* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Truyện Bình yên bên anh
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 2836
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Anh Thư chững người nhìn lại phút giây ấy. Nhớ về thời quá khứ đã xa, cũng có lúc đã từng cùng Nam đùa vui như thế, nhưng vì sự vô tâm hời hợt nên cô đã để lỡ mất rồi. Khi quá khứ vụt qua tay, khi bắt đầu biết nhớ nhung nhiều hơn về một người thì đã ở quá xa người đó, xa đến nỗi nhớ thương không thể nói thành lời, tất cả chìm trong câm lặng và đong đầy thành nước mắt.
5. Một dạo bận việc Nam không thường xuyên đến quán, tất cả giao lại cho Du, cô bé học bài khá nhanh, tay nghề lại tiến bộ rõ rệt. Du dành thời gian nhiều cho tiệm bánh, ngoài việc học thì không đi làm gì khác. Có những hôm quán đóng cửa khá muộn, Nam thường nhắc Du không được chủ quan, mặc dù anh vẫn đến và giúp Du dọn dẹp nhưng để tránh có chuyện gì bất trắc, Nam dặn Du phải đóng cửa khi phố lên đèn, ngoan ngoãn ra về kẻo bố mẹ mong.
Du vốn dĩ là một cô bé bướng bỉnh, khi tròn mười tám tuổi lại càng nghĩ mình là đứa đã trưởng thành, vậy nên vẫn hay tránh lời Nam. Một phần vì Du yêu tiệm bánh, yêu không gian và cảm giác chìm mình trong những thứ mùi hoa quả, mùi kem bơ, mùi socola thơm lừng. Cảm giác được giấu mình trong những ồn ào huyên náo trên phố để ngắm nhìn ngọn đèn cao áp lung linh trong đêm. Và điều đặc biệt hơn, cô bé có thể chờ để thấy mặt anh chủ quán xuất hiện.
Từ lâu việc nhìn ngắm nụ cười Nam đã trở thành thói quen. Và thói quen đó đã bắt đầu lấn sân sang thói quen nhớ Duy Anh mỗi tối. Du mỉm cười, đó là một bí mật, một bí mật lớn lao mà cô bé không thể chia sẻ cùng ai. Ngày mới học làm bánh cùng Nam, cô bé đã hứa nếu một ngày nào đó không còn nhớ đến Duy Anh nữa, hoặc chí ít cũng không vì chuyện Duy Anh đi du học mà buồn nữa thì nhất định sẽ thông báo cho Nam biết. Nhưng hiện tại, Du muốn giấu đi, ấp ủ điều đó cho riêng mình biết. Mặc dù thói quen viết email cho Duy Anh vẫn tồn tại, nhưng những câu chuyện kể đã không còn đầy tâm sự như trước, đâu đó thấp thoáng nét vui tươi và hồn nhiên, hệt như những ngày Du mới biết rung động trước một người bạn khác giới.
- Sao giờ này còn chưa đóng quán? Em càng ngày càng lì lợm có phải không hả Du?
Nam khoanh tay trước ngực, chống chân dựa người ngay cửa ra vào quán, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Du khi cô bé còn đang loay hoay đun chảy socola. Vừa nhìn thấy Nam, Du cười tít mắt.
- Em làm xíu nữa rồi về. Mà anh đi đâu về đấy?
- …
Đọc được nét thinh lặng trong đôi mắt màu nâu nhạt, Du ngập ngừng.
- Anh đi gặp chị Thư à?
- Ừ.
Nam kéo ghế ngồi xuống đối diện với Du, xoa đầu Du nói khẽ.
- Chuyện tình cảm rắc rối lắm. Đừng yêu nữa, Du ạ. Em mà yêu vào là không giữ được nụ cười hồn nhiên như thế này đâu.
Nam nói như than thở cho chính mình. Vì đâu mà anh thấy gánh nặng đến thế? Du không biết có chuyện gì xảy ra giữa anh ấy và chị Thư, chỉ biết một điều, rằng Nam đã lại một lần nữa rung động khi chị ấy quay trở về Việt Nam. Mặc dù hai người ít qua lại gặp gỡ, xong kí ức về chị ấy luôn là những kí ức đẹp đẽ nhất. Kí ức có màu buồn là những thước phim quý giá mà con người ta luôn muốn được lưu lại. Nam từng tâm sự, nếu Anh Thư muốn hai người trở lại mối quan hệ như trước đây, anh vẫn rất sẵn lòng. Vì thực ra, khi không có chị ấy bên cạnh anh cũng chưa từng mở lòng với một ai đó khác.
- Em biết rồi. Em về đây.
Du lẻn đi lấy đồ rồi ra khỏi quán, lần này khác với những lần đóng quán trước, không có những câu chuyện cười về những vị khách mới, không có những phát hiện lý thú sau cả một ngày dài mày mò công thức, cũng không có những câu trêu đùa dành cho anh chủ, Du đi về một mạch, thậm chí còn không ngoái đầu lại nhìn và vẫy vẫy tay chào như mọi khi. Cô bé cúi đầu đi thật nhanh, thật nhanh, giọt nước mắt mấp mé nơi mi mắt rớt xuống má từ lúc nào. Trời làm một cơn mưa rào bất chợt, Du đi trong mưa, mắt môi ướt đẫm, nước mưa hiền hòa vị mặn.
6. Lần đầu tiên sau rất nhiều lần gửi thư đi mà không nhận được hồi âm, Du nhận được email của Duy Anh. Cậu ấy thông báo đã ổn định việc ăn uống, nhà ở và đi lại. Việc học hành về cơ bản cũng theo được so với bạn bè bên đó. Cuộc sống của Duy Anh tẻ nhạt hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu ấy, ít nhất là việc không có Du bên cạnh. Đọc email của Duy Anh mà nước mắt của Du rơi nhiều hơn, ngay lập tức muốn cậu ấy có mặt ở đây để vùi vào nức nở. Duy Anh cũng cho rằng Du đã có tình cảm với anh chàng chủ tiệm bánh kia rồi. Thật ra cậu ấy vẫn đọc email của Du mỗi ngày, có email đọc đi đọc lại đến năm sáu lần, nhưng vì quyết tâm quên Duy Anh của Du cao quá nên cậu ấy lại im lặng, chỉ chờ đọc email mỗi sáng chứ không reply cho Du. Từ chuyện Du quyết tâm quên Duy Anh, chuyện học làm bánh, chuyện kết thân với anh chủ tiệm bánh,… Duy Anh đều rõ những suy nghĩ trong Du, thậm chí còn biết trước một số điều. Câu cuối cùng trong email phản hồi cho Du, Duy Anh có viết.
“Cậu là người con gái đặc biệt, hãy dành tình cảm đặc biệt cho một người xứng đáng. Nếu đó là Nam, hãy mạnh dạn đưa tay ra nắm lấy hạnh phúc của mình.
Du à, dù trước đây, hay bây giờ, thậm chí sau nay nữa, tớ luôn mong rằng cậu hạnh phúc :)”
Du ngồi một lúc lâu trước màn hình máy tính, chợt nhận ra rằng đã có thể bình thường hóa một cách tốt đẹp mối quan hệ với Duy Anh, điều mà trước đây chưa bao giờ Du nghĩ tới. Du đã nghĩ chắc hẳn mọi chuyện sẽ đi theo một hướng xấu lắm, có thể hai đứa sẽ chẳng thể làm bạn trở lại sau khi chia tay. Vậy ra vẫn có những chuyện nằm ngoài lề dự đoán, Du thấy vui vì Duy Anh vẫn hiền hòa và tâm lý như thế. Du biết rằng mình vẫn thấy nhớ cậu ấy, nhớ rất nhiều, nhưng từ một tình cảm khác được chuyển hóa sang dạng tình cảm đặc biệt, một dạng tình cảm chẳng bao giờ biến mất mang tên “tình bạn”.
Ngày hôm sau, kể từ sau khi biết tin Nam và Anh Thư trở lại là một cặp, Du vẫn đến tiệm bánh, vẫn làm việc như bình thường. Chỉ có điều không còn vui vẻ và tươi tắn như mọi khi. Nhìn thấy vẻ khác lạ của Du, Nam băn khoăn.
- Có chuyện gì không ổn hả Du?
Du không đáp lời, chỉ nhoẻn cười rồi lắc đầu. Việc xuất hiện ở quán đã thành thói quen, cũng là những công việc mà Du yêu thích, nếu nhất thời bỏ quán đi sẽ khiến Du trở nên chông chênh vô định. Cô bé quyết định vẫn giấu nguyên tình cảm của mình ở đó, nếu không có gì thay đổi thì sẽ không nói ra cho ai biết, và tình cảm với tiệm bánh thì vẫn đong đầy ngày một nhiều…
- Hôm qua Thư bị ốm nên anh cũng thấy hơi mệt mỏi. Dạo gần đây nhiều chuyện phải lo nghĩ quá…
Du gật đầu, lại lảng đi chỗ khác. Mỗi lần Nam nhắc đến chị Thư đều làm tim Du thấy nhói. Nhưng Du đã nghĩ mình không được đòi hỏi nhiều như thế, đã mượn anh ấy của chị Thư một thời gian dài rồi, đã cùng anh ấy đi qua những ngày buồn, sao có thể chiếm hữu anh ấy mãi mãi. Du chẳng là gì trong cuộc sống của Nam cả, có chăng là một người vô tình lướt qua, sẽ lại ra đi nhanh chóng thôi…
- Em cũng ốm hả Du?
Nam đưa tay sờ lên trán Du, mày chau lại vì lo lắng, khuôn mặt trở nên cực kì nghiêm trọng.
- Em sốt cao thế sao còn đi làm?
- Em không sao đâu. Chỉ là sốt
nhẹ thôi.
Du cố sức mỉm cười, khuôn mặt nhợt nhạt dần. Đúng là sau trận mưa hôm ấy Du có trở bệnh, nhưng cô bé luôn nghĩ mình sẽ khỏe lại nhanh chóng. So với việc phải nghỉ ở nhà và nằm im một chỗ với việc được ra quán bay nhảy, được làm những loại bánh yêu thích, được gặp Nam… thì Du vẫn chọn đi làm.
- Ngốc thế, em ốm thì báo anh một tiếng chứ. Em với chị Thư giống hệt nhau, lì lợm đến khó bảo.
Nam lo lắng lục tìm thuốc trong tủ sơ cứu nhỏ treo trong khu bếp, ngay lúc nghe Nam nhắc đến Anh Thư thì Du vội vàng bỏ chạy. Không biết điều gì khiến cô bé chạnh lòng, chỉ biết rằng Du thấy không-ổn-một-chút-nào cả khi nghe thấy Nam nhắc tên chị ấy. Du cứ chạy mải mê, bỏ đằng sau tiếng gọi của Nam, bỏ đằng sau một cơn mưa rào đang cố sức đuổi theo.
“Em có ngốc cũng không muốn bị so sánh với chị Thư. Người ngốc nghếch chẳng phải là em mà là anh mới đúng. Đồ ngốc!!!”
Bình yên bên anh – Phần cuối
Nếu một ngày nào đó cô trở về Việt Nam, khi ấy anh vẫn chưa yêu người mới, cô nhất định sẽ tìm về với tình yêu của anh…
1. Nam đã có những cuộc hẹn với Anh Thư, tại quán café cũ, vẫn giữ thói quen dựa lưng vào nhau để cùng đọc sách cho nhau nghe. Xong Nam không còn thấy tim mình bình yên như trước, nó dềnh dàng trôi về một nơi xa xôi nào đó. Những kí ức về Anh Thư và mối tình đầu cũng trở nên đứt đoạn. Trong đôi mắt buồn của Anh Thư, cô ấy điềm nhiên không chút gợn, không gặng hỏi quá nhiều về cuộc sống của Nam, như thể chấp nhận tất cả, chỉ cần có tình yêu của Nam ở bên cạnh.
– Em không tò mò về cuộc sống của anh kể từ sau khi em đi à?
- Em chỉ tò mò xem anh còn yêu em không thôi.
Anh Thư mỉm cười, lồng tay vào bàn tay đang để trên mặt bàn của Nam. Thói quen trầm ngâm của Nam xuất hiện từ khi nào lạ lẫm lắm, cô không định hình được những suy nghĩ trong anh. Nếu là ngày xưa, cô có thể dễ dàng đoán biết, việc anh lo lắng có khi chỉ đơn thuần là đoạn đường về nhà của hai đứa, có khi là bản vẽ công trình, có khi lại là sự vô tâm hời hợt của Thư. Nhưng sau ba năm gặp lại, những suy nghĩ của anh có phần khác lạ, Anh Thư cũng chưa một lần đủ can đảm bước vào đó, chỉ sợ rằng mình không còn tồn tại trong những điều lo lắng thường trực.
Sau nhiều ngày dõi theo Nam, biết chắc rằng anh vẫn chưa yêu ai từ sau khi chia tay, Anh Thư đã thắp lên một hy vọng đủ mãnh liệt để ngỏ lời yêu trở lại. May mắn rằng Nam đã nhận lời. Anh trầm ngâm một lúc, nắm lấy tay Thư và đặt một nụ hôn khẽ lên đó.
Nam mỉm cười, nụ cười nhẹ tênh cũng đủ làm Thư thấy ấm lòng. Cô đã không mong gì hơn thế. Những năm tháng xa nhà, nhớ đến quắt quay một dáng hình thân thuộc, xong vì mọi quyết định đều do cô nên Thư thấy áy náy với sự chờ đợi của anh. Kể cả khi anh hứa rằng sẽ chờ đợi, hứa rằng sẽ không biết đến người con gái nào khác ngoài cô thì cô vẫn thấy chưa đủ tự tin để tiếp tục yêu xa. Cô đặt cược với chính mình và tình yêu của mình.
Nếu một ngày nào đó cô trở về Việt Nam, khi ấy anh vẫn chưa yêu người mới, cô nhất định sẽ tìm về với tình yêu của anh. Chính sự đặt cược ấy đã cho Anh Thư sức mạnh, kể cả khi nhìn anh từ đằng xa cửa tiệm bánh, kể cả khi hồ nghi rằng anh đang hạnh phúc thì cô vẫn nóng lòng muốn thử. Cuối cùng giọt đắng không quá gắt như cô tưởng tượng, phía cuối cùng là dư âm ngọt ngào đến chất ngất. Anh Thư đã nghĩ mình vững lòng yêu Nam từ sau những ngày trở lại. Yêu và bỏ qua tất thảy những hồ nghi, bỏ qua tất thảy mọi toan lo, suy nghĩ.
2. Khác với Anh Thư, sự trở lại lần này khiến Nam thấy bồn chồn. Ít ra trong thâm tâm anh cũng xác định được một điều, rằng mình còn tình cảm với Thư, xong cũng chắc chắn một điều rằng tình cảm ấy không thể vẹn nguyên như thuở đầu tiên, không phải là một khối tình nồng như ba năm trước nữa. Kể từ lần đầu tiên gặp lại, Nam đã có thể nhận ra rằng mình thấy xa cách với cô người yêu cũ. Có thể vẫn còn quan tâm, vẫn còn nghĩ về, nhưng không còn thường trực, cũng không phải là cảm giác muốn bắt đầu lại một mối quan hệ mới từ một mối quan hệ đổ vỡ trước đây.
Nam đã và đang sống những ngày bình yên rất khác bên cạnh Du, cô em gái nhỏ, cô bạn nhỏ, cô học trò nhỏ. Nụ cười hồn nhiên trên môi Du cho Nam nhận thấy rằng mình cũng ước ao được nhỏ bé lại, cũng ước ao được hồn nhiên vô tư như thế....
« Trước1234Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» MẶT TRÁI CỦA PHIÊN BẢN
» Thị trấn buồn
» Trái tim bánh vòng
» Truyện Bình yên bên anh
» Truyện Cô gái nhỏ bé hãy đến bên anh
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất
XtGem Forum catalog