* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 5713
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
ó chồng. Và việc ngủ chung với ai đó thì càng không!

Trong lúc Phong Trần đang tắm, tôi ngồi ngoài này cứ thấy lòng dạ rối tung lên. Anh với tôi đã cưới nhau, chúng tôi từ hai người xa lạ trở thành những người chung một nhà. Và anh sẽ là người đàn ông đi với tôi hết quãng đời còn lại. Vì thế chuyện tôi với anh ngủ chung là điều hiển nhiên. Tôi cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu mình những điều như thế…

Nhưng mà tôi không thích!

Cuối cùng thì chồng tôi cũng tắm xong. Anh mở cửa phòng tắm bước ra. Tôi lúc đó vẫn không dám quay đầu nhìn, trong đầu tôi tưởng tượng anh đang ướt nhẹp trong bộ ngủ vẫn thường thấy ở các bộ phim. Huhu. Tôi không thích như thế đâu…

- Em sao thế? Anh mất công lắm mới chọn được bồ đồ ngủ này đấy. Nhìn ghê lắm hả em?

Câu hỏi đầy vẻ ngạc nhiên của Phong Trần làm tôi phải quay đầu nhìn lại.

Ồ không!

Cái thể loại này là thể loại gì đây???

Trong mắt tôi lúc này, ông chồng lãng tử với cái tên Phong Trần đã không còn. Thay vào đó là một cậu nhóc tóc dài như con gái trong một bộ đồ ngủ cũng như con gái nốt.

- Anh mặc cái gì thế? Em không nghĩ anh lại thích tim và hoa hồng đấy! – tôi trố mắt nhìn Phong Trần trong bộ pijama đậm chất baby với những trái tim to oạch và vô vàn nụ hồng đầy màu sắc.

- Em đã hiểu gì về anh đâu mà. Thôi vào tắm đi kẻo bị cảm kìa!

Tôi cứ ngơ ngẩn nhìn anh bước ra, hai tay cầm chiếc khăn tắm lau lau mái tóc ướt nhẹp. Nhìn chiếc quần cao quá mắc cá cũng đủ hiểu ông chồng của tôi đã gặp khó khăn như thế nào trong việc lựa chọn pajama. Có vẻ như đây là size lớn nhất rồi thì phải.

- Bộ quần áo của em anh đã mắc trong phòng tắm rồi. Em chỉ việc vào và thay thôi à. Nhanh lên đi em.

Sự hối thúc của Phong Trần làm tôi thêm phần hoang mang và lo lắng. Chồng tôi rốt cuộc là người thế này đây? Là thiên thần hay ác quỷ???

Loạn.

Loạn quá rồi!

Phải một tiếng sau tôi mới dám bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ ngủ giống y chang như bộ đồ mà Phong Trần đang mặc. Nhìn chúng tôi như hai anh em nhỏ được mẹ mua đồ ngủ giống nhau vậy.

- Anh thì bị ngắn mà em thì lại quá dài. Hơi nan giải nhỉ? – Phong Trần chậc lưỡi khi thấy tôi như bị nuốt chửng trong bộ đồ ngủ rộng thềnh.

- Anh mua chúng khi nào thế???

- Cũng không nhớ nữa.

- Là sao?

- Thì mua lâu rồi mà. Cách đây khoảng 5 năm thì phải.

- Cái gì cơ???

- Anh thích nên mua để dành sau này cưới vợ thôi. Có gì đâu mà em ngạc nhiên thế! Đi ngủ thôi. Anh mệt rồi.

- Ngủ…ngủ…à? Anh…ngủ đi…

Tự nhiên tôi thấy sợ khi nghe thấy từ “ngủ”. Tôi chưa muốn trở thành người lớn đâu. Mà rồi ai cũng phải lớn thôi. Nhưng bây giờ tôi không muốn lớn.

Đầu óc tôi đang suy nghĩ theo kiểu vòng tròn như thế đấy. Phong Trần cứ ngồi thừ ra và nhìn tôi như thể chẳng hiểu được tôi đang làm cái hành động gì. Mà chính tôi cũng không biết tôi đang làm gì và muốn gì nữa.

- Sao thế em?

Sau khi lau khô đầu tóc, chồng tôi quàng chiếc khăn tắm quanh cổ rồi đứng dậy tiến lại phía tôi, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

- Em…có sao đâu…

Anh càng đến gần thì tôi càng sợ, hai chân cứ run bắn cả lên. Tôi bị cái quái gì thế này!!!

- Thế thì đi ngủ thôi!

Phong Trần nói một câu đầy đơn giản rồi khoác tay lên vai tôi đẩy đi. Lý trí tôi thì không có lý do gì để ngăn cản nhưng nỗi sợ lại khiến cho người tôi đứng trì lại, không tài nào nhích nỗi vài bước.

- Gì thế em???

Giọng nói của anh đã bắt đầu mang hơi hướng khó chịu. Thực tình tôi có muốn như thế này đâu. Chính bản thân tôi còn không thể điều khiển được mình lúc này nữa. Bỗng dưng tôi muốn khóc. Muốn khóc thật to.

Có phải là tôi đã bị điên vì lấy chồng quá sớm ???

Lúc sắp sửa nấc lên, người tôi như bị giật điện khi nghe chồng mình bật cười khúc khích. Bằng một ánh mắt đúng chất ngây thơ, tôi ngước nhìn Phong Trần.

- Anh biết rồi đấy. Haha…

- Biết…biết…gì cơ?

- Thôi thế này nhé. Đúng là anh sơ suất khi không nói sớm cho em biết. Chỗ ngủ của em là trên giường. Còn anh thì ngủ ở dưới đất. Anh trải chăn màn đầy đủ rồi. Thôi anh ngủ trước đây. Em thích thì đứng tiếp, còn mỏi chân rồi thì lên giường mà ngủ đi nhé.

Phong Trần nói bằng giọng trêu đùa rồi vào phòng tắm cất khăn, sau đó nhảy ùm xuống đống chăn màn dưới đất và nhắm tịt mắt ngủ. Chưa bao giờ tôi thấy anh con nít như vậy. Bộ đồ ngủ màu mè càng góp phần tôn lên cái phong thái cưa sừng làm nghé của chồng tôi.

Bất giác tôi cũng phì cười…

Như một phản xạ vô tình trong một khoảnh khắc rất vô tình, tôi chạy lại phía Phong Trần đang nằm, ngồi thụp xuống rồi giáng một nụ hôn hổ báo xuống khuôn miệng vẫn đang tủm tỉm cười của chồng mình.

- Anh đáng yêu liêu xiêu quá!

Xong đâu đấy tôi cũng nhanh chóng nhảy phóc lên giường, trùm chăn lại và tiếp tục cười một mình.

Tôi thấy hạnh phúc… rất nhiều!!!!

Nhưng vài giây sau tôi lại cảm thấy có cái gì đó hơi hơi không ổn. Khẽ ngóc đầu ra khỏi chiếc chăn dày, tôi giật ngược khi thấy Phong Trần đang nằm chống tay lên đầu và nhìn tôi đầy thách thức.

Tôi ngồi hẳn lên và nhìn anh. Như thế này là như thế nào?

- Em gan quá. Anh đâu phải cứ muốn hôn là hôn được đâu! – Phong Trần mặt mày hình sự.

- Nhưng anh là…chồng của em mà… - tôi dù hơi sợ nhưng vẫn cãi lý.

- À! Thế là em cũng là vợ của anh phải không? – anh nhấn cực mạnh từ “của”.

- Dạ… - tôi đáp ngây ngơ.

- Thì hôn thôi!

Chồng tôi nói một câu gọn lỏn rồi dán cặp môi như môi con gái của mình vào miệng tôi làm tôi ú ớ chẳng nên lời.

Ôi cái đêm tân hôn của tôi!

Khuya…

Chúng tôi đều ngủ say giấc tại vị trí của ngủ mỗi người. Anh thì dưới đất, tôi thì trên giường. Những nhịp thở đều đều như gõ nhịp vào thời gian chậm chạp của ban đêm.

Đột ngột trời đổ mưa. Một trận mưa thật to và kèm theo giông tố. Tôi bị tiếng sấm làm cho thức giấc. Ngẩng mặt nhìn lên cửa sổ, những tán lá ngoài sân đang bị gió mưa làm cho tơi tả, trăm ngàn giọt nước bắn vào mặt kính như muốn xuyên qua để vào trong phòng. Thời tiết dạo này thất thường thật…

Một tiếng sấm nữa cất lên. Vạn vật đất trời như đang hòa ca một khúc nhạc đầy kịch tính.

- Cho anh ngủ cùng với.

Giọng nói thều thào của Phong Trần cùng vẻ mặt rất đỗi tội nghiệp cùng chiếc gối ôm trên tay làm tôi suýt nữa thì lăn xuống đất.

- Anh sợ sấm chớp em à…

Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc nhích người sang một bên. Phong Trần trèo lên, đặt gối xuống giường và nằm xuống. Hình như anh ấy sợ thật chứ không phải là muốn đùa tôi. Sao một chàng trai cao to như thế này mà lại sợ sấm chớp nhỉ?

- Ngủ đi em. Cầm tay anh.

Chẳng đợi tôi đồng ý, Phong Trần đã nắm chặt bàn tay tôi rồi nhắm mắt lại. Đôi khi nhìn anh thật mong manh…

Vài phút sau thì tôi cũng chìm vào giấc ngủ cùng với mưa, gió, sấm chớp và cái nắm tay ấm áp của chồng mình.

Bây giờ tôi đang há hốc mồm khi ngồi trước bàn ăn sáng. Một bữa ăn sáng của gia đình chồng tôi là như thế này sao??? Đến cả 10 món sao??? Nhìn ba bốn cô giúp việc kẻ nấu người bưng ra làm mắt tôi cứ hoa cả lên. Thật ra thì tôi cũng thích tự tay nấu bữa sáng cho bà và anh Phong Trần. Tự nhiên thấy tủi thân quá…

- Sao thế cháu dâu? – bà ngoại thắc mắc khi nhìn thấy khuôn mặt thần ra của tôi.

- Dạ…không có gì ạ.

- Thế thì chúng ta ăn thôi.

Thế là chúng tôi bắt đầu bữa sáng. Chọn món gần nhất mình để gặm nhấm, tôi lấy đũa gắp lẹ một miếng và đưa vào miệng.

Ôi…

- Sao thế em? Sáng nay em không khỏe trong người à?

Nét mặt Phong Trần đầy vẻ lo lắng khi thấy sự nhăn nhó đầy đau khổ của tôi sau khi ăn miếng đầu tiên. Bà ngoại thì có vẻ nghiêm trọng hơn, bà gọi cô giúp việc ra và mắng xối xả.

- Mấy cháu nấu nướng kiểu gì thế? Món này nêm nếm không vừa miệng phải không? Bà đã dặn nấu nướng là phải cẩn thận rồi mà.

- Dạ không bà ơi! Món này rất ngon bà ạ!!!

Tôi tưởng chừng như có thể phun hết thức ăn trong miệng ra ngoài để bào chữa cho mấy chị giúp việc. Thật là xấu hổ quá đi mà.

- Ờ thế à! Thôi cháu vào bếp đi.

Bà ngoại ngớ người ra rồi mỉm cười hươ hươ tay để cô giúp việc đi vào. Phong Trần vẫn nét mặt lo âu nhìn tôi. Sao tôi cứ làm những hành động vô duyên như thế vậy nhỉ???

- Chúng ta ăn tiếp thôi ạ. Hồi nãy vì cháu cắn nhầm lưỡi nên hơi đau. Hì…

Tôi cố gắng bao biện và cúi xuống hùng hục ăn như trâu. Vừa ăn tôi vừa thấy lòng xót xa. Các bạn biết vì sao ngay lúc ăn miếng đầu tiên tôi lại có thái độ như thế không? Bởi vì món đó là món tủ của tôi. Nhưng nếu tôi nấu thì chẳng thể đem ra so sánh được với mấy chị giúp việc. Chúng quá ngon. Ấy vậy mà lúc nào tôi cũng tự cho rằng khả năng nấu nướng của mình là nhất, là hơn người khác. Ngẫm lại mới thấy hôm qua bà ngoại chồng bảo tôi nấu dở là hoàn toàn hợp lý. Vì thực sự là những gì tôi nấu không thể là đối thủ với các món ăn của mấy chị giúp việc trong nhà này được.

Ôi…

Tôi cứ như bị tát một cái thật đau vào mặt, vào cái sự tự tin quá đáng của mình…

Ngậm ngùi quá đi…

Sau bữa ăn, tôi quyết tâm giành nhiệm vụ rửa chén cho bằng được. Ban đầu thì chẳng ai cho phép nhưng rồi mọi thứ đã xuôi theo mong muốn của tôi. Tôi cần phải tỏ ra đảm đang nếu không muốn bị chê là một cô con dâu chẳng biết làm gì cả.

Lúc này đây, tôi đang vừa rửa chén vừa nói chuyện với mẹ. Bây giờ mới thấm thía cảm giác xa mẹ để đi lấy chồng nơi xứ lạ. Rất là khổ tâm. Bỗng thấy nhớ mẹ kinh khủng. Muốn được mẹ làm ôm vào lòng và xoa xoa mái tóc, mắng yêu và rồi hôn lên trán…

Buồn…

Cuộc điện thoại kết thúc cũng là lúc tôi nghe tiếng nói của Luca từ phía phòng khách vọng vào. Sao ngày nào cô ta cũng tới đây vậy nhỉ. Manh mối duy nhất để tìm thấy em tôi chính là Luca. Nhưng tôi không biết cách nào để có thể tiếp cận với chị ta khi mà lần nào chúng tôi gặp nhau cũng chỉ giành cho nhau ánh mắt của những kẻ thù địch.

Bồn rửa chén của nhà bà ngoại chồng tôi được đặt ngay cạnh cửa sổ, vừa rửa vừa nhìn ra ngoài vườn rất thích. Nhưng có lẽ vì ham nhìn quang cảnh xung quanh mà tôi đã làm tấm mút rửa chén đặt sát mép cửa sổ lọt thẳng ra ngoài sân sau một hành động hết sức ngớ ngẩn là quơ tay để vẫy chú chim đang đứng trên nhành cây đối diện.

Đúng là nhí nhảnh không đúng thời điểm!

Tôi thở dài một lượt rồi chạy ra sân sau để nhặt nó về lại vị trí cũ. Vừa chuẩn bị đứng lên để quay trở vào trong, tôi bỗng khựng lại khi thấy Luca đang làm gì đó ở căn phòng bé tí được xây tách biệt với ngôi nhà. Đây là lần đầu tiên tôi biết là đằng sau ngôi nhà cổ của bà ngoại còn có một căn phòng hình vuông được sơn màu đen đầy huyền bí. Tính tò mò trỗi dậy, tôi chạy lại núp sau bức tường và lặng lẽ quan sát.

Thái độ cẩn trọng nhìn trước ngó sau của Luca càng khiến tôi khẳng định sự bí hiểm và đặc biệt của căn phòng đó. Sau một hồi chắc chắn là không có ai xung quanh, Luca mới nhẹ nhàng lấy trong bọc áo ra chiếc chìa khóa và bắt đầu mở cửa phòng. Hình như căn phòng chỉ có duy nhất cánh cửa lùn tịt đó thôi thì phải. Bỗng tôi thấy lạnh lạnh sống lưng và có đôi chút bất an trong lòng.

Sau khi Luca bước vào, cánh cửa đóng sập lại. Tôi nín thở lăn xăn lại gần. Cảm giác lúc này của tôi cứ như chuẩn bị phá một băng ổ của nhóm tội phạm.

Đứng trước cánh cửa với chiều cao chỉ ngang cổ của tôi, tôi chăm ch...
« Trước1...1314151617...28Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần1
» Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần 2
» Lời chúc phúc của Odin
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất
Polaroid