nhìn thấy hôm đó… phải chăng mới là động cơ thực sự của họ? Một ý tưởng
điên rồ… Tạo ra những con quái vật… có thể huỷ diệt loài người…?"
Vừa đi, hắn vừa nghi hoặc. Nhớ lại những gì mà mình đã từng nhìn thấy,
sống lưng hắn không khỏi lạnh toát. Nếu quả thật là vậy… hắn không dám
nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào…
Phía sau Macro và Hens, tại đầu con hẻm nhỏ, một bóng đen chợt hiện ra
rồi biến ngay vào khoảng tối của một mái hiên. Ánh mắt kẻ đó nhìn chằm
chằm hai người phía trước, trên môi là một điệu cười khó hiểu, tựa như
nụ cười của một tay thợ săn đang rình con mồi của mình vậy.
"Macro? Thật không ngờ, "bọn hắn" lại coi trọng nơi này như vậy? Có liên quan gì đến mẩu giấy ấy chăng?"
Thu lại ánh nhìn của mình, Dương Thiên Bá tựa như một cái bóng lập tức
biến mất dạng. Trong khi đó hai kẻ đằng trước vẫn không hề hay biết gì,
tiếp tục bước sâu vào hơn nơi mà đã định là cõi chết của chúng…
– Cuối cùng đã đến…
Hens cười như vừa trút được gánh nặng, hắn liếc nhìn một bức vách đầy
rêu xanh ở kế bên và nói. Cúi thấp người xuống, hắn xua đi hết đám rác
nằm chất đống ở một góc con hẻm hoang vắng này. Một tay nắm bằng sắt
hiện ra dưới lớp rác ấy. Tiếp tục sờ sang bên, khoảng chừng vài chục
centimet, hắn mò đến một ụ tròn nhìn giống như cái đỉnh đầu trọc lóc của hắn và khẽ xoay nhẹ ba vòng.
"Krrrrííttttttttttttttt!!!"
Một chuỗi những âm thanh như tiếng ma sát giữa đá và thép vang lên, rồi nhanh chóng biến mất sau một tiếng "Bụp" khô khốc.
– Được rồi.
Hens đưa tay nắm lấy tay nắm và dùng lực kéo lên. Tức thì, một làn hơi
lạnh theo nắp hầm mở ra tràn ra khắp con hẻm. Hơi lạnh đó ẩn chứa mùi
tanh nhàn nhạt của máu và cái dư vị khó chịu của xác động vật phân huỷ,
khiến cho cả hai không kiềm được mà khẽ run lên. Hens hít sâu một hơi,
cố gắng lấy lại tinh thần. Phủi bụi nơi tay đi, hắn nhanh nhẹn chui tụt
xuống nắp hầm. Macro cũng ngay lập tức theo hắn biến mất vào đó.
"Kéét"
Một tiếng động nhẹ nhàng vang lên, và cửa ngầm đóng lại.
"Thì ra là ở đây, chẳng trách…"
Ngay khi Hens và Macro vừa biến mất, một cái bóng dài nhẹ đổ lên nắp
hầm. Từ đầu ngã rẽ, Dương Thiên Bá chầm chậm tiến lại, trên môi vẫn là
một nụ cười không mặn không nhạt. Thứ cảm xúc duy nhất mà hắn hé lộ, chỉ là sự khát máu loé lên từ sâu trong đáy mắt đen kịt.
"Ta thật muốn biết các ngươi… muốn gì và đã chuẩn bị những gì… khi tạo ra "bọn ta"…"
Dưới nắp hầm là một cầu thang xoắn dẫn sâu xuống lòng đất. Trong đây khá tối, vì cách hai mươi mấy bậc thang mới có một ngọn đèn phát ra ánh
sáng yếu ớt từ những cái hốc trong tường. Ngột ngạt và tù túng là những
từ khả dĩ có thể dùng để tả không gian nơi đây. Đi trên những bậc thang
này, có cảm giác như đang từng bước, từng bước đặt chân xuống địa ngục.
Hens nuốt một ngụm nước bọt, tay không ngừng đưa lên lau đi những giọt
mồ hôi lạnh đang chảy đầy xuống từ trán mình. Hắn nhận thấyrằng, có vẻ
như nơi thí nghiệm này không đơn giản như những nơi mà hắn đã từng đi
qua. Dù rằng đã từng giết người và bị người đuổi giết, nhưng chưa bao
giờ trong cuộc đời mình hắn cảm thấy sợ hãi như khi bước xuống những bậc cầu thang này. Hình như ở dưới đó, phía dưới đáy kia, có chứa một "thứ
gì đó" cực kì khủng khiếp. Khủng khiếp đến nỗi có thể làm cho hắn phải
để lộ ra nỗi sợ hãi bản năng của mình. Phải, là nỗi sợ hãi chân thực và
nguyên thuỷ nhất: nỗi sợ cái chết!
Cuối cùng, ánh sáng xuất hiện. Cuối cầu thang, một cánh cửa nhỏ hiện ra, ánh sáng hắt ra từ khe cửa đó. Hens và Macro đẩy cửa bước vào, chấm dứt chuyến hành trình ngắn ngủi nhưng khó quên của mình.
Ánh sáng chói loà làm cả hai đều phải nheo mắt lại. Không ngờ phía sau
cánh cửa ấy lại là một căn phòng ngầm dưới đất rộng hàng trăm mét vuông, trên trần là hàng loạt những dải đèn sáng loá. Không khí nơi này nồng
nặc mùi thuốc khử trùng và nhiệt độ thì có vẻ thấp đến đáng sợ. Sàn nhà
và những bức vách đều làm từ kim loại, tản ra một thứ ánh sáng khác hẳn
với ánh đèn trên trần, lạnh lẽo và sắc lẻm đến đáng sợ.
Ngay lúc hai người còn chưa kịp định thần thì hơn hai mươi nòng súng đã
chĩa thẳng vào họ. Cạnh lối ra, khoảng hai mươi tên trông có vẻ không
giống là vệ sĩ mấy mà giống với sát thủ hơn, lạnh lùng nhìn vào hai
người, tay sẵn sàng bóp lấy cò súng.
Macro khịt khịt mũi, bước lên trước tên Hens, cười nhạt:
– Ta là Macro, theo uỷ thác của ngài Muem, đến để lấy thành quả nghiên cứu lần này. Đây là giấy uỷ quyền.
Hắn đưa ra một tờ giấy A4. Một tên trong bọn người canh cửa kia nhanh
chóng tiến lại, có vẻ như hắn đã nhận ra được người trước mặt là ai nên
sắc mặt hơi tái đi. Nhận lấy mẩu giấy từ tay Macro, hắn lướt mắt đọc qua một lần nội dung trên đó và nghiên cứu khá kĩ dấu hiệu được in bằng mực đỏ ở cuối trang. Xong, hắn cẩn thận gửi trả mẩu giấy lại cho Macro, ra
lệnh cho những kẻ khác đồng loạt cúi người xuống:
– Xin lỗi vì sự mạo phạm, thưa ngài Macro Heibert. Giáo sư Ronan đang ở phòng nghiên cứu, mời ngài.
Hắn cung kính nói và đưa tay ra hiệu dẫn đường. Macro gật đầu và đi theo hắn. Phía sau, Hens nhìn thấy chẳng có kẻ nào thèm chú ý vào mình cả,
hệt như hắn không hề tồn tại, liền nhếch mép và bước nhanh theo hai kẻ
phía trước mình.
Vừa đi, Macro vừa nhìn ngắm những cái lồng thí nghiệm đặt đầy hai bên
hành lang. Trong những cái lồng kính ấy là đủ những thứ quái đản: những
chất dịch đục ngầu, những mẩu đá nham nhở, thậm chí là một vài hình thù
có da thịt nhưng trông cực kì dị dạng trôi nổi trong dung dịch màu lam
nhạt. Thỉnh thoảng, những hình thù ấy chợt phát ra những tiếng thét cực
kì ghê rợn, rồi ngay lập tức im bặt đi khi dung dịch trong lồng nổi bọt
trắng xoá.
– Đó là những vật thí nghiệm thất bại…
Tên dẫn đường, Batt thích thú ngắm nhìn vẻ ngạc nhiên của hai kẻ phía sau mình. Hắn hướng đến Macro giải thích:
– Trong mười ba năm nay, giáo sư Ronan đã tiến hành hàng trăm cuộc thí
nghiệm. Tuy nhiên, số kẻ có thể sống sót qua những thí nghiệm ấy quả
thật quá ít. Còn những kẻ bị đào thải này, giáo sư bảo chúng tôi đặt nơi đây, xem như là để ghi nhớ những thất bại của mình…
– "Kẻ"?
Hens ngạc nhiên hỏi lại, môi khẽ run lên:
– Ý ông là…?
Batt khinh khỉnh nhìn Hens như giễu cợt, rồi hắn quay đầu đi, thản nhiên nói:
– À, những đứa trẻ bị bắt cách đây mười ba năm ông nhớ chứ? Một phần tư
trong số chúng được chuyển đến đây để phục vụ cho công cuộc thí nghiệm
vĩ đại này. Tuy có muôn vàn trắc trở nhưng Giáo sư Ronan rốt cuộc cũng
đã thành công rồi. Nhân loại sắp được chứng kiến một thời đại mới, thời
đại huy hoàng của những thế hệ siêu việt.
Hắn đưa hai tay ra, lẩm nhẩm như một gã điên sùng tín.
– Loài người… cần một bước đột phá mới, để tiến đến một cuộc sống khác mới hơn, lâu dài hơn, và tốt đẹp hơn…
Tiếng cười của hắn nhẹ vang lên, như âm thanh của ma quỉ gào khóc vang
vọng khắp hành lang sáng rực, khiến tên Hens không kìm được mà nổi lên
một tầng da gà.
Chỉ có Macro là không lộ bất kì một cảm xúc nào, có chăng chỉ là đang
hồi niệm đến một khoảng thời gian nào đó trong quá khứ. Hắn bỗng nhớ
đến, mười ba năm trước mình cũng đã từng góp phần vào công việc ấy.
Một công việc đáng sợ, để phục vụ cho một mục đích còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.
Đẩy cánh cửa phòng nghiên cứu ra, Batt cung kính lùi lại, hướng Macro nói:
– Mời ngài vào, giáo sư đang ở trong đó.
Tiến vào một căn phòng rộng rãi với đầy những ống nghiệm và hoá chất,
Macro và Hens cẩn thận bước qua những vật thể trông có vẻ như là một
đống máy móc trên sàn và tiến lại giữa phòng. Tại đó, trên một cái ghế
ba chân bằng sắt, có một người đang ngồi. Từ phía sau có thể thấy người
đó khá nhỏ con, đầu hói một mảng lớn và tóc thì đã bạc trắng. Lúc này,
lão ta đang loay hoay pha chế một thứ gì đó, cứ liên tục trích từng giọt dung dịch màu lam nhạt vào những cái ống nghiệm trên bàn.
– Ngài Ronan…
Macro mở miệng, trong giọng điệu là cả một sự nhún nhường khó có.
Không có tiếng đáp lại.
– Ngài Ronan…
– Suỵt, khẽ thôi nào…
Một âm thanh già nua nhưng đầy ma lực vang lên. Vẫn không quay đầu nhìn
lại, giáo sư Ronan cẩn thận nhấc lên một ống nghiệm, nhìn sự biến đổi
màu sắc của nó và tiếp:
– Các ngươi có biết đến sự tiến hoá của nhân loại không?
– Hả?
– Nhân loại, sự tiến hoá của nhân loại…
Ronan dường như không quan tâm mấy đến người nghe, lắc nhẹ ống nghiệm để cái chất lỏng trong ấy sôi lên sùng sục, lão tiếp:
– Tổ tiên của nhân loại chính là loài vượn, chắc các ngươi cũng biết?
Nhưng nhờ đâu mà loài vượn có thể tiến hoá thành loài người, một giống
nòi siêu việt hơn hẳn về mọi mặt? Hàng triệu năm tiến hoá sao, thật buồn cười…
– Ta đã cố tìm, cố tìm, và phát hiện thấy rằng, khoảng thời gian mà
vượn người trở thành "con người" ngày nay chỉ mất khoảng hơn một trăm
năm mà thôi. Một trăm năm, các ngươi có hiểu điều đó có nghĩa là gì
không? Có nghĩa là trong một trăm năm đấy, đoạn mã di truyền của loài
vượn đã có những thay đổi cực lớn, trong khoảng thời gian cực ngắn đáp
ứng đủ những yêu cầu để tiến hoá thành loài người.
– Nhưng… nguyên do là ở đâu?Làm cách nào mà loài vượn có thể đạt được
điều không tưởng đó? Bởi tiến hoá chính là sự thay đổi đặc tính di
truyền qua vô số thế hệ qua hàng vạn, hàng triệu năm… Không thể nào
trong một thời gian ngắn chỉ hơn một trăm năm để một loài có thể tiến
hoá vượt bậc và hoàn hảo đến như vậy. Vì thế, ta đã từ hỏi mình rằng,
trong hơn một trăm năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì ta tin, có
một ngoại lực nào đó đã tác động sâu sắc đến sự tiến hoá của loài vượn
trong khoảng thời gian ấy.
– Nhưng mặc cho ta nỗ lực đến thế nào cũng không thể tìm được câu trả
lời cho điều đó. Khoảng thời gian ấy như đã bị quên lãng, trở thành mắt
xích trọng yếu nhất bị mất khỏi tiến trình tiến hoá của nhân loại.
– Haha, nhưng ta là ai chứ? Ronan Ronanios ta mà lại chấp nhận thất bại
như vậy sao? Suốt ba mươi năm sau đó, ta đã buộc mình phải suy nghĩ,
nghiên cứu, đặt ra vô vàn những giả thiết và đi tìm kiếm những luận
chứng cho những giả thiết ấy. Và cuối cùng, ta, Ronan Ronanios vĩ đại đã có được câu trả lời cho riêng mình, cho "mắt xích còn thiếu" ấy.
Bỗng nhiên, Ronan quay đầu lại. Đó là một khuôn mặt nhăn nheo và xấu xí
đến kinh tởm. Hai mắt của lão, một con ngươi có màu đỏ quắc như máu, tạo nên sự đối lập đặc biệt với con ngươi còn lại xanh thẫm như nước dưới
đáy biển sâu. Trên cái môi nhăn nhúm của lão, một nụ cười đáng sợ chợt
nở rộng, khiến cho hai kẻ đối diện cảm thấy như đang phải nhìn vào một
con ác quỉ đang cười:
– Ta… cuối cùng đã tìm ra, mấu chốt để con người tiến hoá thành một
giống nòi mới cao cấp hơn… Một giống nòi có thể vượt qua cả các vị thần
hay ma quỉ trong những câu chuyện cổ tích điên khùng nhất từ xưa đến...