Cháp 5: Cái kết của sự chờ đợi
Mây giăng vào bầu trời một màu xám, gió bắt đầu thổi lên từng đợt, mạnh dần. Một ngày bão sắp vào bờ.
Cô vẫn vùi trong chăn ấm, con mèo được thể cũng ngủ kĩ hơn, thở thành từng tiếng rõ rệt. Vẫn là cafe phin đen đặc, điếu thuốc cháy dở trên tay, anh ngồi ở phía dàn hoa giấy đang bị gió thốc nghiêng ngả. Những cánh hoa lìa cây, bay khắp góc sân nhỏ. Mọi vật đang chống trọi cùng cơn bão sắp vào cả thành phố này, sự chống trọi yếu ớt mà kiên cường.
Giữa tiếng gào của gió, chuông cổng nhà anh reo lên. Hôm nay dì anh về. Anh bước ra mở toang cánh cổng, người đàn bà ấy, vẫn mỉm cười như không hề có gì xảy ra. Còn anh, anh không thể làm ngơ được nữa, không thể bàng quan trước những giả dối mà người con gái anh yêu phải chịu đựng.
-Công việc dồn dập quá nên giờ dì mới về được, đã ba tháng rồi, Lam vẫn khỏe chứ con.
-Cô ấy rất tốt, vẫn rất ổn và sẽ ổn hơn nữa nếu như dì không xuất hiện ở đây.
Người đàn bà thay đổi sắc mặt, chân bà vẫn bước vào phía trong cánh cổng, có vẻ vội vã:
-Con đang nói gì vậy, ta không hiểu, Lam ở đâu, ta đưa nó về thôi.
Khánh nhìn người đàn bà, vừa thấy thương, vừa thấy tội, hai người phụ nữ, hai nỗi đau khác nhau nhưng đều được tạo ra từ một người.
-Dì dừng lại đi, anh Tùng mất rồi, anh ấy mất được ba năm rồi.
Người đàn bà nhìn thẳng vào mắt Khánh, cái nhìn như xoáy sâu vào tận đáy:
-Con nói cái gì vậy hả. Im ngay, Lâm Tùng chưa chết, nó vẫn còn sống, ta và Lam vẫn đang đợi nó về.
-Con đã biết hết mọi chuyện, cái chết của anh Lâm Tùng, đôi mắt của Lam, tình yêu của họ, nỗi đau của dì, tất cả do dì tạo ra. Dì buông tha cho cô ấy đi, cô ấy đã đánh đổi quá nhiều thứ chỉ vì mấy câu nói dối trá tới man rợn của dì.
“Bốp”
-Con là cái thá gì mà nói chứ, con biết cái gì mà nói chứ, con hiểu được gì chứ, đừng có chen vào chuyện của người khác từ ý kiến chủ quan từ một phía của mình.
Người đàn bà xô Khánh ra một bên, bước nhanh về phía căn nhà anh ở. Trong cái vội vã ấy, điều bà muốn lúc này là tìm thấy Lam, rồi đưa cô trở về nơi mà cô cần phải có mặt ở đó. Khánh chạy vội theo, kéo người đàn bà ấy ở lại:
-Dì ra khỏi đây ngay, để cho cô ấy yên.
-Ta sẽ ra khỏi đây sau khi tìm thấy và đưa con bé đi cùng ta.
-Cô ấy không bao giờ đi cùng dì thêm một bước chân nào nữa, nên dì hãy đi đi, anh Tùng mất rồi, mất từ rất lâu rồi.
Phía trong căn nhà, tấm mành che ánh sáng bay trong gió luồn qua khe cửa hở. Lam sững người, cô nghe tới ba lần, rằng anh ấy đã chết, rằng Lâm Tùng của cô đã chết. Không thể nào, không thể như thế, không thể..
-Im ngay, nó vẫn sống, vẫn còn tồn tại, ta và Lam vẫn đang chờ nó trở về. Ba người chúng ta sẽ hạnh phúc.
-Con phải nói bao lần thì dì mới chịu chấp nhận đây. Đám tang ba năm về trước, dì đã bỏ đi không chút tin tức. Dì chạy vội tới bệnh viện để cản Lam không phá thai nhưng đã muộn. Cô ấy giữ đúng lời hứa với dì, để đổi lấy một lời hứa hoang đường khác như một con ngốc. Dì cản họ, không cho họ đến với nhau. Dì giấu Lam trong bệnh viện, nói dối bác sĩ rằng dì là mẹ đẻ để được kí vào tờ giấy ấy, nói dối Lam rằng cô ấy mang thai ngoài tử cung sẽ rất khó để giữ lại được đứa bé, hứa với cô ấy rằng phá cái thai đi, sau này hai đứa kết hôn sinh cũng chưa muộn, nói cả viễn cảnh về ngày cưới sang trọng, cô ấy sẽ thật lung linh trong chiếc áo cưới cùng anh Tùng bước vào lễ đường thành hôn. Thư kí của dì, là bạn thân của anh Tùng, vì thương họ đã kể cho anh Tùng nghe hết mọi chuyện. Đêm đó, trong cơn bão cuối mùa, anh ấy lao đi tìm Lam, gặp tai nạn và rồi, điều ấy xảy đến…
-Ta bảo con im, im đi mà, đừng nói nữa, im đi, im ngay…
Người đàn bà ngã xệp xuống đất. Đôi mắt nhăn lên dòng nước, xô những nếp nhăn mà ép nước mắt chảy ra, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng…
-Dì đã chôn vùi cô ấy trong những suy nghĩ của dì hết lần này tới lần khác. Cô ấy từ bỏ tất cả, cái thai trong bụng, gia đình của mình, ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, chỉ giữ lại một tình yêu cho người cô ấy tôn thờ cùng với những lới hứa hẹn không giới hạn của dì. Cô ấy khóc nhiều tới mức, đôi mắt sắp mờ đi vì sự dối trá ấy, mỗi lần hi vọng là mỗi lần cô ấy khóc, mỗi lần nhớ, cô ấy cũng khóc, mỗi lần viết nhật kí, viết về viễn cảnh đầm ấm và hạnh phúc, cô ấy cũng khóc, cô khóc tới mức sắp không nhìn được thế giới nay, dì lại cản cô ấy rằng cô ấy phải giữ gìn đôi mắt cho tới ngày nhìn thấy anh Lâm Tùng, rằng dì không muốn anh ấy cưới một người con gái khuyết tật. Tại sao cô ấy phải như vậy, sống bế tắc và khốn khổ như một đứa câm, câm lặng với thế giới, giam mình phía sau cổng, chờ đợi mòn mỏi một con người đã vĩnh viễn không còn trên thế gian.
-Nó phải cùng ta chờ thì thằng Tùng mới về, thằng Tùng yêu nó, nó cũng yêu thằng Tùng… nó phải ở đó để đợi thằng Tùng…nó phải ở đó thằng Tùng mới chịu về…
Cơn mưa đổ ào xuống dữ dội, cơn mưa trong bão, chưa bao giờ hiền lành, trời đen thêm, đóng sầm xuống một màu tối. Những đám mây dầy và mọng nước, cuộn xoáy vào nhau, tiếng sấm rền vang không ngừng từ mọi huớng. Tấm mành che nắng vẫn bay, lúc lên lúc xuống. Lam không còn cảm giác được chính mình đang còn tồn tại, nước mắt cô rơi xuống, mà cứ ngỡ như đang nằm mơ về dòng nước ấy, cô không phân biệt được phương hướng, ánh đèn nhấp nháy lúc sáng lúc tối, con mèo sợ sệt lao ra khỏi vòng tay cô kêu gào. Cố mãi, cô cũng đứng được dậy, buớc từng bước mang theo cả nỗi đau ra phía ngoài cánh cửa kính trong suốt.
Cô nhìn người đàn bà ấy, rồi nhìn Khánh, nhìn cả bầu trời ngày bão. Hôm ấy, anh đã tìm cô, giữa trận mưa dữ dội của đất trời, giữa những yêu thương ngang dọc, giữa cái lo lắng cho cô. Anh ấy chắc lạnh lắm khi không có cô cạnh bên. Nước mưa lạnh quá mà…
Khánh nhìn thấy Lam, cô ấy đã biết sự thật, cô ấy đang hóa điên trong cái vỏ bọc đờ đẫn và vô cảm. Mắt cô đỏ hoe, sống mũi cũng đỏ, hai gò mà cũng đỏ. Cô ấy lại hấng những giọt nước trong veo trên tay, đứng yên mà nghe gió gào, nghe mưa hắt hủi…
Người đàn bà ấy cũng nhìn cô, bà bò trên mặt sân đầy nước về hướng cô, rồi bám lấy đôi chân cô, lay lấy người cô, bám lên chiếc váy trắng ướt sũng mà cô đang mặc:
-Con đây rồi, ta về thôi, về và đợi thằng Tùng thôi con.
Lam gạt đôi tay người đàn bà ấy, bước chân về phía Khánh:
-Làm ơn, đưa tôi tới chỗ anh ấy, xin anh, làm ơn…
Hai người bước ra khỏi căn nhà, phía sau vẫn vang lên thanh âm vô vọng, bất lực…
-Nó phải ở đây, nó phải ở đây thằng Tùng mới về..đừng đưa nó đi…nó phải cùng ta đợi thằng Tùng…không có nó thằng Tùng không về…
Nghĩa trang một ngày bão..
Không khí u ám, có hai con người trong bầu không khí ấy, một người nhìn một người, một người nhìn nấm mộ còn xanh cỏ.
Cô gái ấy không khóc…
Cô gái ấy chỉ ngồi xuống bên cạnh tựa người vào nấm mộ, nhắm mắt lại, môi mấp máy một bản nhạc cũ.
Người đàn ông ấy, nghe tiếng hát của cô, nghe tiếng gió gào, nghe cả một nỗi đau đang lan ra trong tim.
Ngày bão, mọi thứ đều tối đen, đôi mắt cô ấy cũng vậy.
Một ngày bão đến, một ngày bão tan, một ngày nắng lên, đôi mắt ấy tiếp tục sáng thêm lần nữa để nhìn thấy nắng đang tràn vào bậu cửa, để thấy yêu thương gần cạnh, bỏ lại phía sau màu mắt nâu, nỗi đau của gió.