Old school Swatch Watches
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Lỡ tay chạm ngực con gái
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 3636
• Mục: Truyện Teen
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

- Em có nghe không? – cô ấy nhấc máy hỏi tôi.
- …để anh nghe! – trong lòng tôi hỗn độn mọi cảm xúc.
Tôi mở máy nghe, đúng lúc tôi ấn vào phím OK nghe thì chuông ngừng… chúng tôi nhìn nhau một lúc… im lặng.
Di động lại đổ chuông, lần này không phải là David… là bạn cùng phòng cô ấy, tôi đưa máy cho cô.
- Alô… sao? tối qua… mày có gọi cho… tao à? – cô ấy cuống quít.
- Tối qua có một người con trai đến ký túc tìm cậu, lúc đầu tớ lại tưởng đó là thằng em cùng khoa của cậu cơ! – giọng cô bạn cùng phòng cô ấy rất to – cho nên tớ mới hỏi anh ta là: Thế không phải là cô ấy ra ngoài đi chơi cùng bạn à? Sao bạn lại về ký túc tìm cô ấy là làm sao?
Tôi nghe đến câu này, xỉu! …囧zz…
- Chả lẽ tớ lại nói nhầm cái gì rồi sao? Anh đó là ai thế? – cô bạn cùng phòng ra sức hỏi…
- Anh ta là David – cô ấy đáp
- …ôi chết rồi tớ lỡ lời mất rồi… thế bây giờ cậu định làm sao?
- Tớ cũng không biết, lúc nãy anh ấy vẫn còn ở cổng ký túc – cô ấy đáp hụt hơi.
- Có thật không đấy? Anh ấy ở cổng ký túc mình à? sao lại có thể thế được? anh ta đang ở Đài Bắc mà? – bạn cô ấy nói.
- Tớ không biết, cậu hỏi tớ thì tớ làm sao biết được – cô ấy dường như sắp khóc.
- Xin lỗi cậu rất nhiều, tớ hoàn toàn không ngờ lại là anh ấy – bạn cô ấy ngại ngùng.
Lúc này, tôi nghĩ đến lời bạn tôi khi nãy.
- Em hỏi xem, cô ấy có cho David địa chỉ nhà anh không? Tôi kéo tay cô.
- Cậu có nói với David địa chỉ nhà cậu em khoá dưới của tớ không? cô ấy hỏi.
- Tất nhiên là không! – bạn cô ấy vội vã trả lời.
- Thế thì tốt, có chuyện gì tớ sẽ gọi lại cho cậu, chỉ là tớ hiện nay tạm thời không thể nào về ký túc thôi – cô ấy nói.
- Ừ, vô cùng xin lỗi cậu, tớ không thể ngờ tớ gây rắc rối lớn như thế, nhưng mà tớ thật sự không thể ngờ được là anh ta… – bạn cô nói.
- Không sao, chúng tớ sẽ nghĩ biện pháp, cứ thế đã nhé, nếu cậu thấy chiếc xe màu bạc rời ký túc thì bảo tớ – cô ấy nói.
Điện thoại tắt tôi nhìn cô, cô ấy nhìn tôi hai chúng tôi giờ đây không biết làm gì.
Cái di động lại inh ỏi.
David 886XX-XXXXXX │
- Trốn cũng không được rồi, đến đâu hay đó thôi – tôi cầm lấy máy.
- A lô, xin hỏi ai đấy ạ? – tôi chả biết phải bắt đầu nói ra sao.
- Xin lỗi anh là ai? đây là máy của người yêu tôi, cô ấy có đấy không? – nghe đến chữ người yêu, lòng tôi chua xót.
- Tôi là bạn trai của cô ấy đây, có việc gì không? – tôi cảm giác tôi nói rất không tự nhiên.
- Bạn là chàng trai học dưới khoá cô ấy phải không? tôi có nghe cô ấy nhắc về bạn. – thái độ của David đột nhiên thay đổi – trong thời gian tôi đi Mỹ, cảm ơn bạn đã chăm sóc cô ấy! – David nói như thế, làm cho tôi không biết phải nói năng sao nữa – Tôi biết bạn rất thích cô ấy, nhưng bạn phải hiểu rằng, cô ấy là người yêu của tôi, chúng tôi đã yêu nhau hai năm rồi! Cô ấy có nói với tôi chuyện giữa hai người, OK! tôi sẽ không truy cứu, tôi cũng sẽ không định hỏi quá nhiều đó là lỗi của tôi, tôi không thể ở bên cô ấy hằng ngày, làm cô ấy đau khổ chờ đợi tôi, nhưng tôi tin rằng cô ấy vẫn yêu tôi.
Tôi… câm bặt, hoàn toàn không biết nên thốt lời nào đây bị anh ta nói mà không thể phản bác lại bất kỳ câu nào, đầu óc tôi lại quay về trạng thái của lúc tôi đi Đài Bắc…
- …Tôi hiểu rồi, nhưng tôi hy vọng cô ấy giữa hai chúng ta sẽ có một sự lựa chọn – tôi nghĩ đến lời cô ấy từng nói…
- Tốt thôi! Chúng ta hẹn nhau đi nói chuyện trực tiếp! – David đáp.
- …Tôi hiểu, nhưng tôi hy vọng để cô ấy giữa hai chúng ta có một sự lựa chọn
– tôi nói với David.
Cô ấy đứng cạnh tôi nghe thấy, nếu như không có một sự lựa chọn thì tôi chạy trốn mãi cũng không bao giờ giải quyết nổi vấn đề. Trong lòng tôi đã có một dự cảm.
- Thế thì tối nay 7 giờ hẹn chờ ở cổng ký túc cô ấy – tôi nhìn cô ấy, nói với đầu kia điện thoại.
Tắt máy, tôi đưa di động cho em đồng thời nắm lấy tay em…
- Có phải anh đã muộn rồi không, nếu như khi ở Đài Bắc anh nài xin em ở lại với anh… – Tôi ôm chặt em.
- Đây là lỗi của em, không nói rõ với David, mới ra thế này – cô ấy khóc.
- Em thật tồi tệ – cô ấy nói câu đó, tôi thật đau lòng nên càng dùng sức ghì chặt lấy cô ấy.
- Em cứ nghĩ rằng em có thể chọn được một, giữa hai người… – cô ấy khóc, phủ phục xuống đất.
- Xin lỗi… em xin lỗi… em xin lỗi… – cô ấy liên tục nhắc lại ba chữ ấy.
Và chúng tôi cứ đứng bên nhau như thế, trong phòng khách, cho đến khi trời sập tối… em rất yên tĩnh trong vòng tay tôi, đôi tay tôi ôm vòng lấy em thật chặt thật chặt. Tôi lay nhẹ em, ra hiệu nhắc em đã đến giờ rồi, em lắc đầu kéo gấu áo tôi lại.
Nhìn cô ấy như thế này, tôi thật sự chỉ còn muốn dứt khoát phóng xe mang cô ấy đi trốn, chờ bao giờ David đi rồi mới quay lại. Nhưng như thế sẽ không bao giờ giải quyết được vấn đề…
Tôi đưa mũ bảo hiểm cho em, cài khóa mũ bảo hiểm cho em, ngồi lên xe nổ máy, chạy chầm chậm…
Tôi phải làm như thế nào mới gọi là đúng đây?
Ngày xưa cô ấy chưa chia tay David, cho đến giờ tôi vẫn chỉ là kẻ thứ ba, mà thế thì vì sao cô ấy vẫn cứ đến với tôi?
- Cẩn thận trước mặt! – Cô ấy dùng sức lay đẩy tôi.
Đầu óc ngập ngụa ý nghĩ làm tôi không để ý đến xe cộ trước mặt suýt nữa thì đâm vào một chiếc xe con. Tôi vội dừng xe lại lề đường.
- Sao anh lái xe cứ ngây người ra như thế? – cô ấy run rẩy.
- Xin lỗi, anh đang nghĩ chuyện khác, không để ý lắm… – tôi giữ tay cô.
- Không sao rồi, chắc em vừa sợ lắm! – tôi thử an ủi.
- Không sao – cô ấy ôm tôi càng chặt.
Đã đến cổng ký túc, chiếc Fiat màu trắng bạc… dưới ánh đèn đường nhìn có vẻ rất thách thức, trong xe ló ra cái áo sơ mi của con trai, là một người con trai tuổi có lẽ hơn tôi, ngoại hình có vẻ trưởng thành hơn tôi…
Không hiểu vì sao bỗng dưng trong lòng tôi có cảm giác muốn lùi lại, rút lui, cô ấy và tôi nắm tay nhau đi đến trước mặt David.
- Xin chào, lần trước ở Đài Bắc đã gặp bạn một lần rồi – David nhìn tôi.
- Em không sao chứ? Tối qua em không nghe điện thoại làm anh rất lo lắng! – lại quay đầu sang cô ấy nói một cách dịu dàng.
David nhắc đến chuyện điện thoại tối qua, khiến tôi hơi ngại vì chính tôi đã không cho cô ấy nghe điện… nhưng chỉ dám cúi đầu mãi, không dám nhìn trực diện vào David.
- Em không sao cả, xin lỗi đã làm anh lo lắng – tôi cảm thấy cô ấy đang run trong tay tôi.
- Người không việc gì là tốt rồi – David đi đến trước mặt chúng tôi xoa đầu cô ấy. Nhìn cử chỉ của David…
- Tôi không cho phép anh chạm vào cô ấy! – tôi gạt phắt tay David ra.
David bật lùi lại một bước, cô ấy kéo cả hai tay tôi
- Anh đừng làm thế… – cô ấy giữ chặt tay tôi.
- Quay về với anh đi, kỳ nghỉ đông này chúng mình đã nói rõ với nhau về chuyện này rồi cơ mà – David trầm ngâm nói với cô ấy.
- Anh không bao giờ căn vặn về chuyện trước đây giữa em với cậu ta, chúng ta bắt đầu lại từ đầu – David như không nhìn tôi, chỉ nói với cô ấy.
Không ngờ bị David nói ra trước trong lòng tôi bắt đầu nổi giận.
- Chính là anh muốn cô ấy bỏ anh, giờ anh lại như thế này, anh rốt cuộc thích gì nào chuyện của chúng tôi chúng tôi sẽ tự…
Tôi cảm thấy tôi rất giống trẻ con đang gây sự nói mà không có đầu có đuôi, cũng không lý lẽ… trước mặt David, tôi hoàn toàn mất tự tin, tư duy ngôn ngữ loạn xạ…
- Anh đừng nói nữa – cô ấy nói với tôi.
Tim tôi lạnh cứng lại. Tôi cảm thấy tôi đã thua… bị câu nói đó của cô ấy đập cho tỉnh lại, ngay cả tôi cũng biết câu nói của tôi vừa rồi chỉ là gây sự vô cớ.
- Đúng thế, đúng là tôi đã nói rằng muốn cô ấy chia tay tôi, vì tôi không đành lòng để cô ấy khổ sở chờ đợi tôi. Tôi biết hồi đó tôi không thể mang lại cho cô ấy hạnh phúc, nhưng cô ấy đã tình nguyện chờ tôi, làm cho tôi hiểu rằng người con gái này nếu như tôi để lỡ mất cô ấy, thì tôi sẽ tự trách mình tự ân hận mãi mãi – David nói với hai chúng tôi.
Những câu nói này của David làm tôi hiểu ra rằng, hoá ra anh ta yêu em hơn tôi yêu em… và tôi buông bàn tay nhỏ đã từng quá đỗi quen thuộc trong tay tôi ra…
Phần 9
Sưu tầm
Từ trong tâm can tôi thật sự cảm thấy người con trai trước mặt tôi thật sự trưởng thành hơn tôi, còn tôi, dù là giá trị quan hay quan điểm về tình yêu, đều thể hiện ra quá non nớt.
“Nếu tôi để vuột mất em, tôi sẽ không thể tự tha thứ cho bản thân tôi”. Câu nói này của David cứ quay trở lại trong tâm trí tôi, tôi đã từng thử quên đi cô gái ấy, để cho cô ấy chờ đợi tôi và phải chăng tâm trạng đó của tôi cũng giống như là David khi ở Mỹ?
- Anh thật lòng yêu cô ấy à? – tôi nói, giọng tôi nói run rẩy.
David không trả lời tôi, anh ta chỉ nhìn cô ấy, cô ấy cúi đầu, không nói năng gì vào giây phút này…
David đi tới, rất tự nhiên cầm lấy tay cô ấy.
- Đúng! – anh ta rất thẳng thắn đàng hoàng và mạnh mẽ trả lời tôi.
Cô ấy không hề rụt khỏi tay David, tôi thấy bây giờ tôi như một con chó lột nước bại trận, cảm giác không còn chỗ cho tôi… chỉ muốn chạy trốn tất cả.
Tôi nhớ lại khi tôi còn ở Đài Bắc, chỉ vì khi đó tôi đã do dự, nên giờ tôi đành mất em.
Tôi nhớ lại trên bãi cát, vì tôi mạnh mẽ và quyết tâm, tôi đã lại có được cô ấy.
Nếu bây giờ tôi lùi một bước tôi sẽ lại mất đi cô ấy một lần thứ hai…
- Em hãy lựa chọn đi – tôi đưa bàn tay tôi cho em.
Tôi cứ ngỡ em cũng sẽ chìa tay ra cho tôi…
Cô ấy khóc oà…
- Thôi đừng khóc, cho dù em chọn ai, anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của em – David ôm chặt lấy cô ấy.
Cô ấy càng khóc thảm thiết hơn, tôi cũng rất đau đớn, vì cô ấy vẫn đang ở trong vòng tay David mà không phải là đang khóc trong lòng tôi… nhưng thế cũng chưa có nghĩa là cô ấy đã lựa chọn ai tôi nhìn David, anh ta đang vỗ về an ủi cô ấy thế mà tôi chỉ có thể đứng ở bên cạnh, như một thằng ngớ ngẩn chả thể làm gì cho cô ấy
- Xin lỗi… em không xứng đáng để cho hai người làm như thế này… – cô ấy khóc.
Tôi định nói gì đó, mà tôi không nói ra lời được muốn bước tới một bước, nắm lấy tay em, nhưng em đang trong tay người khác.
- Ngốc nghếch ơi, anh đã bảo anh sẽ không để ý, chúng mình quay lại từ ngày mới quen nhau lần đầu tiên, tất cả bắt đầu lại lần này anh sẽ không đi đâu cả, anh sẽ ở lại Đài Loan để bên em – David vuốt ve mái tóc cô ấy.
- Em xin lỗi! – cô ấy nhè nhẹ gạt tay David ra rồi đi tới phía tôi.
David ngỡ ngàng, bàng hoàng, lập tức có một sợi hy vọng vui mừng nhóm lên trong tim tôi.
David nhìn theo cô ấy đi về phía tôi…
Tôi chìa tay ra cho cô.
- Xin lỗi – cô ấy gạt tay tôi ra.
Giờ đến lượt tôi bàng hoàng.
- Vì sao? – tôi nhìn em.
- Em không muốn hai người tốt với em như thế, như thế này chỉ làm cho chúng ta càng đau khổ hơn thôi, đây là sai lầm của em, tất cả là sai lầm của em giá như em có thể giữ được lời hứa của em với anh, chờ anh quay về thì quá tốt nhưng em đã có lúc nào đó không còn tin anh nữa, và em đã cùng với cậu ấy… em thật ti tiện, em nói là em sẽ chờ anh nhưng vì quá xa cách nhau, em sợ hãi nên em do dự – cô ấy nói với David.
- Xin lỗi, em thú thật ban đầu em đã lấy anh ra để làm vật thế chân cho David… – cô ấy nhìn tôi nói
« Trước1...456

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Play Boy Và Hot Girl (2015-09-05)
»Tháng Chín, ngủ yên nhé! (2015-08-09)
»Viết cho em, tháng Sáu! (2015-08-09)
»Nhận lại nhiều hơn (2015-08-05)
»Bạn phải tin đã (2015-08-05)
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Play Boy Và Hot Girl
» Donna và Claudia
» Tớ thật sự xin lỗi cậu
» Có khóc, em vẫn là cô gái mạnh mẽ
» Truyện Chàng trai nào sẽ yêu em thật lòng
12»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất