* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Không Nhận Người Tình Cũ
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 10511
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Hà Ngữ Yến nhăn mày lại, tức giận nói: “Ngu ngốc! Nói mấy lời khách khí đó làm cái gì? Mình mới không thèm để ý chuyện đó, là mình lo lắng cho bạn thôi.”
“Mình biết rõ. . . . . .” Đào Khuynh mặt như đưa đám, khẽ ngâm nói.
Hà Ngữ Yến nhìn chằm chằm gò má sưng đỏ của cô, vội vàng lôi kéo cô đi về phía phòng tắm.
“Mặt của của bạn phải trườm đá ngay mới được. Nếu Hạ Lâm Đế biết cô ta đánh bạn, chuyện sẽ càng ầm ĩ hơn.” Cô ta cũng không chịu tìm hiểu cá tính Hạ Lâm Đế một chút, tổn thương Đào Khuynh chính là hạ chiến thư với anh a!
“Nói cũng phải, thật may là hôm nay có bạn ở đây.” Đào Khuynh gật đầu, thở ra một hơi.
Hà Ngữ Yến dừng bước, mặt kinh ngạc. “Nghe bạn nói như vậy là không định nói với Hạ Lâm Đế chuyện cô ta tới tìm bạn sao?”
“Mình . . . Còn không biết nên làm cái gì.” Đào Khuynh suy nghĩ rối loạn, không có cách nào quyết định ngay được.
“Đương nhiên là nói với anh ấy nhanh giải quyết vấn đề kết thân a!” Thật là đồ ngốc. Hà Ngữ Yến lắc đầu, đôi tay vỗ vỗ bả vai của cô, nghiêm túc nói: “Chuyện đánh người thì thôi, nhưng kết thân chính là chuyện lớn, huống hồ cô ta còn mang quan hệ giữa hai công ty ra uy hiếp bạn. Nhất định phải nói ngay cho Hạ Lâm Đế biết, đừng có một mình chịu đựng, hiểu không?”
Đào Khuynh hiểu cô lo lắng, chậm rãi mở miệng: “Mình biết rồi, cám ơn bạn, Ngữ Yến.” Chuyện này không phải cô một mình chịu đựng là có thể giải quyết, cô vẫn nên nói với anh thì hơn.
“Không chuyên tâm vẽ thiết kế của em đi, sao cứ liếc trộm anh vậy, có lời muốn nói sao?” Hạ Lâm Đế đang xem xét tài liệu trong tay, nhưng thỉnh thoảng lại phát hiện ánh mắt thiết tha của cô, thật sự không thể không để ý.
“Nhìn bạn trai của mình không được sao?” Bị bắt quả tang! Đào Khuynh dừng bút vẽ, đường đường chính chính nói.
Hôm nay Đào Khuynh tới nhà Hạ Lâm Đế qua đêm, nơi này là khu chung cư cao cấp, chỉ riêng phòng khách so với chỗ ở của cô còn muốn lớn hơn. Chỉ có hai người bọn họ trong phòng khách rộng như vậy, nếu không nói chuyện với nhau, cảm giác có chút trống vắng.
“Muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại mà nhìn.” Hạ Lâm Đế đem tài liệu ném lên cái bàn bên cạnh, kéo cô ôm vào trong lòng.
“Ai, chớ áp sát như thế . . .” Đào Khuynh nhìn thấy khuôn mặt anh sát lại gần, thẹn thùng mở to mắt.
Anh dùng tay giữ lấy cằm cô, ép buộc cô nhìn anh.
“Em xem anh là ai chứ, chẳng nhẽ không nhìn ra em có tâm sự? Đang phiền não chuyện gì, mau nói cho anh biết.” Anh đối với vẻ thấp thỏm của cô rất để ý, không thể không hỏi rõ ràng.
Quả nhiên bất kỳ chuyện gì cô cũng không thể giấu được anh! Đào Khuynh thở dài, đảo tròng mắt, do dự một chút rồi mới mở miệng: “Cũng không tính là tâm sự. . . . Em là muốn hỏi, Lâm Đình Tính tiểu thư còn liên lạc với anh không?” Cô không có quên lời nhắc nhở của bạn tốt, đích xác là nên đối mặt với vấn đề này.
“Có, trong công việc vẫn gặp, đương nhiên vẫn liên lạc. Là em ghen sao?” Hạ Lâm Đế hếch mày lên, làm ra bộ mặt bừng tỉnh hiểu ra.
Đào Khuynh đỏ mặt, không phủ nhận trong lòng có ghen tức, nhưng chuyện cô để ý nhất không phải điểm này. “Là em tò mò quan hệ của hai người.”
“Lần trước không phải anh giải thích với em rồi sao? Chỉ là quan hệ trong công việc.” Anh đối với Lâm Đình Tính một chút cảm giác cũng không có, anh có thể thẳng thắn, vô tư mà nói như vậy.
“Nếu chỉ có quan hệ trong công việc, cô ấy sao lại tìm tới công ty em? Cô ấy đề cập tới chuyện hai nhà kết thân.” Đào Khuynh nhăn mày, nhớ tới uy hiếp của Lâm Đình Tính, giọng nói có chút không vui.
Nghe vậy, Hạ Lâm Đế mới nhớ tới tình hình hôm đó ở công ty áo cưới.
“Anh thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Cô ấy đi tìm em, là muốn nói cho em biết chuyện đó sao?” Lúc ấy Anh chỉ quan tâm phản ứng của Đào Khuynh, căn bản không để mắt đến Lâm Đình Tính.
“Cô ấy thích anh, còn nói cha anh và cha cô ấy cũng muốn thấy hai người ở chung một chỗ, cho nên chuyện kết thân là chắc chắn rồi.”
“Đích xác là có chuyện này, nhưng anh chưa từng đồng ý.” Hạ Lâm Đế cầm tay của cô, nhỏ giọng hỏi: “Em tin tưởng anh chứ?”
Đào Khuynh ánh mắt phức tạp, giọng nói bất đắc dĩ, “Không tin anh thì còn có thể tin ai? Nhưng là, anh đối với Lâm tiểu thư không có tình cảm, vì sao không rõ nói cho cô ấy biết?”
“Anh sớm đã nói cùng cô ấy rồi, anh cho là cô ấy đã hiểu, không ngờ cô vẫn còn tìm em.”
“Thật?”
Đào Khuynh nhíu mày. Phản ứng kích động của Lâm Đình Tính làm cô khó có thể quên được. “Nếu anh đã cùng cô ấy nói rõ, cha cô ấy cũng không thể nói đến chuyện kết thân nữa a!”
“Trước mắt bên anh cùng công ty Hiện Vấn đang hợp tác, có mấy dự án đang thực hiện. Anh gặp Lâm tổng phần lớn đều nói chuyện công việc, chỉ có một lần nghe ông ấy nhắc tới chuyện kết thân, lúc ấy anh cũng đã cự tuyệt rồi.”
Hạ Lâm Đế luôn luôn có thái độ rõ ràng, tuyệt đối không lập lờ nước đôi.
“Vậy tại sao. . . . . .” Đào Khuynh tâm tình hết sức nặng nề, nụ cười cũng mang vẻ suy sụp. “Lâm tiểu thư vô cùng thích anh phải không?”
Có lẽ Lâm Đình Tính quá kiên quyết, cha cô không cách nào mặc kệ vì vậy mới kiên trì chuyện kết thân.
“Khuynh, anh sẽ tìm Lâm tổng nói rõ chuyện này, em không cần phải lo lắng như vậy.” Anh không muốn thấy cô lo lắng.
“Em biết là anh sẽ giải quyết, nhưng là sợ mang phiền nhiễu cho anh. Thật ra Lâm Đình Tính từng đến nhà tìm em, nói sẽ không chấp nhận chúng ta ở chung một chỗ, còn nói sẽ không từ bỏ ý đồ.”
Đào Khuynh khó nén lo lắng, bả vai khẽ run, “Em sợ. . . . . . Cô ấy sẽ dùng chuyện làm ăn để uy hiếp anh. Nếu bởi vì em mà công việc của anh không thuận lợi, em sẽ rất tự trách.”
Vì ở cùng một chỗ với cô, anh phải chịu quá nhiều áp lực, mà cô chỉ có thể trơ mắt nhìn anh chịu khổ, không biết làm thế nào!
Đào Khuynh rất rõ ràng Lâm Đình Tính muốn lung lạc ý chí của cô, cô không nên bị ảnh hưởng, nhưng chuyện dính dáng đến Hạ Lâm Đế, cô làm sao có thể không động tâm?
“Tại sao không sớm một chút nói cho anh biết chuyện này? Lại một thân một mình phiền não?” Hạ Lâm Đế nhíu đôi mày rậm, bàn tay vuốt ve khuôn mặt của cô, trầm giọng hỏi.
Đào Khuynh giữ tay anh trên má, nhẹ nhàng lắc đầu.
“Đó là chuyện xảy ra mấy ngày trước, em chỉ là đang suy nghĩ nói với anh như thế nào, cũng phải là một mình phiền não. Huống chi, chuyện này em cũng không thể giải quyết được. . .” Cô cười khổ.
“Đều tại anh làm em lo lắng, thật xin lỗi.”
“Đừng nói thật xin lỗi.” Anh xin lỗi sẽ chỉ làm cô càng khó chịu. Đào Khuynh nhìn vào mắt anh, “Lâm Đế, bây giờ nên làm gì? Em lo Lâm tổng sẽ làm chuyện bất lợi với anh.”
Để nhìn được nụ cười của cô, anh đã cẩn thận như vậy, thế mà những người khác lại dám làm cô đau lòng! Đáy mắt Hạ Lâm Đế xẹt qua một tia lạnh lùng, ôm cô vào trong ngực, vỗ nhẹ lưng cô.
“Em không cần lo lắng, Lâm tổng không dám khinh suất, vọng động với anh đâu.”
“Thật?”
“Cùng Lâm tổng trở mặt đích xác có chút phiền toái, chỉ là người bị tổn thất tuyệt đối không phải là anh.” Hạ Lâm Đế nâng khóe môi lên, “Ban đầu là ông ấy chủ động đưa ra yêu cầu hợp tác, hôm nay thực sẽ vì con gái mà hủy bỏ hợp tác sao?”
Người thông minh sẽ biết nên làm như thế nào, nhưng nếu Lâm tổng đầu óc nhất thời hồ đồ, muốn đối địch với anh, anh sẽ vui vẻ theo cùng!
Nghe vậy, Đào Khuynh vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn bộ dáng cười như không cười của anh. “Anh không lo lắng chút nào à?”
“Oa, để em biết rồi sao?” Anh giả bộ kinh ngạc.
Thì ra là anh đã sớm có biện pháp!
“Ghét! Người ta cho là sẽ làm liên lụy anh, rất lo lắng đấy!” Cô chu môi, đấm đấm vào ngực anh.
“Chuyện không hề nghiêm trọng như trong tưởng tượng của em đâu, cho nên về sau có vấn đề gì đều phải nói cho anh biết, hiểu không?” Hạ Lâm Đế dặn dò, trên mặt vẫn mang theo nụ cười.
Đào Khuynh gật đầu một cái, gánh nặng trong lòng giảm bớt rất nhiều. “Ừ. Biết vậy em yên tâm rồi.”
“Đào Khuynh ngu ngốc.” Hạ Lâm Đế lấy ngón tay điểm vào chóp mũi cô: “Anh muốn sớm một chút giải quyết vấn đề này để cho em an tâm, chỉ không ngờ chị anh lại giúp Lâm Đình Tính. So với Lâm tổng, chị ấy mới là nhân vật phiền toái.”
Chị anh hơn anh tám tuổi, mặc dù thương yêu em trai duy nhất là anh, nhưng tác phong làm việc cực kỳ cường thế, luôn muốn giữ lập trường của mình, có lúc cũng làm anh cảm thấy khó xử.
Anh đối phó người ngoài không cần chần chờ, nhưng đối với chị anh không thể như vậy, phải suy nghĩ kỹ càng mới có thể hành động.
“Chị Lâm Ngọc hình như rất ưa thích cô ấy.” Nhắc tới Hạ Lâm Ngọc, Đào Khuynh vẫn không nhịn được sợ hãi, rũ mắt.
“Lâm Đình Tính tích cực như vậy, nhất định là chị anh sẽ ủng hộ. Tin tức kết thân đó cũng là do chị ấy truyền ra, thật không hiểu nổi chị ấy đang suy nghĩ gì nữa.”
Đào Khuynh mím môi, lấy dũng khí mở miệng: “Chị Lâm Ngọc có nói chuyện này với anh sao?”
“Ừ, chị ấy nói Lâm Đình Tính rất khá, là vì tốt cho anh nên mới giúp một tay . . . Hừ, thật là ăn no rỗi việc.” Bởi vì chị anh nhúng tay, chuyện mới trở nên phức tạp hơn.
Đào Khuynh chán nản, không khỏi nắm tay lại, “Vậy anh có nói chuyện chúng ta hợp lại với chị ấy không?”
“Dĩ nhiên.” Mặc dù chị anh mỗi lần cùng anh liên lạc đều sẽ nhắc tới Đào Khuynh, muốn dò xét suy nghĩ của anh, nhưng thái độ anh thủy chung kiên định, chưa bao giờ dao động.
Chị ấy biết! Đào Khuynh đột nhiên sự khó thở, bờ môi run rẩy. “Vậy, vậy sao? Chị Lâm Ngọc nói gì?”
Hạ Lâm Đế trầm mặc một hồi, đôi mắt đen nheo lại.
“Phản ứng của chị ấy rất kỳ quái.” Khi đó anh đắm chìm trong niềm vui cùng cô hợp lại, cũng không hề để ý cách nói chuyện của chị, hôm nay nhớ tới, cảm thấy đúng là có cái gì không đúng.
“Chị ấy không tin?” Đào Khuynh nhịp tim nhanh vài nhịp, khẩn trương nuốt nước bọt.
“Ừ . . . Chị anh thích em như vậy, ban đầu nghe nói chúng ta chia tay cũng rất kinh ngạc. Hiện tại biết chúng ta hợp lại, phải rất cao hứng mới đúng chứ, phản ứng của chị ấy quả là ngoài dự liệu của anh.” Tại sao Đào Khuynh vừa mở miệng đã nói chị anh không tin? Hạ Lâm Đế càng nghĩ càng thấy khả nghi.
Đào Khuynh nghe thấy hồ nghi trong giọng nói của anh, vội vàng mở miệng: “Chị anh luôn luôn thương anh, lúc đó em vô duyên vô cớ nói chia tay, làm anh khổ sở, chị nhất định không tha thứ cho em nên mới tức giận.”
“Xem ra em còn hiểu chị anh hơn anh đấy.” Anh nhìn vẻ mặt kinh hoảng của cô, hếch mày lên.
“Không có, sao có chuyện đó được.” Đào khuynh mở to mắt, hít sâu một cái trấn định suy nghĩ rối loạn.
Đến nay cô vẫn không quên những lới Hạ Lâm Ngọc nói lúc đó.
Nhưng nếu để Hạ Lâm Đế biết là chị anh yêu cầu cô chia tay, với cá tính cường thế của hai chị em họ, chắc chắn sẽ gây nên phong ba!
Đào Khuynh cũng biết, Hạ Lâm Ngọc sớm muộn sẽ tìm tới cô, giờ phút này tâm tình của cô đã đủ rối loạn, thật sự không muốn ưu phiền thêm nữa, trước hết cứ để cho cô trốn tránh đi!
Hạ Lâm Đế một tay nâng cằm Đào Khuynh lên, một tay kia ôm hông của cô. “Sắc mặt của em thật khó coi, biết chị anh muốn giúp Lâm Đình Tính, cho nên em lo lắng à?”
“Ừ, em sợ hai người vì em mà tranh chấp . . .” Đào Khuynh cứng đờ đáp lời.
“Em nói nhưng lời này làm anh rất lo lắng, giống như em lạ
« Trước1...141516

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bởi đó là duyên phận...
» buông tay dù chưa bao giờ nắm
» Bút chì kim và bút chì gỗ
» CHƠI VƠI GIỮA SÀI GÒN
» Chú thợ giặt đồ
1234...91011»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất
XtGem Forum catalog