* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :KHI TRÒ BIẾT YÊU
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1200
• Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Còn một đêm nữa thôi là tôi sẽ là cô nữ sinh cấp ba khá chững chạc (chỉ tôi nghĩ thế). Lớp mười một đối với tôi có lẽ là sự cố gắng hết mình vì trong suốt kỳ nghỉ hè qua, tất cả những kiến thức mới của năm mười một đã hiện hữu trong đầu và tôi biết nó rất khó.


Kỳ nghỉ hè buồn đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về những thăng trầm đã qua. Qua hai năm dài trải mình cùng mớ kiến thức phức tạp, thế nhưng một kỷ niệm vô hình nào đó vẫn hiện lên hằng ngày cùng với một mối quan hệ mà thực ra đó chỉ là ảo ảnh.


 


 


 


ĐOẠN I


KHÚC DẠO ĐẦU VUI VẺ


 


Năm lớp chín đối với tôi là tập hợp tất cả những cảm xúc đơn thuần nhưng đôi lức vẫn khiến con người ta mệt mỏi.


Vui – buồn. Tột đỉnh vinh quang hay tận cùng thất bại.


Đầu năm học có lẽ là sự khởi đầu vô cùng vui vẻ, thế nên đến cuối năm học là một nút thắt không thể gỡ bỏ. Nó đeo bám, trói quanh lấy cuộc đời vui vẻ của tôi.


 


Năm học vui vẻ bắt đầu sau kỳ nghỉ tết. Bọn tôi đứa nào cũng quần áo mới toanh, sân trường thì sáng bừng lên mới một màu trắng tinh của áo mới, lại thêm cái màu xanh  mát rượi của chồi non, điểm thêm ánh vàng của nắng nhẹ. Đặc biệt hơn đó là sự xuất hiện của những con người mà theo ngôn ngữ hiện đại thì họ được gọi là 8X. Cũng chính sự xuất hiện bất ngờ ấy đã khiến quỹ thời gian của tôi bị thu hẹp.


 


Nếu tôi nhớ không nhầm thì đó là ngày mùng 6 tết, một buổi sáng thứ hai tuần đầu tiên chúng tôi quay lại trường sau mấy ngày nghỉ tết.


Như lệ thường, tôi và Nữ (con bạn chí cốt) dắt con ngựa sắt ra sau nhà xe, đang ngồi nghe mấy đứa trêu nhau, mấy nhỏ lớp sáu thì rụt rè, bẽn lẽn vì bị mấy thằng bạn tôi trêu chọc. Đúng là cậy lớn bắt nặt bé chứ gặp bọn tôi thì thôi nhé đừng mơ.


Mải mê ngắm, chợt hai đứa giật mình, thậm chí là sốc khi cách chỗ bọn tôi không xa xuất hiện một người có thể gọi là nổi bật vì hơn tuổi chúng tôi, mặc một bộ cánh rất lịch sự với chiếc cavat và chạy chiếc xe máy mới cóng.


Tôi với Nữ sững người (thực ra chỉ có mình tôi bị đơ), quay lại nhìn nhau thốt lên:


- Oách thật nha!


- Chắc là anh trai của đứa học sinh tốt số nào đây!


- Không! Khách mời của trường mình á


Hai đứa tôi mải mê đi từ giả thiết gần đến xa thì:


-         Này em, cho anh hỏi nhà để xe của giáo viên nằm chỗ nào?


Ai đây? Sao chúng tôi không biết nhỉ? Giá như gần người sáng chói đó chút chắc chúng tôi đã có câu trả lời. Tám là tám ít (8X) có khác. Chẳng thèm bước xuống mà cứ thế quay đầu xe (sau này mới kết được cái tội làm gương xấu cho tụi nhỏ), chợt Nữ reo lên:


-         Ê nhìn kìa mầy! (tiếng quê tôi thế)


Tôi nhìn lên, ôi đúng là một cảnh tuyệt đẹp nha. Từ trên chiếc xe máy rơi xuống một tập giấy tờ, người đó cúi xuống nhặt, giá lúc đó có chiếc máy ảnh thì xong với tụi tôi rồi. (học tò mà nị)


Hôm nay là thứ hai, thứ hai thì chào cờ. Đây đúng là cơ hội tuyệt vời cho trí tò mò của tôi được dịp tung hoành. Sau khi ổn định lớp, lúc này tôi mới có thời gian đảo mắt nhìn lên hàng ghế dành cho giáo viên.


-         Ơ hôm nay sao nhiều người trẻ thế nhỉ?


-         Người cao to, trắng trẻo, hơi nghênh nghênh kia là ai?


Đang mơ màng suy nghĩ thì bị một giọng nói đặc sệt vang lên:


-         Mời em MH lên làm lễ chào cờ.


À ờ, tôi là liên đội trưởng nên mỗi sáng thứ hai phải lên điều khiển chào cờ nhưng sáng nay tôi quên.


Tôi hăng hái đi lên chứ không còn rụt rè như mấy tuần trước (chắc do có mấy người lạ kia). Không hiểu trời xui hay đất khiến mà thầy Ngoạn lại kê cái bục hoa sen trước hàng ghế dành cho họ. Tôi hăng hái bước, chân run lập cập vì ngay bên tay trái tôi là ông thầy “sáng đầu năm”, mà nhìn gần thấy đẹp mới chết.


Trong buổi chào cờ này, thầy giới thiệu họ là sáu sinh viên về thực tập tại trường trong thời gian tám tuần.


      Đây chính là khoảnh khắc làm nên đoạn mở đầu cho một năm học lớp chín khá chông gai.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ĐOẠN II


TÌM TÊN SÁU NGÔI SAO 8X


 


 Đời học sinh vốn nhiều thứ để vui, và đối với tôi, tôi vui vì nhiệm vụ thầy tổng phụ trách giao cho đó là đánh trống tập thể dục giữa giờ ra chơi.


Đang chúi đầu vào mặt trống, chợt giật mình nhận thấy hình như dùi trống trong tay tôi vừa chạm vào ai đó, ngẩng lên thì ra là “thầy sáng đầu năm”. Tôi cố gắng dán mắt vào bảng tên đeo trước ngực: Đ.T.Đ…Khối Sử - Địa. Lần này thì thỏa trí tò mò, tôi thở phào nhẹ nhõm.


Tập xong chạy te te vào lớp, tôi réo lên:


“Tụi bay ới ơi, tao biết tên ông thầy ấy rồi, tao biết trước nhất rồi đấy nghen!”


Kiều, Thắm, Thìn,..cả đám con gái phóng lại, nhưng tôi thì có cái tội cứ thấy ai nhiệt tình quá là tôi lại mất hứng, thế là cả đám chưng hửng.


Những ngày tiếp theo trường tôi mang một diện mạo khác. Sáu con người trẻ tuổi ấy đem đến cho chúng tôi tinh thần học tập hăng hái nhất.


Trong buổi họp liên đội, thầy chính thức giới thiệu cho BCH hai người một nam, một nữ.


Đó là hai giáo viên thể dục kiêm hoạt động đội, đoàn. Thầy Bé, cô Liên, vậy là tôi biết tên thêm hai người nữa., theo tôi họ vui tính hơn người thầy “sáng đầu năm”.


Đó là ba người đặc biệt nên đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Có một người cũng hơi đặc biệt. Cô tên Hằng, cô là người hay đi chung xe với người thấy “sáng đầu năm” (đến bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc một điều, nhà hai người ấy ở hai đầu, trường tôi thì ở giữa ấy vậy mà sáng nào họ cũng đi chung, lẽ nào họ đang quen nhau?” Trong sáu người, chắc có lẽ cô Thúy, cô Vy là hai người xinh và tôi ít tiếp xúc nhất.


 


 


 


ĐOẠN III


TÌM VÌ SAO CHO RIÊNG MÌNH


 


Chi đội 8A5 do bé M làm lớp trưởng. M và tôi cùng nằm trong BCH Liên đội, lại ở gần nhà nhau nên sự tò mò về thầy “sáng đầu năm” của tôi không dừng lại ở cái tên mà muốn biết nhiều điều khác.


Một tuần trôi qua, tôi thực sự thấy rất có ý nghĩa khi được biết những con người năng động ấy. Họ tích cực làm công tác chủ nhiệm, hình ảnh thầy Đ vật lộn với cái nắng gắt để dạy nghi thức cho lớp tới giờ vẫn luôn hiện rõ ràng trong trí nhớ tôi.


Khi viết những dòng kỷ niệm này, trong tôi vẫn còn có quá nhiều kí ức về khoảng thời gian đã qua cùng những con người trẻ tuổi ấy.


Điều tôi nhớ nhất đó là những phút chuyển tiết.


Phòng học của tôi đối diện với văn phòng, phòng đội của trường, tôi thì ngồi bàn đầu nên nhìn ra rất rõ. Từ khi các cô thầy về trường tự dưng thời khóa biểu trên lớp của tôi thay đổi. Theo lẽ thường, giờ chuyển tiết là tôi lôi sách vở của môn tiếp theo ra nghiền ngẫm lại, thế nhưng tại thời điểm đó, tôi trở nên bất thường. Giờ chuyển tiết cũng lôi sách vở ra bỏ ngay ngắn trên bàn, còn trung tâm điều khiển lí trí và cửa sổ tâm hồn thì gửi xuống văn phòng.


Đảo mắt tìm mãi, tìm mãi rồi người thầy “sáng đầu năm” cũng xuất hiện. Mắt tôi trở nên lanh lợi hẳn, cặp mắt ngày thường đã tròn giờ thêm xoe hơn. Lũ bạn nhìn tôi ngạc nhiên, xúm lại nhìn theo nhưng chỉ trong năm phút chuyển tiết tụi nó không kịp hiểu con bé lớp trưởng đầy nam tính kia đang nhìn gì ngoài đó.


 


Ngày qua ngày, tôi thì vẫn vậy, tối về học bài, chiều làm bài tập cho xong, sáng đi học là tôi dồn sự chú ý vào sáu con người trẻ tuổi ấy. Cứ giờ chuyển tiết là tôi lại nhìn. Nhìn khuôn mặt đầy suy nghĩ từ xa của thầy Đ. Tôi vẫn chống tay trên bàn để lặng lẽ nhìn, mấy đứa con gái thì cứ nhìn theo trông mà buồn cười, và dù đã cố gắng che giấu nhưng rồi cuối cùng tụi nó cũng tìm thấy cái đích hổm rày mắt tôi phóng:


-         “Thầy Đ kia nè!”


-         Ơ đâu đâu?”


Con Kiều tinh quái, nó đã đánh vào “gót chân Asin” của tôi. Mấy đứa hùa nhau cười ha hả nữa chứ, đáng ghét.


Những ngày sôi động cứ thế trôi, tôi vẫn lặng lẽ nhìn thầy “sáng đầu năm” cho đến một buổi nọ…


Buổi nọ đối với bạn bè, thầy cô trong trường chắc cũng bình thường. Nắng vẫn lên đều đặn, gió vẫn thổi nhẹ nhàng chẳng có gì bất thường. Còn riêng tôi thì không thể bình thường được vì thầy ấy đã thấy, thấy tôi đang lặng lẽ nhìn thầy, thật bất ngờ thầy cũng nghiêng đầu nhìn lại và còn cười nữa chứ. (tôi chết ngay từ lúc đó). Cô Hằng đứng kế bên nhìn theo ánh mắt thầy nhưng rồi cũng giống bạn tôi lúc đầu thôi.


Sau phút sững người, tôi vùng dậy chạy khắp phòng học. Suốt buổi học miệng tôi cứ tủm tỉm, người lâng lâng. Tôi có ngờ đâu thầy lại cười và chào tôi nữa.


 


 


ĐOẠN IV


ĐẾM NHỊP THỜI GIAN


 


Tuần thứ ba cũng bắt đầu bằng buổi sáng thứ hai chào cờ, sân trường vẫn in đều những dấu xe của các thầy cô, của tụi học trò chúng tôi và của sáu con người trẻ tuổi ấy, một buổi sáng thứ hai trong lành.


Nhà trường đọc thông báo những học sinh được bồi dưỡng để đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tôi thi môn Ngữ Văn, thật hay khi thế mạnh của tôi là Văn - Sử - Địa.


Sáng học ở trường, chiều học bồi dưỡng ở một ngôi trường khác, thế mà tôi vẫn được gặp thầy “sáng đầu năm” đấy!


Tôi vẫn nhớ như in buổi chiều hôm ấy. Đang ngồi nghỉ giải lao, học trò mà, lúc nào chẳng muốn mình ngự trị ở một nơi có thể nhìn ngắm cả thiên hạ, tôi cũng không ngoại lệ, ngồi ngay cửa ra vào, đang thả hồn nhìn thiên hạ ngược xuôi chợt nhận ra một người quen quen.


-         Á thầy Đ!


Tôi reo lên trong tưởng tượng, thầy vào nhà anh Kỳ đối diện với phòng học chúng tôi. Thầy nhìn tôi mỉm cười, tôi lại thấy mình lâng lâng tươi tỉnh. Cho đến hôm nay và chắc có lẽ sau này thầy cũng chỉ cười với tôi hai lần đó mà thôi.


Tuần thứ ba trôi qua nhanh mà mọi thứ thì chậm rãi từ từ. Sang tuần thứ tư, thứ năm, thứ sáu không có gì thay đổi, nhiệm vụ của tôi vẫn là học ở trường, học bồi dưỡng và còn một nhiệm vụ tự nguyện nữa đó là quan sát thầy Đ.


Còn lớp 9 a5 của tôi thì vô tình chia làm hai phe, một bên khen thầy Bé, bên kia khen thầy Đ, dĩ nhiên phe thầy “sáng đầu năm” là do tôi làm “trưởng phòng đối ngoại”. Bọn tôi còn tổ chức hẳn một buổi (gọi là buổi cho hoành tráng thế thôi chứ chỉ vài ba chục phút thôi) tranh cãi lí lẽ rồi bỏ phiếu bầu nữa kìa. Đúng là chúng tôi quá tinh ranh chứ thực ra hai ông thầy trẻ măng đó có biết gì đâu. Còn bốn cô: Thúy, Vi, Hằng, Liên thì có vẻ nằm ngoài cuộc đấu khẩu của chúng tôi, mà công nhận cô Thúy hát mấy bài thiếu nhi nghe hay thiệt.


Chỉ còn hai tuần nữa là họ về trường họ thật sao?


Nói là hai tuần chứ thực ra sau khi tham dự lễ 26/3 là họ đi rồi.


Thêm một thứ hai nữa đã đến, tuần thứ bảy này đối với tôi thì hơi đặc biệt, là tuần tôi phải đi thi ở tỉnh. Vậy là tôi phải tạm xa mái trường, bạn bè và xa thầy “sáng đầu năm”, dù chỉ hai ngày nhưng sao tôi vẫn buồn thế không biết.

...
123Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Xin được gọi đó là tình yêu (2015-05-25)
»Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa (2015-05-07)
»Truyện Chết lỡ yêu rồi làm sao đây (2015-04-20)
»Truyện Trong tim tôi chỉ có cô thôi Đồ ngốc (2015-04-16)
»Truyện Anh thua vì anh yêu em (2015-03-29)
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa
» Truyện Chết lỡ yêu rồi làm sao đây
» Truyện Trong tim tôi chỉ có cô thôi Đồ ngốc
» Truyện Kết hôn rồi yêu
» Truyện Tình yêu là vô tội
123»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất
80s toys - Atari. I still have