- Anh này, sau này nếu mình chia tay, gặp em trong công viên này cùng một người khác, anh có cười với em không?
- Chắc là có! Sao em hỏi thế?
- Hì. Mình đừng cho nhau quá nhiều kỉ niệm anh nhé!
- Tại sao?
- Vì như thế về sau khó quên nhau lắm! - Khiêm sẽ dí nhẹ tay lên trán Đan và bảo:
- Em hư lắm! Chưa gì đã tính chuyện yêu người khác rồi!...
Ghét thật, dù chạy bộ mà cái đầu vẫn nghĩ lung tung nhiều quá! Đan thấy mỏi và dừng lại, Huy cũng dừng theo. Hai người cùng đi song song. Bỗng, đi ngược về phía Đan và Huy là một người rất quen, quen đến nỗi chỉ cần nhìn thoáng qua là Đan cũng biết đó là ai: Khắc Khiêm. Khiêm cũng nhận ra Đan, thoáng ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy Huy thì Khiêm cười, cười nhưng vẫn không vui. Khiêm tiến lại phía Đan và Huy:
- Chào em! Vẫn biết sẽ có ngày gặp em trong hoàn cảnh này nhưng không ngờ lại nhanh đến thế! Chào cậu! - Khiêm quay sang chào cả Huy.
- Chào anh! Không ngờ gì. Em vẫn thế thôi mà.
- Uh, em vẫn thế nhưng người đi cùng em khác mà, thôi anh về đây, em đi cùng bạn tiếp đi.
- Bye anh...
Khiêm đi, Đan cũng đi, không quay lại nhìn vì Đan hiểu Khiêm, không bao giờ Khiêm quay lại nhìn. Huy hỏi:
- Có vẻ như anh ấy hiểu lầm tớ với cậu, sao cậu không giải thích?
- Nếu người ta nghĩ mình như thế thì cứ để họ nghĩ thế đi. Đâu cần giải thích.
- Cậu thật là...
- Cậu biết không, những người nhẫn tâm gây ra nhưng vết thương thì chẳng bao giờ hiểu được nó đau như thế nào. Họ nghĩ rằng những người bị thương vì họ sẽ sớm lành... Nhưng sự thật thì không phải thế...
- Lại nghĩ nhiểu rồi "bà cụ non" ạ. Cậu nghe hát không, tớ hát cậu nghe!
- OK luôn!
- Nhưng đi từ từ thôi... “Bước thật chậm để quên một người... đằng sau dĩ vãng chưa phai màu...”
***
Năm thứ 4 đại học...
- Mai chia tay giảng đường rồi... Hôm nay cậu muốn nghe bài hát gì? - Huy hỏi Đan.
- Bài nào cũng nghe nhiều quá rồi, chả biết giờ thích nghe bài gì nữa.
- Vậy giờ tớ chọn bài nhé!
- Ừ, thế hát tặng tớ à?
- Hỏi lạ thế! Tớ đã nói tớ muốn hát cho cậu nghe từ sau hôm tớ với cậu gặp Thư rồi mà!
- Giờ nhắc đến tên Thư dễ dàng quá nhỉ?
- Để tớ nói tên ấy 100 lần cho cậu nghe nhé! Như lần trước tớ hỏi cậu còn sợ nhắc đến tên Khiêm không, cậu còn đọc tớ nghe tận 99 lần ấy.
- Thôi hát đi, nghe bằng cả trái tim nè.
- Hát bằng cả trái tim nè... À, thế hóa ra hồi trước nghe bằng tai thôi à?
- Không, nghe bằng trái tim hết! - Đan bật cười.
- Ừ. Hát nhé? “Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm... Hạnh phúc bên em không thể nào quên"... nhẹ tay lên trán Đan và bảo:
- Em hư lắm! Chưa gì đã tính chuyện yêu người khác rồi!...
Ghét thật, dù chạy bộ mà cái đầu vẫn nghĩ lung tung nhiều quá! Đan thấy mỏi và dừng lại, Huy cũng dừng theo. Hai người cùng đi song song. Bỗng, đi ngược về phía Đan và Huy là một người rất quen, quen đến nỗi chỉ cần nhìn thoáng qua là Đan cũng biết đó là ai: Khắc Khiêm. Khiêm cũng nhận ra Đan, thoáng ngạc nhiên nhưng khi nhìn thấy Huy thì Khiêm cười, cười nhưng vẫn không vui. Khiêm tiến lại phía Đan và Huy:
- Chào em! Vẫn biết sẽ có ngày gặp em trong hoàn cảnh này nhưng không ngờ lại nhanh đến thế! Chào cậu! - Khiêm quay sang chào cả Huy.
- Chào anh! Không ngờ gì. Em vẫn thế thôi mà.
- Uh, em vẫn thế nhưng người đi cùng em khác mà, thôi anh về đây, em đi cùng bạn tiếp đi.
- Bye anh...
Khiêm đi, Đan cũng đi, không quay lại nhìn vì Đan hiểu Khiêm, không bao giờ Khiêm quay lại nhìn. Huy hỏi:
- Có vẻ như anh ấy hiểu lầm tớ với cậu, sao cậu không giải thích?
- Nếu người ta nghĩ mình như thế thì cứ để họ nghĩ thế đi. Đâu cần giải thích.
- Cậu thật là...
- Cậu biết không, những người nhẫn tâm gây ra nhưng vết thương thì chẳng bao giờ hiểu được nó đau như thế nào. Họ nghĩ rằng những người bị thương vì họ sẽ sớm lành... Nhưng sự thật thì không phải thế...
- Lại nghĩ nhiểu rồi "bà cụ non" ạ. Cậu nghe hát không, tớ hát cậu nghe!
- OK luôn!
- Nhưng đi từ từ thôi... “Bước thật chậm để quên một người... đằng sau dĩ vãng chưa phai màu...”
***
Năm thứ 4 đại học...
- Mai chia tay giảng đường rồi... Hôm nay cậu muốn nghe bài hát gì? - Huy hỏi Đan.
- Bài nào cũng nghe nhiều quá rồi, chả biết giờ thích nghe bài gì nữa.
- Vậy giờ tớ chọn bài nhé!
- Ừ, thế hát tặng tớ à?
- Hỏi lạ thế! Tớ đã nói tớ muốn hát cho cậu nghe từ sau hôm tớ với cậu gặp Thư rồi mà!
- Giờ nhắc đến tên Thư dễ dàng quá nhỉ?
- Để tớ nói tên ấy 100 lần cho cậu nghe nhé! Như lần trước tớ hỏi cậu còn sợ nhắc đến tên Khiêm không, cậu còn đọc tớ nghe tận 99 lần ấy.
- Thôi hát đi, nghe bằng cả trái tim nè.
- Hát bằng cả trái tim nè... À, thế hóa ra hồi trước nghe bằng tai thôi à?
- Không, nghe bằng trái tim hết! - Đan bật cười.
- Ừ. Hát nhé? “Vì trái tim anh yêu em nhiều lắm... Hạnh phúc bên em không thể nào quên"...
post by: 10daik