* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Đây vốn dĩ là một chuyện buồn
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 2251
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

 



Đây rõ ràng là một chuyện buồn.***Cậu em trai hàng xóm- kiêm người bạn thân thiết nhất của tôi sắp sửa kết hôn... Khi cậu ấy nói với tôi chuyện này, tôi đã sốc thật lâu. Tính đến nay, chúng tôi đã kề vai sát cánh tròn hai mươi năm trời. Tôi chính là người duy nhất tận mắt chứng kiến những mốc thời gian quan trọng trong đời cậu, từ khi còn là thằng nhóc con chuyên gia mặc quần rách đáy, rồi lấm lem nước mắt bấu chặt tay tôi trong ngày đầu đi học, hay hoang mang lo sợ thì thầm với tôi chuyện mộng tinh đầu đời, và cuối cùng mới trở nên đẹp trai đĩnh đạc như ngày hôm nay. Đùng một cái cậu tuyên bố kết hôn, làm tôi bỗng nhiên cảm thấy hụt hẫng. Tâm sự của bậc cha mẹ khi con gái sắp sửa về nhà chồng hoá ra là như vậy đây. Tôi tưởng nhớ lại quãng thời gian đẹp đẽ đã mãi bay xa cùng quá khứ, chấm chấm nước mắt nắm lấy tay cậu.- Văn Phúc à, cậu đã theo vợ nhớ phải giữ tam tòng tứ đức, vợ chồng phải hoà thuận, vui vẻ. Nhưng nếu vợ cậu ngược đãi hay giở trò bạo hành, cứ dọn quần áo trở về với anh. Anh luôn giang rộng vòng tay chào đón cậu.Nói xong, tôi còn thuận tay xoa xoa đầu cậu ta. Cái này là thói quen đã hình thành từ lâu, không bỏ được. Kì quái là vừa nãy, khi thấy tôi chực khóc, cậu ta còn cảm động siết chặt tay tôi. Thế mà vừa nghe xong lời bộc bạch mà theo tôi cảm thấy là rất chân thành tha thiết thì cậu đanh mặt lại, xoay người bỏ về. Đứa nhỏ này đúng càng lớn càng trái nết!Kể ra thì chuyện này thật sự quá đột ngột. Hai tháng trước cậu ta vừa tuyên bố có bạn gái, đùng một cái đã tính chuyện kết hôn. Cô người yêu của cậu tôi có gặp qua vài lần, là một cô nàng xinh xắn nhưng tính cách có vẻ không tốt lắm đâu.Ví dụ như mỗi khi chạm mặt tôi, cô ta luôn ra vẻ e ấp như chú chim non; đi giày bệt trên mặt đất bằng phẳng như đường sân bay vẫn có thể kỳ diệu vấp ngã, nhào vào lòng cậu, còn ăn uống bình thường cũng phải nhờ cậu chăm chút đút từng miếng nhỏ, nhìn qua như người nhà chăm sóc cho bệnh nhân đã mất khả năng hành vi... Hoá ra sức mạnh của tình yêu vĩ đại như vậy, có thể khiến cậu em hàng xóm thường ngày lạnh lùng như băng trôi bắc cực tan chảy thành kẹo ngọt alphabe.Lại ví dụ, khi hai người ra ngoài hẹn hò đều phải ghé sang nhìn tôi một cái. Cô ta thường nghếch mặt lên một góc chín mươi độ, dùng giọng điệu thường gặp của nữ chính phản diện trong phim truyền hình thông báo rằng:- Chúng tôi đi hẹn hò đây. Anh ấy sẽ dẫn tôi đi chỗ này chỗ nọ, mua cho tôi cái lọ cái chai...Cho xin, tôi cũng đâu cần biết mấy thứ đó!Còn nữa, mỗi khi tôi rảnh rỗi thường sẽ sang nhà Văn Phúc chơi. Y như rằng tầm mười lăm phút sau cô ta xuất hiện, đúng giờ còn hơn cả đồng hồ Big Ben. Hai người, một nũng nịu vuốt ve, một ân cần trìu mến trông đến là ngứa mắt. Chưa hết, cô ta còn liên tục sai bảo tôi gọt trái cây, bưng nước uống. Làm ơn đi, trông tôi cũng đâu giống osin lắm đâu. Nhưng nếu tôi chịu không nổi cự lại với cô ta, Văn Phúc sẽ nhăn mặt bảo tôi về nhà đi. Tôi và Văn Phúc, từ "cậu và tôi chống lại thế giới" nay đã trở thành "cậu và cô ấy chống lại tôi". Nụ cười vui vẻ ngày xưa chỉ dành cho riêng tôi không tự sinh ra cũng không tự mất đi; chỉ là, nó đã chuyển từ tôi sang cho cô ấy. Cục cưng tôi chăm bẵm bấy lâu lại đối xử với tôi như vậy... Bảo sao mấy bà mẹ chồng không khoái hành hạ con dâu cơ chứ!Loay hoay vài cái đã đến ngày tổ chức tiệc cưới. Buổi lễ diễn ra trong nhà hàng của một khu khách sạn. Khách khứa đến khá đông đủ, chủ yếu là bạn bè của Văn Phúc. Tôi quay qua quay lại, nhìn mãi cũng chẳng thấy hai cặp thông gia đâu. Hỏi Văn Phúc thì cậu ta nói họ có việc bận, không đến được. Hai bác cũng thật là, ngày quan trọng trong đời con trai mà cũng không thèm đến dự. Vậy tính ra tôi là thân nhân có tình có nghĩa nhất. Tôi gật đầu thoả mãn.Văn Phúc hôm nay mặc một bộ vest lịch lãm vừa vặn tôn lên dáng người cao ráo cùng gương mặt chững chạc, đứng bên cô dâu xinh đẹp nhìn xa rất xứng đôi vừa lứa. Cả hai đứng trước lối vào vui vẻ chào bạn bè, nhưng lại tuyệt đối không thèm để ý đến tôi. Tôi giận!"Mời hai bạn cắt bánh gato"Tôi ngồi trong một góc nhìn Văn Phúc và cô vợ trẻ từ từ nắm tay nhau tiến đến gần chiếc bánh cưới. Không biết có phải tôi bị ảo giác hay không mà cô vợ kia cứ liếc về hướng này nhìn tôi khinh khỉnh, ý bảo : "Cục cưng của anh cuối cùng cũng thuộc về tôi". Ánh nhìn khiêu khích của cô ta càng ngày càng lộ liễu, cuối cùng, tôi bặm môi đứng phắt dậy. Tôi lao thật nhanh tiến về đôi vợ chồng trẻ, rút từ trong túi áo vest ra một con dao sáng bóng chỉa thẳng về phía cô dâu. Con dao lao vun vút theo lực cánh tay tôi đẩy đến, lại bị tay Văn Phúc chặn lại, rơi xuống sàn nhà tạo nên tiếng "choang" chối tai. Đám đông phía sau chúng tôi chồm lên hoảng loạn. Còn Văn Phúc, cậu ta nắm chặt cổ tay tôi đến đau đớn, phẫn nộ hỏi :- Anh tính làm cái gì?Trông cậu ta có vẻ như thực sự giận dữ, nhưng dựa vào kinh nghiệm hai mươi năm cùng nhau kề vai sát cánh, tôi thế nào lại nhìn ra rằng, cậu ta đang...rất vui. Tôi chớp mắt xoá tan ý nghĩ kì quái kia ra khỏi đầu, lắp bắp giải trình:- Hiểu...hiểu lầm rồi. Vừa nãy nhân viên chuyển bánh làm rơi con dao, anh sợ hai cô cậu không có dao cắt bánh, nên...-...Đám đông đồng loạt phát ra tiếng "xì", còn Văn Phúc dường như có chút...tức giận. Cậu ta mím môi, buông tay tôi ra.Sau sự việc lộn xộn vừa rồi, tôi biết thân biết phận lủi về một góc sâu hơn, buồn bực uống rượu. Giọng người dẫn chương trình lanh lảnh cất lên :- Vậy có ai phản đối hôn sự này không?Tôi cúi gằm đầu hớp một ngụm rượu. Cái loại rượu này đúng là hàng cao cấp, vừa uống vào đã thấy trong lòng đắng chát.- Có ai phản đối hôn sự này không...Lại nữa. Tôi mạnh dạn nốc cả ly rượu. Hoá ra cảm giác cha mẹ khi con cái rời xa mình lại khó chịu như vậy. Nhưng...cái loại cảm giác đau đớn như tim bị bóp nghẹn muốn rỉ máu này, thực sự là tình cảm của thân nhân dành cho người trong nhà hay sao?- Tôi hỏi lại, có ai phản đối hôn sự này không??Khỉ thật, đứa quái nào lại đi thuê cái thằng dẫn chương trình nghiệp dư như vậy? Quanh đi quẩn lại nói mỗi một câu, có biết anh mày đang buồn thúi ruột không hả? Tôi bực bội ngẩng đầu định mở miệng, chỉ thấy mọi ánh mắt đang chằm chằm hướng về phía tôi đầy mong chờ. Tuy nhiên Văn Phúc lại trông thật khó chịu, cái biểu cảm này chỉ khi vượt quá nhẫn nại thì mới lộ ra. Ôm ấp vợ đẹp còn nhăn nhó như vậy. Khốn nạn! Ông đây mới là người cần khóc đây này! Tôi kìm nén sự buồn bực không rõ nguyên do, gãi đầu cười cười nói với mọi người:- Ha ha... Xin mời tiếp tục. Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ? - Tôi sực nhớ ra, đập bàn nhìn quanh- A, phải rồi! Có ai phản đối hôn sự không? Nếu không, cho xin tràng pháo tay chúc mừng cô dâu chú rể!Bỗng nhiên, cô dâu nổi giận đùng đùng chỉ thẳng vào mặt tôi:- Khốn nạn! Không phải là anh nên đến đây cướp rể sao? Chúng tôi vì anh trình diễn cả mấy tháng trời, tại sao còn chưa thông vậy hả?Tên dẫn chương trình cũng đồng cảm vỗ vai Văn Phúc.-Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Ca này...cậu tự chữa đi.Nói rồi, cả đám người ra vẻ mất hứng lũ lượt kéo nhau ra về. Cô dâu trước khi đi cũng không quên liếc tôi một cái. Tôi đứng trơ như phỗng nhìn Văn Phúc hiện đang cực kỳ tức giận trước mặt, trong lòng hoang mang tự hỏi. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi từ nhỏ đã chăm lo cho cậu, cưng chiều cậu còn hơn cả em ruột. Có đồ chơi mới tôi nhường cho cậu, thức ăn ngon để dành cho cậu, đến cả cậu ị đùn khóc lóc sợ người khác biết, tôi cũng một mình giải quyết sạch cho cậu. Còn cậu, từ nhỏ rất ngoan ngoãn, dần dần lớn lên lại đổi tính, ngay cả ôm một cái cũng không cho. Hiện tại còn đột nhiên cưới vợ để tôi ra rìa. Ai mới là người phải tức đây chứ?Tôi trừng mắt uất ức suy nghĩ, càng nghĩ lại càng uất ức. Văn Phúc không nói không rằng đột ngột nhấc bổng tôi lên, bước lên cầu thang hướng về khu khách sạn. Tôi hoảng hốt cựa quậy đòi xuống.-Văn Phúc, Văn Phúc! Cậu đang làm cái trò gì vậy? Thả tôi ra.-Anh là cái đồ đần độn ngu ngốc. Tôi ..., mà thôi, tôi nên dùng hành động cụ thể thì hơn.Cậu ta vừa nói vừa kéo tôi vào một phòng, đẩy mạnh tôi xuống giường. Tôi nuốt nước miếng, lờ mờ nhận ra sự việc diễn biến tiếp theo. Nhưng chuyện đó làm sao có khả năng xảy ra được, bởi vì...- Chúng ta là người nhà! Tôi xem cậu như con, như em ruột!Văn Phúc nhướn mày mỉm cười, lần lượt tháo từng món quần áo trên người:- Vậy anh nghĩ thế nào về loạn luân?***Qua một khoảng thời gian gà bay chó sủa, rèm tung phấp phới, chăn màn rơi rụng, tôi cuối cùng đã hiểu rõ khái niệm về "loạn luân"...Nhưng cái khái niệm này quả thật rất...kích thích. Tôi quyết định sẽ thử áp dụng nó thật thường xuyên.-Này, tôi vừa nghiêm túc suy nghĩ. Thì ra cậu yêu thầm tôi từ lâu nha!Ai kia lồng lộn lên tức tối.- Cái gì? Lần đầu tiên "loạn luân" mà tất cả những gì anh chú ý được chỉ có thế thôi à?Hậu quả của cơn giận đó là thêm vài lần "loạn luân" nữa. Tôi thở dốc, buông ra từng tiếng đứt quãng:-Đây...là loạn...luân. Hộc, không được...không...được...không được dừng lại!***Đây vốn dĩ phải là một chuyện buồn...


 


 


Tác giả: Trắng Trắng








Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Tấm thẻ nhỏ, màu trắng
» Quà tết từ "thủ lĩnh con gái"
» Hai nửa cuộc đời
» Hội những chàng trai ngốc xít
» Trái tim bánh vòng
1234...171819»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất
Old school Easter eggs.