Mẹ tôi là một họa sĩ. Hồi còn bé, khi nhìn tôi, mẹ thường bảo lớn lên tôi sẽ đẹp trai giống bố. Tôi không biết điều đó có đáng để tôi tự hào hay không, ít nhất là trước mẹ tôi.
Trong họ, ngoài làng ai ai cũng biết bố tôi là người hào hoa và có sức quyến rũ phụ nữ. Tôi nghe nội kể rằng, khi bố tôi mất có đến ba người phụ nữ đến xin để tang và được mẹ tôi bằng lòng. Đến bây giờ họ vẫn đến thăm và đối xử ân cần với mẹ tôi.
Lớn lên tôi được nhiều bạn gái theo đuổi. Nhưng tính tôi cả thèm chóng chán. Tôi có nhiều cuộc chinh phục và nhiều cuộc chia tay. Mẹ không can thiệp vào đời tư của tôi, chỉ có đôi mắt mẹ luôn đượm buồn mỗi khi tôi đưa một cô gái về nhà.
Từ khi bố mất, niềm vui của mẹ là ngắm và lau chùi bức chân dung của bố do mẹ vẽ. Tối nay, khi tiễn một em mà thực sự tôi đã chán ngấy ra khỏi cổng, quay trở vào nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi trên salon ngắm chân dung bố. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh mẹ, hỏi nhỏ:
- Con giống bố con…có phải không mẹ?
Mẹ tôi trầm ngâm, vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nói:
- Ừ, con rất giống bố. Nhưng, bố khác con ở chỗ…bố con rất yêu phụ nữ và biết ơn họ, bố con cũng được họ yêu quý hết lòng. Còn con, mẹ e rằng…con chỉ nhận lấy sự thất vọng của họ mà thôi. Con đã giống bố con ngày trẻ như một phiên bản. Mà con biết đấy, phiên bản nào cũng có hai mặt, con là mặt trái của phiên bản ấy.