* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Món quà tình yêu
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 1393
• Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Là trưởng phòng kinh doanh tại một công ty dịch vụ vận chuyển, việc quản lý kinh doanh trong và ngoài nước cũng lấy mất khá nhiều thời gian của tôi. Tuy nhiên dù có bận thế nào tôi vẫn thu xếp thời gian ở bên cu Sún. Những lúc mệt mỏi hay khó khăn, chỉ cần nghĩ đến nhóc con thì tôi thấy lòng bình yên đến lạ. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi nhìn con yêu từng ngày khôn lớn. Những lúc nhìn con thơ vui đùa, những giận hờn , mệt mỏi hay khó khăn chẳng đủ sức khiến tôi bận lòng. Thời gian trôi qua cũng nhanh thật, giờ đây bé Sún đã gần ba tuổi. Từ khi có sự hiện diện của con, tôi như thay đổi hẳn, không còn là một cô gái mỏng manh, yếu đuối hay mít ướt, và  mỗi khi có người bắt nạt chỉ biết ôm mặt khóc nữa. Giờ tôi đã thành mẹ của một đứa bé nên cũng cần sự mạnh mẽ để che chở và bảo vệ cho nhóc con.


....


Mỗi buổi sáng tôi tranh thủ dậy thật sớm để giặt giũ và nấu ăn cho bé Sún. Vì chiều tối đi làm về cũng trễ nên hầu hết thời gian tôi dành để chăm sóc, chơi với Sún và dạy Sún học.Hôm nay tôi nấu món cháo cua cho cu cậu, món này là món cu cậu rất thích ăn nên chiều hôm qua trên đường đón Sún, 


tôi ghé vào mua mấy con cua thật tươi về luộc và nấu cháo. Có lẽ cu cậu sở hữu cái sở thích “mê cua” của mẹ nên cũng thích ăn theo. Cũng nhờ vậy mà tôi có dịp chiều chuộng bản thân mình. Lúc trước tôi rất thích ăn càng cua, nhưng khổ nỗi mỗi lần ăn đều vất vả lắm mới lấy được thớ thịt ra ngoài. Tự nhiên những thước phim quá khứ chậm rãi tua lại và quay về từng cảnh một như nhắc tôi về một điều đã xảy ra. 


 


***


Ngày ấy tôi chuẩn bị làm lễ tốt nghiệp ra trường, một viễn cảnh tươi đẹp sẽ đến với mình, một công việc tốt và một chàng bạch mã hoàng tử như trong chuyện cổ tích. Lúc nhỏ tôi luôn thích đọc những câu truyện cổ tích nên dường như bà tiên, công chúa lọ lem hay hoàng tử đã in sâu vào tiềm thức của mình. Tôi nhận thức được mình không quá xinh đẹp, không quá nổi trội trong đám đông nhưng thực tâm tôi luôn nghĩ mình cũng có điểm nổi bật để thu hút sự chú ý của người khác, vâng không có gì ngoài học lực của mình. Trong những năm học đã qua, tôi luôn là cái tên được thầy cô xướng lên như để minh chứng cho một con người ham học hỏi mà các thế hệ đàn em cần noi theo. Bởi vậy tôi luôn tự tin rằng mình rất có sức hút với phái mạnh. Tất nhiên tôi không phải nói khoác vì thực sự cũng có nhiều người để ý và bày tỏ tình cảm với tôi nhưng tôi luôn chờ một người thực sự làm tim mình tan chảy. Người đó cũng xuất hiện và làm tim tôi loạn nhịp. Thực ra trước đó tôi cũng từng thích nhiều người nhưng đó chỉ là cảm giác say nắng của thời học sinh. Còn lần này, cảm giác ấy mạnh mẽ hơn nhiều, tôi cảm nhận được luồng điện khi người ta chạm vào tay tôi, có lẽ người ta cũng thích tôi cho nên mới cố tình làm như thế. Ôi chao, cảm giác thích một người chẳng sung sướng gì, cái cảm giác nhớ thương một người cứ làm lý trí tôi lu mờ, con tim thì cứ nhảy múa loạn xạ. Đôi lúc tôi tự hỏi bản thân, tại sao lại nhung nhớ, sao lại dành cảm giác quan tâm cho một người dưng chẳng máu mủ ruột thịt thế nhỉ. Nhưng các cụ đã dạy rồi, rằng tình yêu luôn có lý lẽ và sức hút ma mị riêng của nó. Tôi chỉ là một đứa con gái mới lớn chưa có kinh nghiệm thì làm sao có thể thoát khỏi lưới tình. Cuối cùng những cử chỉ quan tâm, lo lắng của người ta đã dần đánh gục trái tim ương bướng của tôi. Ngày anh thổ lộ với tôi rằng anh yêu tôi, anh muốn tôi làm bạn gái của anh, tôi vui lắm. Tôi cảm thấy ngay giây phút ấy mọi thứ đều một màu hồng rất đẹp. Dĩ nhiên màu hồng là màu của đa số những đứa con gái mới lớn đều thích,


 nên tôi cũng không ngoại lệ. Niềm hạnh phúc bao trùm lên cả không gian, nhìn đâu tôi cũng thấy tràn trề nhựa sống cả. Tình yêu đầu của tôi ngọt ngào trôi qua, tất nhiên đôi lúc cũng xen lẫn chút đăng đắng. Dư vị của tình yêu như một thanh sô co la vậy, khi ta mới cắn ta cảm thấy rất ngọt nhưng khi vào trong, miếng sô co la ấy tan ra, lẫn trong vị ngọt có chút đắng đắng. Từ khi yêu anh, tôi bắt đầu tập ăn Sô-co-la, món mà trước đây khi nhắc tới tôi đã rùng mình rồi. Anh là con trưởng của một gia đình khá giả, nhà anh mua bán hải sản nên mẹ anh thường gửi những món ấy lên để bồi bổ cho đứa con yêu quý của bà. 


Và dĩ nhiên, với danh nghĩa người yêu của anh tôi cũng đươc hưởng ké phần nào. Trong suy nghĩ của một đứa “chị hai” như tôi, tôi rất muốn được anh chiều chuộng, được nhõng nhẽo với anh, vì là chị đầu, vì phải làm gương cho các em nên tôi chẳng có ai để làm nũng. Thế là tư tưởng ấy cứ theo tôi cho đến khi tôi gặp anh. 


Công nhận anh cũng kiên nhẫn chiều tôi thật, những cái càng cua to và cứng thế mà anh cũng ráng cắn cho tôi ăn. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình thật may mắn vì gặp được anh.


***


- “Mẹ ơi Sún đói bụng rồi, hôm nay mẹ nấu cháo cua cho con ăn hả?”


Câu hỏi của bé Sún làm tôi giật mình thoát khỏi ký ức, lật đật múc một chén nhỏ để cho nguội, rồi dẫn cu cậu đi đánh răng rửa mặt. Sún là một đứa trẻ hiếu động nên rất hay làm trò trước mặt tôi. Mỗi lần đánh răng là mỗi lần cu cậu thổi bong bóng từ bọt kem, nhiều lúc tôi muốn la nhóc con nhưng nghĩ lại lúc nhỏ mình cũng thường có những trò như vậy nên thôi.Sau khi cho cu Sún ăn, tôi đứa bé đến nhà trẻ, lúc đến gần cửa lớp bé hỏi tôi một câu làm tôi đơ cả người:


- “ Mẹ nè, mẹ có thấy bạn An ở phía kia không? Ngày nào bạn cũng có mẹ và một người tên “Ba” chở đi học. Các bạn khác cũng vậy, thỉnh thoảng vẫn được những người tên “Ba” ấy chở đi học. Sao con không có người tên “Ba” ấy hả mẹ?”, bé vừa nhìn tôi hỏi, vừa chỉ ngón tay bé xíu của mình về hướng bạn An đấy. 


Tôi cuối xuống ôm con vào lòng và nói:


- “ Cục cưng của mẹ ngoan nhé, con cũng có mà.”


- Thật hả mẹ, vậy người đó ở đâu sao con chưa bao giờ thấy ạ?


-Con học ngoan đi rồi Ba con sẽ xuất hiện thôi. Nào, giờ thì ngoan nhé, con vào lớp học đi nha, mẹ sẽ nói với Ba rằng con ngoan lắm, Ba mau về với con nè.


Tiếng dạ trong trẻo của con thơ làm trái tim của một người mẹ như tôi quặn thắt vô cùng. Con tôi cũng xứng đáng có một gia đình hoàn hảo và một người bố yêu thương cơ mà, nhưng...


 


Tôi lên công ty với một tâm trạng nặng trĩu, chẳng biết câu hỏi của con trẻ làm tôi nặng lòng hay chính cái bí mật ấy làm tôi suy nghĩ. Tạm thời tôi gom hết mớ hỗn độn ấy vứt ra khỏi đầu. Rất nhiều công việc đang chờ tôi giải quyết. Ngồi xuống bàn làm việc, tôi bỗng ngạc nhiên khi thấy trên bàn làm việc của mình có một ly cà phê nóng. Có lẽ một cô Tấm nào đó trong quả thị bước ra pha cà phê cho mình chăng.Chẳng hiểu sao những làn khói bóc lên từ chiếc ly sứ kia lại làm lòng tôi ấm thế.Không biết ai cố tình làm như vậy nhưng thật tâm tôi cảm ơn họ, vì hơi ấm từ ly cà phê kia đã truyền sang tôi khiến tim tôi bớt lạnh lẽo đôi phần. Tôi ngồi xuống nhấp từng ngụm cà phê một cách ngon lành. Cái cảm giác lúc này như vừa được mẹ cho một thứ mà mình thích và ngồi tận hưởng vậy.Ai mà bắt gặp hình ảnh của tôi lúc này chắc buồn cười phải biết. Đôi lúc tôi thấy mình trẻ con lắm cơ, cứ y như được trẻ hóa vậy. Lẽ nào chăm sóc, chiều chuộng Sún, riết rồi tôi có tính cách như con nít luôn.


Tôi đang ngồi xem lại mấy cái hợp đồng để chuẩn bị gửi qua cho khách hàng thì Ngọc Nhi gõ cửa bước vào. Cô bé dùng cặp mắt tò mò quan sát tôi, không thể nhịn được cười, tôi bèn hỏi:


- Em làm gì mà nhìn chị với ánh mắt của một điều tra viên thế?


- Hihi, em đâu dám thưa sếp, em chỉ muốn hỏi là cà phê ngon không ạ?


- À, đừng nói là em pha cho chị nha, ngon lắm, cảm ơn em. Nhưng mà tính nhờ chị cái gì hay sao mà hối lộ chị thế? Có gì nói nghe xem thử nào.


- Dạ cũng có chút chút...


- Đấy tui biết ngay mà, haha, có gì thì nói, chị xin lắng nghe đây.


- Ây da, cái chị này cứ đa nghi như Tào Tháo á, em giỡn chơi thôi, chứ có người nhờ em làm cho chị đấy ạ.


Mắt tôi chợt mở to khi nghe cô bé nói như vậy, hai mắt tôi chớp chớp như thể muốn cho tất cả lông mi rớt ra ngoài chỉ để diễn tả thái độ tò mò về tên của nhân vật bí ẩn đó. Cô bé một mực từ chối tiết lộ vì đã lỡ hứa với người ta. Kết thúc cuộc nói chuyện Ngọc Nhi hé lộ cho tôi duy nhất một manh mối: “Chị đừng tò mò quá, sau này chị sẽ biết thôi, người đó chị có quen, đúng thời điểm người đó sẽ xuất hiện cho chị biết.”


Ừ thì thôi không tò mò nữa vậy, trên đời này có gì gọi là bí mật đâu, mọi bí mật sẽ được bật mí khi đúng thời điểm.


...


Cuộc sống của hai mẹ con vẫn bình yên trôi qua, Sún vẫn khôn lớn, vẫn vui chơi cùng bè bạn. Đôi lúc bà ngoại Sún thấy tôi vất vả khi vừa đi làm vừa chăm con nên ngoại ngõ lời muốn tôi gửi Sún về cho ông bà chăm sóc, nhưng tôi không muốn mẹ phải vất vả thêm nên đành từ chối. Đối với ông bà ngoại Sún như một thiên thần nhỏ, cu cậu luôn biết làm trò để ông bà vui. Tôi nhớ lúc đầu khi nhận được tin tôi đang mang Sún trong mình, ba mẹ tôi sốc toàn tập, ông bà dường như muốn sỉu khi tôi cứ khăn khăn sinh bé ra. Thời gian ấy quả thật rất khó để tôi có thể thuyết phục ông bà. Nhưng dù con cái có làm sai thế nào đi nữa, ba mẹ vẫn thứ tha, vẫn dang rộng vòng tay chào đón con trở về. Thật đúng khi người xưa vẫn thường bảo “ hỗ dữ cũng không ăn thịt con bao giờ”. Và rồi vì thương tôi nên ba mẹ đã chấp nhận sự thật ấy.


 


***


Ba năm về trước khi nhận được tin “vui” “chúc mừng cô đã có thai bốn tuần” của bác sĩ, tim tôi như ngừng đập, tai ù hẳn, mắt tôi mờ đi , từng bước đi loạng choạng, nặng trĩu như mang cả tấn đá trên người. Tôi lao người ra đường bất chấp xe cộ có đụng tới mình và hài nhi trong bụng không, bởi giây phút ấy tôi chỉ muốn chết quách cho xong. Sống làm gì khi mình vừa gây ra một tội lớn như vậy, dù xe không đụng chết tôi thì ba mẹ chắc cũng giết tôi thôi. Tôi đã gây ra một vết nhơ cho gia đình và dòng họ, có lẽ tôi chết đi, mọi thứ sẽ được gột rửa và xóa sạch. Không suy nghĩ nhiều hơn, tôi lao mình vào một chiếc xe hơi đang chạy tới. Ầm, mọi thứ đổ xầm xuống, mắt tôi chẳng thấy gì, chỉ nghe văng vẳng bên tai “ cô có sao không” từ một người đàn ông nào đó. Tôi bắt đầu chìm vào vô thức, đến khi tôi mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một cái giường với tấm ra trắng muốt của bệnh viện. Một lát sau, người đàn ông đưa tôi vào viện xuất hiện,anh ân cần chăm sóc cho tôi. Một lúc lâu anh nhìn vào mắt tôi và nói: “ Sao cô lại dại dột như thế, cũng may tôi chạy chậm nên chị đụng nhẹ vào cô thôi chứ không thì...”

...
123Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Xin được gọi đó là tình yêu (2015-05-25)
»Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa (2015-05-07)
»Truyện Chết lỡ yêu rồi làm sao đây (2015-04-20)
»Truyện Trong tim tôi chỉ có cô thôi Đồ ngốc (2015-04-16)
»Truyện Anh thua vì anh yêu em (2015-03-29)
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời tỏ tình của hoàng hôn
» KHI TRÒ BIẾT YÊU
» Chuyện tình của cây
» Món quà tình yêu
» Cho em một cơ hội nữa được không
12345»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất
Old school Swatch Watches