói là em mắc chứng sợ hônnhân, nếu may mắn có thể kéo dài được một năm rưỡi. Đến khi ông anh của anh bắtđầu ép hôn thì anh lại nói là đã bị em đá rồi, sau đó chữa trị vết thương lòngmất mấy tháng nữa, nhiều nhất là một năm, như vậy anh sẽ có thời gian tự do làhai năm rưỡi…”
Thư Hoán khóc không ra nước mắt, tên này nghiêmtúc thật à.
“Nếu nhờ cô gái khác giúp đỡ dù không lằng nhằngvề tình cảm, nhưng họ diễn với anh một vở kịch dài như thế, chắc chắn sẽ làm chậmtrễ đường tình duyên của họ, như vậy không phải là vô đạo đức lắm hay sao?”
“Cũng đúng nhỉ.” Hiếm khi Từ Vĩ Trạch chịu suynghĩ cho kẻ khác, Thư Hoán nhất thời thấy xúc động, mấy năm nay quả nhiên anhđã chín chắn hơn rồi.
Hử, khoan đã…
“Thế còn em? Tại sao em thì được?”
“Ủa, em cũng được xem là phụ nữ à?”
“…”
“Hơn nữa mấy năm nay có ai theo đuổi em đâu, một,hai năm chắc cũng vậy nhỉ. Ha ha ha ha.”
Nếu không phải đang nói chuyện qua điện thoạithì Thư Hoán đã cho anh ăn một cú đấm rồi.
Thực ra vóc dáng Thư Hoán nhỏ bé lại yếu ớt, cổvà tay chân đều nhỏ nhắn dễ thương, xắn gấu quần lên đứng đó trông như con chimnhỏ, sắc mặt hơi tái, lúc buộc tóc lại thì khuôn mặt chỉ to bằng lòng bàn tay,đôi mắt luôn lờ đờ vì thiếu ngủ đã chiếm hết một nửa.
Nhưng sống một mình đã lâu nên cũng tiến hóathành người độc lập và dũng cảm. Lúc dọn nhà, đồ đạc chiếm trọn một xe cũng dotự cô khuân lên lầu, khi đó chưa có thang máy; tường cũng do cô tự sơn, tự leolên ghế dán giấy dán tường, thay bóng đèn.
Thường ngày trông cô có vẻ lơ đãng, đi đườngcũng không vững, mua thức ăn thường xuyên đếm nhầm tiền, nhưng đến thời khắcquan trọng, cô sẽ biến thân thành một nữ King kong vô địch, đuổi đám sói háo sắcthay bạn, đập gián giết chuột, một tay làm hết.
“Đàn ông thấy em như thế sẽ sợ lắm đấy.” Lúc TừVĩ Trạch đợi cô trước cửa đã nói thế khi thấy cô đang xách thùng nước, hùng hụcleo lên lầu.
Chính vì thế giới này tồn tại quá nhiều kiểu đànông ăn chơi, không thể tin cậy được như Từ Vĩ Trạch mà phụ nữ mới bị bức ép biếnthành mạnh mẽ như thế =_=.
Thư Hoán kẹp ống nghe vào tai, Từ Vĩ Trạch vẫnđang cằn nhàu bên kia: “Em nhớ là phải trang điểm đẹp đấy, tốt nhất là làm tócluôn đi, đừng kéo thấp tiêu chuẩn của anh xuống…”
“Được rồi, phiền phức quá >_皿 pLại còn bắt một ông lão chạy bộ với cô, nhỡ ônglão mệt đứt hơi thì sao?/p
pMấy phút sau…/p
pThư Hoán chống tay vào đầu gối thở dốc, quản giaVương ở tít phía trước, còn quay lại cổ vũ: “Thư tiểu thư, kiên trì một chút nữa,cố lên!”./p
pT__T Cô… có còn chút tự tôn nào không?/p
pCuối cùng dở sống dở chết gắng gượng đến phút cuối,thật tình Thư Hoán muốn dùng cả tay lẫn chân để bò về nhà./p
pCái tên gia trưởng phong kiến vô nhân tính Từ VĩKính kia đã ra lệnh, cô không chạy đến cùng thì người chạy chung với cô sẽ bịtrừ tiền thưởng tháng đó. Thư Hoán không muốn liên lụy đến ông già nên đành gồngmình, cho dù có bò cũng phải bò cho hết./p
pVừa được nghỉ là Thư Hoán lập tức bổ nhào đến gốccây bên cạnh, thở hồng hộc, ôm lấy nó nhất quyết không động đậy nữa./p
pQuản gia vẫn cười tươi rói: “Thanh niên thế nàylà không được rồi!”./p
p“… T__T”/p
p“Ngay cả tôi cũng không theo kịp, làm sao chạy vớiđại thiếu gia được?”/p
pThư Hoán lại bừng tỉnh: “Từ Vĩ Kính cũng chạy bộạ?”./p
p“Đúng thế, thể lực của đại thiếu gia bảo đảm côkhông theo kịp, nên cậu ấy mới nhờ tôi chạy cùng cô. Cậu ấy đã chạy xong và vềrồi. Nhưng thời tiết này đa phần là cậu ấy sẽ đi bơi…”/p
pCâu còn lại Thư Hoán đã nghe không rõ nữa, cô bịcảnh tượng Từ Vĩ Kính trong hồ bơi làm cho tim đập cuồng loạn, hoang tưởng chắpcánh bay lên không trung, xung quanh hoa đào rơi lả tả./p
pLúc về nhà vừa hay gặp Từ Vĩ Kính đang đi xuống,chắc là vừa tắm rửa xong, anh mặc một bộ quần áo trong nhà, tóc hãy còn ướt,vài sợi rủ trước trán khiến đôi mắt lạnh lùng càng thêm thâm trầm./p
pThấy Thư Hoán, anh gật đầu: “Chào”./p
p“Chào…”/p
pThư Hoán đã mệt đến mức mồm miệng khô đắng, thấyanh như thế thì mặt như muốn bốc khói, vội rót một nửa ly nước chanh, gắp mấyviên đá vuông vuông từ thùng đá bỏ vào./p
pTừ Vĩ Kính nhìn cô: “Mới chạy xong đừng uống đá,uống nước ấm thôi”./p
p“…” Có cần quản cả việc này không?/p
pNhưng lời anh nói, Thư Hoán không dám cãi lại, vẫnngoan ngoãn đặt ly xuống, lại rót một ly khác./p
p“Hôm nay tôi làm việc ở nhà, không cần đến côngty.”/p
p“Ơ?”, Thư Hoán vẫn hơi hoang mang./p
p“Thế nên cô phải ngoan ngoãn…”, Từ Vĩ Kính nhìncô, “Đến giờ thì rời máy tính đi thư giãn, biết chưa?”./p
p… T__T Không phải chứ, nghiêm khắc như vậy thậtsao?/p
p***/p
pTừ khi tốt nghiệp trung học đến nay Thư Hoánchưa bao giờ ngoan như vậy, cứ làm được một lúc lại ra ban công, làm vài độngtác thể dục đơn giản để thư giãn cơ thể, giống hệt như một người già, sau đó lặnglẽ quay về phòng./p
pCô không thích chịu sự sắp xếp, nhưng khi bị TừVĩ Kính quản lại rất cam tâm tình nguyện./p
pTuy hôm ấy cô bị cưỡng bức dậy sớm hơn mọi ngày,nhưng sáng sớm thì tinh thần khá tốt, không cảm thấy mụ mẫm ê ẩm nữa./p
pĂn trưa xong, Thư Hoán đang sung sướng định chơigame một lúc thì vừa đứng dậy, Từ Vĩ Kính đã như nhìn thấu cô: “Buổi trưa phảingủ nửa tiếng”./p
pThư Hoán lại khóc không thành tiếng./p
p“Không phải thật chứ…”/p
pCô có phải trẻ con trong nhà trẻ đâu./p
p“Nghỉ ngơi vào quãng này có lợi cho tinh thần.Lúc nên ngủ thì phải ngủ.”/p
pThư Hoán thấy rất khó xử: “Nhưng lúc này…”./p
p“Nếu không lần sau cô bệnh, tôi mặc kệ cô.”/p
pThư Hoán lập tức phục tùng, yếu ớt đáp: “Ưm…nhưng em bây giờ không ngủ được”./p
pChẳng lẽ ngủ cũng có thể chấp hành theo kế hoạchcưỡng chế hay sao?/p
p“Cô không thử làm sao biết? Nằm một lúc là tự khắcngủ được.”/p
p“Nhưng…”/p
p“Không nhưng nhị gì cả.”/p
pThế là Thư Hoán đành ngoan ngoãn về phòng, nằmthẳng băng trên giường./p
pHiếm khi cô e dè kiêng nể như thế, giấc ngủ trưanay còn do Từ Vĩ Kính đích thân giám sát./p
pThư Hoán nằm một lúc, căn bản không ngủ nổi. TừVĩ Kính ngồi ngay cạnh, tim đập nhanh đến không chịu nổi thì làm sao bình tĩnhmà ngủ được./p
pNằm một lúc cô cảm thấy tiếng tim mình đập đến cảTừ Vĩ Kính cũng có thể nghe thấy, Thư Hoán ngượng ngùng, hé một mắt ra thận trọngnói: “Em không ngủ được…”./p
pTừ Vĩ Kính nhìn cô: “Được rồi”./p
pThư Hoán nhìn anh đứng dậy bỏ đi, lúc về trêntay có thêm một quyển sách./p
pĐây… chắc không phải là đọc truyện trước khi ngủcho cô nghe chứ?/p
pTừ Vĩ Kính đúng là nghiêm túc đọc thật./p
p“Cá heo sông bơi nhẹ nhàng len lỏi qua rừng cây.Nó uốn mình bơi qua những cành cây, đồng thời co mình lại giữa những thân cây uốncong. Hễ có những con cá với màu xanh như ếch lao vào trong tán lá, cá heo hồnghào như cây kẹo bông đường sẽ cắn phập lấy bằng hàm răng dài sắc nhọn của nó.”/p
pKhoan đã, cảnh tượng máu me đó là gì thế?/p
pĐọc loại tạp chí như Địa lý quốc gia này thì cógiúp gì cho giấc ngủ không?/p
p“Đó không phải là cơn mơ khiến người ta hoa mắtnhư trong tiểu thuyết của Gabriel Garcia Marquez, mà là cảnh tượng bơi trênsông Amazon vào mùa mưa, cũng tức là hạ lưu của Iquitos ở Peru. Nước sông đã nhấnchìm cánh rừng nhiệt đới…”/p
pGiọng anh vẫn không chút cảm xúc, nhưng lại có sứcthôi miên ghê người, trong vô thức Thư Hoán đã bỏ qua cảnh tượng cá heo ăn thịt…/p
pCô như đang ở trong cánh rừng nhiệt đới Amazon,rộng lớn bao la, một mảnh xanh thẳm như biển, những đàn chim đủ màu sắc vỗ cánhbay trên đầu, những con bướm cực lớn khiến người ta hoa mắt; cát đằng, hoa lanbám theo những cành cây to lớn; những con cá nhiệt đới xinh đẹp chậm rãi bơitrong làn nước; con tatu [1"> e dè để lộ ra dáng vẻ quái dị để tự bảo vệ trong rừng…/p
p[1"> Con tatu: Tên Tiếng Anh là “Armadilo”, là mộtloài động vật nhỏ có vú, trên mình có một lớp sừng thường sống ở Nam Mỹ./p
pXa xa có tiếng côn trùng nỉ non, nước chảy rócrách./p
pThư Hoán thả lỏng toàn thân trong cảnh tượng đầymàu sắc và bí ẩn ấy, ngủ thiếp đi./p
pCô chưa bao giờ có một giấc ngủ tươi mới vui vẻnhư vậy vào quãng thời gian này cả./p
pLúc tỉnh dậy, Thư Hoán vốn nghĩ mình đã ngủ rấtlâu, nhưng mở mắt ra mới phát hiện ánh nắng bên ngoài vẫn rạng rỡ, trong tay cóthứ gì đó ấm nóng đang bị cô siết chặt./p...