XtGem Forum catalog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Kể từ ngày đó...
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 2258
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

 


 


Hắn, sinh viên năm tư, sắp ra trường.


Cô, hotgirl khá nổi tiếng cùng khóa, chung ngành, nhưng khác lớp với hắn.


Hai con người xa lạ gặp nhau giống như kiểu người ta gọi là duyên.


Giữa hai người chẳng có thứ gì để tạm định nghĩa là tình yêu sét đánh như mấy phim Hàn nhiều tập.


Giữa hai người cũng không có chuyện oan gia ngõ hẹp, nhìn nhau tóe lửa sau lại thành đôi thành lứa.


Và giữa họ càng không có sợi tơ mối nhợ kết dính mang tên “nợ”.


Chỉ đơn giản giữa cô và hắn là một môi trường… nhìn không thấy, nghe không thấu, sờ không có… bởi nó không là dạng vật chất thù hình… nó chỉ cho phép người ta thấy nó nếu trong họ có “giấy thông hành tình yêu” do Đức Trời ban tặng.


Cô như lọ oxy già, như cục bông băng, như liều thuốc đã kịp thời cứu sống một trái tim vốn dĩ nguy kịch run rẩy dưới cơn mưa tầm tả trong buổi chiều hoàn hôn với ánh mắt ướt nhòe. Như làn gió mới nhẹ dịu trong lành của buổi sớm mai, như tiếng kêu thánh thót của chú chim vang lên đâu đấy giữa rừng xanh đại ngàn, như mùi hoa sữa thơm nồng ngọt lịm len lỏi từng tán cây, cô đã cho hắn cuộc sống thứ hai… bắt đầu… từ hôm ấy.


Giật mình tỉnh dậy, hắn thấy mọi người đều cuộn tròn trong chăn say giấc. Ngồi chuyến xe khách Sài Gòn – Bình Định đã hơn tám giờ đồng hồ, nơi cần tới vẫn chưa thấy. Hắn lại thiếp đi nhưng… không hoàn toàn… vì lồng trong đoạn phim ấy có cả suy nghĩ về cô, về cuộc đời, về sự bất hạnh. Và rồi nước mắt hắn lại rơi… trong lúc ngủ.


Hắn một con người ít nói, ít quanh tâm mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Đó là tính cách từ thuở ấu thơ, từ thuở tiếng khóc “oe oe” cuộn trọn trong lòng mẹ của hắn. Lớn lên hắn càng ít nói hơn bởi những trận đòn roi vô cớ của người cha suốt ngày say xỉn, bởi đôi mắt đẫm lệ quá nhiều lần chứng kiến mẹ bị hành hạ đánh đập. Không ít lần hắn muốn xông vô đánh lại “kẻ thù” để bảo vệ mẹ, đã nhiều lần lòng căm hận hắn bất đắt dĩ vượt mức tới hạn cho phép mà hắn tưởng chỉ một hơi thở nữa thôi hắn có thể xuất huyết máu lên não mà chết bất đắc kì tử bởi chiến tranh nội bộ diễn ra không ngừng nghỉ ở trong đầu hắn. Tuy nhiên, dù thế nào, hắn vẫn cố gắng hết mức không làm vậy, bởi những lần hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc mẹ luôn nói vào tai hắn một câu, chỉ một câu duy nhất: “Phong thương mẹ thì… đừng làm nước mắt mẹ rơi”.


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hắn giờ đã lớn, vết thương ngày nào đã kịp lành miệng, chỉ còn những cơn nhức nhối khi mình hắn cô độc giữa bóng đêm trong căn nhà vắng lộng gió quạnh hiu.


Xoẹt… Cái gì đó vừa mới vụt qua. Hắn nghiêng đầu cho phép dòng kí ức xưa tràn về.


Căn phòng phần lớn bao phủ bởi màu trắng. Trong khoảng không chật hẹp hai mươi mét vuông đặt năm giường bệnh song song nhau. Người phụ nữ mang khuôn mặt thon thả phúc hậu ẩn giấu quá nhiều nỗi khắc khổ mà hắn gọi là mẹ đang yên vị trên chiếc giường bệnh trắng tinh trong cùng đang hướng ánh nhìn đầy ưu tư ra bên ngoài khung cửa sổ, nơi có vài chiếc lá đã úa vàng.


Hắn vẫn ngồi đó, im lặng nhìn mẹ mắt không rời. Chợt bà quay sang nắm đôi bàn tay gầy trơ xương của hắn nở nụ cười hạnh phúc, môi mấp máy định nói điều gì đó nhưng không được. Mãi lúc lâu sau giọng bà mới bậc ra được bởi đợt xúc cảm làm ứ nghẹn nãy giờ:


- Mẹ hạnh phúc lắm Phong, con biết tại sao không?


Hắn vẫn nhìn mẹ, lắc đầu nói nhỏ:


- Con không.


Rồi bà lại chầm chậm cất giọng ấm áp:


- Vì mẹ đã có một người con tuyệt vời nhất, một đứa con có hiếu nhất, biết nghe lời nhất.


- Con cũng vậy, mẹ… tuyệt vời lắm nhưng… nhưng ông ấy… ba…


Ngay lúc đó bà vội giơ ngón tay ra chặn lại lời hắn sắp nói mà lắc đầu:


- Con đừng nói thế. Con chưa biết đủ nhiều để hiểu về ba con. Có một sự thật mẹ đã giấu con bấy lâu, có lẽ đã đến lúc con cần biết mọi chuyện…


- Mẹ… - Hắn nói rất khẽ nhưng “nồng độ yêu thương” chất chứa trong hơi thở đó rất là rất cao.


Ngừng một vài giây, bà tiếp lời với ánh mắt đượm buồn, nhưng lẫn vào đâu đấy những tia mạch máu ánh lên niềm hạnh phúc:


- Thời trẻ mẹ rất yêu một người đàn ông, và như bao cô gái say trong men tình ái mẹ đã cho ông ta tất cả những gì mẹ có, tất nhiên cả sự trinh tiết. Rồi sau đó, mẹ đã có thai với ông ta. Khi biết chuyện ông ta liền lạnh nhạt, hắt hủi mẹ rồi cuối cùng quăng vào mặt mẹ vài tờ tiền cùng lời sỉ vả như ngàn dao đâm xuyên tim mẹ. Lúc đó mẹ cảm thấy tủi hổ, đau khổ lắm, chẳng còn nghĩ gì được ngoài cái chết. Tuy nhiên, sự đời lại không đơn giản như vậy. Ngay lúc mẹ tưởng mình cùng giọt máu chưa rõ hình hài sẽ bay theo cát bụi thì người mà bây giờ con gọi là ba bất ngờ xuất hiện và ra tay cứu rỗi hai sinh mạng vốn tưởng sắp xa lìa thế giới trần tục. Sau khi nghe mẹ bày tỏ nỗi lòng, ông ấy không nói gì chỉ đưa mẹ về nhà rồi chăm sóc mẹ từ ngày này qua ngày khác và tự nhận với mọi người cái thai đó là giọt máu của mình. Nhưng oái ăm thay, vừa lúc con chào đời chưa được mấy hôm thì gia đình ba con biết chuyện và sự tình đổ vỡ hoàn toàn. Gia thế ba con vốn là gia đình giàu có, có tiếng trong giới kinh doanh nên sự việc này chẳng khác gì bôi tro trát trấu vào mặt họ. Và khi sự tức giận của họ lên đỉnh điểm cũng là lúc mẹ phải hứng chịu những lời sỉ vả không thương tiếc. Ba con lúc đó đứng giữa hai sự lựa chọn. Một là bỏ mẹ quay về mọi người sẽ tha lỗi, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hai là “cút ra khỏi nhà và đừng bao giờ nhận họ hàng với nhà này”. Nếu là con, con sẽ chọn cách giải quyết nào, phải chăng là giải pháp thứ nhất? Mẹ không biết khi ấy ổng nghĩ gì nhưng mẹ chỉ biết một điều là ổng đã chọn cách thứ hai. Có thể lúc đó vì tình yêu ông ấy dành cho mẹ đã đủ lớn, hoặc cũng có thể lúc ấy ba con nghĩ rằng đợi tình hình êm dịu, lắng xuống sẽ xin lỗi mọi người và mong họ tha thứ. Nhưng con có biết không, một thời gian sau ba con quay lại thì hầu như ai nấy đều xa lánh, lạnh nhạt, thái độ đối xử đã quay một trăm tám mươi độ so với lúc trước. Những tên mà ông ấy gọi là bạn chí cốt cũng quay lưng. Từ đó, ba con suy sụp hoàn toàn, không đứng lên được nữa. Và cũng từ đó ba con ngập trong rượu chè và không kiểm soát được bản thân được nữa. Những chuyện đó khiến ông ấy suy nghĩ nhiều, và điều mẹ lo sợ đã xảy ra. Không bao lâu sau ông ấy bị bệnh thần kinh. Mẹ cũng không biết làm gì ngoài việc ra sức chạy chữa. Sau hơn ba tháng trời ông ấy cũng dần hồi phục nhưng bác sĩ lại cho mẹ biết một điều tồi tệ khác. Đó là khi cảm xúc vượt mức bình thường thì ông ấy sẽ không thể nào kiểm soát được hành vi bản thân của mình được nữa. Sau này khi bệnh tình thuyên giảm thì ba con liền trở thành một con người khác hoàn toàn. Suốt ngày chỉ biết rượu chè, và những chuyện sau này con cũng biết đó… Con thấy đấy, cuộc đời ông ấy nhẽ ra phải sống cuộc sống sung sướng, êm đẹp nhưng tại vì cứu mẹ mà sự tình ra nông nổi này. Mẹ đau lắm. Mẹ hận mẹ lắm, vì không biết làm người vợ tốt để san sẻ nỗi đau mà ba con phải gánh chịu. Mẹ khổ tâm lắm Phong à… Vì thế con đừng bao giờ trách ông ấy nha Phong, nếu có trách thì hãy trách mẹ đây này.


- Vậy… vậy… vậy… ba con… không phải là ông ấy?


- Uhm, là một người khác.


- …


- Con… con có muốn tìm lại ba ?


- Ba… - Hắn nhếch mép cười nhạt rồi trầm giọng. – Mẹ ơi, ông ấy là người đã mang nặng chín tháng mười ngày, đau đớn sinh con ra à? Hay ông ấy đã nuôi dưỡng con khôn lớn? Con không biết thế nào là định nghĩa của từ ba, con chỉ biết rằng ba là người con thấy mỗi sáng con thức dậy, là người đắp chăn cho con khi đêm về chứ không phải nhất thiết là cùng chung giọt máu chảy trong huyết quản.



 


Kít……….. !!!


Hắn giật mình mở mắt thì thấy phía đông đã ửng hồng, triệu tỉ tia nắng đang đâm chọt vô khuôn mặt vẫn còn lấp tấm vài giọt mặn đắng của hắn. Rồi tiếng mọi người í ới gọi nhau, những cái ôm ấm nồng trao cho nhau cùng vài câu hỏi thăm này nọ. Nghiêng đầu sang trái, thấy trên xe mọi người đã xuống gần hết, đưa mắt lên thì mắt hắn chạm nhẹ hai hồ thu của cô bé “dân Quy Nhơn” mà hắn quen lúc tối, khi xe ngừng ăn cơm ở Đồng Nai. Cô bé không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn hắn, thấy thế như một phản xạ hắn quay đi tránh cái ánh nhìn không thiếu phần khó hiểu ấy. Bỗng cô bé nói với hắn bằng giọng nhẹ nhàng làn sương buổi sớm:


- Nước mắt.


- ... – Đáp lại chỉ là sự im lặng từ hắn.


Cô chẳng nói thêm câu gì nữa, và hắn cũng không muốn nói gì lúc này nên không khí có phần co lại đột ngột.


- Ê, hai đứa này, giờ này không chịu xuống xe mà còn nằm lì ở đó thế hả?


Nghe bác tài giục, cô bé giật mình đáp lại:


- Dạ vâng, cháu xuống đây ạ.


Rồi cô quay sang hắn:


- Quá khứ dù đẹp đến đâu, xấu xí đến cỡ nào thì quá khứ vẫn mãi là quá khứ, chỉ có thể nhớ chứ không thể làm lại... Hướng về phía trước... nơi có một tương lai.


Nói xong câu đó, cô bé quay lưng đi mất. Lát sau, hắn cũng phải đeo ba lô nhảy xuống “chiếc gường di động” tìm cánh xe ôm khi mà bác tài phải lên tiếng giục đến lần thứ ba.


Hắn không bắt xe về nhà liền mà bảo bác xe ôm chạy theo hướng ngược lại.


Mười phút sau, với hai bông hoa hoa cúc trắng trên tay, hắn nghiêm trang đứng trước nấm mộ người mẹ hiền và người “ba hờ” của hắn. Nhẹ nhàng đặt trước di ảnh mỗi người một bông, hắn thì thầm:


- Con biết dưới đó rất tối và cô đơn, chắc ba mẹ sẽ buồn lắm. Vì thế, lần này con mới gởi mẹ và ba mỗi người một cành hoa cúc trắng mà con hái ở chùa Quang Tự để khi nào nhớ về nhau thì hai người còn có cái mà liên lạc, chuyện trò. Con hy vọng ở nơi đấy mẹ sẽ hưởng một niềm hạnh phúc mới mà không có con, và ba cũng vậy... Con giờ đã lớn, đã có bạn gái rồi đấy, hai người biết không? Cô ấy tên Quỳnh Anh, cái tên đẹp nhỉ phải không mẹ? Con rất yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu con. Nhờ cô ấy mà con có thể đứng dậy được sau cái lần hai người bỏ con ra đi đấy... Thôi ba mẹ nghỉ ngơi đi ha, giờ con còn phải về quét dọn nhà cửa nữa... Haizz... năm nay con không phải ăn tết một mình đâu, mẹ nhỉ?


Hắn trở về nhà mang theo một tâm trạng khá tốt nếu đem đi so sánh với mốc tiêu chuẩn của cuộc đời hắn từ trước đến giờ. Chợt thấy cộm cộm ở túi quần, hắn đưa tay sờ thì nhớ cái điện thoại đã hết pin từ hôm qua. Vội lấy cục sạc pin, hắn cắm vào, màn hình lập tức hiện lên dòng chữ “một cuộc gọi nhỡ” cùng với đó hộp thư đến báo một tin nhắn chưa đọc. Thấy số của Quỳnh Anh, hắn vội mở máy lên thì đập vào mắt chỉ là mẩu tin ngắn ngủn “Anh đi an toàn”


Vội vàng hắn bấm số gọi cho cô ngay.


- Alo, Quỳnh Anh à?


- Ai đấy? – Đầu dây bên kia vang lên giọng một người con trai lạ hoắc.


- Cho hỏi đây có phải là số của Quỳnh Anh không ạ.


- Ừ, có chuyện gì?


- Anh có thể bảo Quỳnh Anh là tôi gọi được không?


- Cậu là gì của Quỳnh Anh?


- Tôi... bạn trai cô ấy.


Bỗng... “ấy ấy... sao anh lại trả lời điện thoại của em...” – Liền đó, bên đầu dây kia vang lên giọng nói như là của bạn gái hắn.

...
12Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Chú chó cà nhắc
» Ngày mai thôi hoa sữa lại nồng nàn
» KHI YÊU THƯƠNG CHỈ CÒN PHÂN NỬA
» VIẾT CHO NGÀY CỦA BA NĂM TRƯỚC - NGÀY CỦA CHA VÀ CON
» TÌNH VƯƠNG CHÚT HUẾ
1234...181920»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất