XtGem Forum catalog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Anh Không Thích Em
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1461
• Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

"Trúc Linh! Hẹn gặp em ở kiếp sau."


Đôi mắt anh từ từ khép lại, Linh không còn nghe thấy nhịp thở của anh nữa, cơ thể anh lạnh lẽo như một tảng băng.


"Không! Đừng bỏ em!"


"Tỉnh dậy đi Phong!"


"Dậy đi…"


Cô không ngừng gào thét tên anh trong tuyệt vọng, cuối cùng kiệt sức đổ gục xuống đường, mặt áp lên dòng máu vẫn còn hơi ấm. Mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại trong tâm trí là mười đầu ngón tay bấm sâu trên cơ thể anh bị ai đó đến nạy lên từng chiếc, từng chiếc một.


Nơi căn phòng nhỏ mới năm trước còn tràn ngập nụ cười như hoa của cô, hai chiếc chuông gió thủy tinh treo trên cửa sổ bị cơn cuồng phong thổi tung, không hẹn mà cùng nhau rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.


***


2014


Sau trận mưa rào trời đất như được gột rửa. Mùi cỏ ướt ngai ngái phảng phất khắp không gian, len lỏi vào từng ngõ ngách trong căn phòng nhỏ. Cô gái ngây dại phóng tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ như đang chờ đợi ai đó, toàn thân ướt sũng vì dính nước mưa.


Chợt một giọng nói ôn tồn vang lên từ phía sau:


"Trúc Linh, em lại thế rồi! Trời mưa thì phải đóng cửa sổ vào chứ!"


Người bác sĩ chỉn chu trong bộ blouse trắng nhìn cô thương cảm, sau đó ra hiệu cho nữ y tá đi cùng lấy khăn lau người cho bệnh nhân.


Linh ngước mắt lên trần nhà, ngẫm nghĩ một hồi, sau đó lắc đầu lia lịa:


"Không! Em phải mở cửa, em phải đợi Phong đến."


Lời nói vừa dứt thì một cơn gió lướt qua làm cành lá đung đưa. Linh đập đập hai tay vào nhau, reo lên thích thú:


"Phong về rồi!"


"Phong về rồi!"


Cô mừng rỡ nhảy nhót khắp phòng, nhưng chẳng mấy chốc lại xị mặt xuống như đứa trẻ bị mắng, đôi mắt ngấn nước:


"Nhưng mà Phong không thích em…"


"Phong không thích em!"


Người bác sĩ không nén nổi một tiếng thở dài, tiến tới dìu cô trở lại giường.


Từ khi cô phát bệnh đến nay thần trí luôn ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, tính khí hỉ nộ vô thường không cách nào nắm bắt. Cô quên hết bạn bè, người thân, quên luôn bản thân mình là ai, nhưng không thể quên người con trai có tên Thanh Phong ấy. Tuổi xuân tươi đẹp bỗng chốc tan biến sau bốn bức tường lạnh lẽo. Ngày qua ngày cô chỉ biết thẫn thờ ngồi bên khung cửa sổ, chờ đợi một người mãi mãi chẳng thể quay về bên cô nữa. Năm dài tháng rộng chớp mắt đã bốn năm ròng, cô cứ thế ôm chút hy vọng hão huyền mà sống tiếp.


Cửa mở "cạch" một cái, tiếng la hét thảm thiết của những bệnh nhân kích động ngoài hành lang truyền vào bên trong. Trước mặt cô xuất hiện một cốc nước và những viên thuốc màu trắng.


"Trúc Linh, đến giờ uống thuốc rồi em."


"A to nào!"


Linh ngước nhìn người y tá bằng cặp mắt vô hồn, chớp chớp mấy cái. Ngón trỏ đưa lên môi ra dấu im lặng:


"Suỵt! Đừng làm ồn! Thanh Phong đang ngủ."


"Ngoan nào! Muốn gặp Phong thì phải uống thuốc trước đã!"


"Thật không?"


"Thật!"


Cô cười hì hì vài tiếng, ngoan ngoãn mở to miệng. Cánh cửa phòng lần nữa cót két mở ra rồi đóng sập. Bầu không trí trở lại tĩnh mịch đến thê lương.


Cô mơ màng nghe thấy tiếng phong linh từ đâu vọng về, chẳng rõ là hiện thực hay ảo mộng. Tác dụng tức thời của thuốc khiến thân thể rã rời, đầu óc trống rỗng. Cô đặt mình xuống giường, từ từ chìm vào giấc ngủ. Gió lùa qua khung cửa sổ mở toang, mơn trớn vầng trán cô như nụ hôn dịu dàng của anh ngày ấy. Trong cơn mộng mị, cô nghe gió thì thầm bên tai những câu chuyện anh chưa từng kể.


Nhiều năm trước, có một chàng trai lao ra khỏi nhà trong trời mưa như trút nước. Từng hạt mưa cứng như đá vả vào mặt anh đau rát. Đêm đông lác đác mấy bóng người, nước mắt anh hòa cùng nước mưa mặn chát tan trên môi. Ánh đèn cao áp vàng vọt soi tỏ màn mưa dày đặc, soi tỏ cả những đau đớn xé lòng hằn trên gương mặt anh. Mưa càng gấp gáp, những bước chạy của anh càng cuồng loạn. Anh gào thét điên dại, ngửa mặt hỏi trời:


"Tại sao?"


"Tại sao phải là chúng tôi?"


Ông trời nhìn anh nhếch mép cười, lạnh nhạt buông ra hai chữ:


"Định mệnh!"


Trận ốm li bì kéo đến buộc anh nghỉ học liền mấy ngày sau đó.


Nhiều năm trước, khoảnh khắc hai chiếc chuông gió run rẩy phơi mình trong gió đông rét căm. Hai người nhìn nhau tư lự, nụ cười an nhiên nở trên môi tựa nắng vàng rực rỡ bừng sáng ngày nhợt nhạt. Cô phấn khích ôm chầm lấy anh:


"Không ngờ chúng ta giống nhau ngay cả trong suy nghĩ!"


Phong gượng cười quay mặt đi, không phải chưa từng muốn khóc, chỉ là nước mắt chưa kịp rơi xuống đã hóa thành băng:


"Đương nhiên chúng ta phải giống nhau rồi…"


Anh biết mình lỡ lời, không nói tiếp nữa, nhưng gió có thể nghe thấy tiếng lòng anh thổn thức, nỗi đau đè nén bấy lâu bộc phát không cách nào khống chế:


"Đương nhiên chúng ta phải giống nhau rồi…"


"Vì chúng ta là anh em mà!"


Nhiều năm trước, anh khăng khăng đòi đi Mỹ du học. Anh muốn rời khỏi nơi tràn ngập ký ức đau thương này, trốn chạy quá khứ, trốn chạy sự thật, trốn chạy khỏi cô. Nhưng dường như anh quên mất dù có trốn đến tận chân trời góc bể, cũng không cách nào phủ nhận những yêu thương luôn hiện diện trong tim. Ngàn vạn cách đều đã thử qua, anh vẫn không thể quên được cô. Trái tim ương bướng cứ mãi lưu luyến, chẳng chịu từ bỏ. Cuối cùng anh phải thừa nhận định mệnh đã thắng rồi, còn anh chỉ là kẻ thua cuộc đáng thương.


Ra đi sẽ tốt cho tất cả!


Cô tuyệt vọng gọi tên anh trong cơn mơ, nước mắt trào ra trong vô thức, nhỏ xuống thấm đẫm ga trải giường. Bàn tay cô bất giác giơ lên dò dẫm trong không gian ngập gió. Rõ ràng gió ở khắp mọi nơi như anh ở khắp mọi nơi, nhưng tại sao cô không thể tìm thấy anh? Giá như anh thẳng thắn hơn một chút, giá như cô bớt cố chấp đi một chút thì tất cả những bi kịch này đã không xảy ra. Nhưng nếu thẳng thắn và không cố chấp thì đó không phải là tình yêu nữa rồi.


Màn đêm bao dung ôm trọn lấy cô, tiếng phong linh leng keng trong trẻo văng vẳng bên tai đưa cô lạc vào một thế giới khác. Anh bước ra từ bóng tối thăm thẳm mịt mùng, gương mặt góc cạnh tỏa sáng rực rỡ như mặt trời giữa hạ. Ánh mắt cô đông cứng trên cơ thể anh, máu trong huyết quản chảy chậm lại. Một đoạn hồi ức xưa cũ dội vào tim. Cô trông thấy anh đuổi theo cô, cô băng qua đường, rồi chiếc xe hất tung anh lên không trung. Màu đỏ ở khắp nơi.


Linh toan hét lên thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, cảm giác thật ấm áp. Cảnh tượng kinh hoàng ban nãy hoàn toàn biến mất. Cô xoay người lại, bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh đang nhìn mình.


"Phong! Đúng là anh rồi!"


"Em rất nhớ anh!"


Cô nức nở lao vào lòng anh, những đau đớn dằn vặt dồn nén suốt những năm qua theo những giọt nước mắt ào ạt tuôn ra ngoài. Cô không tự tay giết anh nhưng anh vì cô mà chết. Nhiều lúc cô tự hỏi rút cuộc cô đã làm gì sai, rút cuộc anh đã làm gì không đúng. Tại sao định mệnh lại tàn nhẫn với hai người như thế?


Sau cùng cô đã hiểu: Không có ai đúng, cũng không có ai sai. Bởi cảm tình là thứ ngay cả định mệnh cũng không hiểu nổi, vậy thì có thể trách ai?


"Anh có hận em không?" Cô nhìn anh bằng ánh mắt hối lỗi.


Phong cười hắt ra, từ tốn cất giọng:


"Ngốc! Em là người cuối cùng trên thế giới này anh có thể hận."


Nụ cười khẽ tan trên bờ môi ửng hồng, cô đưa tay gạt đi những giọt nước mắt nhạt nhòa nơi gò má thanh tú. Màu đen chết chóc phút chốc tản đi, nhường chỗ cho sân trường ngập nắng cùng những cánh hồng đỏ rực. Nền đất dưới chân xuất hiện vô số ngọn nến lung linh xếp thành một hình trái tim. Phong đặt tay lên tấm lưng run rẩy, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:


"Quá khứ đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Hứa với anh đừng tự hành hạ bản thân nữa, được không em?"


Hai đôi mắt tha thiết quyện vào nhau. Mái đầu anh nghiêng nghiêng chờ đợi hệt như chàng trai năm ấy ngỏ lời với cô trên sân trường. Thì ra vốn dĩ chưa từng có gì mất đi hay đổi thay cả, có chăng chỉ là niềm tin đặt vào nhau không chiến thắng được sự nghiệt ngã của số phận.


Cô xúc động không nói thành lời, chỉ biết gật đầu lia lịa, sau đó lại thổn thức gục mặt lên vai anh.


"Được! vậy thì anh yên tâm rồi!"


Phong cúi xuống hôn lên trán cô, kiên nhẫn đợi đến khi tiếng nấc im bặt mới chịu buông cô ra. Những bước chân chậm rãi bước lùi về phía sau:


"Anh phải đi rồi! Tạm biệt em!"


Trong tình yêu, ai mà không ước mơ được ngày đêm kề cận, sớm tối như bóng với hình. Cô nghĩ chỉ cần anh mở lời, dẫu cho là thiên đường ba tấc hay địa ngục mười tám tầng, cô bằng lòng từ bỏ tất cả đi theo anh. Nhưng đến giây phút cuối cùng, anh vẫn bận tâm về cô, anh muốn cô sống, thế nên cô nhất định không thể chết được. Cô phải tiếp tục sống, hơn nữa còn phải sống thật tốt, sống thay cho cả phần đời bất hạnh của anh nữa.


Linh thanh thản nhìn theo dáng hình anh ngày một xa dần. Lần này cô sẽ nghe lời anh, sẽ không tiếp tục cố chấp nữa. Nhưng có một chuyện cô vẫn chưa rõ

« Trước1...345

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Xin được gọi đó là tình yêu (2015-05-25)
»Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa (2015-05-07)
»Truyện Chết lỡ yêu rồi làm sao đây (2015-04-20)
»Truyện Trong tim tôi chỉ có cô thôi Đồ ngốc (2015-04-16)
»Truyện Anh thua vì anh yêu em (2015-03-29)
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
» Xin được gọi đó là tình yêu
» Truyện Chết lỡ yêu rồi làm sao đây
» Ba tháng làm người yêu Cave
» Một phạm trù của tình yêu
» Cô yêu anh ấy...
123»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất