Quả đúng như vậy! Mưa da diết đong đầy khiến ta cứ muốn gặp nhau. Rồi mùa mưa cũng qua đi, mùa nắng lại về, em nhủ lòng liệu có còn ướt át để dìu nhau qua những cơn nắng gắt và cái lạnh mùa đông. Sắp đến valentine rồi a nhỉ, 14/2 cũng vừa tròn 8 tháng mình quen nhau phải không anh? Không biết anh có còn nhớ hay không? Nhưng có lẽ 14/2 này sẽ khác vì mình không còn ở cạnh nhau, không còn là của nhau nữa. Em đã mong chờ ngày valentine này nhiều lắm, em muốn có một ngày lễ tình yêu thật ngọt ngào và hạnh phúc…Nhưng mọi chuyện có lẽ không như em nghĩ…Chúng ta xa nhau thật rồi…! Em buồn cho cuộc tình mình sao không thể đi xa được nữa. Nhớ lại lúc trước em nói:” em yêu anh nhiều lắm”! Rồi anh phản kháng lại rằng:” anh còn yêu em nhiều hơn em yêu anh nữa kìa”. Anh biết không, lúc ấy em vui lắm, hạnh phúc lắm, em từng nghĩ có lẽ duyên số đã mang anh đến để che chở cho em. Em cũng đã trải qua vài cuộc tình của cái tuổi cặp kê chớm lớn không có bắt đầu, không có kết thúc. Anh bảo “anh sẽ đặt cho em dấu chấm”. Dấu chấm của anh có nghĩa em sẽ là người cuối cùng và anh không yêu thêm ai nữa. Anh nhớ chứ và em cũng đáp với anh rằng “em cũng yêu anh”. Đúng! Em yêu anh, bây giờ em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, đừng bắt em ngừng yêu anh, điều đó quá khó với em. Mình yêu nhau vào mùa cuối mùa nắng của miền nam, trải qua những ngày mưa. Anh nói tình yêu của mình gắn liền với những cơn mưa, em không tin thì cứ để ý xem mình mà gặp nhau thì thế nào trời cũng mưa. Quả đúng như vậy! Mưa da diết đong đầy khiến ta cứ muốn gặp nhau. Rồi mùa mưa cũng qua đi, mùa nắng lại về, em nhủ lòng liệu có còn ướt át để dìu nhau qua những cơn nắng gắt và cái lạnh mùa đông. Mỗi lần nhìn thấy mưa, lòng em lại nhớ thương anh da diết .
{Tải ảnh}Ảnh minh họa) Em cũng quen dần khi mùa đông em luôn đi 1 mình vì khi đó mình cũng bắt đầu yêu xa. Yêu xa là mệt mỏi là cay đắng, vượt qua là hạnh phúc. Em tin vào điều đó, em chờ anh. Nhưng rồi, tình yêu yếu ớt lãng mạn dưới trời mưa cũng chớm tắt,người ta không thể cùng nhau bước tiếp khi yêu xa khiến anh bận lòng vì không thể chăm sóc em. Em biết anh vẫn yêu em nhiều lắm nhưng bất đắc dĩ anh phải nói thế, nhưng rồi tình yêu của em cũng thay đổi được suy nghĩ của anh phần nào. Em vui lắm khi nghe nhe vui lắm khi nghe anh nói tết này anh về luôn không đi nữa. Nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, vết rạn rạn chưa lành thì vô tình em đã làm cho nó hóa vết thương. Anh đã dứt khoát lạnh lùng vì anh bảo có lẽ ta không hợp nhau. Em buồn lắm, em tiếc cho những ngày mưa buốt giá tay chặt tay. Anh bảo em đừng khóc vì những giọt nước mắt đã không chạm vào tim anh nữa rồi vì trái tim anh đã đóng băng. Em xin lỗi vì em mà trái tim anh đóng băng đến mức cô quạnh. Anh có biết ở đây trái tim cũng đau và dường như chai sạn. Em chưa bao giờ hờn trách anh dù chỉ 1 lần, chắc anh nhận ra điều đó. Sau tất cả vẫn là tình yêu chân thành em dành trao đến anh. Anh có hiểu không anh? Em sẽ đeo chiếc lắc tay mà mới đầu quen nhau anh tặng cho em với ý nghĩa rất đặc biệt mà anh giấu kín. Em tin vào điều đó, em sẽ đeo nó. Em tin trái đất tròn rồi những người yêu nhau sẽ quay về với nhau. Em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ anh ah! Hương Quỳnh