ần kinh tôi cứ bị đẩy đến cực độ. Chắc tim tôi đã to như cái trống rồi!!!
- Bà nói cái gì kỳ cục thế ạ? – Phong Trần nhảy lên đành đạch trong khi tôi vẫn chưa định hình được câu nói mà bà vừa mới nói.
- Chứ sao nữa. Vợ cháu đang có những dấu hiệu của một phụ nữ có mang. Sợ mùi tanh của cá và buồn nôn kìa. – bà ngoại hí hửng.
- Trời ơi! Bà nghĩ xa quá rồi đấy!!! – Phong Trần líu lưỡi.
- Bà ơi chúng cháu c…Á!!!- tôi định bụng nói là tôi và Phong Trần còn chưa động phòng thì đã bị anh cho thêm một cú đau điếng vào chân bên kia. Thành ra tôi lại phát âm ra cái chữ kỳ quặc là Cá! +_+
- Đó thấy chưa! Cứ nhìn thấy dĩa cá trước mặt là vợ cháu thét lên như thế. Bà đoán quả không sai mà. Vợ cháu đúng là mắn đẻ!
Sự khẳng định chắc nịch của bà làm vợ chồng tôi cứ gọi là ngồi trên đọt cây. Tại sao mọi chuyện lại diễn biến như thế này nhỉ??? Chỉ vì cú đá định mệnh của anh và sự hấp tấp trong ăn uống của tôi mà khiến cho bà có đủ bằng cớ để bảo tôi đã…có thai?!? Trong khi chúng tôi chưa làm cái gì cả. Thể loại gì đây??? Tại sao Phong Trần lại không cho tôi nói việc tôi và anh từ lúc cưới đến giờ vẫn ngủ riêng cơ chứ. Tại sao và tại sao???
Chúng tôi đi làm trong tình trạng không mấy vui vẻ.
- Tại sao anh không cho em nói ra chuyện đó? – tôi bực mình quay qua hỏi Phong Trần.
- Bà mà biết thì anh với em không xong đâu! – anh vừa lái xe vừa thở dài.
- Sao thế?
- Bà ngoại là người rất phong kiến và nguyên tắc. Nếu biết chuyện mình vẫn ngủ riêng thì bà sẽ phạt đấy. Mà hình phạt của bà không tệ đâu. Cũng giống như việc ngày trước bà đã tự đánh mình 100 cái bằng chiếc roi mây vì biết bản thân đã la hét đánh trống ầm ĩ sau khi uống say. – Phong Trần nói với vẻ mặt khá nghiêm trọng làm tôi cũng nghiêm trọng theo.
- Đó là lý do hồi nãy anh ngăn không cho em nói với bà chuyện tối qua à?
- Uh. Đôi khi em thật thà và lắm chuyện quá!
- Anh cũng thật thà đâu kém gì em…
Tôi nói đầy hờn dỗi sau khi nghe câu nhận xét quá phũ phàng của chồng mình. Định nói cho anh biết những việc kỳ lạ xảy ra tối qua mà nghĩ lại chắc anh ấy cũng chẳng tin nên tôi im lặng. Thật khó chịu khi có một ông chồng ngay thẳng và thật thà quá đáng như thế. Người ta khen vợ không hết lời thì ông lại chê vợ không ngớt. Từ lúc cưới nhau về chưa bao giờ thấy anh ấy khen tôi lấy một câu, chỉ toàn chê thôi. Còn tôi lúc nào cũng khen chồng mình. Nào là khen anh cao ráo trắng trẻo khi thấy anh tập thể thao, nào là khen anh có mắt thẩm mỹ và trình độ nghệ thuật cao khi vẽ tôi mà giống như tạc, tôi còn khen anh có khiếu cắt tóc khi thấy quả đầu mới mà anh tự cắt quá đẹp và thời trang. Thế đấy! Chỉ mình tôi nghĩ cho anh mà anh nào có nghĩ cho tôi đâu! Huhu…
Bước xuống xe với vẻ mặt xìu hơn cả bánh bao chiều, tôi chỉ chào anh rồi lạnh lùng bước vào trong. Chồng với con mà kiểu này thì chỉ có buồn dài dài. Đã thế anh còn không thèm xuống xe để làm hòa với tôi nữa chứ! Thật quá đáng…thật quá đáng…
Sau khi ngồi trên chiếc ghế êm ái trong phòng thư viện, tôi nhìn quanh quất rồi thấy lòng mình trĩu lại. Sao dạo này thư viện ít người tới mượn sách vậy nhỉ? Học sinh bây giờ hình như không còn hứng thú với văn hóa đọc nữa rồi. Những tiến bộ của công nghệ thông tin đã thay đổi mọi thứ. Thay đổi cả cách tiếp cận tri thức. Đôi khi cũng thấy buồn buồn.
Đang định chọn một cuốn để ngồi đọc, tôi bị làm cho đứng tim khi Nhân Mỹ không biết từ đâu lù lù đi vào, dáng bộ rất nghênh ngang và dễ ghét.
- Cho trả cuốn sách với.
Cậu ta nói một cách hỗn xược rồi đặt cuốn sách trên bàn. Tôi tin chắc là Nhân Mỹ chưa đụng đến một trang nào trong cuốn sách này cả. Thật là. Không đọc thì mượn làm gì chứ.
Tôi chẳng thèm nói lại, cầm cuốn sách và trả về vị trí của nó. Cái thói xấc xược vẫn chẳng hề thay đổi. Con nhỏ nào làm người yêu của thằng nhóc này chắc là khổ dữ lắm.
Lúc về lại bàn làm việc, tôi cứ nghĩ Nhân Mỹ đã đi rồi, ai ngờ cậu ta vẫn đứng lỳ ở đó. Gì đây nhỉ? Định mượn cuốn khác về để ngắm bìa sách à?
- Em muốn mượn cuốn khác à? – tôi hỏi với vẻ khá bực dọc.
- Không!
- Thế em về lớp đi. Trễ giờ rồi. – tôi nói khá lịch sự nhưng hàm ý “đuổi” là rất rõ ràng.
- Không.
- Thế em muốn gì? – tôi đã bắt đầu bực mình.
- Mượn.
- Mượn cái gì? – tôi sắp không kìm chế được sự tức giận của mình.
- Mượn cô!
Tôi ngã ngửa ra trước câu trả lời của Nhân Mỹ. Sao một học sinh mà lại cư xử một cách thiếu tế nhị và lịch sử với người lớn hơn tuổi như thế chứ! Tôi dù cho không phải là giáo viên nhưng cũng là nhân viên của trường cơ mà.
Chưa kịp để tôi phản ứng, cậu nhóc đã nhướng người lên và đưa đầu mình sát mặt tôi. Lần này thì tôi không thể nào để yên được. Hành động này phải bị trừng trị. Một sự ngang ngược và thô lỗ quá đáng.
Nghĩ là làm, tôi đưa tay lên và đẩy cậu ta ra xa. Mặt tôi đã bắt đầu nóng và đỏ lên vì tức giận. Ấy vậy mà cậu ta còn dám cầm tay tôi nữa cơ đấy. Nụ cười đầy khiêu khích của Nhân Mỹ như thể hiện rằng cậu ta biết tất cả làm ruột gan tôi cứ gọi là lồng lộn cả lên.
- Mỹ! Em làm gì thế?
Thật may cho tôi khi cô Thi đã kịp thời xuất hiện. Nếu cô ấy tới chậm thêm phút nữa thì tôi không biết điều gì tồi tệ sẽ xảy ra.
Nhân Mỹ đành phải thả tay tôi ra. Tôi mừng rơn cười toe toét. Bây giờ ngay cả trường học cũng nguy hiểm với tôi.
- Càng lúc em càng quá đáng đấy! Em dám trêu chọc cả cô quản lý thư viện nữa à? – cô Thi nói với giọng đầy giận dữ mặc dù vẫn giữ được sự tỉnh táo.
Nhân Mỹ chẳng thèm đáp lại, đưa đôi mắt ngang tàng nhìn cô ấy rồi bỏ đi. Tôi thật là bó phép với cái kiểu con trai mới lớn như thế rồi đấy.
Đợi đến lúc Nhân Mỹ đã đi xa, cô Thi mới nhẹ nhàng tiến lại và nói với tôi:
- Em không sao chứ! Thằng bé tính cách hơi quái dị chứ không phải người xấu đâu. Em bỏ qua cho nó nhé!
- Dạ…em cũng không sao…
Cô ấy đã nói thế thì tôi cũng chẳng biết nói làm sao nữa. Nhân Mỹ có người mẹ kế tuyệt vời như thế mà không biết quý trọng gì cả. Bây giờ kiếm đâu ra một phụ nữ vừa đoan trang vừa tốt bụng lại giỏi giang như cô Thi cơ chứ. Ngay cả cách cô ấy đi cũng khiến tôi ghen tỵ. Sao có thể đi một cách thanh thoát và nhẹ nhàng như vậy nhỉ?
Mọi hy vọng của tôi khi bước chân vào làm việc trong ngôi trường này ngày một ít dần đi. Vì tôi không thể tìm được bất kỳ một manh mối hay dấu vết gì cả. Hỏi ai họ cũng bảo là không biết. Mọi người cứ như bị xóa sạch ký ức trong khi chuyện đó chỉ mới xảy ra cách đây hai năm. Thật là buồn.
Ngồi hoài trong thư viện cũng chán, tôi chạy xuống và đi dạo trong sân vườn sau của trường. Mỗi lần bực dọc hay có điều gì đó không vui thì tôi lại thích đi dạo và nhìn ngắm bầu trời để mong muốn tìm lại chút gì đó yên bình trong tâm thức.
Đột nhiên tôi nghe tiếng quét lá xào xạc, nhìn lên thì thấy bác lao công của trường đang chăm chỉ quét dọn những chiếc lá đã rụng vào tối hôm qua. Không có họ thì ngôi trường đã không sạch sẽ và đẹp đẽ như thế này. Nhìn kỹ hơn một chút, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy đó chính là bác Kiên, người mà những lúc tôi học ở đây đã rất yêu quý. Bác đã giúp đỡ tôi những lần tôi đi học muộn và cho tôi mượn ô mỗi lúc trời mưa. Thế mà lâu nay tôi vẫn nghĩ là bác đã không còn làm việc ở đây nữa chứ.
- Bác Kiên!!!
Tôi chạy lại và gọi tên bác đầy trìu mến. Nhìn bác đã già hơn và ốm đi rất nhiều. Tuổi tác và công việc đã lấy đi của bác quá nhiều.
Hất chiếc mũ rộng vành, bác Kiến chầm chậm ngẩng mặt lên và nhìn tôi. Đôi mắt bác nhíu lại dường như để nhìn cho rõ và cố gắng nhớ ra điều gì đó. Vài giây sau thì bác mỉm cười hỏi tôi.
- Xin lỗi! Cô là ai?
Câu hỏi của bác làm tôi loạng choạng. Suýt nữa thì tôi đã bảo với bác tôi là Tử Quân, là cô học trò nhỏ tinh nghịch ngày xưa vẫn thường hay mè nheo với bác. Thật là ngớ ngẩn khi tôi lại mong muốn người khác nhận ra mình khi đang cải trang. Chắc giây phút đó tôi đã bị cảm xúc chi phối.
- Dạ… Cháu là nhân viên mới của phòng thư viện trường. – tôi lấy lại tỉnh táo và bắt đầu giới thiệu mình.
- Thế à? Chào cô…Nhưng sao cô biết tên tôi? – giọng nói của bác vẫn ấm áp như ngày nào.
- À…dạ…hồi cấp 3 cháu có học ở đây. Cháu là bạn của Tử Quân đấy bác ạ! Bác còn nhớ Tử Quân không??? – may mắn là tôi đã tìm được một lý do để tiếp cận với bác.
- Có chứ! Con bé ngày xưa vẫn hay làm nũng với tôi đây mà. Hóa ra cô cũng học ở đây và là bạn của nó à?
Nụ cười tươi của bác làm tôi ấm lòng. Bác vẫn chưa quên tôi. Thật là hạnh phúc. Tình cảm giữa người và người đúng là không chịu sự chi phối của thời gian.
Trò chuyện với bác một thôi một hồi về những ngày xưa cũ, đột nhiên tôi nhớ đến việc mà mình vẫn đang điều tra. Bác Kiên là người làm lâu năm ở đây, bác lại là người thật thà nên chắc là tôi sẽ có thêm nhiều thông tin.
- Bác ơi…
- Gì thế cháu?
- Bác có biết vụ cháy nhà kho ở trường này cách đây 2 năm không ạ?
Bác Kiên trả lời câu hỏi của tôi bằng một nét mặt vừa ngạc nhiên vừa chua xót. Bác chẳng nói gì, chỉ cúi đầu trầm ngâm. Điều này càng khiến tôi hoang mang lo lắng.
- Sao thế ạ? Cháu hỏi chỉ vì tò mò thôi… - tôi cố gắng nói bình tĩnh để bác không nghi ngờ.
- Đó là một thảm kịch…
- Dạ. Cháu cũng nghe người ta nói thế. Bác có chứng kiến được sự việc đó không?
- Có. Hôm đó là ca trực của bác. Cái nhà kho đó đã từ lâu lắm rồi không được sử dụng. Không ngờ lại là nơi xảy ra chuyện kinh hoàng như thế. Cũng may những đứa trẻ bị nhốt trong nhà kho đã được cứu ra hết. Không thôi thì…
Tôi ngỡ ngàng trước những gì vừa nghe. Những đứa trẻ đã được cứu ra hết ư??? Không phải ngày trước chính báo chí đưa tin là toàn bộ những người có trong nhà kho lúc xảy ra vụ cháy đều đã mất mạng cả hay sao? Vậy là bé Trinh của tôi, bé Trinh của tôi vẫn còn sống??? Tôi đang mơ hay tỉnh đây???
- Bác! Có thật là những đứa trẻ đã được cứu ra hết không ạ? Không phải tất cả đều bị chìm trong biển lửa hay sao??? – tôi cầm lấy tay bác Kiên và hỏi như chưa bao giờ được hỏi.
- Uh. Chính bác nhìn thấy mà. Có một tốp người đã xông vào cứu bọn trẻ và đưa lần lượt chúng ra ngoài. Bác còn nhớ như in trong số những đứa trẻ ấy có một cô bé tóc rất dài với cái băng đô xanh trên đầu nữa.
- Dạ???
Tim tôi như vỡ ra từng mảnh vì không thể tin vào những gì vừa nghe. Cô bé mà bác Kiên nói chính là em Trinh của tôi. Không ai khác chính là em ấy.Ngày trước em đã một hai đòi tôi mua cho bằng được cái băng đô màu xanh nhân dịp sinh nhật. Và bé Trinh đã đeo chiếc băng đô đó vào ngày em bị bắt đi. Thế là những gì tôi tin tưởng bấy lâu nay là sự thật??? Khi tất cả mọi người đều bảo tôi điên khi nghĩ rằng bé Trinh vẫn còn sống thì tôi vẫn đi tìm em gái mình. Và giờ đây tôi đã đúng. Ôi không!!! Thế là bé Trinh bé bỏng của tôi vẫn còn sống đâu đó trong thế giới rộng lớn này ư??? Ôi không…
Tôi cứ suy nghĩ như thế với những giọt nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt. Bác Kiên nhìn và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với tôi. Nhưng có lẽ sự nhạy bén của một người đã đứng tuổi khiến bác hiểu và im lặng nhìn tôi khóc. Một niềm hạnh phúc quá lớn đối với trái tim quá nhỏ bé của tôi. Giờ đây tôi nhận ra rằng chỉ cần có niềm tin thì sẽ có tất cả. Sự thật em Trinh vẫn còn sống sẽ là động lực mạnh m...