* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Chàng trai của tương lai
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 5248
• Mục: Truyện Teen
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
Một ngày mùa thu.-         Bà ơi ! Bà nhìn gì vậy ?Tôi ngồi xuống cạnh bà , trong cái ánh chiều tà , gió đủ mạnh làm cây cau lùn bên cửa buồng bà đung đưa.-         Bà nhìn về tương lai.Bà vẫn hướng ánh mắt về phía cuối trời , nơi có viên mặt trời như lòng đỏ trứng gà đang ửng lên màu máu nhờ nhờ  nhưng vẫn bị những đám mây xám che khuất một phần.-         Sao lại là nhìn về tương lai ạ?-         Ừ , một tương lai cũ.-         Cháu không hiểu?-         Đến tuổi của bà , hi vọng cháu sẽ không phải có một tương lai cũ để nhìn về.-         Một chàng trai phải không bà?-         Cháu gái yêu rồi phải không?Tôi nhìn bà , chỉ biết cười , lúng túng xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út.-         Ông có phải chàng trai của tương lai cũ không ạ ?Bà nhìn tôi cười thành tiếng . Tôi tròn mắt.  Bà thôi cười , đôi mắt ươn ướt vẫn nhìn xa xăm.-         Hồi ấy , bà cũng cỡ tuổi mày bây giờ . Bà là cô gái duy nhất trong làng có nhiều chữ , hồi ấy người ta học chỉ cốt để đọc được hay chí ít là viết được tên mình thôi nhưng bà lại học để có thể viết lên những câu chuyện cứ thường trực trong đầu. Có lẽ vì thế mà bà mơ mộng hơn những cô gái khác. Và cũng không bình thường như những cô gái khác. Những việc mà bà đã làm đó.“ Từ khi bà còn bé ,  cậu thanh niên ấy lúc nào cũng cặm cụi đi qua cổng nhà bà. Cậu ta lớn hơn bà 5 tuổi, khi ấy cậu ta đã 15 tuổi rồi còn bà thì mới có 10 tuổi.  Bà cứ nhớ mãi cái người thanh niên ú ớ diễn đạt điều mình muốn nói với đám trẻ con đang nghịch bên mép bờ ao.  Sau một hồi diễn giải mà đám trẻ cứ trơ trơ ra nhìn, cậu ta bắt đầu cúi nghịch nước , vớt bèo như bọn trẻ rồi cậu ta tự làm mình  ngã ùm xuống ao quơ chân quơ tay rồi  chìm  dần xuống. Sau khi bọn trẻ sợ quá chạy biến đi thì cậu ta mới ngoi lên, bơi vào bờ nằm thở, mãi mới mở được mắt nheo nheo nhìn ánh mặt trời rồi cười hềnh hệch. Thấy mà thương lắm.Thế đấy, sau đó thì ngày nào bà cũng ngồi trước cổng để chờ cậu ta đi qua. Bố mẹ bà cũng không hiểu vì sao bà cứ làm như thế. Ngoài gia đình bà thì nhà cậu ấy giàu nhất làng ta lúc đó nhưng chẳng có cô gái nào chấp nhận chàng trai như thế cả nhất là khi thấy nước dãi cứ chảy dài trên miệng, trên cằm rồi rớt xuống áo cậu.  Trừ những điều đó ra thì bà tin nếu thấy cậu ấy , những cô gái thời nay như cháu cũng sẽ phải thốt lên “ sao mà đẹp quá” .  Dù thế nào thì cậu ấy cũng có đôi mắt sáng , hàng lông mi dài cong vút như của con gái.  Đó là thứ bà luôn muốn được nhìn vào nhất.  Bà bớt thời gian học và viết chữ của mình để đi theo cậu ta. Những buổi chiều đi lang thang khắp làng, ngồi cả giờ ở bờ sông  xem cậu dạy bọn trẻ tập bơi, cũng có lúc cậu cặm cụi giúp người ta bắt cá ở con mương nào đó,  hay những lúc bà nhòm qua bờ dậu để thấy cậu đang cặm cụi cắt những miếng vải thành chiếc khăn tay dùng khi lau nước dãi.  Cậu ấy làm những việc đó, hết sức hạnh phúc.  Lúc ây , bà cũng hạnh phúc. Cậu cũng biết những việc bà làm, nhưng chẳng bao giờ quay lại nhìn khi bà lẽo đẽo theo sau cũng chẳng bao giờ cáu giận khi bà ném những viên đá nhỏ vào người chỉ mong cậu quay lại nhìn bà một lần. Nhưng rồi gia đình cậu tìm được một cô gái, một cô gái cũng không bình thường như cậu. Họ kết đôi trong sự hoan hỉ của hai gia đình.  Khi ấy bà đã 15 còn cậu đã 20 tuổi rồi.  Họ sống trong một ngôi nhà  bên bờ ao và có khu vườn rộng bao quanh.  Cậu và cô gái ấy. Họ hàng ngày chăm sóc gà vịt, quốc đất trồng rau  đến vụ thì cấy gặt như mọi người. Khói bếp nhà cậu cũng đều đều nổi lên vào mỗi trưa và chiều tối như những nhà khác. Người ta thấy cậu cứ cười một mình khi đi ngoài đường, cậu hạnh phúc. Ai cũng nghĩ vậy cho đến khi căn nhà cậu chất đầy thóc và người vợ cậu bỏ về nhà ngoại sau ngày bán hết chỗ thóc đó, mang theo tất cả.  Nhưng từ đó, cậu lúc nào cũng cười.  Rồi bố mẹ cậu đều  mất cả , cậu lủi thủi ở căn nhà ấy một mình.Xuân , hạ , thu , đông rồi lại xuân. Cậu thì cứ cười thế thôi , mà lạ là cho đến khi ấy cậu cũng chưa một lần nhìn bà.  Nhưng đổi lại , cứ đi luôn sau bà thay vì bà phải đi sau cậu ấy.  Có một lần, khi bà đi giải lưới ở ao để bắt cá ông ấy cũng cứ ngồi trên bờ rứt những cọng rau muống dại. Bà cứ ngồi thuyền nhìn ông ấy mà cười thôi rồi không biết lúc đó nghĩ sao , bà vẫy ông ấy xuống thuyền cùng. Khung cảnh khi ấy giống như đang ở trong một thế giới thần tiên vậy, xung quanh bà những mảng lưới màu trắng cứ thay nhau lơ lửng trên không , một màu trắng huyền ảo , con thuyền như đi vào một mê cung đầy khói trắng chỉ hai người ngồi đối diện nhau mới có thể thấy nhau thôi. Dưới mặt nước , từng đàn, từng đàn cá cứ bơi lội xung quanh, chúng đủ màu sắc , đủ sắc thái bà cảm thấy như chúng đang cười với bà. Đôi mắt chúng cũng long lanh , to và tròn , sáng như đôi mắt của cậu ấy vậy. Bà thấy đôi mắt cậu ấy cứ vây lấy mình , xung quanh bà , nhìn bà trìu mến. Một đôi mắt biết cười đang cười, nhưng ngay giây phút ấy bà có linh cảm rằng ,  sẽ có một ngày cậu ấy … sẽ không còn cười nữa.Bố mẹ của bà khi ấy , họ đã bắt đầu thấy lo lắng cho bà. Bà thì luôn nghĩ là đã muộn để lo lắng rồi vì sẽ không ai có thể thay đổi bà cả. Thế rồi người ta quen với hình ảnh một cô gái đi trước , một thanh niên dở dở ương ương đi sau , vừa đi vừa lau nước dãi. Khi thấy bà trật chân trên bờ ruộng thì chỉ biết đứng đó ú ớ , lúng túng mà không chạy tới đỡ. Rồi gào thét , rồi đôi mắt đẹp đẽ kia đỏ ngầu giận giữ trong đau đớn khi đám trai làng kế bên chặn đường bà vào một buổi chiều tà vắng người. Cái kẻ ngốc ấy cứ lao vào như con thiêu thân , ôm chặt lấy bà. Lúc ấy , sao nhỉ bà đứng trân trân ở đó, trong cái ôm của cậu ấy. Bà bỗng ngẩng lên trời , có điều gì đó kì lạ , những đám mây xám như giãn dần ra , chiếu xuống mặt bà một thứ ánh sáng dịu nhẹ , rất sáng . Chúng, thứ ánh sáng mềm mại ấy tỏa ra, ôm lấy bà và cậu ấy . Bà mỉm cười khi những thanh niên trêu bà lúc đó bị gió cuốn đi xa, chúng bị thổi bay đi rồi nhưng cậu ấy vẫn ôm bà rất chặt giống như nếu buông tay thì bà sẽ biến mất vậy.”Bà ngừng , nhìn tôi cười ngượng ngùng.-         Bà thấy như mình đang viết truyện ấy nhỉ?Tôi nhìn bà , mỉm cười lắc đầu.-         Bà kể tiếp đi bà. Thầy giáo cháu nói, bạn sẽ muốn viết nên những câu chuyện khi chính bạn là một câu chuyện.Tôi gục vào vai bà.“ Ừ , sau cái khoảnh khắc cậu ấy ôm chặt lấy bà ấy vốn dĩ khung cảnh dù thực thực ảo ảo  vốn rất lãng mạn nếu như nước dãi của cậu ấy không rơi xuống vai bà nhiều quá, qua làn áo ngấm vào da thịt. Lúc đó bà đã nghĩ là mưa , trở về với thực tại bà dùng tay lau chúng trên miệng, trên cằm cậu mặc cho cậu ấy nhìn bà chằm chằm sau đó thì quay người đi mà không nói lấy một lời.Đêm đó, bà cứ ngồi nhìn mãi ra cửa sổ , nhìn lên mặt trăng khuyết trên bầu trời. Bà cảm thấy may mắn khi được sinh ra bởi bố mẹ bà, họ đã không ép bà theo bất cứ một khuôn mẫu nào thời bấy giờ cả. Vì thế mà bà thả cho hồn mình vi vu một thời gian dài trong mộng tưởng. Bà nghĩ , vầng trăng khuyết kia chính là cậu ấy, bà hồi hộp không biết mình có phải là nửa vầng trăng còn lại không ? Nếu không phải, ánh trăng kia sẽ không bao giờ tròn. Bà đã quyết tâm như thế.Xuân , hạ , thu , đông rồi lại xuân. Thời gian cứ trôi qua như thế , bà và cậu ấy giống như hình với bóng, hình đi trước bóng theo sau, ngay cạnh. Bóng vẫn có thể ở bên cạnh hình nếu như anh trai bà và anh trai cậu không cạch mặt nhau chỉ để tranh chấp mấy cái ao. Ngày ấy các cụ ta chở đất lấp ao để lấy đất làm nhà, thực ra thì cả hai gia đình đều đã nhiều đất đai lắm rồi. Bà thấy cả hai ông anh đều tham lam. Vậy là cứ lấp đất, lấp dần ra đến giữa ao còn chừa lại một cái rạch nhỏ để nước chảy qua. Như thế , hình thành một sự chia cách , một mối thù vô hình giữa hai nhà.Sau chuyện ấy thì bà cứ thấy cậu ra cái rạch ấy mỗi ngày chỉ để ngồi nhìn nó và nâng niu trên tay chút nước ít ỏi cậu có thể giữ được trong bàn tay và những ngón tay thon dài .  Cậu nhìn chúng một cách chăm chú, từ từ đưa chúng chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của mình. Một ngày mưa sau đó, cậu mang tới một chiếc thuyền giấy thả xuống và ngồi chờ chiếc thuyền chìm dần.Có lẽ cậu ấy nhớ nước ở đó, nhớ cái ngày mà bà đã yêu cầu cậu ấy nhảy xuống khi chiếc thuyền ở giữa ao sau đó thì chính bà cũng nhảy xuống. Và trời mưa. Cậu ấy chỉ khẽ nhe hàm răng trắng ra cười trong khi bà cứ cười lớn, cười thỏa thích vì khuôn mặt ướt đẫm nước mưa, những lọn tóc dính chặt vào mặt.À , còn một chuyện thú vị khác trước khi hình bị tách khỏi bóng đó là khi anh trai bà sinh đứa con thứ 4. Bà đã phải ở nhà trông đứa chị nó , con bé 3 tuổi . Rồi cậu ấy bất ngờ xuất hiện đúng khi bà đang lúng túng với đứa cháu 3 tuổi đang khóc nổ bong bóng mũi ấy. Cậu lặng lẽ đi vào nhà ngang , mặc vào người bộ quần áo mà chị dâu bà hay mặc , chùm lên đầu chiếc khăn nhung màu đen giống như khăn mỏ quạ , cả người cậu lùng thùng trong chiếc váy đen và tà áo nâu. Cậu bịt kín mặt, ôm đứa bé vào lòng , đung đưa , ậm ừ ru nó . Con bé cứ cố lột cái khăn bịt mặt nhưng rồi nó ngủ thiếp đi. Cậu bỏ khăn bịt mặt , nhìn bà cười hạnh phúc, trên tay vẫn ẵm đứa bé 3 tuổi đang say ngủ.  Hình ảnh của cậu ấy khi đó, cả đời bà không muốn quên. Thực sự bà đã không thể nhớ rõ cái nụ cười đó nhưng bà khẳng định nó rất đẹp, rất hạnh phúc, rất mãn nguyện.Thực ra kỉ niệm không nhiều, làm sao có thể nhiều khi chỉ là hình và bóng. Mà bóng thì luôn đi sau hình và hình, dù không muốn nhưng vẫn phải bước về phía trước.Bà và cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện , mà thực ra cậu ấy cũng đâu thể nói chuyện nhưng bà luôn cho rằng giữa bà và cậu ấy không cần bất cứ thứ ngôn ngữ giao tiếp nào cả mà vẫn hiểu nhau. Cho đến năm bà 20 tuổi, cũng chính là sau khi anh trai bà và anh trai cậu ấy mâu thuẫn với nhau, bố mẹ bà đã bắt đầu đề cập tới chuyện lập gia đình. Khi ấy , bà bỗng trở thành cô gái nổi tiếng vì đã 20 mà chưa lấy chồng. Có nhiều giả thiết về chuyện của bà được đặt ra, người ta cũng nói đến cả cậu nữa. Có người hỏi bà rằng : Cô hi vọng gì ở thằng dở người ấy? …Bà thấy đó là một sự xúc phạm vì họ không thấy được điều bà thấy nhưng lại luôn cho mình quyền được phán xét.  Nhưng có những chuyện khác cũng xảy ra khi đó, anh trai cậu trở thành kẻ kì lạ , anh ta bắt cậu làm mọi việc từ hè cho đến đông từ đêm cho đến ngày đến nỗi mà khi bà có thể vô tình gặp cậu trên đường đã không còn có thể nhận ra cậu nữa. Chàng trai đẹp đẽ ấy giờ cúi mình trong bộ quần áo cũ kĩ, dấu mình dưới lớp da đen sạm nhưng vẫn cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng khi thấy bà. Chỉ kịp cười một cái rồi đi lướt qua nhau , cậu đến với mảnh ruộng của mình bà về với căn ngôi nhà rộn ràng tiếng người của bà.Khi đó, chỉ bà mới có thể len lén nhìn cậu từ đâu đó. Mùa đông, trời lạnh cóng cậu vẫn cặm cụi quốc đất, mặc trời rét căm căm hay mưa phùn cậu vẫn trơ trọi ở đó. Chỉ là một chấm nhỏ trên cánh đồng trống trải, mênh mông bị bủa vây bởi một màu xám ảm đạm. Đó là những ngày tháng chẳng có màu sắc, thời tiết thật kì lạ. Có lúc lạnh như băng , có lúc u ám, có lúc lại tươi sáng quá mức. Mỗi ngày, bà lén mang đồ ăn tới nhà cho cậu nhưng rồi bị anh trai cậu phát hiện, anh ta nhờ những người đàn bà quá lứa lỡ thì canh chừng cậu ấy, cấm cậu nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ những người xung quanh , cũng cấm cả việc khói sẽ lại nhen nhóm trong cái bếp nhỏ của cậu. Cậu ấy cũng nghe lời một cách ngu ngốc và từ chối tất cả mọi người. Thay vào đó thì cậu mang tới nhà anh ta một cái bát, một đôi đũa riêng vào mỗi bữa ăn , kể cả những ngày mưa , cậu ướt như chuột lột đứng bên hiên bếp đợi người chị dâu lấy cơm vào bát một cách bực dọc rồi lại đội mưa chạy về nhà mới ăn bát cơm ấy.Một ngày mùa thu, khi không thể nhìn ậu ấy sống tiếp những ngày tháng như thế. Bà nói với bố mẹ bà rằng bà muốn lấy cậu ấy làm chồng. Bố của bà không nói gì cả, ông không nói thêm một lời nào cho đến ngày mất. Mẹ bà đã khóc hết nước mắt, anh chị bà khi ấy thì lảng tránh bà, hàng xóm nói rằng bà bị điên. Một mâm cơm và sau đó bà về ở với cậu ấy trong ngôi nhà nhỏ giữa vườn và ở bên cạnh một cái ao đó. Haha… và sau khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết  lãng mạn cuối cùng của nước ngoài mà bà có , bà đã tới phiên chợ huyện, tìm cho được hai chiếc nhẫn giống nhau. Cái ngày định mệnh ấy  trời mưa to lắm , bà và cậu ấy đeo vào tay nhau đôi nhẫn bạc mà bà đã tìm mua được ở chợ huyện.Là cuộc sống bà tự mình lựa chọn vì thế bà không hề thấy hối hận khi sáng hôm sau tỉnh dậy trong ngôi nhà đó, bên cạnh cậu ấy.  Cuộc sống ấy không có gì để bà phàn nàn cả, trồng rau , cấy lúa, gieo hạt và thu hoạch tất cả bên cạnh cậu ấy là những điều bà muốn. Nhưng bà đã muốn hơn thế, khi ở cạnh nhau hàng ngày bà bỗng trở nên tham lam hơn, bà muốn cậu ấy đừng chảy thứ nước rãi đó khi nằm cạnh bà, khi bà đang ăn cơm . Bà cũng muốn cậu ấy đừng chạm bàn tay chai sần, thô ráp và cái lòng bàn tay nhơm nhớp vào tay bà.  Khi cậu ấy ốm, bà thục sự đã hét lên rằng cậu bị làm sao, cậu phải nói tôi mới biết . Bà đã nổi khùng với cậu như thế, rồi bà khóc , bà gào khóc vì bất lực, gào khóc vì thấy cậu nằm đó . Rồi khi cậu ngủ thiếp đi bà mới thấy những giọt nước mắt nhẹ lăn từ khóe mắt xuống miệng. Quãng thời gian đó thực sự khó khăn, khó khăn hơn những gì bà đã chuẩn bị cho mình.  Bà đã nổi giận vô cớ khi cậu không thể đưa ra nhận xét cho câu chuyện bà vừa viết xong, mừng rỡ đọc nó cho cậu nghe và so sánh nó với những câu chuyện của Thạch Lam . Bà thấy sự trống rỗng trong mắt cậu khi nghe Thạch Lam dù trước đó dường như cậu đã định nói một điều gì đấy mà bà đã bỏ lỡ.Anh trai cậu lấp cái ao, dùng mảnh đất để làng xây lớp học tình thương. Một vị thầy giáo tình nguyện về đây để dạy học cho chúng ta , cho những người chưa biết chữ trong làng.  Người đó , người bà nghĩ là đã có duyên phận khi đọc được những câu chuyện bà viết  ra mà không có người thưởng thức và bị vò nát ném qua cửa sổ. Người duy nhất hiểu và viết tiếp những câu chuyện ấy. Bà và vị thầy giáo ấy đã có những khi ngồi hàng giờ để bàn luận về những câu chuyện được viết bởi những người khác mà bà không biết. Bà chăm chú nghe như nuốt từng lời người thầy giáo đó, mọi thứ ông ấy mang đến là cả một chân trời mới với bà khi ấy. Ngày ông ấy rời khỏi làng cũng là ngày bà rời khỏi ngôi nhà có cậu ở đó.Ngôi nhà lên đèn, hôm ấy cậu tự lên đèn dù trời mới chỉ xế chiều.  Bình thản, lặng lẽ ngồi đó, vẫn không hề nhìn khi bà đi qua. Bà đã dừng bước sau vườn, chỗ có ô cửa sổ mà qua đó bà thấy được cậu  mỉm cười. Có lẽ lúc ấy , nụ cười đó là động lực để bà thanh thản bước đi.Hai cái bóng loạng choạng trên con đê dẫn từ làng lên đường cái .-         Em có chào cậu ấy trước khi đi không?Bà nhìn vào mắt ông giáo ấy. Ông ấy chỉ cười, đặt hai tay lên vai bà.-         Cậu ấy, rất tiếc đã tuyệt vời như thế.Lúc đó bà thực sự không hiểu câu nói ấy  cho đến khi bà sinh bố cháu và chúng ta chuyển nhà, một căn nhà lớn hơn cho sự nghiệp của ông ấy và cho cậu ấm mà bà đã sinh ra bà mới có thể thấy những câu chuyện bà đã viết và tờ giấy với những dòng chữ nghuệch ngoạc : “ Ông có thể đọc nó và giúp tôi hiểu về Thạch Lam không?” . Bà đã không thể khóc khi đọc dòng chữ ấy, cái gì đó nghẹn lại trong cổ họng bà thực sự đã không thở được bà cứ gào lên nhưng không thể phát ra tiếng. Những câu chuyện bà đã viết cứ bay xung quanh bà , chúng cười nhạo bà , tiếng cười man rợ. Nhưng  khi ấy , một lần nữa bà vẫn bỏ cậu ấy  bà giữ  tờ giấy và tiếp tục cuộc sống bà lựa chọn lần thứ 2.  Đến khi ông cháu mất ,ông cũng nói sự thật với bà về cậu trai đã nhờ ông nói cho cậu về Thạch Lam để cậu có thể hiểu vợ mình nhưng ông đã cướp đi người vợ ấy như thế nào. Thật thanh thản khi ông ấy thừa nhận chuyện này, không giống như khi chính bà tự mình biết mọi chuyện. Cảm giác đổ lỗi cho ai đó, để họ nhận lỗi sẽ làm cháu tự giảm tội lỗi của mình , tự cho phép mình vô tội.  Nhiều năm sau nữa bố cháu lớn và kết hôn rồi sinh anh trai cháu bà trở lại ngôi nhà của cậu, nó đã cũ lắm rồi. Bà đã ôm lấy căn nhà đó khi lần đầu tiên thấy nó ,sau nhiều năm như thế lớp rêu xanh cựa mình từ chối cái ôm của bà, chúng bở ra , rơi xuống. Cũng có lẽ do bà ôm chúng quá chặt. Ngôi nhà ấy , không hề thay đổi , cái bàn , cái ghế,cái tủ gỗ vẫn ở đó, hằn lên mình vết nhăn của thời gian. Bà đã dùng hết sức để cất tiếng gọi nhưng ngôi nhà ấy đã từ chối trả lời bà , chỉ vọng lại cho bà nghe chính tiếng của mình mà thôi. Chúng im lặng để bà thấy tội lỗi của chính mình, tội lỗi mà bà ghê tởm và nghĩ là mình đủ cao thượng để không bao giờ mắc phải.  Bà cứ quay cuồng trong ngôi nhà không người ấy.  Không , có người , cậu vẫn ở đó, vẫn nhìn thẳng vào bà không chút ngượng ngùng.Lần đầu tiên cậu ngẩng cao như vậy nhìn bà , chỉ là bà không dám nhìn cậu mà thôi.  Gió làm những chiếc là khô trên sân bay lên, chúng lao vào cuốn lấy bà. Quá khứ, chúng hiện ra trước mặt bà như một cuốn băng tua nhanh , đó là những ngày bà và cậu còn trẻ , những ngày bà và cậu ấy bên  nhau như hình với bóng , rồi ngày bà trở thành  vợ cậu ấy , cả cái ngày bà bỏ cậu ấy mà đi và những ngày bà không ở cạnh cậu ấy. Tên ngốc đó, mỗi ngày đều ra cái rạch ấy ngồi, thả xuống một chiếc thuyền giấy rồi chờ chúng chìm dần. Lầm lũi đi , lầm lũi về và chẳng ai còn có thể thấy nụ cười của cậu nữa. Nhưng , người ta vẫn thấy cái nhẫn bạc cậu đeo ở ngón áp út.Ngày cậu lăn xuống cái rạch và nằm lại mãi ở đó cũng là một ngày mưa. Bà đứng đó, nhìn mãi xuống dòng nước trong vắt dưới con rạch. Trong mắt bà , hàng ngàn chiếc thuyền trắng đang lướt đi trên mặt nước. Ở đó, cậu nhỏ bé đang cười đùa vui vẻ, hạnh phúc.  Những chiếc thuyền trắng, chúng cứ đẩy nhau lướt đi, lướt đi xa tầm mắt của bà, con rạch cứ kéo dài mãi , dài mãi mà không có tận cùng.”Bà thều thào những lời cuối bên tai tôi.-         Kìa , những chiếc thuyền trắng lại đến rồi. Cậu ấy kia rồi, cười tươi lắm.Bà lịm dần trên vai tôi.Cả nhà tôi quây quần bên giường , bà chỉ khẽ hé mở đôi mắt nhìn chúng tôi. Các bác tôi chẳng thể ngăn nước mắt họ nhưng tôi , muốn tặng bà một món quà. Tôi đẩy chiếc xe lăn cùng bạn trai của mình tới bên giường bà.-         Bà ơi! Đây là tương lai của cháu. Sẽ không phải là tương lai cũ đâu. Cháu hứa.Bà đã gắng nhìn tôi và anh , người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn và để vào tay anh chiếc nhẫn bạc ngày ấy. Mỉm cười , khẽ gật đầu với chúng tôi và ra đi mãi mãi.Ngoài trời đang mưa.Bên ngoài, trời đang mưa. 
...
12Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Play Boy Và Hot Girl (2015-09-05)
»Tháng Chín, ngủ yên nhé! (2015-08-09)
»Viết cho em, tháng Sáu! (2015-08-09)
»Nhận lại nhiều hơn (2015-08-05)
»Bạn phải tin đã (2015-08-05)
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Bạn phải tin đã
» bóng hình thân thương
» Chàng trai của tương lai
» Chàng trai mặc đồ đen
» Chào em, cô gái tháng Hai
1234...91011»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất
Polaroid