* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Vệt nắng màu tối
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 4267
• Mục: Truyện Ngắn
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

  Căn nhà không khác gì ngôi nhà hoang bỏ quên trong thành phố, mọi thứ đều im bặt, lạnh lẽo. Không có cô ở dưới đây. Chợt có tiếng động trên tầng hai. Anh lao về phía phòng cô, vội vàng mở cánh cửa. Dưới ánh đèn sáng trắng của chiếc đèn pin và ánh vàng của ngọn đèn đường hắt vào qua tấm kính mỏng, anh thấy cô cùng những viên thuốc vương vãi trên sàn nhà lạnh.Cô ngồi co lại nơi góc tường lạnh lẽo, người cô run lên từng đợt. Anh đến bên cô, nâng khuôn mặt cô ra khỏi đầu gối. Cô  nhìn anh bằng đôi mắt ngập nước và ngập luôn cả một nỗi sợ hãi. Rồi khuôn mặt cô lại cúi xuống, mắt nhắm nghiền đầy mệt mỏi, cô cúi xuống  thấp dần, thấp dần rồi lả vào vai anh.


  Ba giờ sáng.


  Nhưng viên thuốc được đặt  trên bàn, vương vãi và khô khốc.


  Những viên thuốc màu trắng…


  Những viên thuốc giúp cô giữ lại sự bình tâm..


  Thuốc an thần.


  Những dòng nhật kí nhòe trong màu mực, có đôi vệt nhăn nhúm trong hình tròn xoe.


  Những tờ giấy A4 vẽ duy nhất một chàng trai đang cười.


  Tất cả đều thuộc về phần kí ức của cô với người ấy, không phải ai khác là con trai của dì, Lâm Tùng.


  Cô đã hạ sốt và ngủ thiếp đi. Anh vẫn nhìn cô, anh đã biết được phần kết cho phần mềm game của mình, còn cô, anh sẽ lôi cô ra khỏi cơn mộng mị của quá khứ bằng bất cứ giá nào.


  Bình minh sớm!


  Con mèo lười ngáp dài, ngoe nguẩy cái đuôi, liếm vào mặt cô đầy thô ráp. Cô cựa mình, đầu đau và mắt nặng trịch mở ra. Mọi thứ lại mờ mờ hiện hữu. Không phải nhà cô. Trong căn phòng này, ngoài cô, con mèo lười còn có Khánh. Khánh gục xuống mặt bàn làm việc, ngủ thiếp đi. Khẽ đặt chiếc chăn lên người anh, cô xuống dưới nhà.


  Sớm nay, trời không mưa, không khí trong lành đầy dễ chịu. Lam vào bếp kiếm chút gì đó ăn. Cô không chịu được đói. Loay hoay một hồi, cô đã có chút bánh mì và một ly sữa ấm. Cô ăn ngon lành. Anh nhìn cô, bộ dạng cô lúc này khác quá, chẳng còn đâu hình ảnh ủ rũ mơ màng, cô có vẻ thực tế hơn, biết đói, biết tham ăn, biết ăn vội là thế nào. Khánh bước vào, ngồi xuống cạnh cô. Cô nhìn anh với má phồng lên vì bánh mỳ.


  -Có ngon không?


  Lam gật đầu cái rụp. Cô vẫn nhai ngấu nghiến trong câu chuyện của người kế bên. Cô không nhớ gì nhiều ngoài chuyện hình như anh nói rất nhiều thì phải.


  -Ăn xong chưa?


  Lam lại gật đầu, uống thêm ngụm sữa nóng.


  -Tôi mang hết đồ của cô sang đây rồi, nhà cô chập ổ điện, sửa mất khá nhiều thời gian nên tạm thời cô sẽ ở đây, khi nào rảnh tôi sẽ gọi người tới sửa. Còn nữa, thuốc của cô, tôi vứt hết rồi, không cần tới chúng cô vẫn có thể ổn mà.


  Đôi mắt cô nhìn anh đầy giận giữ:


  -Sao anh có thể, tôi muốn về nhà.


  -Tôi đã khóa cửa nhà cô và giữ chìa. Nếu cô cảm thấy còn nơi nào để đi thì cứ việc.


  Khánh nắm được thóp của cô. Lam xô ghế đứng lên bỏ anh lại với chút bánh mỳ vụn và một ít sữa còn đọng lại dưới đáy ly. Nhà Khánh không có xích đu nhưng lại có bộ bàn ghế làm bằng cây mây đặt dưới dàn hoa giấy luôn vui đùa trong gió thoảng. Cô ngồi xuống, vuốt ve con mèo, có cái gì đó đã khiến cô lung lay. Cô vừa nói chuyện với anh. Cô vừa cất tiếng nói sau khoảng thời gian dài làm một con câm tới vô thức. Cô không hiểu nổi nữa. Là vì anh quá giống, thật sự rất giống, cách anh nhìn cô, cách anh chăm sóc cô, và cả cách nói chuyện với cô, tất cả đều khiến cô bị xao động. Có lẽ, vì quá thèm khát cơn say nồng mà cô từng có nên cô đã trở thành như vây, biết cười lại, biết vui vì những thứ nhỏ nhặt, biết chờ mong thêm một người khác xuất hiện dẫu không phải là người cô cần. Cô đang bấu víu vào cái hạnh phúc đi mượn ư? Cô không biết nữa. Cô chờ anh lâu lắm rồi, sao anh mãi không xuât hiện, sao anh mãi chỉ là kí ức của những ngày đã qua.


  -Cô lăn trên mắt cho đỡ sưng.


  Nhận từ tay anh hai trái trứng vẫn còn nóng hổi, cô làm theo lời anh nói. Có chút ngại ngùng trong khảnh khắc này, khi anh cứ nhìn cô không dời.  Anh vòng tay ra phía sau đầu cô rồi anh cũng ké xuống để gần cô hơn một chút:


  -Để tôi giúp cô


  Anh lăn,lăn rồi giữ nguyên trên mắt. Cô chau mày, gạt tay anh ra:


  -Nóng.


  -Rốt cuộc cô cũng đã chịu nói chuyện tiếp với tôi.


Cháp 4: Mở lòng


   Đã gần một tuần Lam ở trong nhà Khánh. Mỗi sáng, cô đều lay anh dậy, bảo khẽ :”Hôm nay gọi người vào sửa ổ điện giúp tôi”. Anh thì dụi mắt, đáp lại cô :” Khi nào rảnh tôi sẽ gọi.” Cứ như thế, cô ngủ trên chiếc giường của anh với con mèo lười nhác, Khánh nằm ngủ trên ghế sofa dưới nhà mỗi khi làm xong việc. Dạo này, anh hay ra ngoài nhiều hơn. Có lẽ, anh bận thật.


  Cô vẫn ngồi phía dưới giàn hoa, vẫn vuốt ve con mèo, và vẫn giữ một ánh nhìn cố định. Giàn hoa giấy vào mùa, hai màu đỏ và trắng, đan xen nhau giữa màu lục của lá. Lại một mùa nữa sắp trôi qua, cô không được gặp người mà cô hằng mong. Cánh cổng của nhà Khánh luôn khép lại, ngày ngày vẫn có một chàng trai bước vào và bước ra nhưng đó không phải là người mà cô kiếm tìm. Cô chỉ biết trong con người Khánh, có một phần của người cô yêu, nên cô cảm thấy mỗi khi anh xuất hiện, ai đó lại trở về, gần lắm.


  Khánh gọi điện bảo rằng anh về muộn. Cô gác máy, buông con mèo xuông ghế, tự pha một tách café và lên gác. Cô ngồi bệt xuống sàn nhà, hất lên hất xuống cái nắp đậy dùng để pha cafe, vô thức. Bất giác, cô nhìn về phía ban công, rồi lại chợt nhớ về Khánh, khi cô trở giấc vào lúc đêm muộn, cô đều thấy anh ở ngoài đấy, uống cafe phin và hút thuốc. Cô mở cánh cửa, bước ra ngoài đó. Mọi thứ rơi vào đôi mắt mờ mờ của cô, hoặc là điểm dừng của sự tối đen, hoặc là chút vàng của ánh đèn đường, hoặc là sự trộn lẫn của cả hai. Ban công ở nhà anh, cũng giống ban công ở căn nhà kế bên, thoáng đãng và lộng gió. Cô nhắm mắt, tay chạm lướt trên lan can, đôi môi cô vang lên bản nhạc cũ. Trong cái lạnh của gió, cô thấy lòng mình cũng phong phanh. Mái tóc quấn vội bị gió hất tung. Chợt có người đặt lên vai cô, chiếc áo khóac choàng ngoài .


  -Khóac vào đi không cô sẽ bị ốm.


  Cô mở mắt nhìn về phía ấy. Khánh ngay phía sau cô, đặt tay lăn vai cô vỗ về:


  -Cô có muốn đi dạo không?


  Hai con người bước đi cùng nhau. Câu chuyện mà họ nói với nhau và cả những ánh nhìn từ khỏang cách rất gần dường như là một thứ không còn quá đỗi xa xỉ. Lần đầu tiên, Khánh thấy cô nói nhiều đến thế. Lần đầu tiên, anh thấy cô mỉm cười, không gượng gạo dù cho nụ cười ấy chưa thật rạng rỡ. Là lần đầu tiên, cô không giữ khỏang cách với anh, chịu để anh nắm tay và lôi cô đi hết đoạn đường này tới đoạn đường khác.  Cô ấy thích ăn kẹo bông vì như lời cô ấy nói, lớp bông xốp, chỉ cần chạm vào lưỡi sẽ tan ra ngay trong tích tắc để ta cảm nhận được cái ngọt của nó hệt như tình yêu vậy, chỉ cần con tim bắt được vào nhịp một con tim khác, ngọt ngào sẽ đến hơn cả một phép nhiệm màu trong đời sống thực. Cô ấy thích café sữa đá vì đá thì sẽ mát còn cafe sữa không quá béo, không quá đắng, không quá ngọt, không quá đậm đà, nó như một bước đệm trước khi tình yêu kết thúc. Cô ấy thích sự bình lặng mà sông Hàn tạo ra, dẫu lòng sông luôn dậy sóng. Cô ấy thích dòng sông này…


   Khánh chợt nhớ về những dòng nhật kí cô ấy viết…Em yêu sông Hàn anh à, vì em gặp anh lần đầu tiên tại đây, và được lang thang suốt đêm cùng anh bên dòng sông. Em vẫn đợi anh, để được một ngày cùng anh lang thang . Em thèm cái cảm giác được môi anh chạm lên vành tai, thèm nghe hơi thở ấm miên man phả vào phía sau mái tóc cột gọn, thèm được anh tì vai rồi cả hai tĩnh lặng cũng nhìn dòng sông cho tới hết đêm như thế…


  Lam nhìn mặt sông, đôi mắt lại rơi vào trạng thái mơ màng. Khánh nhìn cô, nhớ về những gì cô nói và cả những trang nhật kí, rõ ràng chúng là một, đều là những ước vọng cô đã giữ từ ngày Lâm Tùng dời xa cô. Anh phải kéo cô ra khỏi những ảo vọng này bằng sự thật. Nhưng nếu cô ấy biết, mọi chuyện sẽ đi tiếp về đâu, liệu cô ấy có đủ sức để đối diện, liệu cô ấy có vượt qua..


   -Anh sao vậy?


  -Không có gì, tôi đang nghĩ về một số thứ - Khánh đáp vội lời cô.


  -Thực ra thì, anh giống anh ấy lắm, người mà tôi yêu. Nhưng thật tiếc là dẫu cho thế nào thì anh cũng không thể là anh ấy được. Tôi đã đợi anh ấy lâu quá rồi. Tôi đồng ý đi ra ngoài chỉ vì muốn ngắm nhìn dòng sông này trước khi đôi mắt tôi phủ đen tất cả.


   Khánh ngỡ ngàng trong câu nói của Lam:


  -Mắt của cô, tại sao cô không chữa.


  Lam nhìn anh, cười và nói tiếp:


  -Nếu tôi chữa trị, người ta sẽ thay đôi mắt này  bằng đôi mắt khác. Tôi không muốn mất đi đôi mắt này vì nó có màu nâu, giống với màu mắt của anh ấy, khi chúng tôi đi với nhau, chỉ cần nhìn vào mắt nhau như thấy được cả mắt mình và mắt người ấy trong đó, tình yêu có lẽ vì thế mà đặc biệt hơn khi chúng tôi có chung màu mắt. Tôi muốn được nhìn thấy anh ấy bằng đôi mắt nâu mà tôi vẫn thường nhìn, vì thế, dẫu có nhớ anh ấy tới vô cùnng, tôi luôn gắng không cho nước mắt chảy ra, nhưng có vẻ như mọi thứ đều diễn ra không như theo tôi muốn.


  -Nếu lỡ anh ấy không bao giờ trở về bên cô?


  -Nếu vậy thì tôi sẽ giữ lại đôi mắt này cho riêng mình như giữ lại những hoài niệm của tuổi trẻ, khi tôi đã biết yêu một người là thế nào, khi tôi đã biết bắt đầu là thế nào, và trên tất cả, tôi không muốn nó kết thúc.


  Hai cùng nhìn mặt nước sông Hàn, cùng lắng nghe tiếng ầm ầm của lòng sông, tiếng phì phạch của những con thuyền, và cả cái sóng sánh của mặt nước đang được ngọn đèn cao áp rọi tỏa xuống.


  -Mà anh là ai vậy, sao bác ấy lại tin tưởng anh đến thế?


  -Bố mẹ tôi và bác ấy là người quen từ lâu, bác ấy quý tôi nên vậy.


  Trong phút giây nào đó, đôi mắt Lam long lang như trực để khóc, và anh dường như đã biết câu nói tiếp theo của Lam:


  -Anh có biết con trai bác ấy, tên là Lâm Tùng đang ở đâu không?


  -Tôi chỉ nghe bố mẹ kể là bác có một người con trai, bác hay đến nhà tôi chơi và cho tôi quà, nhưng chưa bao giờ bác dẫn theo anh ấy, nên tôi cũng không biết.


  Anh đã nói dối cô. Nhưng, đó là điều anh cần phải làm ngay lúc này.


  -Anh ấy là người yêu tôi đó.


  -À, ra là thế.


  Lòng sông vẫn ầm ầm với từng đợt nước xoáy. Chiếc lá vàng  rơi xuống mặt nước, mỗi lúc một đi ra xa, mất hút vào khỏang tối  đang trải dài từ khỏang giữa dòng sông, nơi không có ánh đèn cao áp cho tới bờ bên kia.


  Sau ngày hôm âý, họ nói chuyện với nhau nhiều thêm, những câu chuyện nhỏ không mấy ăn khớp với nhau. Anh kể về công việc của anh, cô kể về tình yêu của mình. Khánh cố gắng làm cho tâm trạng cô trở lên tốt hơn, kiếm cách để cô giảm bớt thời gian đờ đẫn ở ngoài giàn hoa, đi dạo với cô nhiều hơn, lắng nghe cô nhiều hơn và không cho cô trở về căn nhà kế bên. Mỗi lúc, Lam lại đi sâu hơn vào tim anh, đi tới đâu, cô đều để lại dấu vết ở đó, và dấu vết ấy, cứ nằm yên ở đó. Anh yêu cô lặng lẽ, và cô chờ đợi người đàn ông ấy cũng lặng lẽ, không đòi hỏi, không bao giờ vơi bớt niềm tin về một ngày sẽ có người mở cánh cổng, đón cô vào cuộc sống của người ta. Cuộc đời này, đôi lúc lại nhiều điều khó có thể giải đáp, đón và đưa một hình dung ra vào con tim mình, dễ dàng hay khó khăn cũng là cả một dấu hỏi lớn.  Cô ấy đã yêu quá nhiều, hi vọng quá nhiều, sao có thể buông được.

...
« Trước123Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Tấm thẻ nhỏ, màu trắng (2015-11-09)
»Quà tết từ "thủ lĩnh con gái" (2015-08-01)
»Hai nửa cuộc đời (2015-08-01)
»Hội những chàng trai ngốc xít (2015-08-01)
»Trái tim bánh vòng (2015-08-01)
1234...192021»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu thương theo một cách khác
» Yêu bánh mất rồi!
» VIẾT CHO NGÀY CỦA BA NĂM TRƯỚC - NGÀY CỦA CHA VÀ CON
» Vệt nắng màu tối
» Tuổi thơ đánh mất của em và thanh xuân không tới của anh
1234...131415»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất
Pair of Vintage Old School Fru