* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Truyện Chàng trai nào sẽ yêu em thật lòng
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 6776
• Mục: Truyện Teen
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

- Mẹ có nhưng sao thế con trai? Cô ấy không đến như đã hứa à? – Bà Lan ngạc nhiên hỏi Hữu Uy.
- Mẹ chuyển lại ngay cho con bản hợp đồng nhé. Có vài chuyện con cần gấp.
- Vậy để lát mẹ gửi cho. Mà con này – Bà Lan hơi chút ngập ngừng… – chừng nào ba con hết giận, mẹ sẽ lựa lời nói lại để con tiếp tục công việc nhé.
Hữu Uy thả lỏng cơ thể. Ánh sáng xuyên qua những tấm kính trắng chiếu lên gương mặt rạng rỡ.
- Cứ coi như là con đang nghỉ ngơi thôi mà mẹ.
Email đến, Hữu Uy đọc lướt qua một lượt rồi vui vẻ ấn dãy số điện thoại trên hợp đồng. Những tiếng tút vang lên dài hơn anh mong đợi. Nhưng cuối cùng thì cô gái đó cũng bắt máy, alô một tiếng đầy dịu dàng. “Đúng là giọng nói dễ lừa người” – anh lẩm nhẩm.
- E hèm, cô có phải là… An Vi? -Anh hạ giọng xuống thấp hơn một chút ở tên cô.
An Vi thoáng chút ngỡ ngàng rồi rất nhanh sau đó, cô nhận ra giọng nói của Hữu Uy. Đồ chết tiệt này gọi cô có việc gì? Nửa tháng lương của cô, cô cũng chịu thiệt không lấy, hà cớ gì anh ta còn gọi điện cho cô nữa? Không phải anh ta cố tình bịa các lý do là cô đã lấy cắp hay làm hỏng thứ gì để bắt vạ đó chứ?
- Tôi đã nói là tôi nghỉ việc rồi cơ mà. – An Vi cao giọng. -Thật là bực mình với những gã nhiều chuyện.
- Nhưng cô đã quên mất những điều khoản trong hợp đồng. Cô sẽ bị phạt nếu như cô không làm đủ ba tháng. Mà xem ra, cô cũng chẳng phải người có tiền?
An Vi dường như nghe thấy nụ cười ruồi đặc trưng của anh ta. Cô bặm môi. Những điều khoản trong hợp đồng, sao cô có thể quên được cơ chứ? Đúng là cô chưa thể dễ dàng thoát được con người điên rồ này. Suýt chút nữa nụ hôn môi đầu đời của cô đã bị anh ta cướp đi. Vậy mà bây giờ vẫn phải đối diện với anh ta.
- Cô quay lại đây ngay cho tôi! – Hữu Uy vắt chân nở một nụ cười đắc thắng. Rồi anh lẩm bẩm: “Cô chết chắc rồi”.
- Anh đã quên mất những điều khoản trong hợp đồng? – An Vi nhắc lại. -Trong hợp đồng có ghi rõ là tôi có thể đến vào bất cứ thời gian nào, miễn là xong công việc trước mười chín giờ tối – hoàn toàn không bị ép buộc phải nghe theo lệnh của ai cả.
Hữu Uy ngồi thẳng người dậy. Anh lôi máy tính lại gần, liếc nhanh những dòng chữ trên màn hình rồi nheo nheo mắt cười.
- Nhưng cô đã xong công việc đâu, còn những chiếc ly chưa rửa xong. Và bây giờ đã là mười tám giờ ba mươi chín phút. – Hữu Uy thì thào. Lần này thì anh chắc chắn giành phần thắng.
An Vi thở hắt một hơi:
- Tôi sẽ không phá bỏ hợp đồng nhưng tôi chấp nhận trừ lương vì đã không hoàn thành công việc. Thế nhé. Chào anh.
An Vi nhanh chóng tắt máy. Con người này quả thực làm cô thấy muốn phát điên lên.
Hữu Uy ngây người khi nghe những tiếng tút tút kết thúc cuộc gọi. Cô ta dám chơi mình cơ đấy, thật là giỏi. Anh vỗ vỗ trán. Để xem ngày mai, tôi sẽ xử lý cô như thế nào. Giờ thì cũng không vội. Anh tiến đến phía bồn rửa, tráng nốt những chiếc ly vẫn còn bám đầy bọt xà phòng, xếp lên giá, trong lòng cảm thấy có chút phấn khích. Chưa bao giờ anh mất công chờ đợi một người phụ nữ nào khác, ngoại trừ mẹ anh.
***
- Có điều gì đó không ổn sao?
Trông dáng điệu của An Vi, Dương Kha đoán biết ngay là có điều gì đó. An Vi uể oải rút khăn lau mặt.
- Chẳng có chuyện gì cả đâu.
- Thật chứ? – Dương Kha nhìn An Vi với con mắt dò hỏi. Cô liếc anh một cái.
- Đã bảo không là không mà, nhiều chuyện.
An Vi không muốn ngày nào Dương Kha cũng phải lo lắng cho mình. Giữa cô và anh chỉ là quan hệ bạn bè, ai cũng có cuộc sống riêng, không nhất thiết phải làm phiền nhau vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Chợt nhớ ra câu chuyện ban sáng, Dương Kha hỏi An Vi:
- Tớ có một bạn nữ đồng nghiệp đang kiếm chỗ làm, phòng cậu rộng, có định ở ghép không? Bạn ấy xem chừng cũng rất tốt.
- Được thế thì còn gì bằng, tiền nhà đắt đỏ ghê cơ. – An Vi vắt nước từ chiếc khăn tay – Bạn ấy đã biết phòng này chưa?
Dương Kha gật đầu:
- Bạn ấy đã đến chơi một lần và biết rồi. Nếu cậu đồng ý thì bạn ấy sẽ sớm chuyển thôi. Ừm, có thể là ngay ngày mai.
An Vi phơi khăn lên dây rồi quay sang nhìn Dương Kha với ánh mắt trìu mến.
- Cám ơn mày!
Dương Kha hơi ngạc nhiên với ánh mắt này của An Vi. Anh thấy chút bối rối. Hiếm khi An Vi nhìn anh như thế. Anh cố kìm lại những nhịp tim đang run rẩy trong lồng ngực. Anh vờ quay mặt đi tìm kiếm một thứ gì đó.
- Cảm ơn gì chứ? Lại khách sáo rồi.
***
Thảo Ninh nhìn người con gái trước mặt thầm đánh giá. Cô ta không quá xinh, dáng người cũng không quá chuẩn, chỉ có điểm thu hút là đôi mắt luôn lấp lánh cười.
- Chào bạn. Chúng mình sắp tới sẽ ở cũng nhau. Bạn đưa đồ đây mình đỡ cho.
Thảo Ninh cũng mỉm cười xã giao đáp lại. Lý do cô đến đây, đơn giản chỉ là ở gần Dương Kha. Cô thích anh ngay từ lần đầu tiên gặp mặt ở chỗ làm. Ân cần và biết quan tâm, đó là những điều khiến Thảo Ninh rung động. Dương Kha không dùng những lời lẽ êm tai để tán tỉnh cô như những cậu trai từ trước đến nay cô vẫn biết. Anh điềm đạm và chín chắn, luôn nói ít làm nhiều, và khi đã nói ra, nhất định là sẽ làm được. Một tiểu thư như cô thuyết phục bố mẹ cho mình ra ngoài tự lập trong một năm, cũng chỉ vì tình cảm này với anh.
- Để tớ giới thiệu hai người với nhau nhé!
- Thôi, để bọn tôi tự tìm hiểu, ở chung với nhau mà, không cần người giới thiệu đâu. Phải không bạn? -An Vi ngắt lời Dương Kha, quay sang nhìn Thảo Ninh, đôi mắt hấp háy cười tìm sự đồng tình.
- Đúng thế đó Dương Kha, để bọn mình tự nói chuyện với nhau thì hay hơn. – Thảo Ninh dịu dàng nói.
Ba người cùng nhau dọn đồ. Căn phòng của An Vi tuy cũng không rộng lắm, nhưng hai người ở thì cũng đủ thoải mái. Thảo Ninh luôn đưa mắt nhìn về phía Dương Kha. Cô thấy hạnh phúc khi được ở gần người mình yêu thương.
Những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán anh. Thảo Ninh rút chiếc khăn tay từ trong túi xách, nhẹ nhàng lau cho Dương Kha:
- Cậu vất vả quá, đổ mồ hôi hết rồi.
Dương Kha ngại ngùng, ánh mắt vô thức liếc nhìn An Vi.
- Để mình tự lau được rồi. – Anh đón lấy chiếc khăn từ bàn tay Thảo Ninh, lau nhẹ lên vầng tráng cao rộng. Thảo Ninh có cảm giác không ổn trong cái nhìn của Dương Kha, một chút lửa ghen nhen nhóm trong lòng cô. Liệu có phải Dương Kha luôn tìm cách lảng tránh cô chỉ vì cô gái này?
An Vi không biết những gì đang diễn ra. Cô vui vẻ sắp đồ như một đứa trẻ. Rồi chợt nhớ ra, cô liếc nhìn đồng hồ. Đã gần năm giờ chiều, làm giúp việc không có ngày chủ nhật.
- Hai bạn dọn nốt giúp mình nhé! – An Vi cười cầu hòa – Mình đến giờ phải đi làm việc rồi.
An Vi phủi phủi hai bàn tay vào nhau, bước ra phía cửa lấy túi xách. Bất giác Dương Kha nắm lấy cánh tay cô trước vẻ mặt thoáng tối lại không ai hay biết của Thảo Ninh:
- Cậu cẩn thận đấy!
An Vi đẩy cánh tay Dương Kha, xỏ chân vào chiếc giày đế bệt.
- Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
Đoạn cô quay lại vẫy tay chào:
- Lát nữa mình sẽ về thôi. Dương Kha không được bắt nạt Thảo Ninh đấy nhé.
- Cô ấy thật là một cô gái vui vẻ. – Thảo Ninh cầm lấy chiếc khăn trong bàn tay Dương Kha dò hỏi.
- Cô ấy rất thoải mái mà, rồi cậu sẽ thấy. – Ánh mắt Dương Kha sáng lên. Mỗi lần cậu nói chuyện về An Vi, người ta đều có thể dễ dàng bắt gặp ánh mắt này nơi anh.
Thảo Ninh cảm thấy có chút đau nhói trong lồng ngực. Cô không nghĩ khi chuyển đến bên cạnh anh, cũng là lúc cô chuyển đến bên cạnh “đối thủ” của mình. Nhưng điều đó cũng tốt, cô sẽ có cớ gần anh hơn và cô sẽ tìm cách chia rẽ hai người. Trong tình yêu, hoàn toàn không có sự
nhượng bộ.
Chàng trai nào sẽ yêu em thật lòng – Phần 3
– Cuối cùng thì cô cũng đã đến.
Hữu Uy xoay đi xoay lại chiếc ghế trong phòng làm việc. Ngày hôm nay trôi qua thật chậm chạp, thi thoảng anh lại ngó đồng hồ, rồi bỗng thấy bực mình khi nó bỗng chạy lề mề hơn mọi hôm.
An Vi không mấy để ý đến lời nói đó của Hữu Uy, cô lập tức bắt tay vào những công việc như thường lệ. Có vẻ Hữu Uy đang muốn trả thù cô nên anh ta đã khuấy tung mọi thứ để cô dọn dẹp. An Vi khẽ thở dài một tiếng, có đúng người đàn ông trước mặt cô gần ba mươi không? Cô thấy anh ta thật trẻ con quá mức. Thảo nào đến bây giờ vẫn còn chưa có vợ.
Hữu Uy thấy An Vi lẳng lặng dọn dẹp không nói gì, anh cảm thấy bức bối. Anh tìm cách phá đám cô bằng cách tiến gần lại chiếc máy giặt, nơi cô đang vật lộn giặt tay hàng đống quần áo và chăn ga anh vứt sẵn ra.
- Công việc này cũng thật là thú vị nhỉ?
An Vi không đáp lại. Cô vẫn mải miết vò, không có dấu hiệu của sự ngừng nghỉ.
- Cô sẽ còn phải làm việc ở đây những hơn một tháng nữa cơ đấy!
Vẫn im lặng. Hữu Uy bắt đầu thấy mình thật giống một tên ngốc. Rốt cuộc anh đang làm cái quái gì thế cơ chứ. Mong mỏi một cô nàng giúp việc đến chỉ để có ý định chọc ghẹo cô ta bằng những lời “thiếu I – ốt” vậy sao?
Hữu Uy quyết định đổi chiêu thức. Anh ghé sát đầu vào vành tai An Vi, phả vào đó một luồng khí nóng.
- Eo cô rất nhỏ và má cô rất mềm. – Cách khích tướng “có chiến thuật” này thật hiệu quả. An Vi đưa tay lên nhưng rất nhanh, anh đã kịp nắm lấy bàn tay đang đeo găng với đầy bọt xà phòng của cô.
- Cuối cùng thì cô cũng chịu phản ứng…
- Anh hết trò để làm rồi à. Sao anh rỗi việc thế? Phá đám tôi là công việc hiện tại của anh à. Ai trả lương cho anh thế? – An Vi nói gần như hét lên.
Hữu Uy thấy cô tức giận đỏ bừng cả hai má, anh lại càng khoái chí. Anh giữ chặt tay cô, ghé gần mặt hơn nữa… những hàng lông mi chỉ suýt chút nữa là chạm vào nhau.
- Tôi thích nhìn thấy em thế này!
Đôi mắt của An Vi mở to đầy sửng sốt. Anh ta nói cái quái gì thế này? Tôi với em á?
Chính Hữu Uy cũng cảm thấy ngạc nhiên trước câu nói của mình. Câu nói ấy trôi ra khỏi miệng anh một cách vô thức. Nó tự nhiên như những gì anh đã nghĩ rất lâu nhưng chưa nói được thành lời.
An Vi giật mạnh tay mình ra khỏi tay Hữu Uy, cười khẩy:
- Món đó của anh chỉ áp dụng được với những cô gái ngây thơ cả tin thôi nhé. Tôi với anh là quan hệ công việc đấy… quan hệ công việc đấy, anh hiểu không? Đừng có giở trò với tôi.
- Quan hệ chủ tớ. – Hữu Uy khoanh tay trước ngực. Anh cố át đi cái suy nghĩ ngu ngốc là muốn được hôn Ái Vi.
- Cô em cũng tỉnh đòn đấy.
- Thưa ông chủ, mời ông ra ngoài phòng khác ngồi cho người đầy tớ này tập trung làm việc. – An Vi mỉa mai. Cô tống đống quần áo vừa vò xong vào máy giặt. Hữu Uy xoay gót.
- Trả lại không gian đầy tớ cho cô em nhé!
***
Hữu Uy ngồi trầm ngâm trước bàn làm việc. Cô gái này tại sao lại khiến anh không ngừng nghĩ tới vậy? Cô ta chỉ là một người giúp việc, cũng chẳng xinh đẹp và hoàn toàn không phù hợp với những tiêu chuẩn về một người con gái lý tưởng anh đặt ra. Vậy mà sao trước mặt cô, lúc nào anh cũng cảm thấy mình như một gã ngốc. Hai mươi bảy tuổi, anh đã từng trải qua rất nhiều mối tình. Vậy mà tại sao đứng trước cô gái này, anh lại có một cảm xúc rất khác. Đầu óc anh nghỉ ngơi nhiều quá thành ra lẩn thẩn mất rồi sao?
- Mẹ, nếu như luôn nghĩ đến một cô gái chả có gì đặc biệt thì điều đó có nghĩa là gì?
- Cô gái nào làm con trai của mẹ nhớ thương như vậy? – Bà Lan mỉm cười trước câu hỏi siêu ngốc nghếch của con trai. Dạo này cậu con út bé bỏng của bà thật là nhiều tâm sự.
- Cô gái giúp việc đó mẹ. – Hữu Uy thành thật. Bà Lan bật cười thành tiếng.
- Là cô gái giúp việc đó à?
Hữu Uy hơi tự ái:
- Cô ta thật tầm thường nên con mới hỏi điều đó có nghĩa là gì. Con đâu có yêu cô ta mà mẹ cười?...
« Trước12345...12Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Play Boy Và Hot Girl (2015-09-05)
»Tháng Chín, ngủ yên nhé! (2015-08-09)
»Viết cho em, tháng Sáu! (2015-08-09)
»Nhận lại nhiều hơn (2015-08-05)
»Bạn phải tin đã (2015-08-05)
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu còn do định mệnh
» Yêu bánh mất rồi!
» Truyện Nói rồi không kết hôn đâu
» Truyện Hợp đồng yêu
» Truyện Cô Gái Của Sếp
123456»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất
Polaroid