- Nếu thế càng tốt, lời lẽ lạnh lùng của tôi khiến anh hơi giật mình.
- Tại sao lại thế, con cái là trời cho đó cô ạ.
-Trời cho ư, có lẽ vậy, tôi vẫn giữ nguyên sắc lạnh trong lời nói của mình.
- Không biết có chuyện gì xảy ra với cô nhưng cô đừng suy nghĩ quá, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về.
Tôi đau khổ nhìn anh một lát rồi nói: “ nhà ư, giờ tôi còn nhà đâu để về đây”
Anh như nhận thấy nỗi khổ tâm từ trong mắt tôi, anh ngập ngừng xin đưa tôi đến một nơi để nghĩ dưỡng, sau khi khỏe lại tôi có thể đi bất cứ lúc nào.
Tôi chẳng hiểu vì sao một người tôi tin tưởng yêu thương nhiều như thế lại bỏ rơi tôi, còn người đàn ông không hề quen biết này lại hết lòng lo lắng cho tôi như thế. Phải chăng như người ta vẫn nói “ đó là tình người”.
- Tôi đưa ánh mắt dò xét nhìn anh hỏi: “ tại sao anh lại tốt với tôi quá vậy?”
- Anh nhìn tôi mỉm cười: “ có lẽ vì cô là một cô gái hiền lành”.
Hiền lành ư, lời nói của anh cứ như con dao sắc nhọn đâm vào tim tôi mỗi lúc mạnh hơn, tôi có thể cảm nhận được tim mình đang rỉ máu. Tôi chỉ ước mình có thể biến mất ngay lập tức. Chỉ một tiếng sau, tôi đã có mặt trong một căn hộ đẹp ở quận 7,nơi mà trước đây tôi luôn ao ước cùng người kia xây dựng mái nhà riêng. Người đàn ông lạ mặt sau khi chuẩn bị phòng ngủ xong, anh dìu tôi vào nghỉ ngơi.
- Cô cứ yên tâm vào trong nghỉ đi nhé, tôi không làm gì cô đâu, đừng sợ. Nếu có việc gì thì gọi tôi, tôi ở ngay phòng bên. À quên, hãy gọi tôi là Minh Phúc.
Nói rồi anh quay người bước khỏi phòng để tôi nằm lại nghỉ ngơi.
Có lẽ sau khi từ bệnh viện về tinh thần và sức khỏe của tôi đều yếu nên tôi ngủ đến gần trưa hôm sau mới tỉnh giấc. Điều đầu tiên mà tôi thấy khi vừa thức dậy là một người đàn ông cao to, vạm vỡ đang đeo tạp dề nấu cháo cho mình. Hình ảnh ấy khiến tôi vừa mừng vừa tủi. Mừng vì có người vì mình mà nấu ăn như thế. Nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc ấy trong phúc chốc đã vụt tắt khi tôi nghĩ về thực tại, tôi cũng từng mơ ước chồng của mình sau này cũng được như Minh Phúc, nhưng có lẽ chẳng được nữa rồi, vì tôi chẳng bao giờ may mắn cả.
Anh giật mình khi quay lại thấy tôi đứng phía sau từ lúc nào, tuy nhiên anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ đảm đang của một người đàn ông- người chủ của một gia đình. Anh múc cháo ra chén, để lên bàn và dìu tôi ngồi xuống ghế. Tôi cảm nhận một sự ấm áp từ anh. Không hiểu sao anh lại ga-lăng với một người lỡ bước như tôi nhỉ???
Thôi kệ, cứ coi như mình gặp được ông bụt như trong truyện cổ tích vậy. Anh nhắc tôi nên ăn nhiều cho có sức vì đứa bé trong bụng vừa rồi cũng bị chấn động khi tôi đụng vào xe anh.
Anh ngập ngừng hỏi tôi về cha của đứa bé, anh muốn liên hệ với người đó để người ta đưa tôi về chăm sóc cho chu đáo.
Nước mắt tôi tuôn rơi khi anh nhắc đến cha của đứa bé, tôi không trả lời, hướng đôi mắt mệt mỏi về nơi xa xa.
Có lẽ anh là người từng trãi nên đủ tinh tế để nhận ra điều ẩn giấu phía sau đôi mắt đượm buồn ấy.
Anh dịu giọng vỗ về tôi như một đứa trẻ: “thôi cô ăn nhanh rồi nghỉ ngơi nhé, tôi ra ngoài có chút việc.Mọi việc rồi sẽ qua thôi, cô cứ ở lại đây nghỉ ngơi vài hôm cho khỏe, xin cứ tự nhiên, đừng cảm thấy ngại nhé vì dù sao tôi cũng chỉ ở một mình.”
Nói rồi anh thay đồ đi ra ngoài. Một mình trong căn phòng rộng lớn ấy khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn. Tôi nằm trên giường suy nghĩ về những việc đã xảy ra. Nhưng lần này tôi quyết định giữ lại đứa bé trong bụng, bởi tôi nghĩ trải qua kiếp nạn này mà con vẫn bên cạnh tôi thì có lẽ đó là món quà mà ông trời đền bù cho tôi cũng nên.
Bác sĩ bảo do cú va chạm vừa rồi thai nhi có phần bị ảnh hưởng, tôi phải nghỉ ngơi trên giường, tránh đi lại nhiều nếu không khó mà giữ được đứa bé. Những dòng suy nghĩ miên man đưa tôi vào giấc ngủ.
Xem ra tôi là người may mắn nhất tính tới thời điểm này nhỉ, lao người vào xe của người ta,
khiến người ta bận lòng chăm sóc như thế này. Hương thơm của món cá kho keo cùng món canh chua xộc vào mũi, đánh thức khứu giác đang ngủ của tôi. Tôi thức dậy đi xuống bếp để tìm thứ mùi thơm ấy. Một mâm cơm vừa dọn ra trên bàn. Minh Phúc nhìn tôi cười rồi ra dấu cho tôi ngồi xuống. Tôi cảm ơn anh rồi bưng chén cơm lên ăn. Anh tỉ mỉ lấy xương cá ra cho tôi, nhìn bộ dạng của anh tôi không thể nhịn cười. Anh chẳng khác nào mẹ tôi hồi xưa cả, mỗi lần lấy cá cho tôi ăn là mẹ cẩn thận lấy từng cái xương ra. Tôi đón nhận những miếng cá anh gắp cho một cách ngoan ngoãn như đứa trẻ vâng lời ba vậy. Không biết tôi có ích kỷ và tham lam quá không khi mà nhận nhiều sự quan tâm của người đàn ông này. Do mang bầu những tháng đầu nên có một số món tôi không thể nào nhịn nôn mửa khi nghe mùi. Vì thế anh lại cẩn thận hơn trong thực đơn hàng ngày. Nhiều lần lý trí và con tim tôi cứ đấu tranh với nhau. Một nữa tôi muốn tiếp nhận sự ân cần của anh, mặt khác lại thấy mình quá ích kỷ. Nhờ sự chăm sóc của anh nên tôi đã thấy khỏe hơn, tôi không muốn mắc nợ anh nhiều quá, dù thế nào thì tôi cũng phải đi để trả lại bình yên cho anh. Tôi không muốn làm phiền đến anh nên đã viết vài dòng để lại,trong đó có số điện thoại của tôi
kèm một lời cảm ơn và một lời hứa hẹn nếu sau này có duyên tôi sẽ tự tay nấu vài món mời anh.
Nhận được thư của tôi, anh đã gọi rất nhiều lần cho tôi, anh trách tôi sao làm thế, anh nói anh rất lo cho hai mẹ con tôi.
Tôi biết tôi cũng quen dần với sự lo lắng của anh trong thời gian qua nên có lẽ anh cũng có cảm giác như tôi. Nhưng tôi phải quyết tâm để anh có thời gian cho riêng mình. Tôi bắt đầu tập trung vào công việc để có tiền tiêu xài khi con sinh ra.
Những tin nhắn của anh bị tôi phớt lờ, bỏ qua một bên. Không phải tôi giũ sạch ơn của anh, không phải tôi không có cảm giác khó chịu nhưng tôi nghĩ làm vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho anh. Nhiều lần nhậu say, anh gọi điện cho tôi , “anh nói anh nhớ tôi, có lẽ anh đã phải lòng tôi mất rồi”. Thật không thể tin được, có những điều tưởng chừng không thể xảy ra lại thành hiện thực với tôi. Nếu là trước đây, chắc hẳn tôi rất vui khi có người thổ lộ với mình điều ấy, nhưng giờ thì... Những lúc ấy hình ảnh một người đàn ông cao to, vạm vỡ, khuôn mặt hơi ngạnh, cặp mắt đen to với đôi lông mày rậm và đôi môi trái tim hiện ra trong trí nhớ tôi. Hình ảnh của một người lo lắng cho tôi trong những ngày khó khăn. Lắm lúc tôi cảm thấy ấy nấy vì làm cho anh đau khổ như vậy, tôi cũng thấy khó chịu khi đối xử như thế với anh,đôi lúc tôi muốn gọi cho anh nói rằng tôi chỉ cảm mến anh chứ không phải là tình yêu, nhưng lại sợ làm thế thì phũ phàng quá. Và rồi tôi vẫn giữ sự im lặng với anh.
Thời gian sau khi sinh Sún,anh vẫn thường xuyên liên lạc hỏi thăm tôi , anh muốn tôi và con về lại nhà anh để anh chăm sóc, sau này con lớn tôi có thể đi nếu tôi muốn. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy nhưng tôi không thể trơ trẽn nhận thêm bất cứ sự quan tâm nào từ anh nữa. Tôi không xứng đáng để anh cứ đối xử tốt như vậy. Tôi đã là một bà mẹ trẻ còn anh vẫn độc thân. Tôi biết anh có cảm tình với mình nhưng tôi chẳng thể làm gì được, tôi không thể chấp nhận anh,không phải vì anh không tốt mà vì quá khứ của tôi, nói trắng ra là tôi không xứng để nhận sự quan tâm đó từ anh. Dù tôi có mở lòng với anh thì liệu gia đình anh có chấp nhận một người như tôi làm dâu con trong nhà.
...
Gần cuối năm lượng công việc cần xử lý khá nhiều, tôi phải mang bớt về nhà để xử lý. Thời gian gần đây tôi không có nhiều thời gian chơi với Sún, đa phần cu cậu làm bạn với những bộ phim hoạt hình. Cu cậu coi rất say mê,thỉnh thoảng nhóc con lại quay sang hỏi tôi những câu ngô nghê không thể tả được, nào là tại sao con cá không có chân, sao khỉ ở trong rừng,... Nghe những câu hỏi của con mà tôi không thể nhịn cười, nếu bây giờ có ba Sún ở đây thì tốt biết mấy. Sún sẽ có người dạy học và trả lời những câu hỏi của con như thế này. Tôi cảm thấy có lỗi với con nhiều lắm, lẽ nào tôi quá ích kỷ với con, phải chăng tôi nên để cho hai cho con biết và nhận nhau. Nhưng làm vậy thì được gì, giờ anh cũng có mái ấm riêng và những đứa con ngoan.
Ngày ấy anh vì cha mẹ mà bỏ rơi tôi để đến với một người con gái đoan trang, thục mỹ, giàu có ,mà ba mẹ anh phải cất công mới giữ được cho anh. Nếu tôi nói với anh rằng mình đã mang dòng máu của anh trong mình thì anh có chấp nhận từ bỏ mọi thứ để giữ hai mẹ con tôi ở lại hay bạc bẽo xua đuổi tôi đi.
Tôi không thể để mình tổn thương thêm nữa nên đành một mình nuôi con lớn và xem như tôi nợ con yêu một người cha vậy.
...