- Ta kô muốn nói nhiều. Ngày mai con kô đi thì đừng trách ba độc ác
- Kìa ba…
- Kiri cũng đồng ý phải kô con? – lão thay đổi thái độ đối xử với nó
- Ơ…dạ – nó quá ngạc nhiên nhưng khi nhìn vào ánh mắt của lão, nó đành phải gật đầu
- Thôi con à, thu xếp hành lí mai còn đi chứ – lão hắng giọng
- Hừm – hắn kéo tay nó lên phòng, ấn nó ngồi xuống giường
- Anh…
- Sao em lại đồng ý??? ANH HỎI SAO EM LẠI ĐỒNG Ý CHỨ??? Em thật là – hắn vò mái tóc bù xù nay càng bù xù hơn
- Ơ…em…em cũng muốn tốt cho anh thôi mà
- Tốt? em có biết lần này đi là bao nhiêu lâu anh mới đc về kô hả??? – hắn đập tay xuống mặt bàn khiến nó đôi phần hoang mang – thôi đằng nào cũng thế. Sắp đồ cho anh đi – hắn hậm hực ngồi xuống ghế, 2 tay nắm chặt vào nhau
CHƯƠNG 27: TẠM BIỆT ANH
- Thôi ngủ sớm đi – hắn chán nản vất cái vali xuống đất
- Anh cứ ngủ đi…em chuẩn bị vài thứ cho anh đã – nó nhẹ nhàng đắp chăn cho hắn
- Cứ vào đây ngủ đi – hắn kéo tay nó ngã xuống người hắn
- Ơ kìa… – nó đứng bật dậy
Hắn lại lôi nó vào vòng tay hắn, 2 bờ môi khẽ chạm vào nhau…từng hơi thở dồn dập, trái tim như muốn phá tung lồng ngực 2 con người để hoà quyện vào nhau…miệng nó từ từ mở ra, hắn đưa lưỡi vào…hơi ấm lan vào trong miệng nó…ấm và nóng… Nụ hôn dường như chẳng kết thúc ở đấy…Đôi tay hắn luồn xuống xoa nhẹ đùi nó…hắn kéo nó xuống giường, hai tay chống ngang cổ nó…Đôi mắt hắn như hút lấy hồn nó vậy…hắn nhìn xoáy vào đôi mắt to tròn của nó
- Nhé…! – hắn luồn tay vào cổ nó, cảm nhận cái mùi hương da thịt của ng` con gái đang nằm dưới hắn…một mùi hương khá đặc biệt : mùi sữa…! Hắn thích cái mùi đấy…thích tất cả con người nó, tính nết nó và cả thân xác nó…Đôi môi hắn lướt nhẹ qua cổ nó…dần di chuyển đến ngực nó…Nó có cảm giác nhột đến khó tả…vừa muốn đẩy hắn ra mà vừa muốn giữ hắn lại thật chặt. Khi đồng hồ điểm 12h…khi cả thành phố đều chìm sâu trong giấc ngủ…khi bầu trời được phủ bởi màn đêm dày đặc…nhưng trong một căn phòng…vẫn còn 2 con người…quấn chặt lấy nhau
Nó từ từ mở mắt dậy…cơn gió lạnh buốt của sáng sớm mùa đông ùa vào căn phòng đánh thức nó dậy. Nó khoác cái áo bông lên ng`, tiến gần cửa sổ. Nó nhíu mày, đôi mắt nó khép lại…
- Anh đi nhé… – nó khiễng chân đặt lên trán hắn một nụ hôn
- Ừm…nhớ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé – hắn quay người lại, vẫy tay tạm biệt nó
Nó nháy mắt cho hắn – em đã bảo là iên tâm mà…!
Nó cứ đứng ở cổng nhìn hắn…cứ đứng như vậy cho đến khi từng hạt mưa rơi tí tách xuống mái tóc bồng bềnh của nó, hòa vào dòng nước mắt nặng trĩu lăn xuống đôi má gầy guộc, xanh xao ấy. Mưa mỗi lúc một nặng hạt…ướt hết cả một bờ vai của nó. Trông nó lúc này thật tội nghiệp…như một đứa trẻ lang thang bị bỏ rơi cùng với đôi chân trần đứng dưới nền đất lạnh buốt khiến đôi chân sưng tấy. Sao nó phải tự làm khổ mình thế này chứ?! Trời ạ…nó ngốc quá…ngốc quá…Bầu trời như chao đảo trước mặt nó…dần hiện lên những mảng tối đen…và rồi tối hẳn. Nó ngất lịm đi dưới cơn mưa lạnh đến thấu xương…!
———————
Hửm…?! Chỗ nào đây?…Đau đầu quá!!!
Nó cố mở mắt dậy để xác định xem mình đang nằm ở chỗ nào nhưng kô thể. Đầu nó đau như búa bổ và hai con ngươi kô chịu hoạt động. Người nó như tê liệt hoàn toàn vậy…kô cử động được nữa…
- Thưa bác sĩ…tình hình cô ấy có ngiêm trọng kô ạ?
- Cô Kiri bị thiếu máu trầm trọng…Gia đình cần theo dõi sức khỏe thường xuyên. Không nên để cô ấy nhịn ăn hoặc sốck mạnh…
- Vâng…Cảm ơn bác sĩ… vậy khi nào cô Kiri sẽ đc xuất viện ạ?
- Có lẽ cứ để cô ấy nằm vài ba hôm nữa…Nếu tình hình khá hơn gia đình sẽ làm thủ tục xuất viện sau
- Dạ vâng…Chào bác sĩ
Nkẹ hết cả lòng may mà t/g kô cko Kiri bị máu trắng nhé hà hà hà
————————–
Hai ngày ở bệnh viện như ở tù vậy… nó rã rời chân tay… và chẳng được cử động nhúc nhích một tí nào. Tại cái gối chết tiệt khiến sáng nào khi thức dậy cổ nó cũng bị vẹo sang một bên…và hơn hết, người nó nồng nặc mùi thuốc khử trùng – cái mùi mà nó ghét đặc.
CHƯƠNG 28: CON ƠI NGỦ NGON NHÉ
- Mấy hôm ở bệnh viện trông mày tươi tắn nhỉ…ha…vào đây tao bảo – bà mẹ chồng ngoắc tay ra dấu cho nó đi lên tầng, trông dáng vẻ đỏng đảnh hết sức
- Dạ…mẹ đợi con lát
- Ngồi xuống! Thế bao h` mày định? – bà ta vắt 2 chân lên nhau, ẻo lả bê cốc cafê lên ngang miệng và…thổi
- Dạ? à…vâng. Con hiểu… – đôi mắt nó trùng xuống – con sẽ sắp xếp
- Còn sắp xếp cái gì nữa!!! Thu dọn đống rẻ rách kia và cút khỏi đây ngay!
- Dạ…vâng – nó cúi đầu – mẹ về phòng.
Nó vội vàng lục ngăn kéo, lôi ra tờ giấy với cái bút bi màu nâu nhạt mà hắn để bên cạnh nó lúc ở trên sân thượng trường…bắt đầu ngồi lên bàn và viết
« Hirosi của em!
Khi anh đọc được bức thư này thì có lẽ là em đã ở rất xa anh rồi. Thật sự em thấy rất có lỗi với anh. Đọc xong bức thư này đừng hỏi mọi người em đang ở đâu mà cũng đừng đi tìm em. Iên tâm là anh kô tìm được đâu. Xin lỗi vì em đã để lại con cho anh nhưng mà vì hoàn cảnh…mới cả em cũng kô nuôi được nó. Thôi để lại cho anh với “HAI BÁC” nuôi vậy.
Thật sự em định ra đi mà kô nói với anh câu nào nhưng mà em cảm thấy như thế là hơi vô tình thì phải… Ít ra cũng phải tạm biệt nhau một câu chứ nhỉ? Anh biết không? Lúc đầu gặp anh…Em thấy ghét anh cực! Ghét cực ấy. Chả hiểu sao càng ngày em lại càng mềm lòng trước anh. Ai lại đi iêu thầy giáo của mình chứ? Nhưng mà em là ngoại lệ…anh nhờ! Rồi cứ thế càng ngày em lại càng iêu anh…Em đã từng ngĩ rằng mãi mãi em sẽ kô iêu ai khác ngoài anh. Và em sẽ làm như vậy. Mãi mãi kô iêu ai khác ngoài Hirosi đâu! Cho dù bây h` em kô còn bên anh nữa thì anh vẫn phải quản lí công ty thay bác, chăm sóc thằng bé hộ em và iêu một cô gái khác…Có lẽ em sẽ không gặp anh trong vòng 10 năm…20năm hay thậm chí cả đời em sẽ không được gặp anh. Từ khi anh bắt đầu đọc bức thư này thì chúng ta đã là người xa lạ…
Tạm biệt anh và xin lỗi anh rất nhiều. »
Bức thư khá ngắn…ngắn vì nó kô còn gì để nói với hắn nữa…ngắn vì đôi tay nó như bất động và ngắn vì nó kô thể nói gì với hắn nữa. Đôi mắt nó đã nhòe đi vì nước mắt…Những dòng chữ nắn nót đã ướt đẫm nét mực túa ra…Tờ giấy nhăn nheo vì ẩm ướt. Tất cả tạo nên một nỗi buồn của sự chia li…dày vò và đau khổ
ÁAAAAAAAAA…….!
Tiếng hét của bóng ối…
…tiếng hét Thảm Thiết…
tiếng hét Oán Hận…
và…tiếng hét Đau Đớn
Nó hòa quyện vào nhau tạo nên một thứ tiếng man rợ đến kinh người…Nó làm cho mọi người phải hoảng sợ…phải tránh xa…
- Bà chủ…bà chủ!!! Trời ơi!!!
Nó hoảng hốt chạy xuống nhà…trong lòng thấp thoảng lo lắng…và cái cảnh tượng ghê sợ ấy đã đập vào mắt nó : người bà ta be bét máu, hai mắt trợn lên như muốn bắn ra khỏi hốc mắt và khuôn mặt biến dạng nát bét ra vì va chạm mạnh…bà ta đè lên đứa con trai của nó…mặt thằng bé cũng be bét máu.
Nó đứng lặng đi…mặt cắt kô còn giọt máu…hai tay nó buông thõng và người nó mềm nhũn ra…nó nhìn chằm chằm vào đứa bé, từ từ tiến lại gần hai cái xác. Nó kô khóc…nó kô thể khóc và nó kô khóc được. Nó bế thằng bé lên mặc cho bao nhiêu người ghê sợ khi nhìn thấy cái xác trẻ con biến dạng ấy, vô thức buông ra một câu
- ngủ ngon con nhé
CHƯƠNG 29: SỰ ĐỘC ÁC BỊ TRẢ GIÁ
• Nếu tôi biết trước có ngày này…tôi sẽ kô sinh ra trên cõi đời này nữa…
• Nếu tôi biết được con tôi sẽ chết…tôi sẽ kô sinh nó ra trên cõi đời này nữa…
• Nếu tôi biết tôi phải sống khổ sở thế này…tôi sẽ kô gặp anh…Hirosi ạ!
Tháo cái nơ trắng trên đầu, nó ngồi quỳ gối trước mộ đứa trẻ đã nửa ngày rồi…đôi mắt nó dại đi, đôi bàn tay nứt nẻ vì lạnh…làn khói trắng mờ ảo bay xung quanh bao bọc cho nó. Nước mắt nó đã cạn khô, nhìn nó bây h` như một cái xác kô hồn vậy. Nó đã đi khỏi cái nhà ấy…đi khỏi cái nơi địa ngục ấy…và h` thì nó lang thang ngoài đường. Ông ta kô cho phép nó mang Suu đi…mặc dù nó đã cố…nài nỉ…van xin…
« – Bác có thể cho Suu đi cùng cháu kô ạ?
- Mày nghĩ tao cho phép à?
- Cháu xin bác. Cháu chỉ còn mỗi nó là người thân duy nhất…Cháu xin bác mà
- Xin à??? Tại mày! Tại mày mà cháu nội tao chết… Mày cút ra khỏi nhà tao ngay lập tức!!!CÚT………..! – lão ta trợn mắt nhìn nó
- Dạ…cháu xin lỗi… – nó chạy một mạch ra ngoài, đóng sầm cửa lại »
Kô nơi để đi…Kô nơi để đến…Kô người thân…Kô nơi nương tựa…Nó đi lang thang khắp phố này đến phố nọ kiếm việc làm. Kô ai thèm nhận nó…nó đành xin việc tại một quán bar.
- Này em…bao tiền một đêm đấy?? – lão già tầm ngoài 5 chục tuổi dơ tay lên vuốt ve nó
BỐP!!!
Sau tiếng “bốp” át cả tiếng nhạc xập xình như muốn chọc thủng lỗ tai, mọi người đều ngưng hoạt động, hướng cái nhìn kô mấy thiện cảm về phía nó, xì xào bàn tán
- Cút ra. Thằng dê! – nó hất li rượu vào mặt lão
- A! Con này láo. Để xem mày tài dư lào – lão ta túm chặt hai tay nó lại, bắt đầu giở cái chất giọng dê già ra, đôi mắt liếc từ trên xuống dưới cặp đùi của nó và cái tay còn lại của lão lướt nhẹ lên mặt nó
- Thả tao ra…thằng chó này! Mày điên à??? – nó cắn vào cổ tay lão làm lão rú ầm lên như một con thú hoang
- Con…Rượu mời kô uống muốn uống rượu phạt à con điên này – lão ra hiệu cho bọn đàn em giữ chặt tay chân nó. Lão rút trong người ra con giao găm, hướng về phía nó – đứa nào dám tát tao thì sẽ bị hậu quả như con danh này đấy – lão chĩa con dao và rạch một cái xoẹt.
Bộ váy đồng pkục của nó đứt lìa. Nó cố vùng vẫy ra khỏi mấy thằng tóc xanh tóc đỏ kính đen kì dị ấy nhưng kô được…và rồi nó ngất lịm đi khi lão ta nhét vào mồm nó viên thuốc gì đó khá ngọt…
- Dậy rồi sao kô lên tiếng? Cô câm rồi à?
- Anh là ai?
- Con trai lão già hôm qua bị cô tát..! Yoshi…Furu Yoshi
- Hừm…anh đã?
- Tôi kô như lão ta
- Cảm ơn! h` thì tôi đi đc chứ?
- Ở lại! – hắn quay đầu lại nhìn nó…hắn ta đẹp quá…một vẻ đẹp khác hẳn Hirosi…vẻ đẹp khá là ” thiên thần” chứ kô ” bất cần đời ” như Hirosi
- Còn chuyện gì sao? – nó nghiêng đầu
- Mặc quần áo vào và ở lại ăn sáng cùng tôi – hắn ta nói giọng đều đều, nhìn chằm chằm vào ngực nó
- Này…quay mặt đi! – nó lấy chăm trùm kín đến tận cổ – nhưng tôi kô có quần áo
- Vậy thì để thế đi – hắn vẫn tiếp tục nhìn nó nhưng lần này hắn tiến lại gần hơn
- Nhưng mà…tôi lạnh lắm – nó trùng mắt xuống, rưng rưng
- Đắp chăn vào…nhà tôi đâu có thiếu chăn
- Nhưng anh bảo tôi xuống ăn sáng cùng anh!
- Ngồi đấy đợi…tôi mang lên cho! – hắn đóng sầm cửa lại, kô để cho nó kịp nói tiếng nào
- Ơ…đồ đểu!!! – nó cầm cái gối phi cái đốp vào cánh cửa
———————-
- Này! ăn đi – hắn ngoắc tay về phía cửa, một hàng người hầu bê thức ăn ra trước mặt nó
- Tôi có phải heo đâu
- ĂN!!! – hắn ta nhìn nó cũng biết nó nhịn đói khá lâu rồi
- Nhưng anh bảo họ ra đi – nó nhìn từng người một đang đứng xung quanh cái giường
- Ra đi! – hắn hất hàm
- À… mà anh làm gì
- Bác sĩ!
- Tôi cũng muốn làm nghề đấy…nhưng nhà tôi nghèo… À! Anh bao nhiêu tuổi?
- 24!
- Anh có người iêu chưa?
- Rồi…
- …
- Nhưng là 3 năm trước
- Vậy h`?
- Có bồ…kô có người iêu!...