Năm tháng đi qua bào mòn dần những kỷ niệm xưa cũ, người nhớ người quên, người đi người ở, nơi quá khứ ấy chẳng ai còn chờ ai nữa rồi. Trong lòng người chật hẹp yêu thương hóa chỉ là gió thoảng mây đưa.
Cô lệ khệ bê chồng sách cao đến ngang cổ đi trên vỉa hè nhỏ hẹp dựng một hàng xe máy dài đã chiếm hơn nửa lối đi. Vài chiếc xe như cố tình chọc tức người khác mà thò đuôi xe ra khỏi hàng dài thẳng tắp, thật là chỉ muốn kéo chiếc xe ấy ra ngoài. Chiếc áo khoác dày với khăn len ụ trên cổ làm cho việc giữ chồng sách không rơi xuống quả là việc khó khăn. Gió lạnh thổi từng cơn lạnh buốt làm đôi gò má trắng trắng và chiếc mũi nhỏ có phần ửng hồng, đôi mắt hơi đỏ đỏ, ngân ngấn nước. Dừng lại một chút, hai tay ôm nặng đã hơi mỏi, ngẩng đầu nhìn phía trước, đi qua cột đèn giao thông kia là đến trường rồi, cố chút nữa thôi, cô tự nhủ với bản thân.
Đường phố đông đúc làm anh có chút cảm giác ngột ngạt. Có thể vì mới về nước nên vẫn chưa quen với sự ngột ngạt của nơi đây. Rõ ràng là nơi sinh ra và lớn lên, một khoảng thời gian dài như vậy mà đã bị vài năm xa cách xóa đi không còn dấu vết, anh thấy mình hình như đã quên mất cảm giác cũ. Kéo tay áo nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ hẹn, chỉ cần đi qua ngã tư đèn đỏ kia là đến nơi, có lẽ vừa kịp giờ. Thói quen đúng giờ này đôi khi làm anh thấy buồn cười, trước kia anh đâu có quan trọng quá như vậy, có lẽ anh đã thay đổi quá nhiều.
Đèn xanh vừa chuyển đang đèn vàng, rồi 3 giây sau chuyển sang đỏ. Một, hai chiếc xe máy vẫn cố phóng qua, không biêt có phải họ đang có việc gấp lắm không?
Đèn xanh đèn đỏ, bên dừng bên đỗ, một quy tắc bất biến của mọi xã hội. Nhưng chính quy tắc cứng nhắc này lại làm cho mọi người khi ở một nơi nào đó rất xa đều cảm thấy có cảm giác quen thuộc, giữa vô vàn sự khác nhau trên thế giới này.
Đôi khi sự tình cờ làm con người ta thấy sợ. Trong phút chốc anh thấy mình bối rối và hoang mang. Đã bao năm trôi qua, đến hy vọng nhỏ nhoi cũng không dám nghĩ đến, vậy mà hôm nay lại xuất hiện “tình cờ”. Mái tóc dài hơn vai một chút, chiếc áo khoác đen, khăn len dày che phủ đến tận gần mũi và vẫn thích đi giày buộc giây, anh khẽ cười khi nhìn đôi giày màu xanh đậm của ai đó. Em vẫn là em của ngày xưa.
Cô lúi húi đẩy đẩy chồng sách sao cho thẳng hàng, đôi mắt thỉnh thoảng lại ngó lên nhìn đèn báo đang đếm ngược từng giây. Giác quan thứ sáu dường như cảm nhận được có ánh mắt nào đó đang nhìn cô. Ánh mắt hơi hé lên niềm vui nho nhỏ của chàng trai cao, gầy, khóe miệng cong như đang mỉm cười ở phía đối diện kia làm cô thấy . khuôn mặt ấy mỗi lần nhìn đều làm cô thấy thật thoải mái. Anh đã trở về rồi.
3 giây…
- Đây là em tao, tên Linh. Còn đây là bạn anh, Dương. Hai người làm quen đi.
- Chào em, anh tên Dương.
Nụ cười ấy có lẽ sẽ chẳng thể nào quên được. ánh mắt có chút tinh nghịch, khóe miệng cong lên lộ ra gò má hơi cao cao. Chiếc cằm nhọn đã bị nụ cười ấy biến thành hình chữ U đáng yêu.
- Chào anh, em tên Linh. Và em không phải em ruột của anh ý ạ.
Cô có chút ngại ngùng. Không lẽ cô đã thích nụ cười ấy?
Một cái bắt tay. Một tình yêu nhẹ như gió thoảng qua bắt đầu. Cơn gió đến rồi cơn gió sẽ đi.
2 giây…
Tối mùa thu gió đưa nhẹ man mát. Trời vắng mây, trăng to tròn vành vạnh ánh vàng nhợt rọi xuống làm mọi thứ xung quanh bổ bóng xuống con đường nhỏ trước của nhà cô. Một khoảng trời rộng mênh mông bao phủ bằng hàng ngàn điểm sáng nhỏ li ti, không rực rỡ như mặt trăng kia chỉ đơn giản là lấp lánh, làm người ta muốn ngước nhìn mãi sự tĩnh lặng này. Anh hôn nhẹ lên môi cô, dừng lại một lúc rồi rời khỏi đầy vấn vương. Đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ ngạc nhiên, nhưng gò má ửng hồng lộ rõ vẻ bối rối của cô. Nụ hôn đầu thoảng qua bờ môi tưởng chừng mờ nhạt mà lại làm nhịp tim kia lệch nhịp suốt một thời gian dài.
Anh đèo cô đi chầm chậm trên con đường ven hồ gió lạnh buốt. trong vòng tay cô từng đợt gió lạnh này như một thú vui khó có thể nói lên được.
“ Ăn kem đi.” Cô nói vẻ hào hứng. Lạnh thế này ăn kem đúng là tuyệt nhất.
1 giây…
“Chúng ta chia tay đi.”
Anh nắm tay cô đi giữa dòng người ngược xuôi. Gió mát thoảng đưa qua tán lá này luồn sang tán lá khác, làm cả hàng cây lay động xào xạc. Một thoáng bất ngờ, bàn tay nhỏ nhắn trong tay anh hơi khẽ lay động.
“Ừ!”
Sao khi chia tay người ta cứ phải hỏi tại sao. Lý do thì có hàng trăm hàng ngàn, chọn bừa vài câu là có thể thành lý do chia tay. Anh muốn vậy, cô cũng không thể níu kéo.
Tối hôm ấy trời rất đẹp, gió rất mát. Chúng ta chia tay trong im lặng. Tình cảm nhiệt huyết lắng xuống đáy lòng chỉ trong phút chốc, thế giới từng là chung ấy đang tách dần ra làm hai. Cái nắm tay cuối cùng gượng gạo. Nước mắt tràn lên đáy mắt rồi lại chảy ngược vào trong, mãi mãi chẳng thể rơi xuống.
Đèn đỏ trong nháy mắt chuyển sang xanh. Từng chiếc xe chầm chậm dừng lại, vạch trắng dành cho người đi bộ dần lộ ra rõ hơn. Từng người đứng trên vỉa hè bắt đầu nhanh chân bước xuống lòng đường vội vã đi qua. Anh và cô nhìn nhau cùng bước tới.
Bản nhạc chuông điện thoại reo vang trong căn phòng nhỏ.
“Dương nó đang trên đường ra sân bay. Không đi tiễn nó à? Tự nhiên lại đòi đi du học làm gì không biết cái thằng này…”.
“Bọn em chia tay rồi. em đang học bài mai có môn thi hết môn. Thế nhé anh.”
“Ơ con này…”.
Cô nhìn qua khung cửa sổ bằng kính mờ mờ đậu trên đó có giọt nước, hình như trời đang mưa.
Cô đã từng nghĩ nếu, chỉ là nếu thôi, gặp lại anh thì cô nên làm gì, nên nói gì với anh. Biết bao nhiêu tình huống cô tự mình đặt ra, nhưng cuối cùng lại nhận ra rằng hai người bây giờ có quan hệ gì đâu, đơn giản chỉ là câu chào nhau cũng khó có thể nói được.
Sân bay.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh với hy vọng tìm kiếm sự quen thuộc. Hy vọng nhỏ nhoi ấy lại tạo ra sự tuyệt vọng vô bờ, cả không gian rộng lớn này lại không thể có hình bóng nhỏ bé ấy . Đi đến tận đây trong anh tự nhiên có chút hối hận. Anh vẫn có thể tiếp tục ở bên cô, vẫn có thể ở lại nơi đây. Nhưng cuối cùng anh lại chọn ra đi, rời xa tất cả, rời xa cô, chạy trốn khỏi tình yêu anh dành cho cô, thứ tình cảm mà đang làm anh cảm thấy tội lỗi. Bởi vì bạn thân của cô yêu anh. Sự ngang trái của tạo hóa, phải chăng ông trời đang thách đố tình yêu của họ. Nhưng anh lại không thể tìm được câu trả lời cho câu đố này. Ai đúng ai sai chẳng thể phân định rõ ràng, thế nên sẽ càng dây dưa và câu chuyện này sẽ mãi quanh co trong mối quan hệ không tên.
4 năm chia xa của anh và cô bây giờ đang từ từ co lại, mỗi lúc lại gần hơn một chút. Những kỷ niệm xưa cũ dần trở lên rõ rãng hơn. Đoạn băng quá khứ đang chạy nước rút, anh và cô, sự khởi đầu đầy bối rối cùng với những ngày tháng bên nhau ngắn ngủi và rồi kết thúc bằng giọt nước mắt lăn dài trên má cô ngày anh đi.
Khoảng cách chạm đến 0. Hai người không ngập ngừng mà lướt qua nhau nhẹ nhàng, như gió thổi nhẹ làm chiếc lá rời khỏi cành. Mỗi bước chân làm khoảng cách dãn dần ra như một dãy số vô hạn.
Thời gian không làm anh và cô thay đổi. Nó chỉ biến hai người thành xa lạ. Biến những yêu thương ngày nào thành sự trống rỗng không tưởng.
Anh là gió, em là mây. Dù có may mắn ở cùng một khoảng trời thì cũng chỉ có thể lướt qua nhau.