XtGem Forum catalog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Truyện Nói rồi không kết hôn đâu
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 10959
• Mục: Truyện Teen
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Giọng nói Xuân Phàm vẫn bình tĩnh: “Mình không có cha, sao có thể gọi là “người nhà” của mình?”
“Thoải mái một chút đi.” Phạm Ti Ti cười duyên, nói: “À, mình kể cho cậu chuyện này này. Trưa nay tổng giám đốc mời mình đi ăn, mình còn tưởng anh ta và chủ tịch cùng nói chuyện làm ăn, chuẩn bị vạch ra hướng quản cáo mới cho công ty bách hóa Empire nên đưa mình tới.”
“Cuối cùng là thế nào? Nghe cậu nói thì có vẻ như không phải thế.”
“Ôi, mình đúng là “đạn mù” chất lượng cao mà!” Phạm Ti Ti nháy mắt, ung dung cười, “Cậu biết là thật ra chủ tịch vẫn luôn bị Lâm Á Trúc sai bảo rồi đấy, năm xưa nhờ có bà ta bày kế nên ông ta mới có thể thuận lợi bước chân vào nhà giàu với cái mác con rể, thế nên so về tài trí thì chủ tịch sao có thể bằng được tổng giám đốc được, đúng không? Ma đầu đâu dễ bị dắt mũi như vậy!”
“Thế thì sao?”
“Bắt chủ tịch ra vẻ thân mật mời đi ăn cơm, hơn nữa còn là hẹn qua điện thoại, cậu nghĩ xem, ma đầu có phát hiện ra giọng nói gượng gao của ông ta không? Vì vậy anh ta chuẩn bị kế hoạch đề phòng là dắt mình đi theo. Chủ tịch lúc nhìn thấy mình là thay đổi sắc mặt một chút, khoảng mười phút sau, Lâm Á Trúc dẫn thiên kim của công ty chứng khoán Bảo Thịnh, Hoa Chân Châu tới. Nói thật nhé, lúc đấy mình nhịn cười đến nỗi sắp thắt cả ruột lại ấy, mỗi lần Lâm Á Trúc có ngầm liếc mắt ra hiệu với mình, mình lại càng dán vào bên cạnh tổng giám đốc chứ quyêt không chịu rời đi, sắc mặt cô nàng Hoa Chân Châu kia so ra còn khó coi hơn cả Lâm Á Trúc!”
Phạm Ti Ti dương dương tự đắc kể lại.
Xuân Phàm sau khi nghe xong lại có chút bối rối, cảm giác như sắp có chuyện xấu xảy đến.
Cứ cho rằng bí mật giữa cô và Dương Lập Hân có rất ít người biết tới đi, người ngoài cũng sẽ không hiếu kỳ về chuyện này, bởi hai người vốn sống kín đáo và cũng ít nói chuyện.
Nhưng, một người đàn ông mới ba mươi tuổi mà đã có một sự nghiệp lớn, vô cùng thành đạt, con đường công danh phía trước còn đang thênh thang rộng mở chào đón anh. Một người đàn ông xuất chúng như vậy, cho dù anh chưa lo về việc lập gia đình nhưng xung quanh anh còn có nhiều người lo cho anh hơn, cái danh “Phu nhân tổng giám đốc” rất hấp dẫn.
Xử lý việc này thế nào đây? Cô nên hay không nên chuẩn bị tâm lý để “lui đi”?
Chương 9
Anh không thể chịu nổi thái độ xa cách, cố gắng né tránh của cô. Anh thích được ở cạnh cô, thầm trân trọng những giây phút quý giá mà họ ở bên nhau là bởi anh không biết được rốt cuộc anh và cô sẽ cùng chung một con đường trong bao lâu nữa, chẳng phải vì thế mà nên chung sống hòa thuận với nhau sao? Kết quả là cô hết lần này tới lần khác thách thức sự kiên nhẫn trong anh.
Tổng giám đốc và thư kí ngồi một xe riêng, trợ lý Sa Chấn lái một chiếc xe khác tới đón Phạm Ti Ti. Phân chia như thế nhưng có những kẻ tọc mạch nghĩ Dương Lập Hân và Phạm Ti Ti có gian tình sẽ tự nhủ rằng: Họ cố ý ngồi hai xe riêng để tránh bị lộ việc họ có gian tình, giấu đầu hở đuôi.
Xuân Phàm vốn định ngồi ở ghế trước, nhưng tài xế đã nhanh chân xuống xe, mở cửa ghế sau mời cô nên cô đành phải thuận theo ý tốt của sếp mà làm.
Dương Lập Hân đã thay trước một bộ Âu phục màu đen ở công ty, bữa tiệc tối nay mà anh phải tham dự là tiệc mừng thọ tám mươi tuổi của một vị quan trọng trong trong giới thương nhân. Nghe đâu hơn một nửa những nhân vật có máu mặt trong giới thương nhân đều được mời tới dự tiệc.
Anh ngồi thẳng, đôi mắt sáng ngời đang ngắm nhìn cô trong bộ váy thanh lịch. “Rất hợp với em.” Lần trước cô trang điểm gợi cảm cũng đẹp, nhưng không thể phủ nhận rằng anh đã quen và còn thích dáng vẻ hòa nhã này của cô hơn.
“Cảm ơn. Ngày mai tôi sẽ mang đi giặt là rồi gửi lại cho Bella.”
Anh bật cười, “Váy của em có vấn đề gì mà phải gửi lại cho Bella, tôi thích nhìn em mặc trong những bộ đồ cao cấp, đắt tiền như thế này.”
Trong lòng Xuân Phàm bỗng dậy lên một gợn sóng phức tạp mà cô cũng không hiểu nổi, “Tổng giám đốc, anh bị nhầm lẫn rồi. Tôi phải nhắc nhở anh rằng tôi không phải người tình mà anh bao dưỡng, anh đừng can thiệp vào cách ăn mặc và trang điểm của tôi.”
Anh thu lại khuôn mặt tươi tắn, “Em cứ coi như đây là phí quần áo mà công ty cung cấp khi đi tiếp khách cùng tôi.”
“Vậy thì được!” Cô đoan trang mỉm cười.
Quả thật cô nàng này không đáng yêu một chút nào! Dương Lập Hân cẩn thận ngắm nhìn lại khuôn mặt được trang điểm tinh tế của cô, trên đó không có chút biểu cảm, anh hỏi: “Xuân Phàm, em có tâm sự gì à?”
“Tổng giám đốc, bữa tiệc hôm nay ắt hẳn rất quan trọng, nếu không anh sẽ không tham dự mà còn dẫn theo ba nhân viên. Anh đã làm việc cả ngày rồi, có muốn chợp mắt nghỉ ngơi một chút không?”
Cô lại dựng lên bức tường ngăn cản anh! Anh kêu Xuân Phàm, vậy mà cô lại trả lời anh bằng giọng điệu lễ phép đối với cấp trên. Anh bảo cô tới chỗ Bella để sắm sửa cùng Phạm Ti Ti, cô không những phá bỏ bức tường đó mà còn gia cố cho nó vững chắc hơn.
“Xuân Phàm, rốt cuộc là em…” Anh đưa tay ra, nắm lấy tay cô, vậy mà cô lại né tránh.
“Tổng giám đốc, tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, không phải Ảnh hậu Kim Mã, không thể cứ một tí là lại thay đổi vai diễn của mình. Tôi đang cùng anh đi làm việc công, thế nên anh hãy gọi tôi là “Thư kí Nhạc”! Như vậy sẽ phòng tránh việc tôi quên mất thân phận của mình mà ở trước mặt mọi người gọi tên không hay của anh.”
Tên không hay của anh là gì? Người ngoài hành tinh ư?
Thấy cô đang đánh trống lảng, khuôn mặt lại lộ ra vẻ cười như không khiến Dương Lập Hân đột nhiên nổi giận.
“Tài xế Vương, đỗ xe lại ven đường.” Anh ra lệnh rành mạch, đợi tài xế dừng xe lại, “Anh xuống xe chờ một chút.”
Tài xế Vương lập tức xuống xe, đóng cửa lại, đi ra chỗ khác đứng chờ. Sa Chấn cùng Phạm Ti Ti đi phía sau cũng dừng xe lại, tài xế Vương thấy vậy liền
đi tới, ngăn không cho bọn họ tới xe của tổng giám đốc để hỏi thăm.
Cũng may là đang đi trên con đường qua khu biệt thự cao cấp chứ không phải là khu trung tâm thành phố.
Xuân Phàm bị anh dọa cũng hơi sợ, “Anh đang làm gì thế? Anh rất ghét phải đến muộn mà.”
Sắc mặt Dương Lâp Hân tối lại, lạnh như bang: “Rốt cuộc là tôi đã là gì khiến em giận dỗi? Em không nói rõ ràng cho tôi thì cả tối nay, thậm chí đến đêm cũng ở đây.”
“Tôi không giận dỗi gì cả. Để tôi đi gọi tài xế Vương… A! Đau đấy!”
Anh dùng lực nắm lấy cánh tay của cô, kéo cô lại gần anh. Cô đang ngồi sát cửa, vậy mà loáng một cái mặt cô đã kề cận khuôn mặt anh tuấn của anh, trong mắt anh còn lóe lên tia lửa giận dữ khiến lưỡi cô cứng đơ lại.
“Anh… Anh…” Anh ta bị ai chọc giận thế?
“Nói, em đang nghĩ gì?”
“Anh buông tay ra đi! Tôi sẽ bị đau đấy!” Cô đáng thương giơ lên cánh tay trái hằn rõ năm ngón tay của anh.
“Sợ đau thì nói nhanh!” Tuy vẫn hung dữ với cô nhưng anh đã giảm lực nắm lấy tay cô. Đây là lần đầu người con gái mà anh đang cặp kè khiến anh nổi giận như vậy. Mỗi khi ở gần cô, mọi thứ xung quanh anh như đảo lộn, không thể đoán trước được.
“Anh muốn tôi nói gì đây? Anh là ma đầu, là người tàn nhẫn, tự nhiên đánh tôi.” Cô nổi giận, giơ nắm tay phải lên trước mặt anh, không phát hiện ra cô còn bạo lực hơn cả anh lúc này. “Tôi đã làm gì nên tội mà anh lại dám hành hung tôi? Tôi chẳng qua chỉ là nhắc nhở anh rằng anh là “tổng giám đốc”, đừng để cho người ngoài phát hiện ra chuyện anh có một tình nhân lén lút trong bóng tối, tránh làm ảnh hưởng đến việc liên hôn trọng đại của anh.”
“Cái gì mà liên hôn trọng đại?” Anh bắt lấy cái tay phải đang muốn gây sự của cô. Xem ra đúng là cô đang dồn muốn đánh anh thật!
“Tổng giám đốc thông minh cơ trí à, chắc hẳn anh chưa biết đến một trường hợp đặc biệt trong những buổi tiệc trọng đại như thế này rồi. Những gia đình giàu sang có con gái đạt tiêu chuẩn là thục nữ, tam tòng tứ đức chỉ cần nhìn trúng anh là sẽ tự động mai mối, giới thiệu người đẹp cho anh, anh không cần phải làm cao quá đâu, mau mau chọn rồi giữ lấy một cô đi!” Xuân Phàm tốt bụng nhắc nhở anh, cô cũng tự nhắc nhở chính bản thân mình rằng cô không nên dây dưa lâu dài với anh để nảy sinh tình cảm, bằng không đến lúc anh trở thành chú rể tươi cười vui vẻ bên cô dâu, người sẽ chịu đau khổ cuối cùng chỉ là cô.
Qua những chuyện mà mẹ đã từng trải, cô hiểu một điều rằng không đáng để đau khổ vì đàn ông.
Dương Lập Hân gầm nhẹ. “Em lấy đâu ra cái tin tôi muốn liên hôn hả? Em sợ chuyện giữa tôi và em mập mập mờ mờ, đến lúc đó sẽ là rắc rối sao? Yên tâm, so với em tôi càng ghét những chuyện không rõ ràng, nhất là kiểu mối quan hệ mập mờ kéo bùn dắt nước!” Nói rồi anh dứt khoát buông tay, lạnh lùng quay đầu nhìn ra phía khác, hoàn toàn không để ý đến cô nữa.
Bỗng nhiên bầu không khí trong xe trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ.
Anh không thể chịu nổi thái độ xa cách, cố gắng né tránh của cô. Anh thích được ở cạnh cô, thầm trân trọng những giây phút quý giá mà họ ở bên nhau là bởi anh không biết được rốt cuộc anh và cô sẽ cùng chung một con đường trong bao lâu nữa, chẳng phải vì thế mà nên chung sống hòa thuận với nhau sao? Kết quả là cô hết lần này tới lần khác thách thức sự kiên nhẫn trong anh.
Nhạc Xuân Phàm không tin được là ma đầu vừa vô cớ nổi cáu với mình?! Anh ta đang nghĩ rằng anh ta là người bình thường đi ngoài đường, thừa thời gian để tỏ ra cáu kỉnh giữa đường giữa phố sao? Thật là trẻ con, không biết tốt xấu phải trái!
Phải chăng lúc trước cô đã nhìn nhầm anh ta?
Bất kể thế nào, thân là một thư kí, cô có trách nhiệm phải nhắc nhở để sếp không tới muộn, nghĩ cách cùng anh tới bữa tiệc đúng giờ, nếu không cô sẽ không làm tròn bổn phận của một thư kí hoàn hảo.
Kiên nhẫn nào, Nhạc Xuân Phàm.
Đối với cái tính trẻ con hơi tí là cáu kỉnh, tuy rằng cô rất muốn đập cho anh ta một phát, nhưng cô là một người được giáo dục tử tế, không thể bạo lực được… Cô đã quên mất việc vừa rồi cô ra tay với người ta không nhẹ một chút nào.
“Tổng giám đốc.”
Không có động tĩnh.
“Lập Hân.”
Vẫn không để ý đến cô.
Rất tốt, rất lạnh lùng, con bà nó lạnh lùng.
Xuân Phàm nhìn nửa khuôn mặt lạnh lùng đang hướng ra phía ngoài cửa sổ, sau đó lại hướng tầm mắt ngắm nghía đôi bàn tay đang đặt trên đùi. Mười ngón tay thon dài, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, quả là con người vô cùng nghiêm túc. Haizz, ít nhất anh ta cũng thích sạch sẽ, coi như đây là một điểm cộng, cô sẽ thử giảng hòa trước. Bàn tay của Xuân Phàm lặng lẽ di chuyển tới gần tay anh, một đầu ngón tay xoa thành vòng tròn trên mu bàn tay anh, tiếp đó là hai ngón, rồi ba ngón…
Anh nhanh chóng bắt lấy bàn tay hư của ai đó, cô đang làm nũng với anh sao? Đột nhiên tâm trạng của anh thay đổi, trong mắt gợn lên một chút ý cười khó nhận thấy.
“Tay của anh ấm thật.” Tinh thần cô cũng tốt lên nhiều nên cô nở một nụ cười tươi. Cái tên ma đầu này, không còn thời gian cho anh thay đổi tâm trạng xoành xoạch đâu, mau trở lại bình thường đi!
“Em lạnh à?” Cảm giác thấy tay cô man mát, anh nhìn lên bộ váy không tay mà cô đang mặc, sau đó tự cởi áo vest ra, choàng lên vai cô. “Tôi đã dặn là cẩn thận kẻo bị cảm mà.”
“Không sao cả, vẫn đang mùa hè mà.” Hai gò má của Xuân Phàm ửng hồng, cô nhìn anh, “May là tôi không mặc bộ váy “siêu gợi cảm” theo ý Bella, bộ đó còn hở hơn thế này nhiều. Còn phải tốn không ít thời gian để trang điểm cho hợp, nhất định phải là người không sợ bị lạnh mới mặc được chiếc váy đó.”...
« Trước1...1213141516...19Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Play Boy Và Hot Girl (2015-09-05)
»Tháng Chín, ngủ yên nhé! (2015-08-09)
»Viết cho em, tháng Sáu! (2015-08-09)
»Nhận lại nhiều hơn (2015-08-05)
»Bạn phải tin đã (2015-08-05)
1234...101112»
Bài viết ngẫu nhiên
» Truyện Nói rồi không kết hôn đâu
» Sẽ gặp em một ngày không xa
» Ông già tuyết không hề quên
» Những kỷ niệm không bao giờ quên
» Món quà sinh nhật (MikuRin)
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất