Tôi có một người bạn tên Nhi, cô ấy là một cô gái rất cá tính. Bề ngoài ưa nhìn với cả tính cách hồn nhiên, rất tự tin và sáng tạo trong mọi lĩnh vực. Nhi luôn đứng đầu lớp về mọi mặt. Bạn ấy gần giống như một người hoàn hảo. Tôi và Nhi làm bạn từ năm còn học lớp một, đến nay đã tám năm rồi. Bẵng đi một thời gian, lớp tôi có bạn mới chuyển đến, tên Ngân. Ngân dễ thương cực, nhưng bạn hơi ốm. Học hành thì cũng tạm, Ngân rất hiền không chữi ai hay giận hờn ai cả. Chúng tôi kết bạn và chơi rất thân với nhau, chuyện gì cũng kể nhau nghe, đi đâu cũng có nhau. Chuyện chuyển khác khi Ngân quen một anh lớp trên, tên Lộc. Chuyện đó chỉ có mình tôi biết, Ngân đã giấu bạn bè khác và cả Nhi, lí do có vẻ là vì Nhi không giữ mồm miệng, hay chọc ghẹo nên Ngân không thích và đó cũng là mối quan hệ giấu kín. Một buổi học thể dục nọ, Lộc vào trường và mua một chai nước cho Ngân, dù rằng Ngân bảo tôi đi theo nhận và không cho ai biết, nhưng Nhi thấy khả nghi và đi theo thì Nhi biết mọi chuyện. Nhi rất buồn, có vẻ nổi giận. Tôi cứ nghĩ Nhi sẽ quát mắng thật nhiều, xả cơn giận nhưng Nhi không làm thế. Mấy ngày sau, Nhi hẹn tôi đến quán quen của ba đứa, và nói: - Tại sao Ngân giấu tớ chuyện Ngân quen Lộc chứ ? Tôi sửng sốt vì nằm ngoài dự đoán, tôi không biết nên nói hay nên im lặng. - Vì Ngân nói cậu là một người không giữ mồm giữ miệng nên Ngân không an tâm khi nói với cậu. - Thế sao, Ngân xem tớ là người nhiều chuyện như vậy sao. Nếu như Ngân muốn giấu kín thì việc gì phải bảo Lộc đem nước đến tận trường như vậy cho mọi người chứng kiến ? Câu hỏi khiến tôi bất ngờ, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc này, tại sao Ngân lại làm như vậy? Tại sao đã giấu lại còn để lộ? Thoáng suy nghĩ, tôi nhẹ nhàng nói: - Tớ không biết, tớ cũng chưa từng nghĩ đến hành động này. Ngân nói cho tớ biết từ mấy tháng trước rồi, và có lẽ Ngân cũng không biết là cậu biết chuyện này.
- Ừ thôi tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu, Vân à. Tớ thật sự cảm thấy rất buồn, mọi chuyện
gì cũng kể với nhau, thế mà lại có người trong chúng ta mất đi sự công bằng và nói xấu tớ. Dù tớ có là người nhiều chuyện thế nào, thì chuyện bạn bè tớ không làm như vậy, thế mà. Có lẽ tớ và Ngân nên nghỉ chơi với nhau một thời gian, tớ cần suy nghĩ lại và chấn chỉnh lòng.
Tôi khẽ gật đầu, rồi cả hai cùng nhau về.
*****
Tháng sau, Ngân nói với tôi rằng cậu chia tay với Lộc rồi, giờ đang quen với Tài qua mạng xã hội. Tôi sốc khi nghe tin này, rồi tôi hỏi: - Thế cậu có nói chuyện này với Nhi không? - Không, đời nào mà tớ dám nói chứ. Mà dạo này Nhi lạ lắm cậu, không như trước nữa, cứ là đang xa lánh mình vậy. Tôi biết mọi chuyện, nhưng không thể nói với Ngân. Tôi cảm thấy mình là một người trung gian, vừa biết chuyện này vừa biết chuyện kia, tôi không cảm thấy dễ chịu tí nào, ngược lại thấy rất khó xử. Tôi quả thật không biết nên làm thế nào cho phải, tôi dù muốn hai người họ như trước nhưng không thể nào làm được, tôi đau đầu và buồn lắm, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ là người bị xa lánh mất. Tôi thấy bất lực rồi, bạn bè với nhau rồi một ngày xảy ra chuyện vậy thì mới biết rằng tình bạn phức tạp lắm không thua gì tình yêu đâu.
Rồi chúng tôi cứ im lặng như thế đến năm sau, tôi cũng bắt đầu một mối quan hệ với Nam, lớp bên. Tôi khác với Ngân là nói với Nhi và Ngân, hai người họ cũng ậm ừ cho qua, chuyện này quá bình thường với chúng tôi. Nhi và Ngân cũng đã thân lại như trước nhờ tôi. Hôm đó tôi nói với Ngân rằng “Cậu nên nói tất cả với Nhi đi, Nhi biết mọi chuyện rồi, chính vì thế nên Nhi mới im lặng và xa lánh cậu”. Ngân nhìn tôi nhưng cậu không nói gì thêm. Hôm sau thì hai người họ trở nên vui vẻ như ngày nào. Tôi thấy bầu trời lại rạng sáng trở lại, bình yên và xanh thẳm. Rồi ngày chủ nhật đến, chúng tôi hẹn với nhau đi đến quán quen, nhưng không may vì tôi cũng hẹn với Nam ngày hôm đó và vào giờ đó, dù là cuộc hẹn với Nam được sắp xếp trước. Cảm giác hoang mang đang dâng lên trong lòng tôi từng chút từng chút một, cuối cùng thì tôi quyết định hủy hẹn với tụi nó, tôi xin lỗi tụi nó nhiều lắm, tụi nó bảo thông cảm cho tôi. Nhưng sự thật thì tụi nó không hề thông cảm. Sau ngày chủ nhật đó, Nhi nói với tôi: - Có người yêu rồi thì bỏ tụi này nhỉ? Tôi như muốn rớt xuống hố khi mà nghe câu nói trời giáng đó. Sao lại có thể như vậy được chứ, tụi nó hứa là sẽ thông cảm cho tôi mà, tại sao?.
- Tớ xin lỗi hai cậu rồi mà, và hai cậu cũng thông cảm rồi. Tớ thật xin lỗi về việc này, vì chúng tớ hẹn nhau trước nên… - Nên vì trai mà bỏ bạn chứ gì.
- Nhi à, cậu không nên nói tớ như vậy. Tình bạn và tình yêu không được đem so sánh với nhau, nếu cậu trong trường hợp tớ thì cũng làm như vậy thôi. Vì chúng tớ chỉ gặp nhau có mấy lần, còn bọn mình thì mấy năm trời rồi mà. Chính cậu làm tớ khó xử đấy, cậu không thông cảm cho mình dù chỉ một chút được sao, mình đã hiểu và thông cảm cho cậu với Ngân rồi thì cậu cũng vậy chứ. Sao cậu lại nói nặng tớ đến thế.
- Bọn này không thích những người mê trai bỏ bạn đâu nhé. Cứ đi mà mê trai đi đừng chơi với bọn này nữa.
Giây phút câu nói đó được nói ra, tôi như sắp khóc, tôi cố giải thích nhưng Nhi không nghe. Tôi đành im lặng và quay đi, giấu đi giọt nước mắt sắp trào ra. Tối đó, tôi nói mọi chuyện với Nam, cậu ấy cũng cho tôi những lời khuyên nhiều lắm, tôi vẫn chẳng khá hơn tí nào. Cũng may rằng chỉ có Nhi mới nói thế, còn Ngân thì vẫn như trước, cậu ấy vẫn quan tâm tôi như đã từng, rồi Ngân cùng tôi đề ra kế hoạch để làm hòa với Nhi. Cuộc hẹn giữa chúng tôi và sự có mặt của tôi là điều bí mật với Nhi. Trớ trêu thay hôm đó Namhẹn tôi đi xem phim và tôi từ chối, hi vọng rằng Namhiểu chuyện gì đang diễn ra với tôi. Hôm đó chúng tôi đã vui vẻ với nhau, trò chuyện cười đùa đủ thứ trên đời, không khí cảm giác với những người bạn lại đầy ắp trong lòng tôi. Tôi thấy mình thật hạnh phúc vì có những người bạn có lòng vị tha như thế. Chuyện lại chuyển khác đi khi tôi thấy Namđi với cô gái nào trong lúc tôi đang đi về. Ừ thì là tình cờ gặp thôi, tôi không hiểu chuyện gì diễn ra giữa chúng tôi, vì tôi nhàm chán, vì tôi không đủ khả năng quyết đoán, tôi nhút nhát không giữ nổi cậu, và cậu tìm người khác thay tôi. Không cần phải nói lời chia tay, hành động đó tôi cũng hiểu rồi. Tôi buồn mất một đêm, tôi không hiểu tôi đã làm sai gì mà tại sao mọi người lại đối xử như thế, hết chuyện này đến chuyện kia. Tôi mất dần niềm tin vào cuộc sống này. Ngay lúc đó, Nhi và Ngân đến nhà tôi. Bọn nó động viên tôi và làm nhiều trò hề, khoảnh khắc đó tôi thấy thật ra cuộc sống này còn bọn nó cũng đỡ buồn hẳn, bọn nó thật là dễ thương. Nghỉ hè đó, tôi quyết định đi đến một nơi nào đó một mình trong thời gian dài, tiền và vé xe đã đặt hết cả, chỉ cần dọn hành lí và lên xe. Ngày tôi đi, cũng là lúc Namchia tay cô người yêu nào đó. Namchạy đến vì được nghe qua Nhi. Namcó bảo tôi ở lại, nhưng mọi chuyện đã được quyết định xong. Namnói: - Xin lỗi cậu, vì lúc đó tớ bồng bột quá, cậu ở lại và chấp nhận tớ được không ? - Tớ không thể nữa, tớ đã tha thứ cho cậu và rủ bõ lòng mình rồi, xin cậu đừng nói gì nữa – nói rồi tôi lên xe và đi.
Mấy năm sau đó, chúng tôi đã bước sang tuổi 22 với nhiều niềm vui và hi vọng mới, cũng là lúc tôi về lại nơi thân thuộc này. Bước xuống xe nhìn lại, mọi vật cũng thay đổi đôi chút, nhà cửa nhiều hơn, đường rộng hơn, xe cộ đông đúc hơn. Tôi chợt mỉm cười. Về đến nhà, thấy bóng dáng gia đình thân thương ngày nào, tôi chực khóc, chạy vào nhà và nói to “Con chào cả nhà” – với nụ cười tươi nhất. Cả nhà vui mừng khôn siết, hôm đó có một bữa tiệc nho nhỏ cùng gia đình, sự bình yên lan rộng khắp nhà. Tôi có hỏi bố mẹ về Nhi và Ngân, được biết chúng nó đi xa làm việc rồi, không biết khi nào về. Tôi thấy hơi tiếc, vì nghĩ rằng lần này sẽ gặp được chúng nó. Chuyến về thăm nhà này chắc tầm hai tuần thôi vì tôi còn nhiều việc lắm. Tối đến, tôi thường hay đi bộ ngang những nơi quen thuộc dù đã sửa sang lại hơn, không biết để làm gì, có lẽ chỉ đế tìm lại cảm giác năm nào thôi. Bỗng trong quán quen của chúng tôi, có bóng dáng của chúng nó, tôi vội lại gần nhìn kĩ hơn thì đúng là chúng nó rồi. Chúng nó cũng thấy tôi, rồi Nhi đưa tay lên chào với nụ cười hồn nhiên có răng khểnh của nó, tôi mỉm cười và bước vào quán không ngần ngại. Hôm nay, chúng tôi đã hội tụ tại đây để trở thành những người bạn như năm nào.
LÂM ANH