- Áo của bạn Trang đó mình đang mặc, còn cậu mặc áo của mình. - Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ "của mình".
- Chính cậu nói chúng mình có duyên đấy, đừng chối nhé.
- Không phải, không phải thế… - Hai người đuổi nhau quanh sân.
Phong chỉ ước mọi thứ mãi dừng lại ở giây phút ấy.
***
Ngày qua ngày, tháng nối tháng, cảm tình giữa hai người ngày càng sâu đậm theo thời gian. Cả Vân và Phong đều nhận ra có một cái gì đó khang khác đang dần nhen nhóm trong trái tim mình, nhưng lại không biết gọi tên là gì. Những buổi sáng đi học chung, Vân ngồi sau xe Phong, hét lớn, hoảng hốt ôm lấy Phong mỗi khi hắn cố tình đạp nhanh, hết đảo sang trái rồi sang phải. Những lúc trong lớp ánh mắt hai người vô tình chạm nhau, nụ cười ngượng ngập, thời gian ngưng đọng như giọt sương trên cành lá, vương vấn mãi không rời.
Nhớ lần đầu tiên hai đứa đến muộn vì mải tám chuyện trên đường. Cổng trường đã đóng, Phong vứt cặp trèo tường vào trước, Vân đứng ngoài khóc thút thít, không biết phải làm thế nào. Phong đành mặt dày chạy đến chỗ bác bảo vệ cầu xin:
- Trong lúc khó khăn, mong bác ra tay tương cứu, cháu khắc cốt ghi tâm, cả đời không quên.
Bác bỏ vệ tròn mắt nhìn Phong, sau đó vui vẻ mở cửa cho Vân đường hoàng đi vào.
Có những khi Vân giận Phong vì không quan tâm đến cô, chỉ biết cắm đầu vào đọc truyện, hoặc Phong giận Vân vì cô… chăm chỉ học hành quá mức, khiến hắn tự thẹn không bằng. Hai người không nói chuyện với nhau mấy ngày liền, có gặp nhau thì người này vênh mặt, người kia bĩu môi, nhưng cũng chẳng được bao lâu, đêm xuống chằn chọc không ngủ được khi nghĩ đến đối phương, lấy máy điện thoại ra ngập ngừng từng dòng tin nhắn xin lỗi.
Tất cả những điều ấy nên gọi là gì nhỉ?
Phải rồi! Là nhớ, là thích, là… yêu.
Mùa hè trước khi lên lớp mười một, bố Phong mua về nhà một chồng sách kinh doanh đủ các thể loại đặt lên bàn học của Phong:
- Mấy tháng nghỉ hè ở nhà, tôi giao cho anh nhiệm vụ đọc hết chỗ sách này.
Phong còn chưa hết bàng hoàng, lại nghe bố mình nói tiếp:
- Còn nữa, từ nay đọc ít truyện, xem ít phim thôi, chuẩn bị ôn thi đại học ngay từ bây giờ, tôi thuê gia sư các môn khối A cho anh rồi.
Gia đình Phong có truyền thống kinh doanh, bố mẹ đều là thương nhân nên muốn con trai nối nghiệp, nhưng Phong lại không có hứng thú với lĩnh vực này, nhiều lần tỏ ý chống đối, đáng tiếc người thua luôn là hắn.
- Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ! - Hắn lẩm bẩm một hồi, sau đó rút máy điện thoại gọi cho Vân kể khổ.
- Đấy cậu xem, thế có chán không cơ chứ!
- Cậu không thích kinh doanh, thế cậu thích gì? - Vân hỏi.
"Sao cậu ấy không hỏi mình thích ai nhỉ?" Phong tư lự một hồi, mắt găm lên trần nhà.
- Sao cậu không trả lời? Không muốn nói chuyện thì mình cúp máy nhé!
- Đừng cúp! Hình như bây giờ mình không thích gì cả. - Phong cuống quít đáp.
- Nếu cậu chưa có sở thích riêng thì cứ thử nghe theo bố mẹ xem, biết đâu tìm hiểu rồi lại thích thì sao? - Cô từ tốn.
Tính Vân vốn nhẹ nhàng, thuần khiết như mây trắng trên trời. Cô luôn nhìn sự việc bằng con mắt cởi mở, phóng khoáng, luôn tìm thấy điểm tốt ở người đối diện dù hắn có xấu xa đến đâu. Phong thích nhất ở cô chính là điểm này.
- Cậu nghĩ thế thật à? - Phong hỏi lại.
- Ừ! - Vân khẳng định.
- Được, vậy mình sẽ thử xem sao!
Cả hai cúp máy, nghĩ đến sự dịu dàng và hiểu chuyện của đối phương, mỉm cười hạnh phúc.
***
Mùa hè thứ hai từ khi lên cấp ba, Vân đã ra dáng một thiếu nữ mười bảy, mái tóc dài hơn, khuôn mặt thanh tú hơn, nụ cười và chiếc răng khểnh duyên dáng của cô có sức mạnh làm tan chảy bất kỳ trái tim băng giá nào. Phong vẫn chở cô trên chiếc xe đạp mà họ ngày ngày cùng nhau đến trường. Khác với lúc mới quen nhau, bây giờ dù Phong có đạp xe nhanh thế nào, Vân vẫn bình thản níu lấy vạt áo hắn, vô tư tán chuyện. Cô không còn sợ tốc độ nữa, ngược lại cảm thấy an toàn, bình yên khi ở bên người con trai này.
Họ ngang dọc khắp phố phường Hà Nội, in dấu chân lên vô số hàng quán. Vân rất thích uống trà sữa, nhưng Phong thì không. Có một lần, hai người giận nhau chỉ vì một cốc trà sữa.
- Sao hôm nay cậu không uống! -
- Cậu không thấy thông tin trên các phương tiện truyền thông à, trà sữa có chất lạ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Thôi, tốt nhất cậu đừng uống nữa. - Phong vừa nói vừa kéo cốc trà sữa về phía mình, không cho Vân uống tiếp.
- Trả mình, trả mình đi…
Hai người giằng co nhau, chiếc cốc đổ ụp xuống người Phong. Hắn im lặng, quay mặt đi chỗ khác.
Vân biết mình sai, luống cuống đến phát khóc, lấy khăn lau áo cho Phong, không dám nói gì thêm. Hai người ngồi trơ ra như tượng trong quán trà sữa, không ai nói với ai câu nào, không khí như đóng băng.
Cuối cùng Phong cũng lên tiếng, giọng nói ôn hòa không chút tức giận:
- Mình chỉ không muốn có chuyện xảy ra với cậu, cậu hiểu không?
Vân nhìn Phong, ánh mắt hối lỗi. Đó là lần đầu tiên cô khoác tay hắn:
- Xin lỗi!
Phong phì cười:
- Không sao! Đại trượng phu ai lại đi chấp nhặt một tiểu cô nương.
Hà Nội đã chứng kiến chuyện tình của họ như thế.
***
Lớp mười hai, đứa nào đứa nấy đều cắm đầu vào bài vở để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Năm học cuối cấp luôn khó khăn, cảm giác lo lắng, sợ hãi choán hết tâm trí: Sợ những kỳ thi định mệnh, sợ con đường phía trước có quá nhiều chông gai, còn bản thân lại quá yếu đuối, sợ phải nói lời tạm biệt với người mà mình muốn gắn bó trọn đời...
Cả Vân và Phong đều nhận ra thời gian bên nhau đang cạn dần. Đã bao lần họ muốn thổ lộ tình cảm trong lòng nhưng những câu nói chỉ ngập ngừng đầu môi, không cách nào thành tiếng. Vân nghĩ mình là con gái, con gái mà chủ động trong chuyện tình cảm thì không hay chút nào. Còn Phong thì cứ đắn đo mãi với điệp khúc: "Thôi để lần sau cũng được!". Nhưng dường như hắn quên mất một điều: Liệu hắn và Vân còn lại bao nhiêu cái "lần sau" như thế nữa. Hóa ra vị anh hùng đầu đội trời chân đạp đất mà hắn tự phong cho mình cũng có lúc nhút nhát đến thế, một tiếng yêu cũng không dám nói.
- Này, cho cậu. - Phong đưa cho Vân một que kem dừa, miệng cười ma mãnh.
- Ngày gì đây, mua kem cho mình cơ đấy?
- Phong muốn cám ơn Vân. Phong đọc hết chỗ sách bố mua rồi, thì ra kinh doanh không tệ như mình nghĩ. Có lẽ mình sẽ thi vào trường Thương Mại. - Hắn nghiêm túc.
- Mình đã bảo mà, cố gắng nhé! - Vân cắn một miếng kem.
- Thế còn cậu? Cậu… định thi trường nào? - Phong nghiêng đầu nhìn Vân.
- Mỹ thuật, mình thích vẽ, nhưng cũng chưa biết được. - Cô cắn một miếng kem nữa.
- Mỹ thuật… Cũng tốt! - Nét mặt hắn thoáng buồn, giọng nói thều thào như hết hơi. Hắn bỗng tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai khi hai đứa không còn học chung một lớp. Vị thần thời gian liệu có tàn nhẫn kéo hắn và cô ra xa nhau không? Phong ôm đầu lắc mạnh, không muốn nghĩ gì thêm nữa.
Những ngày sau đó, Phong bỗng có một ý nghĩ lạ lùng: "Hay là mình cũng thi trường Mỹ thuật?". Nhưng rồi hắn thở dài ngao ngán khi nghĩ đến khả năng hội họa dở tệ của mình. Phong thả mình xuống giường như buông xuôi mọi thứ, lôi vài cuốn truyện Phong Vân ra đọc, lòng ngổn ngang những suy tư.
Kỳ thi tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Phong và Vân thi cùng hội đồng, cùng phòng, ngồi ngay cạnh nhau. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi quen biết, hai người có duyên với nhau thật sự chứ không còn là sự sắp đặt có chủ đích.
Đề thi khá dễ, Phong làm xong trước giờ quy định đến một tiếng. Quay sang bên cạnh, hắn thấy Vân vẫn đang chăm chú viết bài, trái tim bỗng loạn nhịp. Ba năm trước, lần đầu tiên gặp Vân, trái tim hắn cũng ở trong trạng thái y như vậy: Ương bướng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặc cho hắn cố đè nén thế nào. Phong chống cằm lên tay ngắm nhìn cô. Hắn muốn ghi nhớ thật kỹ đôi mắt ấy, đôi môi ấy, nụ cười ấy. Hắn sợ sau hôm nay, mình sẽ quên, hoặc là không thể nhớ được nữa. Ba năm đối với Phong chỉ như khoảnh khắc trong một cái quay đầu, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã phải nói lời tạm biệt.
- Em kia, nhìn bài bạn phải không? - Giám thị chỉ tay vào Phong, giọng lanh lảnh.
Phong giật mình, luống cuống:
- Không ạ! Em không có, em thề!
- Lại còn chối à, có muốn bị đánh dấu bài không?
- Em đang ngắm bạn ấy chứ có nhìn bài đâu, mong cô minh xét!
Cả phòng ôm miệng cười. Vân ngại ngùng lấy tay che mặt, lườm Phong một cái.
Hai người bước ra khỏi phòng thi, thở phào nhẹ nhõm vì làm bài tốt.
- Cái câu về thì hiện tại hoàn thành cậu chọn đáp án nào? - Vân hỏi Phong.
- D thì phải, nhưng mình không chắc. - Phong ngẫm nghĩ.
- Thôi kệ đi, dù sao cũng kết thúc rồi. - Vân cười.
- Ờ, kệ đi! Mai mình qua rủ cậu đi học nhé! - Phong hào hứng.
Bước chân cô gái bỗng dừng lại, gương mặt thoáng buồn. Cô đưa mắt nhìn chàng, giọng rất nhỏ:
- Mai có đi học nữa đâu, cậu quên à?
Cổ họng Phong nghẹn đắng, cảm giác hụt hẫng lấp đầy trái tim trống rỗng của hắn:
...