Giờ em phải đi sinh nhật con U rồi, có gì đi về em update tình hình cho các bác nhé
Chap 7:
Hôm nay cũng là ngày cuối ở lại nhà em, chiều em và V phải lên HN lo học tiếp rồi . Về 2 nhưng đi 4 các thím ạ, thế éo nào giờ phải vác thêm hai cái xác con U với thằng Q lên theo. 4 đứa ngồi ghế cuối xe bus, em chen vào giữa bên cạnh là L và U, hí hí, tay thỉnh thoảng được 2 quả đồi em vào tay mà muốn xịt máu mũi . Đi lên bà già đưa cho hết rau rồi đồ quê lên ăn, em thì tính em xuềnh xoàng toàn ăn ở ngoài cho đến lúc yêu L thì con ít, ôi khổ cái thân tôi chưa…
Đi từ 3h chiều nên hơn 4h có mặt tại cầu giấy rồi, lại phải bắt tiếp xe 26 về chỗ trọ. Còn con U nó gọi người ra đón, giờ làm ở công ty nhân viên đưa đón như bố tướng. Cũng chào tạm biệt rồi hẹn ngày bảo nó sang chỗ em chơi rồi tụ tập rượu chè tiếp. Còn thằng Q đi với em một chuyến nữa rồi cũng đường nào về đường đấy, đi mệt mà trưa không được ngủ, vừa vào phòng em ngủ luôn cho đến lúc L gọi dậy ăn cơm các thím ạ. Nằm mơ linh tinh còn đôi lúc ác mộng mà em thét lên nữa chứ(cái này lúc đậy L kể em mới biết), ăn cho mau rồi đi làm thêm luôn. Còn ai nhớ em làm thêm quán cafe không nhỉ, tại cũng ít đề cập quá.
T
Tối ấy ăn xong em đi bộ 5′ thì đến nơi, bà chủ nay không có nhà còn mỗi chị P(nhân viên giống em) ở trong quán, lúc này chưa đông nên em và chị vẫn ngồi chơi nói chuyện. 8h đến…
Khách ùn ùn vào quán như vỡ tổ, em chạy show như thật mà mỏi hết cả chân. Bưng bê và lễ tân kiêm 2 trong 1 luôn…
8h30’…
Chị P bảo:
– Ra kia lại có khách kìa
Em ngó ra cửa rồi chạy vội ra đón tiếp, cúi đầu mời khách vào nên không nhìn thấy mặt mũi ra làm sao, chỉ thấy gã đàn ông thì đi đôi giày bóng loáng và quân âu khá lịch sự. Còn người con gái đi cạnh thì mặc váy ngắn màu trắng, giày cao gót chắc 6,7 cm gì đấy. Bảo khách đến gồi bàn 21 cạnh cửa sổ, em chạy lại quầy tiếp tân lấy cái cuốn menu đưa cho khách bảo khách gọi đồ uống… Đến đây các bác biết sao không… Em đơ người một lúc, phải đến lúc gã đàn ông gọi em 2 lần thì em mới chợt tỉnh người ra. Gã gọi 1 cafe sữa và 1 sinh tố bơ, em thì vẫn nhìn chằm chằm vào người con gái đó,…
Các thím đoán đi xem là ai…
V đấy…
Kể từ 3 năm đây là lần đầu tiên em gặp V, thay đổi quá nhiều. Nét mặt có già dặn đi nhưng vẻ đẹp và xinh thì vẫn thế, cái mắt hay lườm yêu em giờ nó thay đổi sang hình viên đạn. Em không nói gì thản nhiên đi trong ánh mắt dõi theo của V, em đoán chắc đây là ny mới của V rồi nên em tự rặn lòng cố quên đi thì hơn. Bảo chị P làm đồ uống cho V và gã đàn ông kia còn em bảo mệt ra ghế nghỉ chút để tránh phải bưng đồ uống lên mà lại tiếp tục bắt gặp cắp mắt của V. Chán lắm…..
Gã đấy và V nói chuyện khá vui, thấy V cười tít cả mắt. Em đứng từ xa nên không thể biết họ đang nói chuyện gì, chợt một lúc thấy V chạy ra ngoài nghe điện thoại vì trong quán em đang mở nhạc nên khá ồn. Thời cơ để em nói rõ trắng đen đã đến, gọi điện xin phép bà chủ rồi nhờ chị P làm nốt, thay đồ em đi ra ngoài cửa, thấy V đang đứng cầm điện thoại nói chuyện dưới gốc cây. Em tiến sát đến sau lưng, đợi cho V nói chuyện xong thì em không thể kìm nén cảm xúc của mình được nữa, em đã nói những lời vừa sến, nhưng đủ để V hiểu những gì em đã phải chịu đựng suốt những ngày tháng qua:
– 3 năm qua cậu đi đâu, cậu tưởng đi thế là có thể tránh tớ à. Có biết 3 năm qua tớ phải sống như thế nào không? Rồi lúc yêu nhau cậu hứa này hứa nọ, cậu nói tớ đừng bao giờ bỏ cậu mà giờ ai bỏ ai đây…?
Vừa nói mắt em rơm rớm nước mặt, em nhớ V nhiều lắm. V cũng vậy, còn mọi người xung quanh họ nhìn tụi em như thể vợ chồng cãi nhau vậy vì em nói khá lớn. V không nói gì định ngậm ngùi đi nhưng em kéo tay lại nói:
– Giờ cậu lại định đi tiếp à?
Kéo V lại mặt V vẫn cúi xuống, những giọt nước mắt rơi xuống đất làm em hoảng hồn kéo V lại, cúi xuống và giờ nhìn trọn cảnh V đang khóc. Khóc vì cái gì? Vì gặp em à? Hay vì thằng ngồi trong kia mà làm cho em biết đấy là ny của V?
Những câu hỏi liên tiếp kéo đến hiện lên trong đầu em, nhưng rồi V cũng nói:
– Giờ không tiện nói chuyện đâu, cậu đưa điện thoại đây.
Em rút con ip4 mà mẹ mua cho lúc lên học, V bấm bấm rồi đưa lại cho em.
– Số tớ đấy, lúc về tớ sẽ gọi cho cậu.
Nói xong V đi vào trong quán, còn em thì đi về sau những nỗi tủi nhục khi gặp người yêu cũ rồi mà không được nói chuyện cho rõ trắng đen…
ĐỂ tối về up tiếp nhé các bác, giờ em bận chút , nói thật viết đến đoạn này em muốn khóc quá
Chap 8:
Em cảm thấy khó chịu trước thái độ của V, nói với em còn mặt buồn rầu khóc lóc còn với gã trong kia thì tươi lắm, như chưa có cuộc chia ly ấy. À để em miêu tả cãi gã này. Mặt to, tóc cua trọc,mũi to nữa là em thấy nản rồi. Nét mặt thì già như 50 mà chắc cũng tầm ý vì em nhìn là biết không trẻ trung gì rồi. mặc veste nữa rồi chứ, tay thì đeo đồng hồ vàng choé chắc khá đắt tiền… mà nói thế thôi các thím cũng hiểu gã đó giàu có rồi. Trước giờ em không bao giờ nghĩ V yêu ai đấy không phải vì vật chất nhưng giờ em hiểu rồi…
Về đến khu trọ, em chẳ̉ng muốn vào phòng và gặp L nữa, giờ em viết RV này mà em thấy đắng lắmBuồn chán em nghĩ đến rượu mà gọi thằng Q thì nó đi đá bóng, còn mỗi con U thì nó bảo qua luôn, bạn tốt có khác. Em ra quán thịt chó gần khu trọ rồi gọi ra, một lúc thì nó đến hớt ha hớt hải.
U: Nay sao bạn tôi lại gọi ra đây thế này. Nó vừa nói kèm theo điệu cười đểu
Em: Tao đang chán, gọi mày ra đây giải khuây. Haizz
U: thế nào, em L bỏ m rồi à?
Em: Không
L: Thế thì là thế nào, úp úp mở mở thế thì sao mà tao biết được
Em: Tao gặp V rồi…
Nó ngạc nhiên lắm, há hốc mồm rồi nói tiếp.
U: Gặp lúc nào?
Em: Vừa nãy…
U: Thế sao mày còn ngồi đây được?
Em: V đi với một gã giàu có lắm, giờ tao mới hiểu con gái chúng nó chỉ biết đến vật chất thôi…
Nói xong nhân viên mang đồ lên, nướng luộc giả cầy rượu mận đủ cả, em rót rượu rồi tu một hớp hết 3 chén liên tiếp. Uống 3 chén đầu không còn thấy cay ở cổ nữa mà nó dần sang vị đắng… đắng lắm…
U thì uống it́ vì con gài mà, em cũng không nói gì vì nó ra đây nói chuyện với em là quá đũ rồi. Chén xong 1 mình em làm gần 2 trai voska 75. Liêu phiêu nhưng em không thấy say, chỉ buồn thôi, trời lại mưa nữa nên U gọi taxi cho em về còn nó thì đi bộ vì cách có vài chục mét. Đang ngồi trên xe gật gù thì V gọi cho em, lúc ấy gần 11h rồi, em bắt máy.
V: Đ à?
Em: Ừ
V: Cậu rảnh không ra đây mình nói chuyện.
Rồi V đọc địa chỉ, em bảo tài xế đến chỗ abc…
Nối tiếp Chap 8:
Em đến nơi rồi, là một quán cafe nhỏ nhỏ xinh xinh ở ngay bên đường Thái Hà. Vào trong thấy V đến rồi, vẫn bộ đồ ấy…
Lúc này trời đang mưa, quán đêm rồi nên chỉ còn em với V và một đôi nữa ngồi đối diện. Lúc này em ngồi xuống ghế, V gọi trước cho em một li cafe sữa, V nói em uống đi mà nhấp môi là em như bị dị ứng rồi. Không thể nào uống được nữa, em trước giờ uống cafe toàn uống cafe nguyên chất mà đắng ý các thím, uống nhiều rồi thành quen mà cho thêm sữa vào em chẳng thể nuốt nổi. Em gọi một li cafe nguyên chất ra , rồi bây giờ V mới hỏi:
– Đắng thế có uống được không?
– Nhiều thứ ĐẮNG hơn còn nuốt nổi cơ mà… Em nói với giọng nhấn mạnh từ ”ĐẮNG” lên.
Vân ầm ừ rồi cầm ống hút li sinh tố dưa hấu hút , em vẫn nhớ hồi xưa yêu nhau đi ăn hoa quả dầm với nhau V toàn tranh ăn dưa hấu của em…
V: Cậu giận tớ à?
Em: Có gì mà phải giận.
V: 3 năm rồi mới gặp mà… cậu chẳng thay đổi gì cả…
Em: Ừ, cậu thì thay đổi nhiều quá tớ không nhận ra đấy.
V: Tớ thay đổi cái gì? Mặt ngơ ngác nhìn em
Em không nói gì, rút bao thuốc vừa mua trên đường đến quán cafe gặp V ra hút. Châm đầu rồi hút một hơi thật dài… Cảm giác thật sự đắng kèm theo vị của cafe… V lại hỏi:
V: Cậu hút thuốc từ bao giờ vậy?
Em: Từ lúc cậu bỏ đi đấy…
Lúc đấy cũng em như người mất hồn, xa chân vào mọi tệ nạn nhưng chưa bao giờ quá đà đánh mất mình. Không như mấy thanh niên thấy bọn nó dụ là đâm đầu vào, rồi sau đấy nghiện ngập nên em biết dừng chân đúng thời điểm.
Em: Nãy gã đi cùng cậu là ai thế? Bạn trai à?
V: Không phải đâu cậu đừng nghĩ thế…
Bây giờ em bắt đầu xả mọi tức giận lên V mà nói xong em mới bắt đầu thấy hối hận.
Em: Trước tớ không nghĩ cậu lại là người ham vật chất mà đâm đầu vào đâu, giờ thì tớ thấy rồi, nên thôi tớ không muốn làm phiền cậu nữa. Tớ chẳng có cái gì ngoài cái xác khô này cả. Tiền không có, chức quyền không có đâu nên thôi, mình đừng tìm nhau nữa…
Nói xong em đựng dậy đi ra ngoài, V không đuổi theo chỉ ngồi yên cúi mặt khóc. Em ra quầy trả tiền xong rồi cũng về, em không yên tâm V có làm sao không nên đứng bên kia đường em nhìn V qua cửa sổ quán cafe. V vẫn ngồi đấy, mặt V hiện rõ vẻ buồn rầu của một người thất tình…
5′, 10′, rồi 15′. Em đứng đấy rồi thấy một chiếc Q8 đi vào quán, CHOÁNG, thực sự rất CHOÁNG khi người bước ra là gã đàn ông đi cũng V vào quán em lúc tối. Em đứng sững lại chỉ biết nhìn, V thì nhìn thấy gã thì khóc thảm thiết hơn…
Gã được một phen ”lợi dụng” ra trò, ôm hôn V ngay trước mặt em nữa Ôi cuộc đời…
Chán ngán, em đi về giữa trời mưa, quán cafe đó cách khu trọ em phải đến
6 km chứ chẳng ít. Em đi mà người em ướt sũng từ trong đến ngoài từ đến nỗi mất cảm giác ở tờ rym … Lúc đấy đã gần 12h đêm, em lang thang một mình còn V chắc giờ đang âu yếm với gã kia rồi. ĐẮNG…
Mối tình đầu của em đấy các bác ạ, đúng là con gái, thấy giàu có là cắm đầu vào, mất chất vãi cả đới. (Em chỉ nói vài hình thức thôi nhé! Không có ý xúc phạm những mấy chị ngoan hiền đâu). Đến 12h35, em về đến khu trọ thì đóng cửa, bà chủ thì đuổi không cho vào… Hết nơi nương tựa, mà trước khi đi mưa em đã đút cái điện thoại của em vào ví vì sợ mất 7 củ mẹ mua cho em cái điện thoại . Mở điện thoại chẳng còn ai nữa gọi cho thằng Q, em biết nhà nó vì có lần vào rồi mà chưa kể, mà gọi mãi nó đéo nghe. Giờ nghĩ chẳng còn ai nữa ngoài con U cả, gọi nó thì nó bắt máy luôn.
U: Đêm khuya mày gọi cho tao có việc gì? Tính hù ma tao à?
Em: Nhà mày ở chỗ nào tao qua ngủ nhờ.
U: Thế nào, em L đuổi mày ra khỏi nhà rồi à?
Em: Mày đọc địa chỉ đi rồi đến tao kể.
Nhà nó gần quán thịt chó lúc tối ăn, nên đi bộ 5′ là đến nơi. Nhà nó to vãi, chức bố mẹ nó ở đây nữa , có thì chắc em ngại mà chết mất. Bấm chuông thì nó ra mở cửa luôn, mang theo cái ô ra vì trời mưa, vừa mở cửa nó hỏi.
U: Mày điên à? Mưa thế này mà không mặc áo mưa hay ô gì là thế nào?
Nó có vẻ lo lắng cho em nhưng em cũng mặc kệ.
Em: Tao không thích, tao thích tắm mưa cơ….Vừa nói vừa cười cho nó bớt nghi.
Lúc đấy cũng mở cửa xong và em vào nhà nó, dầm mưa thì không sao mà giờ em bắt đầu lạnh rung cả người, đúng là bố mẹ nó ở đây cùng nhưng hôm nay thì không có ai nên em cũng chẳng buồn hỏi.
U: Ướt thế này mày vào nhà tắm luôn đi, tao vào lấy quần áo bố tao cho mày mặc.
Em đi vào phòng tắm luôn, đúng là gia đình có điều kiện, riêng cái phòng tắm cũng hơn cả cái phòng trọ của em rồi, đồ đạc trang trí cũng sang trọng nữa nhưng em dốt văn nên xin miễn miêu tả, chỉ cần biết là đẹp thôi. Nó thì để quần áo ngoài cửa rồi bảo lên tắm xong lên phòng nó , có khi nó lại cho em… abc xyz thì chán lắm…...