* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Bút chì kim và bút chì gỗ
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 2927
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

 


- Nè, nè, bút chì kim khác bút chì gỗ ở chỗ nào vậy?


– Ừm…một cái làm bằng gỗ, một cái làm bằng nhựa, hay thứ gì đó.


– Nếu bút chì kim yêu bút chì gỗ thì sao nhỉ?


Có tiếng cười nhạt vang lên.


– Không thể nào! Nếu có yêu, thì bút chì gỗ phải yêu cái gọt bút chì và bút chì kim phải yêu cái hộp ngòi chi mới đúng!


– Tại sao?


– Không phải nhờ gọt bút chì mà bút chì gỗ mới có giá trị sử dụng, mới tồn tại sao? Bút chì kim cũng vậy mà.


Ánh mặt lặng lẽ, buồn rầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn mới đẹp làm sao…


…………………………….


– Bác tẩy ơi, tại sao cô chủ cứ nhìn về phía cửa sổ thế ạ? Dưới đó có gì sao?


– Có đây, người cô ấy yêu, cháu ạ!


– Nhưng không phải cô ấy đã đính hôn rồi sao?


– Không phải lúc nào người ta đính hôn cũng chính là người ta yêu.


Tình yêu thật phiền phức! Bút chì kim nghĩ thầm.


………………………………………


– Đến giờ uống thuốc rồi!


Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng quay lại, nhìn anh chàng ý tá đang cẩn thận lấy thuốc.


– Cảm ơn anh!


– Em đang vẽ à? -Anh chàng vươn tay với tới cuốn sổ nhỏ trên bàn.


– Không được!!! – Cô gái vội vã giật cuốn sổ lại. Những viên thuốc rơi xuống, lăn dài trên sàn.


– Ơ…anh xin lỗi!


– Dạ, không sao. Là lỗi của em.


Họ không hề biết trong lúc đó, họ đã làm rơi thứ quan trọng của mỗi người.


……………………………


Trời ơi, đây là đâu? Vừa tối lại vừa bẩn thế này?


Bút chì kim sợ hãi, nhìn xung quanh. Vừa rồi hai người giằng co cuốn sổ mà không hề hay biết đã vô tình hất cô xuống đây. Chết tiệt! Thật là vô lương tâm quá đi mà.


– Này!


Bút chì kim sợ thót tim, câm nín luôn, không dám ho he nửa lời. Tưởng chừng lúc đó tim cô bị bóp nghẹt lại, không sao thở được.


–  Này, tôi gọi cô đó, có nghe không?


Bút chì kim cố gắng nhìn ra người đang gọi mình trong bóng tối với cái ánh sáng lờ mờ hắt vào.


Ồ! Một cậu bạn bút chì gỗ.


– Ầy, tưởng cái gì. Làm người ta sợ chết khiếp.


– Tưởng cô thường ngày mạnh mẽ lắm mà.


– Cậu gặp tôi bao giờ mà biết? – Bút chì kim tròn mắt nhìn.


– Tôi là cây bút chì chuyên ở trên túi áo trước ngực anh y tá hay đến chăm sóc cô chủ của cô đấy.


Chà…ở trên túi áo trước ngực à. Từ đó, chắc có thể nhìn được rất nhiều nơi, quan sát mọi thứ xung quanh. Còn thế giới của cô, chỉ quanh quẩn bên cô chủ, cuốn sổ vẽ và bác tẩy.


………………………………..


Cô gái loay hoay trong phòng bệnh,  ngó xuống gầm giường, gầm ghế tìm bút chì kim.


– Em làm gì vậy? Sức khỏe em chưa tốt lên sao đã xuống giường? – Anh y tá sốt sắng chạy tới dìu cô lên giường, ánh mắt anh trách móc cô.


– Em…em làm mất cây bút chì kim mà bố đã tặng em trước khi mất rồi… – Cô mím môi thật chặt để không khóc. Cô ghét ai nhìn thấy mình khóc.


– Anh cũng bị mất..à, thôi được rồi. Em cứ nằm nghỉ đi, hết ca của anh, anh sẽ tới đây phụ em tìm bút. Chắc nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi, không rơi ra ngoài được đâu.


Cô gái gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống. Nhưng lòng của cô vẫn chưa yên…


………………………….


– Vậy…rốt cuộc tôi và anh đang ở đâu?


Bút chì kim nhìn xung quanh. Bây giờ là ban ngày, vẫn còn ít ánh sáng hắt vào. Nhưng về đêm thì…ôi trời, cô không dám nghĩ tiếp nữa.


– Tôi đoán là…dưới gầm bàn chuyên để đồ bên cạnh cái giường đó. Khe của nó cũng khá nhỏ, nhìn qua còn tưởng nó không có khe nên chắc không ai để ý tới.


– Nhưng sao anh cũng lăn xuống đây? Không phải vì lúc hai người giằng co quyển sổ vẽ đó chứ?


– Bingo!


Tiếng cười của cậu ấy vang lên. Giống như tiếng chuông gió trong đêm.


Leng keng..leng keng…leng keng….


……………………………..


– Ồ, em làm cái chuông gió này sao?


– Vâng, em xin nguyên liệu từ mẹ. Hồi trước, bố em bảo tiếng chuông gió giống như tiếng lòng mình, gió sẽ đưa tiếng lòng mình đến người mà mình yêu thương.


– Em tìm được chiếc bút chì kim chưa?


– Em chưa. – Cô gái buồn rầu, xụ mặt xuống.


Ngoài trời gió lạnh. Chiếc chuông gió treo ở cửa sổ không ngừng kêu, nhưng dường như chúng như đang kêu ‘lạnh’. Chúng cần được ủ ấm, vỗ về chăng?


– Anh tìm gì à? Sao sáng sớm lại tới đây. – Cô gái giật mình khi vừa tỉnh dậy đã thấy anh y tá trong phòng, lúi húi dưới gầm giường.


– À, thực ra….anh cũng bị mất chiếc bút chì quan trọng. Nhưng nó là bút chì gỗ cơ! – Anh gãi đầu, cười ngượng ngịu như một đứa trẻ bị bắt quả tang ăn vụng.


– Vậy hai ta cùng tìm đi! – Cô cười tươi tắn dưới ánh nắng sớm mai hắt vào.


Cô như mặt trời bé con vậy! Anh thầm nghĩ. Nếu không phải vì trời chưa sáng hẳn, chắc cô sẽ nhìn thấy khuôn mặt của anh đỏ ửng đến tận mang tai.


……………………………………..


Một ngày đã trôi qua, bút chì kim vẫn mắc kẹt ở dưới gầm cùng với bút chì gỗ. Nhưng ở dưới này rất bẩn, người cô bám đầy bụi mới khó chịu làm sao.


– Này, anh nói chuyện gì đi. Chán chết lên được! Kể cho tôi nghe những gì anh nhìn thấy đi, anh hẳn là đã đi được nhiều nơi mà.  – Cô phụng phịu như một đứa trẻ con, muốn có người chơi cùng.


Bút chì gỗ đồng ý kể chuyện. Bắt đầu nhớ lại những nơi mình đã đi qua, những điều mình đã nhìn thấy khi được đứng từ trên túi áo trước ngực anh y tá. Có điều, anh nhớ rõ nhất là khi anh y tá ngồi dưới vườn hoa ở bệnh viện..và ngước lên những phòng bệnh còn sáng đèn.


Anh y tá cũng hay vẽ..giống như cô bệnh nhân ở phòng này. Anh vẽ cảnh vật, những cụ già ngồi trên chiếc xe lăn… Nhưng chẳng biết từ lúc nào, tập tranh của anh tràn ngập hình ảnh cô gái ấy. Cô gái bé nhỏ thích vẽ bằng bút chì kim được bố tặng. Anh cũng được bố tặng một chiếc bút chì gỗ. Nó rất quan trọng đối với anh, lúc nào anh cũng mang nó bên mình. Ghế đá anh ưa thích, hay ngồi để vẽ những lúc rảnh rỗi, ngước lên là có thể nhìn rất rõ hình ảnh cô gái nhỏ đang tựa đầu bên ô cửa sổ..và vẽ. Cô ít khi cười. Có điều, anh không hề nhận ra, khi ở bên anh, nụ cười luôn xuất hiện trên môi cô.


– Cô chủ cũng hay vẽ…anh ấy. – Bút chì kim bỗng thẫn thờ, lơ đãng. Chợt nhớ về những ngày cô chủ đáng thương, tựa đầu vào cửa sổ để vẽ.


Là cô đang nhìn anh, đang vẽ anh – anh chàng y tá ngồi ở ghế đá. Vốn là cô thích vẽ, nhất là vẽ cây và mặt trời. Khoảng trời của cô chỉ vỏn vẹn qua khung cửa sổ. Rồi anh xuất hiện, trong khung trời của cô. Trách làm sao được. Vì vẽ anh đã dần thành một thói quen. Không nhìn thấy anh qua khung cửa sổ, mặt trời và cây của cô cũng chẳng còn đẹp nữa.


……………………………………….


– Ơ, anh y tá nghỉ rồi ạ? – Cô gái không quen lắm. Bỗng dưng, hôm nay anh không tới để đưa thuốc và chăm sóc cô như mọi lần.


– À, anh ấy xin đổi ca. Nghe nói là đi xem mắt cô gái nào đó, xinh lắm!


Cô tự cười một mình. Cũng phải thôi, anh không thể mãi quan tâm đến cô được, cô đâu có là gì của anh. Cô cũng đã đính hôn rồi mà. Phải, đính hôn với người mà cô chưa từng gặp mặt.


………………………………………


– Giá mà…tôi là con người nhỉ? – Bút chì kim lẩm bẩm.


– Làm con người thực sự rất mệt. Không có sung sướng gì đâu!


– Nhưng..ít nhất, tôi có thể giúp họ nhận ra tình cảm của nhau.


– Làm sao có thể chứ? Cô ấy đã đính hôn. Anh ấy cũng đi xem mắt, nhỡ ưng nhau thì cũng coi như là kết hôn luôn rồi. Can thiệp làm sao.


Bút chì kim giận dữ. Cô muốn trở thành con người ngay lập tức. Không phải để giúp họ nhận ra tình cảm của nhau nữa..mà là để cho tên bút chì gỗ một trận!!!


Bút chì gỗ im lặng. Anh biết, bút chì kim đang rất giận dữ vì những lời anh nói. Nhưng làm con người thực sự mệt mỏi. Họ mệt mỏi vì phải che dấu nhiều điều bí mật…


………………………………..


– Bệnh tình của em đang dần khá lên rồi đấy. Phương pháp trị liệu mới này quả hợp với em. Chẳng mấy chốc nữa, em sẽ sớm được ra viện thôi. – Anh vui vẻ cầm xấp giấy kiểm tra, xét nghiệm đưa cho cô. Giọng vui vẻ, mừng rỡ.


Bệnh tình của cô khá lên, hẳn cô phải rất vui, nhưng cô đang rất khó chịu. Nếu rời khỏi đây, cô không thể gặp anh nữa..và phải đi kết hôn với người mà cô không yêu.


Cô níu áo anh lại.


– Em…em yêu anh!


Cô cúi gằm mặt xuống. Nước mắt tuôn rơi, ướt đẫm xấp giấy. Không phải vì cô sợ hay vì xúc động. Tiếng khóc của cô như át đi cả tiếng chuông gió. Bầu trời mỗi lúc một đen, chẳng còn gió nữa, nó biến thành cơn cuồng phong rồi.


Trong xấp giấy lẫn vào cả giấy xét nghiệm. Cô và anh là anh em ruột!


Bàn tay thô ráp cũng đã ướt đẫm từ lúc nào.


……………………………….


– Tiếng thở dài như vậy là sao? Tôi tưởng sau khi tôi nói sự thật, cô giận dữ lắm chứ?


Bút chì kim im lặng, chẳng nói lời nào. Giá mà bút chì có nước mắt, có thể khóc. Lòng cô sẽ nhẹ hơn bao nhiêu. Cô chủ thật đáng thương….


– Này, bút chì kim có thể yêu bút chì gỗ được không? – Bút chì kim khẽ hỏi.


– Có thể…. – Bút chì gỗ khẽ trả lời. Giọng nói như lạc hẳn đi.


Chuông gió chẳng còn kêu nữa. Nó vỡ tan. Vì gió thổi quá mạnh…một cách tàn nhẫn nhất. 








Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tấm thẻ nhỏ, màu trắng
» Trái tim bánh vòng
» Nấu cơm cho Nội
» Nhà có bốn má con
» Chuyện ba bát mì
1234...678»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất
XtGem Forum catalog