Linh ngây ngô không nhận ra thái độ khác thường của anh. Cô lại giả bộ thở dài, sau đó phụng phịu ôm mặt giận dỗi:
"Buồn quá đi mất! Có người biết mà vờ như không biết, đến một câu chúc mừng sinh nhật cũng chẳng thấy đâu!"
"Năm sau nhé…"
"Năm sau chúng ta tổ chức sinh nhật chung."
Phong mỉm cười đặt tay mình lên bàn tay cô, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu trầm mặc, ánh mắt ân hận, day dứt như vừa làm sai điều gì. Cô vẫn vô tư không để ý:
"Sinh nhật chung? Ý anh là chúng ta sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm?"
Phong khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Linh ôm chầm lấy anh, reo lên đầy phấn khích:
"Hay quá! Anh hứa rồi đấy nhé!"
"Anh… hứa!"
Phong cố gằn giọng, khó khăn lắm mới thốt ra được một từ "hứa" ấy. Mắt anh hóa u ám như bị phủ lên một lớp sương dày đặc, còn gương mặt chợt tối sầm lại, tối đến mức ánh mặt trời rực rỡ nhất chiếu vào cũng không thể khiến nó bớt màu ảm đạm. Môi anh run run, mấp máy những lời mà bản thân chẳng hề muốn nói ra:
"Nhưng mà Linh à… anh không thích em đâu!"
Linh dường như không bận tâm. Cô vu vơ nghĩ rằng anh chỉ đùa thôi. Lòng cô lúc này ngập tràn những chờ mong, háo hức về ngày "sinh nhật chung" ấy chẳng khác nào một đứa trẻ được bố mẹ hứa sẽ mua quà. Gió sân thượng thổi càng lúc càng mạnh, cô càng ôm anh chặt hơn. Giọng cô dù đã hét lên vẫn bị tiếng gió vù vù nuốt chửng:
"Thanh Phong không thích em cũng được! Nhưng em vẫn thích anh."
"Mãi mãi thích anh!"
***
2009
Mùa đông gõ cửa làm mặt trời chẳng dám ló mặt. Sương mù trắng xóa giăng kín đất trời. Mưa phùn lất phất rơi, buồn bã như một bản tình ca dang dở. Trúc Linh ngồi thu mình bên trong căn phòng nhỏ ấm áp của cô, hai bàn tay chống cằm, lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai đang dùng bật lửa thắp sáng đủ mười tám cây nến cắm trên chiếc bánh kem trắng phau như tuyết. Ánh nến lung linh nhảy múa trên gương mặt thanh tú của cô, ẩn hiện nụ cười mãn nguyện. Đêm hôm qua rét căm, cô tuy co mình trong chăn nhưng háo hức không thể nào ngủ được, báo hại hai bọng mắt hôm nay thâm quầng như gấu trúc.
Ngày sinh nhật chung của hai đứa cuối cùng cũng đến rồi…
Linh còn đang mải nghĩ ngợi thì đèn điện đã phụt tắt. Ánh sáng nhợt nhạt một ngày đông khó nhọc lách mình qua lớp cửa kính, càng làm nổi bật vẻ rực rỡ của những ngọn nến. Không gian trở nên tĩnh mịch, chỉ nghe thấy nhịp đập trái tim hai người. Thanh Thong cẩn trọng, rón rén từng bước chân bưng chiếc bánh gato đến đặt trước mặt Linh, miệng ngân nga lời bài hát "Chúc mừng sinh nhật".
Linh thẹn thùng nhìn anh không chớp mắt. Hạnh phúc lấp đầy lồng ngực khiến cô cảm thấy đến hít thở cũng khó khăn. Cô phồng mồm toan thổi tắt nến thì bị anh cản lại:
"Từ từ đã, em phải ước gì đi chứ!"
Cô nép sát vào anh: "Đừng quên hôm nay cũng là sinh nhật anh đấy!"
Phong mỉm cười gật đầu: "Ừ! Chúng ta cùng ước nhé!"
Nói xong, anh đan hai bàn tay vào nhau đưa ra trước ngực, đôi mắt từ từ khép lại. Linh trộm nhìn dáng vẻ bình yên như đứa trẻ đang say ngủ của anh, thầm ước thời gian mãi dừng lại ở giây phút ấy.
Phong mở mắt, bắt gặp ánh nhìn ngây dại như muốn xuyên thấu tâm can của cô:
"Ơ kìa! Em còn nhìn anh làm gì?"
Cô mím chặt môi nhưng chẳng thể giữ nổi nụ cười hạnh phúc, ngoan ngoãn chắp hai tay vào nhau, miệng lẩm nhẩm.
"Em ước gì thế?" Phong tỏ ra hiếu kỳ.
Linh nói mà như hét lên: "Em ước Thanh Phong sẽ ở bên em mãi mãi!"
"Còn anh? Anh vừa ước gì?" Linh hỏi lại, đôi mắt mở to chờ đợi.
Phong lơ đãng nhìn ra bên ngoài. Gió thổi mưa bay thành những cánh hoa, vỡ tan nơi cửa kính nhạt nhòa trào lệ. Ánh nến lập lòe mơ hồ làm hiện lên những khoảng tối thăm thẳm trên gương mặt anh. Nụ cười trên môi bỗng trở nên gượng gạo. Anh chỉ đáp gọn lỏn:
"Bí mật!"
Cô bĩu môi lườm anh một cái. Hai người đồng thanh đếm "một… hai… ba…", rồi phù phù thổi những ngọn nến tắt lịm. Cô reo lên thích thú, chẳng biết có phải vì phấn khích quá không mà tiện tay mở toang cửa sổ. Hơi lạnh ào ạt tràn vào trong phòng làm cô run lên cầm cập, từng tế bào trên cơ thể như bị đóng băng.
"Lạnh quá! Em làm gì thế?"
Thanh Phong toan giơ tay đóng lại thì bị cô ôm chầm lấy, chẳng thể nhúc nhích được:
"Em thấy không lạnh chút nào, ngược lại rất ấm áp!"
Phong đành lắc đầu chịu thua, bàn tay tím ngắt của anh chầm chậm đưa vào túi áo khoác, lấy ra từ đó một hộp quà:
"Tặng em này!"
Cô nhìn anh mất mấy giây, cẩn thận đưa tay nhận lấy, sau đó cũng tặng lại anh một hộp quà khác:
"Tặng anh! Sinh nhật vui vẻ!"
Anh giơ hộp quà lên lắc lắc đoán xem bên trong có gì, cô cũng làm hành động tương tự. Hai người chỉ nghe thấy những tiếng keng keng như kim loại chạm vào nhau. Khoảnh khắc hai chiếc hộp bật mở, để lộ ra hai chiếc chuông gió làm bằng thủy tinh trong suốt, cô và anh không hẹn mà cùng nhìn nhau bật cười.
"Thật trùng hợp! Anh cũng nghĩ giống em à?"
"Ừ! Phong linh (2) là tên chúng ta ghép lại mà."
"Không ngờ chúng ta giống nhau ngay cả trong suy nghĩ!"
Nụ cười mới hé trên môi Thanh Phong thoáng chốc vụt tắt như ngọn lửa yếu ớt bị dội vào cả xô nước lạnh. Những hạt mưa bay bay tạt qua khung cửa sổ mở toang, đậu lên khuôn mặt mù mịt như sương của anh, thấm lạnh cả trái tim.
"Đương nhiên chúng ta phải giống nhau rồi…"
Anh nói rất khẽ, khẽ đến mức cô không thể nghe được vế sau. Nhưng cô nào có bận tâm! Cô hào hứng treo hai chiếc chuông lên cửa sổ, lặng ngắm chúng đung đưa theo từng cơn gió se buốt hiu quạnh. Những thanh âm leng keng trong trẻo vang lên, gieo vào lòng cô niềm hạnh phúc vô bờ.
Mùa đông đóng băng hai con người bên khung cửa sổ ấy. Tiếng chuông gió vẫn trầm bổng như một bản giao hưởng tuyệt mỹ của thiên nhiên. Anh say đắm gắn chặt tia nhìn lên người cô, đôi môi nhợt nhạt vì phơi lạnh quá lâu. Gió phũ phàng thổi trắng mái tóc anh, nhưng rồi lại động lòng trước hai trái tim thâm tình như nhất ấy mà lặng lẽ rời đi chốn khác.
Cuộc sống vỏn vẹn vài chục năm…
Không dài, không ngắn.
Cô tự nhủ sẽ yêu anh chừng đó thời gian…
Không ngắn, cũng không dài.
Anh là Phong, cô là Linh, chuông gió là phong linh. Mọi thứ thật trùng khớp và hoàn hảo. Giấc mộng ngày đông theo gió lùa vào tâm trí khiến cô chẳng thể kìm lòng được nữa. Năm sau cô và anh sẽ tốt nghiệp trung học, sau đó sẽ cùng nhau thi vào một trường đại học, rồi một ngày anh sẽ trở thành cơn gió của riêng cô, là người đầu tiên cô nhìn thấy mỗi khi mở mắt đón ánh bình minh rạng rỡ. Anh sẽ giữ lời hứa nắm chặt bàn tay cô suốt đời không buông ấy, giữ cả cái "mật khẩu tình yêu" ngốc nghếch ấy của hai người. Ngày qua ngày anh sẽ nhẹ nhàng hôn lên trán cô như thế, để cô biết chắc anh là anh chứ không phải "con quỷ biến hình" trong bộ phim kinh dị nào đó.
Ôi! Tương lai…
Cô ước gì mình có ba chân bốn cằng để chạy ngay đến cái tương lai toàn một màu hồng ấy.
Nhưng đáng tiếc trong cuộc đời này, ngoại trừ thời gian ra thì chẳng có gì là tuyệt đối!
Tất cả những thứ được gọi là "mãi mãi" ấy, có chăng chỉ là một khoảnh khắc dối lòng…
Không lâu sau, cô nhìn thấy anh tay trong tay với một người con gái khác. Cô lao đến chất vấn, nước mắt lã chã khắp khuôn mặt. Anh chỉ nhếch miệng cười, chẳng thèm đếm xỉa đến cô. Cơn gió hờ hững chạm vào bờ vai cô hao gầy, thổi đôi chân liêu xiêu chẳng vững. Cô vẫn nhớ như tạc vào tim những lời cay đắng anh thốt ra ngày hôm ấy. Từng câu từng chữ như những nhát dao cứa nát cõi lòng:
"Anh không thích em!"
"Chưa từng thích em."
***
2010
Nắng gắt như những đốm lửa thiêu rụi chút ký ức còn sót lại. Cánh cổng trường đại học phía sau chẳng rõ từ lúc nào đã im lìm khép kín, trông giống một nhà tù hợp pháp giam giữ bên trong vô số tâm hồn không còn nguyên vẹn. Giọng giảng bài đều đều của người thầy giáo già theo gió cuốn đến bên tai. Cô có thể mường tượng ra tiếng sách vở chạm vào nhau sột soạt và tiếng đóng mở bút bi tách tách liên hồi.
Tệ thật! Thế là cô đã lỡ mất tiết học đầu tiên trong buổi chiều!
Trúc Linh thôi không nhìn anh nữa. Cô lắc mạnh đầu như muốn xua đuổi những yêu thương cố chấp còn vương vấn trong tim, bất giác tự cười bản thân sao quá đỗi ngốc nghếch. Là ai đã ngỏ lời với cô? Là ai luôn hôn lên trán cô nhẹ nhàng như gió? Cũng là ai đã khiến cô ôm ấp nỗi nhớ nhung trong vô vọng? Là ai đã bỏ rơi cô chẳng một lý do? Là ai đã gieo vào lòng cô niềm hạnh phúc lớn lao nhất, để rồi sau đó tàn nhẫn lấy nó đi như muốn rút cạn từng giọt sinh mệnh trên cơ thể. Là anh! Tất cả đều là anh! Vậy mà cô lại chẳng thể kìm lòng khi anh gọi, khi anh nói anh muốn gặp cô một lần nữa. Cô đã đắn đo, cô nghĩ mình sẽ không đi đâu, nhưng trái tim cô không chịu nghe lời, cứ mãi ương bướng thổn thức phía sau ngực trái. Một năm xa mặt nhưng không cách lòng. Một năm không dài, cũng chẳng ngắn, nhưng rõ ràng không đủ để khiến cô quên đi một người.
"Đây là lần cuối cùng."
Cô tự nhủ, và thế là cô đi, như một phạm nhân tìm đủ mọi lý lẽ biện hộ cho tội lỗi mình gây ra. Từ sâu thẳm đáy lòng, cô vẫn quan tâm anh. Cô muốn biết dạo này anh thế nào, có khỏe không. Lời hứa sẽ mãi nắm chặt tay nhau năm ấy, liệu anh còn nhớ hay đã quên rồi?
...