XtGem Forum catalog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Không Nhận Người Tình Cũ
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 10512
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
Chương 1
Đây là chuyện gì xảy ra!
Khi Đào Khuynh nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi đi vào phòng, từng bước một đi tới trước mặt cô thì nụ cười của cô trong nháy mắt cứng đơ, đang ngồi trên ghế lập tức đứng dậy.
“Anh…Anh. . . . . .” Cô nhìn chằm chằm gương mặt anh tuấn, tươi cười của đối phương lắp bắp nói không nên lời. Anh ta càng lúc càng đến gần như có ý cho cô nhìn rõ hơn.
Người đàn ông này mặc một bộ tây trang màu xanh tối, thân hình cao lớn, tuấn tú, vừa tiến vào phòng ăn lập tức thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Anh ta ngẩng đầu bước đi thể hiện phong thái tự tin, làm cho các cô gái xung quanh bắn ra ánh mắt ái mộ.
Anh có mái tóc cắt ngắn gọn gàng làm nổi bật lên ngũ quan tuấn lãng. Một đôi mắt hẹp dài, lấp lánh có hồn, lóe ra ánh sánh tinh quái làm lòng cô run sợ. Sống mũi anh cao thẳng sắc nét, cùng với đôi môi mỏng khẽ nhếch khiến cả khuôn mặt có vẻ anh tuấn hơn. Không chỉ có bề ngoài xuất sắc, ngay cả giọng nói của anh cũng trầm ấm hấp dẫn khác thường .
“Trông anh thế nào?” Anh khẽ nhếch miệng, vẻ mặt cười như không cười, khiến cho gương mặt tuấn lãng càng thêm mê người.
Giọng nói quen thuộc làm cho Đào Khuynh cả người chấn động.
“Nhất định là mình nhìn lầm. . . . . .” Cô lắc đầu một cái, không muốn tin tưởng tình huống trước mắt là sự thật.
“Cần anh đến gần hơn chút nữa, để cho em xác nhận sao?” Anh chậm rãi tiến lên, vô cùng vui vẻ đến gần cô.
Đào Khuynh đột nhiên lắc đầu, nặng nề ngã ngồi ở trên ghế, cất cao ngữ điệu, “Đừng, đừng tới đây!”
Cô đột ngột kêu lên như vậy khiến cho ánh mắt tò mò mọi người toàn bộ rơi vào hai người bọn họ.
Đôi mắt đen hẹp đài của anh nhàn nhạt quét qua xung quanh một cái, anh thong thả mà ung dung mở miệng: “Em không thể chờ đợi muốn cho mọi người biết quan hệ của chúng ta sao?”
Mọi người bàn luận xôn xao khiến Đào Khuynh cảm thấy lo lắng, cũng hạ thấp giọng, cố nén kích động của nội tâm.
“Tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì.” Cô đè thấp âm lượng, căm tức nhìn anh.
“Thật sao?” Anh nhếch mày lên, kéo ghế ra ngồi, tầm mắt chưa từng rời khỏi người cô.
Đào Khuynh mặc váy chiffon màu đen, cổ thấp để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và đường cong mê người trước ngực, vô cùng hấp dẫn. Mái tóc dài đen nhánh giờ phút này buộc thành một đuôi ngựa mềm mại làm cô nhìn vô cùng thanh lệ. Đôi mắt to xinh đẹp đang mở lớn, đôi môi mềm mại mím chặt thành một đường thẳng cho thấy cô đang tức giận, không thấy được nụ cười vốn làm anh động lòng.
Anh không phải không muốn gặp cô khi tức giận, mà chỉ là quá nhớ nhung nụ cười của cô. . . . . . Nụ cười làm cho người ta vô cùng nhung nhớ.
Anh gặp qua không ít mỹ nữ có nụ cười đẹp, nhưng Đào Khuynh là cô gái đầu tiên khiến anh để ý. Cô cười rất thuần túy và tinh khiết, không đề phòng, làm cho anh chú ý ngay lần đầu tiên nhìn thấy, từ đó lòng anh liền lạc mất trên người cô. Đáng tiếc cô hình như không hiểu tình ý sâu đậm của anh, cho nên mới dễ dàng buông tay.
“Đúng vậy.” Đào Khuynh kiên định nói. Ngay từ lúc cô rời đi một ngày kia, bọn họ cũng đã không có bất cứ quan hệ gì.
Cô chẳng hề để ý vẻ mặt đau nhói tim của anh. Còn anh thì giả bộ lạnh nhạt nâng khóe môi lên, “Nói là không có quan hệ, mà lại dùng lấy nét mặt kinh hỉ như vậy hoan nghênh anh sao, như vậy là em có hứng thú với vẻ ngoài của anh phải không? Anh thật là thụ sủng nhược kinh đấy.”
“Đó không phải là vui mừng, là kinh sợ.” Đào Khuynh nói xong có chút nghiến răng nghiến lợi.
Trong nháy mắt nhìn thấy anh xuất hiện, cô giống như bị sét đánh trúng, khó có thể tin.
Cô lại có thể ở họp mặt hội độc thân nhìn thấy anh. . . . . . Đáng ghét, cô nên sớm phát hiện vẻ mặt Ngữ Yến khi đó có cái gì không đúng!
Hà Ngữ Yến là bạn thân của cô từ thời học cấp 3, hai người rất thân thiết.
Mấy ngày trước, Hà Ngữ Yến đột nhiên nói muốn tìm bạn trai, cầu xin cô cùng nhau tham gia buổi gặp gỡ của hội độc thân. Cô mới kết thúc đoạn tình cảm sâu đậm, đối với tình yêu nam nữ lúc này không hứng thú lắm, nhưng Ngữ Yến liều chết thuyết phục cô, vả lại nó rằng chỉ cần cô đi với cô ấy, cô mới đồng ý tham gia.
Đào Khuynh tới phòng gặp gỡ trước liền gọi điện thoại cho Hà Ngữ Yến nói cô đã đến. Thế nhưng Đào Khuynh chờ một lúc lâu vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nào, đang muốn gọi điện thoại lần nữa thì nhìn thấy người không nên xuất hiện này.
“Hiếm có cô gái nào nhìn thấy gương mặt anh lại tỏ ra kinh sợ như em, thật làm tổn thương tự ái của anh.” Bàn tay anh vuốt ve cằm, mày hếch lên còn giọng giọng nói mang uất ức.
“Tự ái của anh lại dễ tổn thương như vậy sao?” Đào Khuynh nghĩ đến mình bị bạn thân thiết kế, sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng.
“Quả nhiên em là người hiểu anh rõ nhất.” Anh mỉm cười, đôi mắt đen nhìn cô.
Đào Khuynh rũ mắt, âm thầm nắm chặt tay.
“Ta đã nói rồi, tôi và anh không có quan hệ, làm thế nào hiểu rõ một người xa lạ đây? Sợ rằng anh nhận lầm người rồi.” Cô ổn định tâm thần rối loạn của mình, lạnh nhạt đáp lại.
“Không có quan hệ không có nghĩa là không biết, ngắn ngủn một năm, em đã đem anh thành người xa lạ rồi hả?” Trong đáy mắt anh xẹt qua một tia mất mát không che giấu.
“Tôi không hiểu ý của anh.” Đào Khuynh quay mặt, khôi phục lại vẻ trấn định.
“Được rồi, nếu là người xa lạ, nên trước tiên tự giới thiệu.” Anh hướng cô đưa ra bàn tay, “Xin chào, tôi là Hạ Lâm Đế.”
Cô chỉ chằm chằm nhìn tay anh, chẳng hề nói một câu.
“Tôi là Hạ Lâm Đế.” Anh lần nữa tự giới thiệu mình, tay vẫn không có thu hồi lại.
Đào Khuynh ngẩng đầu lên, nhìn vào cặp mắt đen bén nhọn kia, ngực căng thẳng.
“Tôi đã nghe thấy” giọng nói của cô tràn đầy bất đắc dĩ.
“Nghe, nhưng mà một chút bày tỏ cũng không có? Đó nhất định là do tôi tự giới thiệu mình không đủ cặn kẽ. Tôi là Hạ Lâm Đế, năm nay hai mươi tám tuổi, là Tổng giám đốc công ty Hách Luân.” Anh hếch mày lên, lời nói chứa đầy hàm ý, “Một năm trước đột nhiên trở lại cuộc sống độc thân, trước mắt đang tìm đối tượng thích hợp. Lần đầu tiên tham gia gặp gỡ của hội độc thân, đối phương lại chậm chạp không thèm đáp lại, xin hỏi tôi có làm gì sai sao?”
Đào Khuynh nhìn khuôn mặt tươi cười giảo hoạt của anh, hít sâu một cái.
“Đủ rồi, đừng có mà lèo bèo, tôi đã biết anh là ai.” Anh nói những lời đó với cô, cô còn có thể giả bộ ngu sao?
“Để cho tôi giữ cái tư thế này là tiểu thư đặc biệt lễ phép sao?” Hạ Lâm Đế nghiêng đầu, vẫn mang theo nụ cười, trong mắt không có nửa điểm lay động.
Đào Khuynh quá rõ ràng trong mắt anh ẩn núp tức giận, không tự chủ được rung động bả vai.
“Xem ra tôi thất lễ rồi, thật là ngượng ngùng.” Cô nhếch khóe miệng, không tình nguyện nắm lấy tay anh.
Anh đột nhiên dùng quá sức, thân thể của cô lập tức không hề phòng bị nghiêng tới trước.
“Hạ Lâm Đế, anh đừng quá phận!” Cô không khỏi hô lên thành tiếng.
Anh nhìn chằm chằm cô đang tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, môi chu lên.
“Kêu lớn tiếng như vậy, là muốn mọi người chú ý sao?” Cô gái nhỏ này vốn luôn luôn ôn thuần thuận theo, rất ít khi giận dữ; xem ra sự xuất hiện của anh thật sự chọc giận cô.
“Nơi này là nơi nào, anh là cố ý làm tôi khó chịu đúng không?” Đào Khuynh cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi.
Từ khi anh xuất hiện, ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người bọn họ, nhất cử nhất động của anh dẫn tới tiếng kinh hô của cô kia đều bị mọi người xem thấy.
“Tôi chỉ là muốn tới thiết lập quan hệ hữu nghị với đối tượng phù hợp, thế nào lại là khiến tiểu thư đây khó chịu? Cái tội danh này quá nặng nề rồi.” Hạ Lâm Đế lắc đầu, nhàn nhạt đáp lời.
“Cái này lý do này thật là kém cõi. Mục đích của anh rốt cuộc là cái gì?”
“Em không muốn nhìn thấy anh ở đây phải không?” Anh mỉm cười hỏi.
“Tôi không nên cảm thấy bất ngờ sao?” Đào Khuynh lạnh lùng hỏi ngược lại. Đi gặp gỡ cùng hội độc thân lại xuất hiện người mà mình nóng lòng tránh né, bất luận người nào cũng sẽ phản ứng vô cùng kịch liệt!
“Em có thể tới gặp gỡ hội độc thân, anh lại không thể tới sao?” Nếu không dùng cách này, anh sao có thể nhìn thấy cô? Hạ Lâm Đế nheo lại tròng mắt đen, giọng nói lộ ra bất đắc dĩ.
“Tổng giám đốc công ty Hách Luân cần tham gia gặp gỡ của hội độc thân? Thật là chuyện thú vị.” Đào Khuynh hếch mày, ánh mắt phức tạp.
Công ty Hách Luân khởi nghiệp từ ngành khách sạn, tiếng tăm lừng lẫy không chỉ ở Đài Loan, mà ở thị trường quốc tế cũng có vị trí hết sức quan trọng.
Mà người một tay đem danh tiếng công ty Hách Luân vươn xa chính là Hạ Lâm Đế. Anh khi còn trẻ tuổi liền nhận lấy công ty từ cha mình, trở thành tổng giám đốc, sau đó liên tiếp tiến hành cải cách. Ở phương diện phát triển nghiệp vụ, không chỉ có gia tăng xây dựng khách sạn khắp nơi trên thế giới, lại thành lập không ít làng du lịch nổi tiếng, hình thành một cách khai thác kinh doanh mới chỉ có ở công ty Hách Luân.
Những người không hiểu cho là Hạ Lâm Đế là ỷ vào quyền thế của cha mình mới ngồi được trên ghế Tổng giám đốc, trên thực tế không phải vậy. Tác phong của anh táo bạo, quyết đoán, dùng chính những thành công của mình chặn lại những lời dèm pha kia.
Tin tức của giới truyền thông đều nói anh là nhà kinh doanh thiên tài, Đào Khuynh cũng từng anh cho là công tử được nuông chiều, nhưng đến khi chính mắt thấy anh vì công việc mà ngày đêm bận rộn, cái nhìn của cô liền thay đổi trở nên hâm mộ anh
Hạ Lâm Đế xác thực thiên tư thông minh, nhưng những vất vả mà anh phải chịu người ngoài khó có thể tưởng tượng được. Anh là người xuất sắc, bởi vì quá xuất sắc cho nên anh không thể ích kỷ chiếm đoạt, ép buộc cô.
“Có thể ở nơi này nhìn thấy em, cũng là thật thú vị.” Hạ Lâm Đế cười hết sức cô đơn.”Đào Khuynh, đã lâu không gặp.” Anh thấp kêu cô một tiếng, tâm ẩn ẩn đau.
“Anh. .. . . .” Đào Khuynh run rẩy nắm chặt tay.
“Em chính là không chịu nhận thức anh sao?” Hạ Lâm Đế thở dài, nhìn chằm chằm cô sắc mặt khó coi.
Cô từ thế giới của anh biến mất một năm, thật vất vả mới gặp mặt lần nữa, cô lại coi anh là người xa lạ?
Nhìn cô, tim của anh vẫn đập rộn ràng như vậy, tại sao cô có thể đối xử với anh như thế!
“Tôi căn bản nghe không hiểu anh đang nói gì.” Đào Khuynh nhếch nhác quay mặt, bởi vì ánh mắt nóng bỏng của anh mà tim đập cuồng loạn.
Người này là người đàn ông cô hết sức tránh né, là bạn trai cũ của cô.
Một năm trước, cô nói lời chia tay, hai người có lúc gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, vì vậy cô mới có thể nghĩ hết biện pháp tránh xa anh.
Vào lúc này anh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, cô nên có nét mặt gì?
Cô căn bản không ngờ anh sẽ xuất hiện, không có chuẩn bị tâm lý ở tình huống nhìn thấy anh, thế nào không hoảng hốt?
Huống chi anh còn xuất hiện tình huống này, cộng thêm biểu hiện của anh, cô không cần nghĩ cũng biết anh cùng Hà Ngữ Yến liên thủ lừa gạt cô!
Đào Khuynh trong cơn giận dữ, không có chút nào muốn quan tâm đến anh.
“Tức giận? Quả nhiên là tức giận xinh đẹp hơn.” Hạ Lâm Đế gật đầu một cái. Cô tức giận chứng tỏ cô còn để ý anh, anh biết điểm này là đủ rồi.
“Cái gì?” Cô sững sờ, chớp chớp đôi mắt.
“Em như vậy là muốn nghe anh khen em xinh đẹp phải không? Tiểu Khuynh.”
Nghe anh gọi tên thân mật của mình, mặt cô đỏ lên, hoảng hốt xoay tầm mắt.
Một chàng trai bên cạnh quan sát tình thế sau một lúc lâu, cuối cùng cũng mở miệng: “Hai vị rất quen nhau hay sao?”...
123...16Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu thương theo một cách khác
» VIẾT CHO NGÀY CỦA BA NĂM TRƯỚC - NGÀY CỦA CHA VÀ CON
» Vệt nắng màu tối
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
» Truyện Tán gái khó thế sao
1234...121314»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất