Dương Lập Hân hưi trầm ngâm, “Tôi chưa từng được nghe em nũng nịu với tôi, em đã từng làm nũng với anh chưa?” Anh rât tò mò về việc này.
“Đương nhiên là rồi.”
“Cũng đúng, con gái thường hay làm nũng mẹ.”
“Không phải.” Xuân Phàm lắc đầu.
“Sao lại không phải?” Cô ấy nói vậy là sao?
“Mẹ tôi rất yêu tôi, nhưng bà ấy muốn kiếm thật nhiều tiền để cho tôi có một cuộc sống đầy đủ nên thường về muộn, về nhà cũng không nói chuyện vì bà đã quá mệt mỏi khi trở về từ chỗ làm rồi. Vậy nên tôi không thể làm nũng mẹ tôi được.” Giọng nói của cô có chút cay đắng.
“Vậy em đã làm nũng ai?”
“Chỉ một tí thôi, tôi từng làm nũng với bạn trai cũ.”
“Bạn-trai-cũ?” Ngữ khí của anh có chút bất ngờ.
“Anh xem thường tôi à? Tất nhiên tôi cũng từng có bạn trai rồi.” Xuân Phàm bảo vệ danh dự của mình.
Dương Lập Hân không để ý tới chuyện có bạn trai trong quá khứ hay không, anh chú tâm tới việc cô lại có thể làm nũng với đàn ông!
“Nhưng phải làm thế nào mới là làm nũng chứ? Tôi không hiểu lắm.” Tâm trí Xuân Phàm hơi rối loạn. “Tôi chỉ biết là hai người ở cùng một chỗ với nhau sẽ cư xử rất nhẹ nhàng, thoải mái, rồi cùng nhau cười nói vui vẻ, nhiều khi còn đùa nhau tới mức lăn trên sàn nhà. Ti Ti tốt bụng bảo với tôi rằng cô ấy và Anata cũng hay như vậy với nhau. Nếu như thật sự làm nũng là như vậy, thì người bạn trai trước của tôi cũng mang đến cho tôi cảm giác ấm áp như gió xuân, tôi có thể…”
Dương Lập Hân cúi đầu, không hề nói trước mà đã hôn lên đôi môi cô.
Cô gái này, em nói nhiều thật.
Cô mở to mắt đầy bất ngờ. Một bàn tay của anh đã ôm lấy khuôn mặt cô khiến cô không thể quay đi, chỉ có thể tiếp nhận nụ hôn của anh. Đầu lưỡi của anh ngang ngược, nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng cô, quấn lấy đầu lưỡi của cô một cách đầy đắm say.
Xuân Phàm hít vào một hơi, cô rất sợ nụ hôn sâu của anh, cảm giác thật dài, nụ hôn cứ kéo dài mãi, dường như đến cả trái tim cô cũng phải tan chảy, nhanh chóng lấn át lý trí cùng sự kiêu ngạo mà cô vốn dựng sẵn.
Cô muốn lui lại một bước để né tránh, sự nhiệt tình đã khiến cho cô quay cuồng, cơ thể dường như không làm theo ý thức nữa. Vừa lúc ấy, bàn tay kia của anh đã di chuyển trên tấm lưng cô, nhiệt độ nóng hổi từ lòng bàn tay anh truyền vào da thịt cô, xuyên qua lớp áo váy, mỗi nơi anh mơn trớn đều lưu lại cảm giác thật tê dại…
Dương như anh đã quá quen thuộc với thân thể cô, cơ thể cô cũng hưởng ứng theo sự dẫn dắt của anh, xem ra càng ngày cô càng lấn sâu hơn rồi.
***
“Xuân Phàm à ~” Phạm Ti Ti lại nũng nịu kéo dài âm cuối cùng, đôi môi màu hồng đào được phủ một lớp son bóng căng mọng chu ra, cất tiếng nói: “Màu son này hợp với mình thật đấy! Gợi cảm, nóng bỏng mà dễ thương, đàn ông nào nhìn mình đều lộ ra vẻ đói khát, này này này, đã có hơn mười cô nàng đồng nghiệp nhờ mình mua màu son này hộ họ rồi đấy.”
Tranh thủ đang giờ nghỉ trưa, Xuân Phàm thuận tay sắp xếp lại vài văn kiện, nhưng cô vẫn rất nghiêm túc nhìn ngắm bạn một lúc rồi cười nói: “Rất hợp với cậu, con mắt thẩm mĩ cậu luôn chuẩn xác, so với người mẫu còn đẹp hơn nhiều.”
Phạm Ti Ti cười toe toét, so với chim công xòe đuôi còn kiêu ngạo hơn.
“Tí nữa mình nói chuyện nhé, trưa nay mình mời.” Cô nàng rất vui vẻ.
“Không được, mình phải mời cậu.”
May là có Phạm Ti Ti khoe khoang tứ phía, làm bia đỡ đạn cho cô để đánh lạc hướng mọi người không nghi ngờ nữ thư kí đoan trang như cô lại léng phéng cùng tổng giám đốc.
Liễu Nghi lại hiểu lầm, “Chị Xuân Phàm à, chị khách khí làm gì. Chị ta bây giờ là tình nhân của tổng giám đốc, chỉ muốn lấy lòng chị thôi.” Cô thật sự không ưa nổi Phạm Ti Ti, cô ta rất lẳng lơ, Paul đã mấy lần hỏi cô về tình hình của cô ta, cô nổi một trận lôi đình như quỷ Dạ Xoa tái xuất thì Paul mới không dám hé miệng hỏi thêm một lời nào.
Cô ả là loại hồng nhan họa thủy!
“Sao thế? Cô em ghen tị hả? Nhìn cô em ghen tị đến nỗi mắt đỏ ửng lên kìa.” Phạm Ti Ti đột nhiên suồng sã, tiến tới gần cô. “Liễu Nghi đáng yêu à, em muốn chị mua giúp em màu son môi giống chị không? Paul sẽ càng yêu em hơn đó nha!” Đôi mắt biết nói của cô mê hồn tới nỗi có thể làm rung động phái đẹp.
“Tôi không cần!” Liễu Nghi luôn tự hào rằng mình là người con gái đủ công, dung, ngôn, hạnh, cô vô cùng khinh thường hạng người cợt nhả như Phạm Ti Ti. “Tôi và Paul yêu nhau thật lòng, chị đừng hòng giả vờ săn sóc, đùa giỡn như vậy.”
“Chậc chậc chậc!” Phạm Ti Ti lộ ra điệu bộ muốn chọc người, cô cất giọng ngọt ngào tới tận xương tủy: “Chị bảo này, loại đàn bà như em là dễ bị cho ra rìa lắm nha! Cho dù em đã kết hôn thì cũng nên biết chuẩn bị nội y hay áo ngủ khêu gợi, ăn diện sao cho thật đẹp vừa là trò chơi hấp dẫn, vừa là cách thức cơ bản nhất để quyến rũ đàn ông. Em còn phải học nhiều!”
Liễu Nghi châm chọc nhìn cô, “Chị tự nhìn lại mình đi đã, loại như chị chỉ có thể làm loại tình nhân rẻ mạt, làm hồ ly tinh cho người ta bao nuôi, đã vậy còn dám lên mặt dạy tôi làm thế nào để trở thành phụ nữ cuốn hút ư? Tôi và Paul đã lên kế hoạch cho đám cưới vào năm sau rồi! Còn chị thì sao chứ, đến bao giờ chị mới có cơ hội được mặc váy cưới lụa trắng ngọc ngà hả? Ba lăm, hay bốn mươi…”
Sắc mặt Phạm Ti Ti hơi biến đổi, vừa rồi Liễu Nghi đã chọc đúng vào nỗi đau của cô. Cô cùng Anata dù yêu nhau đến thế nào đi nữa cũng không thể công khai kết hôn.
Nhạc Xuân Phàm không mấy vui vẻ, nói: “Liễu Nghi, em không cần phải hung hăng hóa thành công kích như thế, huống chi cô ấy còn là trưởng phòng bộ phận ngoại giao, em đã bất lễ rồi!”
Liễu Nghi không phục ra mặt. Các người căn bản là cùng một giuộc!
Phạm Ti Ti lúc này đã không còn dáng điệu mị người nữa, chỉ trong chớp mắt, ánh mắt cô trở nên rét buốt, nhìn chằm chằm Liễu Nghi, “Cô em bảo chị là người tình của tổng giám đốc, vậy em đã thấy bọn chị ngủ chung một giường chưa? Đã vậy còn dám ăn nói hỗn hào, không sợ chị đây sẽ kể lại với người khác, nói với chồng tương lai sao?”
Liễu Nghi cảm thấy bất an nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ cãi: “Tổng giám đốc không phải loại người công tư bất minh như vây…”
“Ô, nói được vậy xem ra em còn hiểu tổng giám đốc hơn cả tôi đấy!”
Vừa nhắc đến Tào Tháo đã tới.
“Hiểu tôi làm sao?” Dương Lập Hân bước ra từ phòng làm việc, chuẩn bị xuống phòng ăn tập thể cùng chủ tịch Dương.
“Tổng giám đốc ~” Phạm Ti Ti nắm lấy cơ hội đang bày ra trước mắt, cô thân mật bám vào anh, “Mọi người đều rất thích màu son mà anh mua tặng em đấy, anh xem này, có đẹp không? Cây son này do anh chính tay chọn lựa, em nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. Để cảm ơn anh, hôm nào anh cần “dùng” đến em thì cứ dùng, không cần hỏi trước nha!”
Xuân Phàm có chút nghi ngờ, Liễu Nghi thầm chửi số phận.
Trong mắt Dương Lập Hân có chút khó hiểu, giọng anh trầm xuống, “Không cần chờ đến hôm nào, bây giờ tôi đang cần cô, cô theo tôi dùng bữa trưa.”
Phạm Ti Ti nở mày nở mặt vẫy tay chào Xuân Phàm: “Tiểu Phàm Phàm, ngày mai chúng ta lại ăn cơm trưa cùng nhau nhé!” rồi nguýt Liễu Nghi một cái, sau đó cô nàng cao cao tại thượng cùng tổng giám đốc đi ăn một bữa tiệc thịnh soạn.
Liễu Nghi thầm than một tiếng xui xẻo, xem ra trong khoảng thời gian sắp tới tổng giám đốc còn gần gũi với con hồ ly cợt nhả kia, cô cần phải cố gắng nhẫn nhịn.
“Liễu Nghi, vừa rồi là làm nũng sao?” Cô không ngại mà hỏi.
“Sao cơ ạ?”
“Cô ấy hành xử như vậy trước mặt tổng giám đốc…”
“Phì phì phì! Đó không phải là làm nũng, là cợt nhả ấy!”
Vậy sao? Thật đáng nghi.
***
Buổi chiều.
“Chị Xuân Phàm, chị có nhận thấy rằng sau khi tổng giám đốc cùng Phạm Ti Ti trở về từ bữa trưa, sắc mặt anh ấy rất khó coi không? Anh ấy liên tục nhìn em.” Vẻ mặt Liêu Nghi như mừng thầm, bình thường cô sợ sếp như sợ nhà bị phát hỏa.
Xuân Phàm nghĩ, là vì anh ta nói chuyện không hợp với chủ tịch nên khó chịu sao?
Liễu Nghi cười nhạo: “Lần làm nhân tình này của Phạm Ti Ti xem ra là lần ngắn ngủi nhất của cô ta rồi.” Cô nhất định phải mua một chuỗi hạt bồ đề tạ ơn mới được.
Xuân Phàm trả lời một cách sâu xa: “Nếu cứ có hứng thú một cách thái quá với đời sống riêng tư của người ngoài thì hãy cẩn thận, bằng không lửa sẽ cháy ngược lại. Hơn nữa, cái gọi là tin đồn vốn chỉ là chuyện truyền miệng, vô căn cứ.”
Liễu Nghi bĩu môi, “Chị và Phạm Ti Ti có tình bạn sâu đậm thật đấy!” Cô nàng một mực bao che khuyết điểm bản thân.
“Có rất ít người chị coi là bạn và nhận được sự tin tưởng từ chị.” Xuân Phàm thong thả thừa nhận, cô lại nói sang chuyện khác, “Đúng rồi, Liễu Nghi này, lần trước chị khuyên em tìm lớp học thêm để tăng cường tiếng Anh giao tiếp, em đã bắt đầu học chưa?”
Trên khuôn mặt Liễu Nghi lộ ra một nụ cười vô tư, “Paul phản đối việc sau giờ làm em còn đi học thêm, như vậy sẽ làm giảm thời gian mà chúng em ở bên nhau. Hơn nữa em cũng không muốn đi học lắm nên thôi.
“Vì sao? Mỗi ngày em đều có thời gian để tới lớp học thêm mà!”
“Chị quên rồi à? Bọn em đã lên kế hoạch, sang năm sẽ làm đám cưới.”
“Sau khi kết hôn cũng vẫn phải đi làm chứ…”
“Ôi, chị này, chị đừng cưỡng ép em, em không muốn làm một người phụ nữ quá độc lập đâu!”
Ai cưỡng ép cô chứ? Hơn nữa cũng chẳng liên quan đến việc làm một người phụ nữ độc lập, mà là xét theo yêu cầu của công việc, lúc nào cũng cần phải tăng cường thực lực của bản thân để không bị đào thải khỏi công ty.
Liễu Nghi cười ngọt ngào, nói: “Paul là người rất có trách nhiệm và mạnh mẽ, anh ấy luôn giải quyết tốt mọi công việc, anh ấy còn bảo anh ấy có đủ khả năng kiếm tiền để nuôi gia đình, hi vọng em sẽ trở thành vợ nhỏ xinh của anh ấy.”
Ở trong nhà làm “vợ nhỏ xinh”, đi làm lại phải trưng ra dáng vẻ chuyên nghiệp, chuyện này có gì mẫu thuẫn ư? Xuân Phàm không nghĩ việc này có vấn đề gì cả. Ai chẳng có hai tác phong khác nhau khi đi làm và khi về nhà chứ.
Nói thẳng ra là Liễu Nghi vốn không có ý chí, cũng lười không muốn nỗ lực làm việc.
Đến mức này thì đành chịu chấp nhận vậy, Xuân Phàm không ở lại khuyên nhủ cô nàng nữa.
Nói rồi, không kết hôn đâu – Trang 5
Chương 8
Từ hồi còn nhỏ, Nhạc Dương Linh không ngừng nói với cô rằng: dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, chỉ có dựa vào chính mình là tốt nhất.
“Chị Xuân Phàm chăm chỉ làm việc như vậy chẳng phải là vì bạn trai chị không kiếm được nhiều tiền sao?” Điều này quá rõ ràng.
“Việc anh ta có tiền hay không mắc mớ gì đến chị? Chị chú trọng đến việc mình có tiền hay không.” Đây là tiếng lòng của một cô bé chịu cảnh mồ côi. Từ hồi còn nhỏ, Nhạc Dương Linh không ngừng nói với cô rằng: dựa núi núi đổ, dựa người người chạy, chỉ có dựa vào chính mình là tốt nhất.
Xuân Phàm tiếp một cuộc điện thoại nội bộ rồi nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ, tiến vào phòng tổng giám đốc.
“Tổng giám đốc có gì phân công ạ?”
Hiếm lắm mới thấy Dương Lập Hân không ngồi bên bàn làm việc, anh đang đứng cạnh cửa sổ lớn sát đất, cảnh bên ngoài là một khoảng trời xanh bao la.
Anh quay lưng lại với cô khiến cô liên tưởng anh với một pho tượng vậy, tuấn tú và lạnh lùng, dường như mọi bộ phận trên cơ thể anh, dù là lục phủ ngũ tạng đều làm từ hầm băng đá. Phong cách làm việc của anh luôn dũng cảm và quyết đoán, mỗi khi nghe tin tức xấu đến mấy thì mặt anh vẫn lạnh như tiền. Đến cả cha ruột Dương Ngạn Phủ cũng bị anh đối xử lạnh nhạt, vô tình. Mọi chính sách của tập đoàn Đức Hân mà anh đề ra không bao giờ liên quan tới lợi ích của công ty bố, vậy nên Dương Ngạn Phủ vẫn dậm chân tại chỗ, chỉ làm chủ tịch công ty bách hóa Empire....