XtGem Forum catalog
* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Truyện Kết hôn rồi yêu
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 5746
• Mục: Truyện Tình Yêu
• Chia sẻ : SMS Google Facebook

Đối với cuộc sống, còn có thể có yêu cầu nhiều hơn sao? Tan việc trở về, có thể thấy cô vợ xinh đẹp như hoa, loại cảm giác đó…
Hắn để cặp tài liệu xuống, bình tĩnh mở miệng: “Em không nên mặc ít như thế.”
Khí trời tháng một, cô còn chưa mở lò sưởi, cửa sổ lại mở ra rất dễ bị cảm lạnh.
“Hôm nay gió thổi thật thoải mái, em không muốn đóng cửa.”
“Em làm cái gì ở đây?” Hắn nhìn thấy y phục trong tay cô, trong mắt thoáng qua vẻ giật mình.
“A, cái này.” Cô cười càng thêm rực rỡ, cầm chiếc áo đi tới trước mặt hắn, như trẻ con đòi phần thưởng, “Anh xem, em đang học ủi quần áo.” Lí lắc biểu diễn thành quả của mình trước mắt hắn, “Mặc dù làm có thể không bằng anh, nhưng trông em làm không tệ lắm đúng không?”
Tỉ mỉ thưởng thức thành tích của mình, đối với người khác mà nói, có thể là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng đối với với cô Thẩm Kiều trước kia, cô có lẽ không nghĩ tới cô sẽ học làm những việc này.
Trong cổ của hắn, đột nhiên dâng lên một khối cứng rắn làm cho hắn cảm thấy nuốt cũng rất khó khăn.
“A Dương, A Kiều nhà chúng ta bị làm hư rồi, cái gì cũng không biết làm.”
“Ngón tay của nó ngay cả nước cũng không muốn đụng.”
“Bảo nó lật một trang sách dạy nấu ăn, giống như muốn mạng của nó.”
“Ngay cả giặt ủi y phục như thế nào đều không biết, haizz, thật là không biết mẹ sinh đứa con gái như vậy gả cho con, không biết có phải là may mắn đối với con hay không nữa.”
Vào thời khắc này lời than của Hà Thanh Hồng về Thẩm Kiều qua nhiều năm lại tràn hết vào đầu óc hắn như thủy triều. Yêu kiều, non nớt, bảo bối của hắn, chỉ biết hưởng thụ mà hôm nay lại ủi quần áo cho hắn, nắm tay hắn nắm thật chặt.
Thẩm Kiều một mình thưởng thức nửa ngày, thấy hắn có vẻ bình tĩnh, tròng mắt thâm trầm, liền không thuận theo dậm chân, “Làm ơn mà, người ta đã làm nửa ngày, anh một câu cũng không thèm nói.”
Như thế nào, kém cỏi lắm sao? Coi như cô làm không tốt, cũng nên mở miệng nói một câu chứ? Hừ, dám nói cô làm không tốt, lần sau cô nhất định sẽ làm tốt hơn.
Trình Dịch Dương đột nhiên đưa tay kéo cô ôm vào lòng, nâng cằm của cô hôn lên.
“A…” Lần đầu tiên bị hôn như thế này làm cho người ta hít thở không thông, đầu lưỡi của cô bị đảo lên trong miệng, cô lập tức không phản ứng kịp.
Hô hấp của hắn nặng nề, bàn tay xuyên qua vạt áo lông của cô, kéo quần lót ren xuống.
“Um… Đừng…” Hắn gấp gáp làm cô sợ, cô liều mạng đẩy hắn, muốn tìm ra một chút khe hở từ dưới môi của hắn, “Cửa sổ… Cửa sổ chưa đóng…”
Bọn họ còn đứng ở trong phòng khách, cửa sổ to sát đất mở ra, người đàn ông này lại muốn lột sạch cô ở đây, thật là quá đáng. Cô lớn mật và nhiệt tình hơn nữa cũng không dám diễn cảnh xuân ở phòng khách vào ban ngày, miễn cho người đi đường vô duyên vô cớ nhìn thấy.
Trình Dịch Dương ôm cô lên, cô sợ té xuống, bắp đùi trắng như tuyết kẹp hông của hắn thật chặt, nơi cứng rắn của hắn để ở nơi mềm mại của cô. Đàn ông đáng chết, tự dưng trong nháy mắt lại kích động đến như vậy!
Hắn ôm cô vào trong phòng, vội quăng cô vào trong chăn mềm mại.
“A!” Mặc dù không đau, nhưng đầu óc cũng choáng váng, Thẩm Kiều còn chưa kịp bò dậy, đã bị Trình Dịch Dương ngăn chặn, ngay cả thân thể cũng không nhúc nhích được.
“Trình Dịch Dương, anh làm…” Nói chưa xong đã bị hắn hung hăng chặn lại.
Bàn tay của hắn chuyển qua chiếc cằm trắng noãn, cúi xuống hôn cô mãnh liệt
Một cái tay khác cũng không an phận, xốc lên vạt áo lông, trong giây lát chiếc quần lót ren mỏng manh bị ném xuống giường.
“Anh…”
“Thẩm Kiều, anh… có thể không thể từ từ, được không?” Tiếng hít thở nặng nề vang ở bên tai cô, từng nhịp từng nhịp mang theo hơi thở nam tính mãnh liệt, lòng cô không hiểu vì sao vừa nhột vừa đau.
Thứ tráng kiện thẳng tắp đi vào trong cơ thể cô, sâu vô cùng.
Cô cắn chặt môi, lẩm bẩm oán trách: “Trình Dịch Dương, đàn ông đáng chết, đi vào như vậy không biết là rất đau sao?” Hắn không nói chuyện, chỉ hôn cô, hôn đến kịch liệt điên cuồng.
“Chậm… Ô, chậm một chút… A…”
Điên rồi, đúng là điên rồi, y phục của bọn họ còn chưa cởi, đã dây dưa ở trên giường. Rất đau, đúng vậy, vô cùng đau. Hắn quá lớn, ngày thường hắn đều phải dụ dỗ thật lâu, cô mới có thể tiếp nhận hắn, nhưng mà hôm nay, không có bất kỳ màn dạo đầu, đã trực tiếp thô lỗ đi vào, không đau mới là lạ!
Nhưng mà, cái loại cảm giác tê dại bén nhọn cũng từ từ dâng lên theo động tác của hắn. Cái mông mượt mà bị hắn nâng lên thật cao, thừa nhận nhiệt tình của hắn, vòng eo mảnh khảnh bị hắn nắm thật chặt.
Nhíu chặt mày, đôi môi đỏ tươi không ngừng ngâm ra thanh âm non nớt, mắng, hầm hừ, nhưng mà cũng rất thoải mái.
Một giờ, hai giờ, chờ mãi, hắn rốt cuộc buông cô ra thì toàn thân cao thấp, mỗi một khối xương, mỗi một cơ, đều vừa mỏi vừa đau lại tê dại.
Cái tên đàn ông đáng ghét này! Cô tức giận thở gấp, trừng mắt nhìn từng bắp thịt rắn chắc, hàm răng thật là ngứa, hung khí của hắn vẫn ở lại trong cơ thể cô, không chịu đi ra ngoài.
Ánh mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm hắn, nhìn mặt người đàn ông thỏa mãn, lại nhìn vết thương đầy ngươi mình thật sự là hận, chỉ muốn cắn hắn. Ừ, vừa đúng lúc cắn trúng cái “Viên” trước ngực hắn.
Mồ hôi ướt mặn, đàn ông vừa vận động xong, trên người tản mát ra một loại mùi vị đặc biệt.
“Chớ lộn xộn.” Hắn sờ nhẹ cái mông nhỏ của cô, nhàn nhạt cảnh cáo.
“Không cần!” Tiếp tục gặm, ai bảo người đàn ông này không giải thích được đã động dục, càng không chịu sửa đổi, cô rõ ràng không làm gì, rốt cục trêu chọc hắn ở đâu? Chẳng lẽ cô ủi đồ không tốt, cũng không cần trừng phạt như vậy chứ?
Không tới một phút, cô rõ ràng cảm giác được hắn lại biến hóa trong cơ thể cô.
A, không thể nào? Sao hắn lại…
Vội vàng buông miếng thịt đang gặm trong miệng ra, vội đứng dậy chạy trốn.
Hắn chỉ cần một tay đã thoải mái kéo cô xuống dưới thân, tròng mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn cô: “Anh đã nói cái gì? Hửm?”
“Người ta thật đói đó…” Trốn không thoát, không thể làm gì khác hơn là phục tùng làm nũng.
“Rất tốt, anh cũng vậy.” Động tác hắn không nhanh không chậm.
Đói cái gì? Cái đồ sắc lang, rõ ràng mỗi đêm đều cố gắng ăn cô, ban ngày còn bất chợt bổ sung vào, lại còn dám kêu đói!
“A, nơi đó…” Duyên dáng kêu to, khối thịt non bị chống đỡ, bị liều mạng co xát.
Nước xuân róc rách, kịch chiến không ngừng. Chờ kích tình trong nhà có vẻ thối lui lần nữa thì bên ngoài đã khuya. Ngôi sao đáng yêu trên trời lặng lẽ sáng lóe chiếu lên khuôn mặt cô đã mệt mỏi bất tỉnh, một mảnh yên tĩnh.
Trong tay của cô còn nắm thật chặt chiếc áo sơmi cô đã ủi, nhưng mà trên nền vải trắng tinh đã đầy mồ hôi của hai người, và còn đầy dấu vết nữa. Thở dài, muốn lấy cái áo kia ra nhưng cô gái nhỏ này đang ngủ thiếp đi vẫn còn nắm chặt nó, đôi môi cong lên giống như đang oán hận hắn đã quá tận tình.
Nên đối xử với cô như thế nào bây giờ? Tại sao mỗi lần vừa đụng đến cô, hắn đều mất khống chế như vậy?
Nhìn đầy dấu vết nông nông sâu sâu trên người cô, trong lòng hơi đau, thật là quá phóng túng rồi.
Ngón tay khẽ vuốt ở bên má phấn, “Biết vì cái gì mà anh kích động như vậy không?” Cô ngủ say, mặt thật đơn thuần đáng yêu.
“Bởi vì, em rốt cuộc đã chịu làm vợ anh rồi.”Giọng nói êm ái, ý nghĩa lời nói vô hạn.
Đúng vậy, Thẩm Kiều cô, rốt cuộc đã trở thành vợ của hắn rồi. Mãi cho đến hôm nay, mãi cho đến thấy cô chịu ủi quần áo, trong nháy mắt hắn mới cảm thấy cô đã thật sự thuộc về mình.
Cô là một người yêu bản thân, vô cùng cố chấp, sống trong thế giới của bản thân đều lấy mình làm trung tâm, bình yên hưởng thụ tất cả những gì hắn mang lại, không một chút áy náy tùy ý sai khiến hắn.
Làm tất cả cho cô, đều là lòng hắn cam tâm tình nguyện. Cưng chìu cô, tùy cô, theo cô, nhìn cô vui vẻ cười, làm nũng như đứa trẻ, tim của hắn đã cảm thấy thỏa mãn.
Cô gái này, cao hứng thì lớn tiếng cười, tức giận thì lớn tiếng mắng, cuồng dã như con ngựa hoang khó có thể khống chế; làm nũng rồi lại khiến cho người ta điên đảo theo. Cô là như vậy, sống thay đổi qua từng phút nhưng cũng đủ để làm hắn cảm thấy hạnh phúc, ôm lấy cô cũng đã đủ cho hắn thỏa mãn rồi.
Nhưng thỏa mãn như vậy vẫn còn thiếu cái gì đó, mãi cho tới hôm nay nó mới được bổ sung vào. Cô đã bắt đầu biết cho đi, bắt đầu ý thức được cô là vợ hắn, mặc dù chỉ đơn giản là ủi cái áo một chút nhưng đối với Thẩm Kiều không phải là chuyện dễ dàng. Một cô gái không phải từ chính người đàn ông yêu cầu mà tự nguyện làm cho hắn, điều này mới thật sự hoàn toàn tiến bộ. Cho nên, hắn mới sẽ cảm động đến không thể khống chế được, cảm giác đó ào đến như sóng biển bao trùm lên tất cả, trong khoảnh khắc đó hắn chỉ muốn ôm lấy cô vào ngực thật chặt, tiến thật sâu vào nơi sâu nhất của cô mới có thể chân thật cảm nhận được.
Vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn.
Một cái hôn êm ái in lên trán trơn bóng của cô, “Ngủ ngon, Thẩm Kiều”, vợ thân yêu, vợ của hắn.
Chương 8.1
Kết quả của lần trốn về chính là bị bạn tốt mắng cho thối đầu, cho dù có khép lại điện thoại vẫn nghe thấy giọng nói thanh thúy của Đỗ Thanh Dương vang vang bên tai, cô tự biết là mình đuối lý, không dám mạnh miệng cùng Đỗ Thanh Dương, không thể làm điều gì khác hơn là ngoan ngoãn nghe bạn mình phát tiết, hy vọng bạn tốt có thể hết giận. Cũng thuận tiện sợ hãi than trình độ ngôn ngữ của bạn tốt ngày càng tiến nhanh trong lòng, toàn bộ nửa tiếng không ngừng nghỉ, không lặp lại câu nào, xem ra Thanh Dương dưới sự huấn luyện của cô miệng lưỡi đã ngày càng tiến bộ.
Nắng ấm mùa đông từ từ tắt dần, đẩy cửa sổ thủy tinh, bên ngoài bay tới mùi hoa êm ái, cảnh sắc vào thời gian mặt trời lặn giống như được vẽ lên. Khóe miệng cô mỉm cười, bỏ di động sang một bên, miệng ngâm nga bài hát nào đó, tay vẫn tiếp tục công việc. Chiếc áo sơ mi sạch sẽ trắng tinh vẫn còn thơm mùi xà phòng, từng đường viền tỉ mỉ, chiếc bàn là nhẹ nhàng lướt qua, những nếp nhăn được là phẳng một cách thỏa đáng.
Động tác của cô chưa tính là thuần thục, có thể gọi là vụng về, nhưng trái tim vô cùng ngọt ngào. Cô đã lớn từng này mà đây là lần đầu tiên làm việc nhà nên thật xấu hổ. Lúc ở nhà có mẹ, chuyện gì cùng không phải làm, ra nước ngoài có thể tùy ý thấy được hiệu giặt, căn bản cô không cần quan tâm. Hiện giờ đã kết hôn, có chồng vạn năng, cuộc sống trôi qua lại càng thoải mái hơn bất kỳ lúc nào. Được chồng nuông chiều như thế, cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cho nên muốn làm một chút gì đó cho hắn.
Suy nghĩ về tất cả hắn làm cho cô trong thời gian qua, trong lòng của cô tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc, nghĩ đến thân hình cường tráng của chồng mặc chiếc áo do chính cô ủi, loại cảm giác này thật sự vui vẻ.
Thì ra phụ nữ làm tất cả mọi chuyện vì người đàn ông của mình không phải là đang phục vụ mà bởi vì chính tay mình xử lý tất cả mọi việc sẽ có cảm giác vô cùng thỏa mãn, thật sự là không có gì có thể sánh bằng. Khó trách mẹ luôn nói cô không hợp làm người phụ nữ của gia đình.
Mãi cho đ
« Trước1...131415

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Xin được gọi đó là tình yêu (2015-05-25)
»Lần Này Anh Sẽ Không Buông Tay Em Ra Nữa (2015-05-07)
»Truyện Chết lỡ yêu rồi làm sao đây (2015-04-20)
»Truyện Trong tim tôi chỉ có cô thôi Đồ ngốc (2015-04-16)
»Truyện Anh thua vì anh yêu em (2015-03-29)
123456»
Bài viết ngẫu nhiên
» Lời tỏ tình của hoàng hôn
» Chuyện tình của cây
» Món quà tình yêu
» Cho em một cơ hội nữa được không
» Truyện Bạn Thân Yêu Nhau Là Điều Hoàn Toàn Có Thể
123456»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất