11 giờ 34 phút đêm. Chính xác là thế. Ngày đầu xuân hiếm hoi không có mưa, chỉ có những làn gió thổi ngang qua lạnh buốt.
1... 2...3...6...8...10 lon bia. Trong đó 7 chiếc vỏ nằm lăn lóc dưới chân. Cô gái ấy chỉ khoác đúng một chiếc áo mỏng, cứ ngẩng đầu nhìn trời tìm kiếm một vì sao mà chẳng thấy. Tiếng nhạc của những bản tình ca buồn phát ra từ điện thoại. Tiếng cười vang lên trong veo mà chẳng hề có chút tâm trạng. Và mắt cô đã long lanh nước tự khi nào...
Cô lại uống, cầm lon bia trên tay uống từng ngụm lớn như thể đang rất khát, uống như thể chưa bao giờ được uống.
Rồi cô sặc nước, ho sặc sụa. Nước mắt được dịp tuôn dài cùng bài hát nhạc Hoa quá đỗi thê lương. Cô khóc, hét lên trong tiếng nức nở: “Giờ em biết vứt nỗi nhớ anh vào đâu? Trả lời em đi! Cho em biết...em phải làm sao để không mong anh, không nhớ anh nữa? Trả lời cho em...”
Khuôn mặt nhạt nhòa bởi nước mắt. Từng làn gió vẫn lướt qua thổi tung mái tóc dài và chiếc áo cô mặc chẳng đủ ấm. Cô co người lại, ôm lấy mình. Bộ dạng đáng thương này, cô chưa từng để ai thấy hết.
24 rồi đấy! 24 tuổi mà chưa từng có một mối tình, dù cho cô có hàng tá vệ tinh vây xung quanh mỗi ngày. Nhưng người cô tìm thì đang ở đâu? Anh đang chơi trốn tìm với cô sao? Vậy thì cô nhận thua rồi, anh xuất hiện đi được không???
***
Gió vẫn lướt qua, hôn lên đôi mắt và làm khô hai hàng lệ. Cô vẫn ngồi đó với
khuôn mặt buồn vô hồn.
12 giờ kém 9 phút!
Đi về à? Không! Mai chủ nhật mà, có phải đi làm đâu.
Hết nức nở, cô với tay tìm điện thoại:
*tách*
“Còn 3 lon bia nữa ai lên uống nốt hộ cái – tầng thượng chung cư Z”
Kèm theo là hình đống lon bia mà cô đã mất công mang lên hồi tối.
3 phút sau
Một lời mời kết bạn được gửi tới. Cô accept. Xong lại uống.
Má ơi, lúc này cô thấy sợ cái thứ nước ấy. Bọt thì nhiều mà ngang ngang, nhạt nhạt. Cố nhắm mắt tu nốt chỗ còn lại. Và cô ước...ước gì có 1 chiếc ống hút ở đây... Rồi cô lại bật cười, có đứa nào dở hơi uống bia bằng ống hút thế nữa không?
Điện thoại rung: một tin nhắn đến
“Anh đang trên tầng thượng đây, em ở chỗ nào?”
Cô mắt nhắm mắt mở, dụi dụi mặt. Cha cái lão dở hơi nào đây! À há, bạn mới, vừa kết bạn đây mờ.
“Góc 9 giờ cưng nhé”
Và cô nghĩ thầm, lão này chắc chắn dở hơi thật. Đêm này còn không ngủ đi, đi chơi linh tinh thế không sợ bắt cóc à? Mà chắc lão lừa mình...
Vừa mới nghĩ tới đó thì cô nhìn thấy một bóng người. Lon bia để trên môi chưa kịp uống, mắt trố tròn ngước lên (chú thích là cô vẫn ngồi ở dưới nền sân thượng).
Kịp chớp mắt được một cái, cô bị nấc luôn, không biết nói gì, cứ nhìn tên dở hơi đứng trước mắt mình mà ngạc nhiên.
- Ơ kìa, em bảo nhờ người lên uống hộ cơ mà. Anh lên rồi đây - *cười*
- Ơ ơ – cô nghĩ thầm, đã bảo mà, chắc chắn lão này bị dở hơi
Lại cười, anh ngồi xuống cùng cô, với tay lấy lon bia rồi bật nắp uống rấttttttttt tự nhiên trước đôi mắt cô vẫn mở to tròn.
- Uhm, lâu lắm anh không uống loại này, cũng ngon đấy chứ - anh quay sang cô gật gật rồi lại uống
- Này anh kia! – cô bỗng nhiên hét lên
- *anh sặc* Gì?
- Anh làm như tôi với anh quen nhau lâu lắm rồi ấy
- *anh nhìn đồng hồ* 4 phút rưỡi rồi đây – vẻ mặt anh lúc đó như kiểu đang thanh minh, lại có vẻ hơi buồn buồn như trẻ con bị mắng
Cô bất giác bật cười.
Anh cũng cười.
***
- Này! Em sao đêm rồi lại lên đây, không về ngủ à?
- Em nào? *ợ* Nhiêu tuổi mà kêu người ta là em?
- Em 24 chứ gì? Tôi 28
- Hơn có 4 tuổi mà đòi làm anh? – cô nhếch cười đểu một cái
- 4 tuổi lại còn
- Kệ! Hờ
- Em giỏi đấy! Thế gọi là gì giờ?
- Bạn bè, cậu – tớ
- Không! Hơn 4 tuổi mà gọi thế con nít nghe thấy nó cười cho
Cô nhìn anh rồi lại bật cười, tí ngã ra đằng sau, may có anh đỡ.
- Thế anh thích thế nào?
- Anh em lại còn
- Ok, thế coi tôi là em trai nhá. Anh may đấy, chứ 8x là tôi gọi chú hết đấy
- Sao lại thế?
- Sao giăng gì, tôi không thích gọi anh *ợ*
Anh nhìn sang đống vỏ lon bên cạnh:
- Mới có 7 lon đã say rồi á? Kém thế chú em – rồi anh bật cười ra vẻ đắc chí lắm
- Kệ nhà tui
- Thất tình à? Đêm này lên đây thơ thẩn làm gì?
- Có tình đâu mà thất. Mà anh nhìn mặt tôi này, đó, thấy sao mà bảo tôi thất tình. Trước nay chỉ có tôi phũ với người ta chứ có ai phũ được với tôi đâu
- Ờ, con cháu Yết Kiêu phải không?
- *vẻ mặt suy nghĩ* Chưa nghe, để đấy, về tôi xem lại gia phả đã, há há
Cả hai lại cùng cười, tiếng cười cô lúc này đã trong hơn và có cảm xúc hơn.
- Mà uống đi, nói nhiều, đuổi xuống bây giờ
Và anh nhìn cô bằng một đôi mắt trìu mến, lặng im không nói nữa. Có lẽ anh không thích tranh cãi với con gái, và đặc biệt là kẻ say. Mà bây giờ cô là cả hai kiểu người đó.
Anh choàng lên cô chiếc áo khoác mang trên người rồi ngồi im bên cô cùng uống...
***
Ánh nắng buổi sớm nhẹ nhàng len qua ô cửa kính, chiếu vào chiếc giường nhỏ xinh. Cô dụi mắt, vươn vai tỉnh dậy. Đầu vẫn hơi đau. Cô mò ra phòng khách uống nước.
Rồi chợt cô băn khoăn, cô nhớ là hôm qua cô trên tầng thượng mà. Sao lại ngủ trên giường mình thế này?
Mới nghĩ đến đó thì tiếng chuông cửa reo vang. Cô bước ra mở cửa:
- Anh tìm ai?
- Tôi sang xem cô sống chết thế nào
- Ơ cái anh này, mới sáng ra đã gặp phải tên dở hơi nhà anh. Mà anh là ai?
- Thế cô tưởng hôm qua ai đưa cô về?
- *cô gãi gãi đầu suy nghĩ*
- Hôm qua uống với tôi mà quên rồi à?
- Từ từ nhớ đã. Ừ nhớ rồi, vào nhà đi – cô mở cửa cho anh
- Mà sao anh biết nhà tôi? Tôi chỉ nhớ tôi có uống với anh thôi cơ mờ
- Mệt cô quá, xong cô xỉn. Người gì đâu có 7 lon bia nhỏ bằng mắt mũi mà cũng say được. Gục vào người ta làm tôi lại phải đưa cô về. Tôi tìm thấy chìa khóa trong túi áo cô, thấy ghi số phòng 302 trên đó nên đưa cô về. Xong tôi lại sợ lúc cô ngủ có kẻ xấu nào đột nhập vào nhà nên đã khóa cửa lại. Sáng nay sang đây mở cửa cho cô...
Anh cứ thao thao bất tuyệt như thế
- Được rồi, hiểu rồi, dừng lại đi cha nội
- Này, cô ăn nói với người giúp cô như thế à? Nếu như không phải là tôi mà là một tên sở khanh nào đó thì cô toi lâu rồi
- Ý anh là khen tôi xinh chứ gì? Cảm ơn nhé!
Cô cười híp mí. Anh nhìn thấy bộ điệu đó thì lại bật cười:
- Con gái gì đâu mà...
- Mà gì?
- Mà như cô!
- Tôi thì sao?
- Thôi không nói với cô nữa
- Ờ không nói nữa thì về đi
- Không đi được
- Sao?
- Đói!
- Thì về mà ăn đi
- Không phải vì cô thì tôi đâu có sang đây. Ít nhất cũng phải nấu cho người ta bữa cơm gọi là cám ơn chứ - rồi anh bắt chân lên ghế mở tivi xem
- Này này, nhà anh đấy à?
- Sút, sút, vào!
Anh cố hét thật to, át đi tiếng cô, giả vờ như đang dán mắt vào trận bóng.
Cô hết cách với anh, bỏ đi vào bếp.
***
- Ơ mì xào à?
- Ăn không mà còn thắc mắc
- Ừ thì ăn. Mà này
- What?
- Hôm qua cô sao thế?
- Sao là sao?
- Con gái con đứa một mình như thế không sợ à?
- Không, tôi thích một mình
- Thế cô không sợ...
- Ăn đi! Nói nhiều, tôi ăn xong rồi đây này
- Dữ như cô, ế là phải
- Anh nói gì đó?
- À, gì đâu, tôi bảo lâu không ăn mì, thấy cũng ngon
...
- Ăn xong rồi về đi
- Đuổi nhanh nhở. Thì về. Khi nào uống nữa gọi tôi nhé
- Biết thế
***
Tiếng chuông điện thoại reo:
- Alo ạ
- Chào em
- Ai đấy?
...