thân. Dù sao lớn rồi, lại là con gái, nhất là con gái dưới quê bọn cô càng cần phải giữ ý tứ cho thật tốt nếu không người ta sẽ đánh giá. Hơn nữa, tư thế của hai người quả thật là đáng ngại.
- Nè! Anh muốn làm gì?
- Làm gì? Làm theo yêu cầu của cô! - Thiên Phong khẽ nhếch môi cười vẻ mặt hơi trâng tráo đáp.
- Yêu cầu? - Việt Phương trợn mắt nhìn Thiên Phong, cô làm gì có yêu cầu với anh ta cơ chứ.
Thiên Phong giật mạnh cây chổi trên tay Việt Phương rồi thẳng tay quăng xuống sàn nhà. Anh kiềm chặt hai tay cô lên đỉnh đầu, ánh mắt giễu cợt nhìn Việt Phương, tay bắt đầu lần mò trước ngực cô, cởi từng nút áo một.
- Nè, anh đang làm gì vậy hả? - Việt Phương hoảng sợ đến tái mặt, cô đau khổ reo thầm trong đầu “chẳng lẽ cô trộm bò không được còn mất cả nắm cỏ”, à không phải, trường hợp của cô là đánh ăn trộm không được còn bị cưỡng hiếp hay sao? Nghĩ đến mà thấy sợ, cô vội vàng vùng quẫy tìm cách thoát thân.
- Ừhm... đàn bà con gái cũng thường có chiêu này, rõ ràng là muốn nhưng giả vờ phản kháng, không ngờ cô đúng là hạng người này. - Thiên Phong nhìn sự vùng quẫy quyết liệt của Việt Phương khẽ cười khinh bỉ.
- Hạng cái đầu của anh thì có, mau thả tôi ra, nếu không tôi la lên đó!
- La đi! Để xem khi cô la lên, người xấu hổ là cô hay là tôi? - Thiên Phong cười nhạt đáp. Cô gái này quả thật là đáng sợ, chẳng hiểu vì sao cô lại có thể theo anh từ sân bay về đến tận đây như thế. Bây giờ còn đột nhập vào nhà anh chơi được trò này với anh. Xem ra nếu không thỏa mãn lòng tham của cô ta một lần, thì cô chắc chắn còn quấy rầy anh nữa.
Nghĩ là làm, tay Thiên Phong đã cởi ra nút áo đầu tiên của Việt Phương. Nhìn khoảng da mát lạnh trên ngực mình, mặt Việt Phương tái mét, cô run run giọng muốn òa khóc nói:
- Tôi xin lỗi vì đã đánh anh! Anh làm ơn tha cho tôi đi!
- Haiz, người nên nói câu đó là tôi mới đúng. Rõ ràng cô là người bám theo tôi kia mà. Mục đích của cô là gì? Thu hút sự chú ý của tôi? Muốn tôi chú ý đến cô? - Thiên Phong nhìn Việt Phương lạnh lùng nói. Vốn là định trêu chọc cô thêm một tí nhưng lại bị ánh mắt như muốn khóc của cô làm cho mủi lòng. Không muốn trêu chọc cô nữa, anh từ từ ngồi dậy khỏi người cô, đồng thời buông hai tay cô ra, ngồi buông thõng ở một bên góc giường.
Được thoát, Việt Phương mừng rỡ, cô vội vàng ngồi dậy, quay lưng về phía Thiên Phong cài nút áo lại. Khẽ khàng lấy tay quệt nước mắt của mình, sau đó mới quay lại nhìn Thiên Phong nghẹn ngào uất ức nói:
- Tôi thật không biết chúng ta vì sao lại hay gặp nhau như thế? Nhưng tôi khẳng định với anh là tôi không bám theo anh. Rõ ràng là hồi sáng nay, tôi đang trên đường đi chợ, anh mới xuất hiện và còn xém chút nữa thì tông chết tôi. Anh thấy có ai liều lĩnh đến mức đó để thu hút sự chú ý hay không cơ chứ?
Thiên Phong nghiêng đầu nhìn cô đánh giá, vẻ mặt của Việt Phương là vừa đáng thương vừa giống như đang kìm nén cơn phẫn nộ. Anh lại cảm thấy vẻ mặt của cô thế này trông khá đáng yêu.
- Vậy cô nói xem, vì sao cô lại ở đây?
- Cái này tôi hỏi anh mới đúng đó. Vì sao anh lại ở đây? Trong nhà này, đồ đạc cũng đã cũ, không đáng giá lắm đâu. - Cô hỏi ngược lại anh.
- Không đáng giá? Cô nghĩ tôi là trộm à? - Thiên Phong có chút cáu giận lớn tiếng hỏi.
- Không phải sao? Mà nói thật, anh đi xe sang như vậy, ăn bận cũng bảnh bao, nhìn như người nhiều tiền nhiều của. Hóa ra là đi tích tụ những thứ ít để làm giàu. - Giọng Việt Phương đầy mỉa mai.
Thiên Phong thật tức chết với cô. Anh siết chặt tay lại, nhìn cô nghiến răng nhả từng từ:
- Đây là nhà của tôi! Tôi không cần thiết phải ăn cắp đồ trong nhà của mình! Cô mới chính là người xông vào nhà người ta với ý đồ không tốt đó!
Tim Việt Phương ngừng đập trong vài giây, cô khó nhọc thở, hai mắt mở to nhìn Thiên Phong không chớp, giống như sợ, chỉ cần chớp mắt một cái thì anh sẽ biến mất. Nhà của anh... nhà của Thiên Phong. Nhìn thật kỹ, rõ ràng người trước mặt mình và Thiên Phong có phần giống nhau. Tuy nhìn anh đẹp trai hơn, chững chạc hơn, có thể nói chỉ có chút giống, chứ không hoàn toàn. Con người có thể thay đổi ngoại hình, nhưng có một thứ không thay đổi, rất dễ nhận ra. Đôi mắt của Thiên Phong. Chỉ là đôi mắt của anh... có mang kiếng, cho nên cô không thể nào nhìn rõ được đôi mắt đó.
- Tôi là Việt Phương!
- Tôi biết rồi, cô đã khai báo tên cho tôi rồi mà. - Thiên Phong cười khẩy đáp.
Việt Phương lần nữa ngây người nhìn Thiên Phong.
Nếu là Thiên Phong, anh nhất định phải nhận ra cô, vì sao anh không nhận ra cô? Chỉ có thể nói, anh không phải là Thiên Phong.
- Anh đã mua lại căn nhà này à?
- Chuyện đó liên quan gì đến cô. Mà khoan, cô là người dọn dẹp ở đây đúng không? - Thiên Phong chợt nhớ bức tranh có tên Việt Phương. - Rau ngoài vườn là cô trồng, cơm lúc nãy là cô nấu, nhà cửa đều do cô chăm sóc?
- Phải! - Việt Phương cắn môi gật đầu, cô cảm thấy thất vọng vì người trước mặt mình không phải Thiên Phong.
Chương 7: Gió đổi mùa
Việt Phương đưa mắt nhìn anh, ánh mắt cô ẩn chứa nỗi buồn. Người con trai trước mặt cô có rất nhiều nét giống Thiên Phong lúc nhỏ. Cô thật sự muốn biết đôi mắt ẩn đằng sau cặp kính kia.
Việt Phương trong lúc không kịp suy nghĩ, cô đưa tay về phía Thiên Phong định gỡ bỏ mắt kính đang che phủ đôi mắt trên gương mặt anh xuống. Cô muốn biết người con trai trước mặt mình có phải là Thiên Phong hay không? Hay anh chỉ là một người xa lạ nào đó mà thôi.
Trái tim thôi thúc không ngừng, sự xúc động đã ngăn cản lý trí của Việt Phương, cô đã hành động theo bản năng.
Nhưng khi tay cô vừa đưa tay đến trước mặt Thiên Phong đã bị anh nhanh chóng chụp lấy, giọng Thiên Phong hờ hững lạnh lùng cùng khó chịu hỏi:
- Cô định làm gì?
Việt Phương giật mình, ý thức được điều điên rồ mình vừa định làm, cô xấu hổ, vội vàng rút tay lại. Thiên Phong cũng bỏ tay cô ra.
Thiên Phong nghiêng đầu nhìn Việt Phương đánh giá. Việt Phương bị nhìn có chút xấu hổ, mặt hơi đỏ, cong môi nhìn anh hỏi:
- Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm như thế chứ? Đúng là bất lịch sự quá đi nha!
- Haiz... vậy còn cô, hành động của cô như thế gọi là có lịch sự hả? - Thiên Phong hất mặt chê trách nhìn Việt Phương. - Cô giơ tay về hướng tôi là định làm gì? Không phải là định tháo khăn tắm của tôi đấy chứ?
- Tôi mà thèm tháo khăn tắm của anh à? Xin lỗi nhé, cho dù anh có tự nguyện khỏa thân trước mặt tôi, van xin tôi nhìn ngắm cơ thể anh đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ khiến tôi buồn ói mà thôi. - Việt Phương bị Thiên Phong nghĩ xấu thì bực tức ngang ngược nói. - Đàn ông khỏa thân, xin lỗi, tôi ngắm mỗi ngày đến phát chán, anh có cởi ra trước mặt tôi, tôi cũng chẳng cảm thấy gì. - Việt Phương bạo miệng nói tiếp. Cái thực chất là đàn ông khỏa thân cô ngắm mỗi ngày chính là thằng em trai lên 5 tuổi con của chú Nhân với chị Nga. Chú Nhân và chị Nga đi làm về trễ, cô thường giúp nó tắm rửa.
- Không cảm thấy gì thật sao? - Thiên Phong nghe Việt Phương nói nhưng ánh mắt chỉ dám nhìn nơi khác chứ không dám nhìn thẳng vào anh, cảm thấy cô thật thú vị cho nên muốn trêu chọc cô một chút.
- Đúng vậy, không thấy gì hết. - Việt Phương vẫn quyết tâm cao giọng đáp.
- Cô cho rằng tất cả đàn ông chẳng có gì khác biệt với nhau sao? - Thiên Phong nheo mắt nhìn cô hỏi.
- Không gì khác biệt hết. - Việt Phương giả vờ quay lưng đi, lạnh lùng đáp, cô không muốn Thiên Phong nhận thấy sự lừa dối trong đáy mắt cô.
- Vậy sao?
Sau đó là một khoảng không gian im ắng, im ắng đến lạ thường. Việt Phương không hiểu tại sao Thiên Phong không nói gì tiếp, cô bèn quay lưng lại thì thấy Thiên Phong đang từ từ rút một đầu của chiếc khăn tắm ra. Tim cô xém chút nữa là ngừng đập. Tuy không quá để ý đến các anh chàng nhưng trong lòng Việt Phương cũng thầm thừa nhận, gương mặt của anh chàng rất đẹp trai. Thân hình cao ráo, tuy không gọi là cơ bắp cuồn cuộn nhưng cũng là cân đối, xét toàn diện thì anh chàng này chắc chắn thu hút rất nhiều con gái. Hiện tại anh đang cởi trần, quấn trên người một chiếc khăn, hình ảnh này quả thật dù cô không muốn suy nghĩ đến, nhưng thật sự là vẫn bị anh thu hút. Khi cô quay lại, nhìn thấy ánh mắt đầy giễu cợt cùng khóe miệng hơi xếch, hành động rút khăn chuẩn bị để hở toàn bộ cơ thể trong lúc này lại thật sự gợi cảm vô cùng.
Việt Phương thoáng rùng mình hoảng hốt, gương mặt cố điềm tĩnh để đối đáp với Thiên Phong giờ đây đã không còn giữ được, mặt cô nhanh chóng đỏ như gấc, cổ họng nghẹn lại, cô cố gắng nói như hét:
- Nè, nè đủ rồi nha! Anh có phải là tên biến thái hay không hả? Tôi lúc nãy chẳng qua là muốn tháo kính của anh ra mà thôi, chứ chẳng phải muốn tháo khăn tắm của anh ra đâu.
- Tháo kính? - Thiên Phong cau mày. - Vì sao lại muốn tháo kính? Cô đúng là một đứa con gái quái gở. Cô không biết à, kính cũng là sự thể hiện tôn nghiêm của đàn ông. Chỉ có người phụ nữ của mình mới được quyền tháo kính ra mà thôi. Cô muốn tháo kính của tôi, nghĩa là muốn làm người phụ nữ của tôi? Vậy thì tôi chấp nhận.
Nói xong Thiên Phong nhẹ nhàng kéo cái khăn tắm ra thêm chút nữa, sau đó trước vẻ mặt há hốc miệng không nói được thành lời của Việt Phương, anh kéo mạnh hơn, sau đó buông tay cho chiếc khăn rơi tự do.
- Á...
Việt Phương bịt chặt mắt mình trước khi chiếc khăn được tháo tung ra, cô bưng hai tay che mặt quay người đi, đồng thời hét lớn:
- Đồ biến thái!
Mắng Thiên Phong xong, cô vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại. Tim đập dồn dập, hơi thở phì phò đứng ở cầu thang nghe tiếng cười sảng khoái của Thiên Phong, cô mới rõ anh là đang cố tình trêu cô. Tự nhiên cô thấy mình giống như một con ngốc.
Việt Phương hậm hực bước đi, cô quyết định rời khỏi đây, tránh xa cái kẻ đáng ghét kia đi.
Việt Phương mở cánh cửa lớn bước ra ngoài, đóng cửa lại mà lòng chợt thẫn thờ. Bước mấy bước ra bậc thềm, Việt Phương ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà lần nữa. Có lẽ từ bây giờ là lần cuối cô được vào trong đó. Nó giờ đây đã thuộc về người khác, không còn thuộc về Thiên Phong, không còn thuộc về hồi ức của cô nữa rồi.
Đi ra rồi Việt Phương mới chợt nhớ, cô còn để lại tập phác họa của mình ở bên trong, còn bức tranh cô vẽ hình mình và Thiên Phong nữa. Việt Phương dùng tay tự đập vào đầu mình, cô sao lại có thể quên như thế chứ. Nhưng mà vào trong đó, biết đâu cái tên biến thái đó lại giở trò với cô thì sao.
Cắn môi suy nghĩ, Việt Phương quyết định trở lại lần nữa để lấy lại mấy thứ mà cô giữ gìn kỹ càng kia.
- Phương! - Giọng Bảo ở phía sau đã gọi đến.
- Bảo! - Việt Phương vui mừng khi thấy Bảo đến, nhưng nhớ đến phần thức ăn cô vất vả nấu đã bị Thiên Phong ăn gần hết, cô hơi tức giận nhìn Bảo khẽ trách. - Sao giờ này Bảo mới đến chứ?
- Ừ, mình có chút chuyện ấy mà. - Bảo rành rọt đáp.
Việt Phương định hỏi là chuyện gì nhưng lại thôi, nghĩ đến tên biến thái đó đã ăn sạch đồ ăn, cô thở dài bảo:
- Được rồi, chúng ta đi thôi.
- Đi đâu? - Bảo ngạc nhiên hỏi lại. Rõ ràng trong điện thoại, Việt Phương đã bảo với anh là cô nấu cơm ở nhà Thiên Phong, bảo anh đến để ăn mà. - Chẳng phải ăn ở đây sao?
- Chuyện dài lắm, vừa đi mình vừa kể cho. - Việt Phương kéo tay Bảo đi, tạm thời cứ để mấy thứ đó ở đây vậy.
Việt Phương rời đi, Thiên Phong không khỏi ngừng cười. Nhìn bộ dạng hoảng hốt của cô trông rất đáng yêu, đúng là càng nhìn càng khiến...