ặp một mẫu giấy nhắn màu xanh dính vào một bộ dao cạo râu. Trên đó viết. "Bada, không được dùng dao cạo râu của anh để cạo chân!!" Tôi bật cười khe khẽ, thầm nhủ hẳn Bada và Noeul rất là thân thiết...
Nhưng suy nghĩ đó không còn làm tôi "lăn tăn" như hôm trước..
Giờ thì Noeul đã là Noeul, không còn là "Bi", và đương nhiên trở thành một người con trai tôi mới quen biết. Thế nên chẳng có lí gì tôi lại đi có cảm tình với anh. Tôi thừa nhận cái ngoại hình giống hệt Bi của anh không phải là không có tác động đối với tôi, nếu không muốn nói là đôi khi làm tôi có những cảm giác thật là... kì quái. Nhưng giờ thì tôi đã chắc đến 9 phần là anh không phải là anh, ý tôi là, Noeul không phải là Bi. Càng ngày tôi càng nhận ra nhiều điểm khác biệt giữa hai người.
Không giống với Noeul, Bi kín đáo và khó gần, và trầm lặng... Nếu như người khác thấy mếch lòng vì những đặc điểm đó, thì ngược lại, đó lại là những đặc điểm khiến tôi ngưỡng mộ anh. Dù sao thì khi mới quen, anh cũng thật là khó hiểu. Và đó cũng là lí do khi mới thành đôi, chúng tôi suốt ngày cãi nhau.
Mặc đồ xong, tôi bước ra khỏi nhà tắm và chợt nghe thấy có tiếng động phát ra từ một trong những căn phòng. Tôi tò mò đi lại gần, thấy cửa khép hờ nhưng khi nhìn qua thì chỉ thấy một màu trắng toát. Không rõ đó là phòng của Noeul hay Bada nên tôi gõ cửa..
"Hả? Ki à? Là em hả?" Tiếng Noeul trả lời. "{Em vào cũng được, nhưng mà còn lộn xộn lắm."
nhẹ nhàng, tôi đẩy cửa và bước vào. Ngỡ ngàng, hoá racăn phòng đang được sơn lại. Và Noeul đang đứng giữa phòng, giữa một nửa căn phòng đã được sơn trắng tinh và nửa còn lại vẫn xù xì với màu sơn cũ. Quần áo của anh lấm tấm những đốm sơn màu trắng. Anh đặt chổi sơn xuống và quay lại phía tôi, lấy tay quyệt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, vô tình để lại một vệt sơn trắng, làm tôi bật cười khúc khích.
"Sao thế?"
"Không có gì, chỉ là anh đang dính sơn trên mặt kìa."
"Oh..."
"Hehe, dính cả trên tóc nữa kìa."
"Uh, biết rồi. Anh có thể tự xây được cả căn phòng nhưng mà mấy cái trò sơn quét này thì tệ lắm."
Tôi nhìn quanh. "Vậy là anh xây căn phòng này sao?" Có chút ấn tượng. Xem ra anh làm đâu có đến nỗi tồi, nếu không muốn nói là khá được đấy chứ.
"Yea, anh làm cho nó rộng ra một chút. Hồi bọn anh mới chuyển về đây, cái phòng này chỉ là một cái kho bé như lỗ mũi. Nhưng rồi một năm trước, anh và Bada... thôi cứ coi như là anh nghĩ nếu anh có thêm một căn phòng riêng thì sẽ tốt hơn." Noeul nhấc một cái thùng lên và lật ngược lại, làm thành cái ghế để ngồi lên. Anh lật một cái nữa và đặt trước mặt anh. "Ngồi không?" Anh ngước nhìn tôi hỏi.
"Uhm... có chứ." Tôi ngồi xuống cạnh anh. Tôi nghĩ anh đã n1oi thật về chuyện anh và Bada đã không còn là một đôi.
"Sao, em thấy sao? Ý anh là về căn phòng này?"
"Trông được lắm! Anh đã từng xây nhà chưa?"
Anh bật cười trước câu hỏi của tôi. "Có thể đã từng, có thể là chưa. Chính anh còn ngạc nhiên khi mình tự làm được mấy việc này." Câu trả lời của anh làm tôi ngớ người ra chả hiểu gì cả.
"Thế... Bada đâu rồi?" Tôi chuyển chủ đề.
" À, cô ấy đi thăm cha. Cô ấy mà không thường xuyên đến thăm là ông cụ lại giận. Con gái độc mà, trong tương lai cô ấy có thể thừa kế cả công ty của cha cô ấy." Vừa nói anh vừa đưa mắt nhìn bức tường đã được sơn, sản phầm của mình.
"Vậy sao hai người không cưới nhau?"
Anh nhìn tôi, gương mặt đanh lại. Tôi không thể tin nổi là mình lại không nhận ra đó là một câu hỏi không thể vô duyên hơn được nữa. Giá mà có cái lỗ nào ở đây là tôi chui xuống liền. mặt tôi đỏ bừng lên. Cách duy nhất tôi nghĩ ra để cứu chữa cho lỗi lầm vô duyên thậm tệ của mình là lúng búng nói thêm.. "À.. ý em là... không biết em hỏi thế có sao không... câu hỏi vô duyên quá, hai người còn trẻ thế.."
"Không, không sao. Anh biết là trước sau gì anh cũng phải giải thích ới em chuyện này." Anh nói với tôi bằng giọng trấn an. "Khi mới gặp Bada, anh không ra làm sao cả. Nói thế nào nhỉ,thật ra, sự thật là, anh đã đi theo Bada về nhà trong tình trạng say lướt khướt! Haha!"
"Ôi thế á?"
"Yeah! Nhưng mà anh thề là anh say nhưng không có làm bậy gì!" Anh nói tiếp. "Thế rồi anh lăn quay ra ngay trước của nhà cô ấy. Anh nghĩ là cô ấy đã có chút thương cảm, thế nên đã cho anh vào nhà và còn cho uống cà phê nữa. Rồi anh nhận thấy cô ấy có vẻ đang lo âu chuyện gì, nên hai đứa ngồi tâm sự. Rồi nhận ra cả hai đứa đang trải qua một quãng đời thật khó khăn và có lẽ là cần đến tình cảm động viên.."
Khuôn mặt anh như trầm xuống theo câu chuyện. "Em xin lỗi, nếu nhắc lại những chuyện này khiến anh không vui thì thôi đi, không sao đâu mà."
"Nah, anh không sao. Đôi khi nhắc lại những chuyện này cũng tốt. Được chia sẻ còn tốt hơn là cứ giữ khư khư trong lòng một mình." Tôi gật đầu đồng tình. "Giờ anh mới chợt nhận ra Bada rất ít khi nói ra những cảm nhận cảu mình."
"Nghe giống hệt một người quen của em." Tôi nhớ đến Bi. "Rồi chuyện gì đã xảy ra giữa anh và Bada sau đó?"
"À thì bọn anh bắt đầu hẹn hò... và trở nên rất thân thiềt. Bây giờ vẫn vậy thôi, nhưng kiểu khác.. Sau một thời gian, anh bắt đầu nhận ra sự thực là anh quan tâm và chăm sóc Bada giống như một cô em gái hơn là bạn gái. Tính cách bọn anh cũng không hợp nhau lắm. Cả hai đứa đã thất vọng không kém gì nhau khi cùng nậnh ra là hai đứa không phải sinh ra để dành cho nhau... nhưng cô ấy có vẻ không muốn chấp nhận sự thật đó. Anh tệ quá nhỉ!"
"Em không biết rõ là chuyện đã xảy ra như thế nào, nhưng em nghĩ là không nên tự trách mình vì những chuyện đó. Đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng theo ý mình được đâu. Hai người có vẻ vẫn là bạn tốt của nhau, như vậy hai người đâu có đánh mất người kia. Và có trời mới biết được là nhỡ đâu trong tương lai hai người lại nhận ra những cảm xúc mới mẻ và lại viết tiếp câu chuyện dang dở của mình..."
Anh nhìn qua tôi, có vẻ ngạc nhiên trước những lí luận đầy ánh sáng tích cực của tôi. "Anh cũng chả biết nữa... Chỉ biết là, Bada tuy tính tình không được dễ chịu cho lắm, nhưng anh vẫn luôn tin cô ấy là một người tốt."
Có vẻ hơi kì cục khi lại đi nói những lời tốt đẹp cho một cô gái ch8ảng coi mình ra gì, nhưng tôi không thể phủ nhận được cái cảm giác về một mối liên hệ tình cảm vô hình giữa hai người bọn họ. Họ... trông cũng đẹp đôi đấy chứ. Tôi vươn vai và đưa tay lên vuốt tóc trong lúc câu chuyện đang tạm dừng.
"Em đang nuôi tóc dài đấy hả? Trông dài hơn hẳn hồi mới mở cửa hàng rồi!" Noeul lại tự nhiên bình luận vu vơ.
Woa, khoan đã nào. Có thật là anh chàng này còn nhớ 3 tháng trước tôi trông thế nào không đây? Hồi đó anh lạnh nhạt với tôi thế cơ mà, như thể với anh tôi không hề tồn tại ý chứ.
Dù sao tôi cũng phải đáp lại. "Yea, hồi trước tóc củaem ngắn hơn thế này. Để em nhớ coi lần cuối cùng em có một mái tóc không ngắn lắm là khì nào... cũng lâu rồi, chắc phải từ hồi cấp 2."
Vậy chắc là hồi học trung học tôi gặp chuyện không vui, bởi vì tôi chỉ cắt tóc khi gặp chuyện không hay xảy ra. Và nó sẽ giúp tôi phấn chấn hơn.. Một mái tóc mới, giống như một khởi đầu mới vậy.
Nhưng lần này, tôi nghĩ là tôi sẽ nuôi lại tóc. Nhìn từng lọn tóc của mình bị cắt đi cũng giống như nhìn những vướng mắt của mình rời bỏ mình. và cũng có thể... có thể đó là lí do tại sao tôi không trưởng thành nhiều hơn như tôi từng mong muốn. Giờ tôi không muốn chối bỏ quá khứ của mình, chối bỏ con người cũ của mình nữa.
Câu chuyện lại rơi vào khoảng lặng. Noeul hắng giọng phá vỡ sự im lặng bối rối đó. "Có lẽ anh phải làm nốt đã. Cảm ơn em đã nói chuyện với anh. Hoá ra em cũng không cứng nhắc như anh tưởng đâu nhỉ."
Cứng nhắc? Cái gì cơ? Tôi bật cười. Nghĩ lại những lần trước đây nói chuyệnh với anh, có quá nửa thời gian là tôi tìm cách chạy trốn khỏi anh. Anh nghĩ như vậy về tôi cũng là phải. "Không có gì." Tôi đứng lên. "Em hơi đói, anh thế nào? Đang nghĩ xem có cái gì em có thể nấu được không?"
Anh nhe răng cười rõ tươi. "Em muốn nấu ăn lúc nào cũng được! Anh không phản đối!"
"Được. Thế thì em xắn tay vào bếp đây."
Tôi vui vẻ đi vào bếp và mở tủ lạnh ra xem xem có đồ gì để nấu ăn được không. Hơi chán, hai người này chẳng bao giờ nấu ăn ở nhà nên cũng chẳng trữ thức ăn trong tủ lạnh. Nhưng xem ra cũng đủ gia vị để làm bánh kếp và trứng rán.
Mở tủ chạn ra tôi tìm thấy đường và một số thứ khác. Bột mì thì ở đâu nhỉ? Tôi nhìn xem chỗ nào khả dĩ có thể cất giấu đồ ăn nữa. Tôi nhìn thấy một ngăn tủ hai cánh trượt ở dưới cái lò vi sóng. Có thể là chỗ này lắm.
Nhưng khi tôi vừa mở hai cánh cửa tủ ra... giật mình, và đầu óc bỗng trống rỗng. Tôi lùi một bước... Không tin vào mắt mình nữa. Ngay tại đó, trong cái khoảng trống phía sau hai cánh cửa trượt... là một cái máy giặt và một cái máy sấy đồ.
Hikaru lấy tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng kêu ngạc nhiên. Cô không biết phải nghĩ gì nữa. Ngay đó thôi, là hai cái máy chẳng khác gì những cái máy ở Cubic U, đứng im không sử dụng, không được đụng đến.
*Chương 9*
Hikaru lấy tay bịt miệng lại để không phát ra tiếng kêu ngạc nhiên. Cô không biết phải nghĩ gì nữa. Ngay đó thôi, là hai cái máy chẳng khác gì những cái máy ở Cubic U, đứng im không sử dụng, không được đụng đến. Vậy thì, tại sao Noeul lại phải vác đồ sang tận cửa hàng giặt của Hikaru đồ trong khi anh có sẵn máy giặt tại gia? Thật là khó hiểu.
Chợt Hikaru nghe tiếng Noeul bước ra khỏi phòng. Cô giật mình, phải làm sao hay nói thế nào đây nếu anh biết là cô đã phát hiện ra việc anh có máy giặt.
Cô vội vàng đ1ong hai cánh cửa lại đúng lúc anh bước vào bếp.
"Thự đơn hôm nay có gì nào?" Noeul hồn nhiên hỏi. Hỏi xong anh mới thấy Hikaru đứng dựa lưng vào hai cánh cửa tủ trượt với một nụ cười gượng gạo. "Có... chuyện gì thế?"
"K...không." Hikaru lúng túng. "Em chỉ đang... à kiếm xem bọn anh có bột mì không? Vì em đang định làm bánh kếp."
Noeul ra chiều suy nghĩ một chút. "Anh e là không... hay anh đi mua nhé?"
"À, không, thế thì th6oi. Em làm món khác cũng được..."
"Không được! Bánh kếp nghe rất là hấp dẫn." Anh cười khoái trá. "Lâu lắm rồi bọn anh cũng không đi chợ. Bây giờ đi là đúng rồi. Em đi cùng anh không?"
"Ờ... em không biết. Em nghĩ là em nên ở nhà thì hơn." Hikaru trả lời. Sự kick1 thích của trí tò mò đang xâm chiếm cô. Cô muốn ở lại và thử xem cái máy giặt có hoạt động bình thường không. Bởi vì cũng có thể là nó đã hỏng nên Noeul mới không dùng đến chứ. Cô không muốn kết luận vội vàng.
"Đi cho vui." Noeul giục giã.
"Ừ thì vui, nhưng..."
"Thế thì đi." Anh có vẻ hớn hở, kéo tay Hikaru, kéo cô ra khỏi bếp và ra phía cửa.
"Nhưng em..."
"Em thạo mấy cái món cần mua hơn anh mà. Anh có biết phải mua gì đâu, nên em đi là phải rồi."
"Nhưng..."
"Đi cái cửa hàng mới mở gần đây nhé?"
Trước khi Hikaru mở mồm kịp pảnh đối thêm một câu nữa thì cả hai người đã ra khỏi cửa nhà.
***
Bada chậm rãi bước trên phô. Cô ôm chặt cái ví sát người, hai tay giữ chắc cái dây đeo. Cô luôn ghét phải đi vào cái phố bụi đời này, nên vì có việc nên đành chịu. Và mặc dù đã cố gắng né tránh chạm mắt với bất cứ ai, Bada vẫn có thể nghe thấy tiếng huýt sáo thỉnh thoảng vang lên mỗi khi cô đi qua một nhóm người tụ tập bên hè đường. Cô ghét điều đó, rất ghét bị trêu chọc vớ vẩn.
Bada tiếp tục cấm cúi bước đi, chỉ dừng lại khi đến toà nhà ở góc đường. Cô nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở cửa ra vào của toà nhà. Đang hút thuốc thì phải. Cô không muốn đối mặt với người đó. Nhưng khi người đó nhìn thấy cô thì mắt không rời khỏi cô một giây. Bada miễn cưỡng bước qua người đàn ông để vào toà nhà. Gương mặt người ...