ưng không thể phủ nhận là lâu lâu tôi có nghĩ về Nhân Mỹ. Cậu ấy để lại trong tôi một cảm giác rất kỳ lạ và khó có thể xóa bỏ được.
Cuốn sách mà Nhân Mỹ muốn mượn là cuốn tiểu thuyết tình cảm mang tên “Yêu bao nhiêu cho vừa?”. Tôi bật cười khi nghĩ một đứa nhóc như thế thì làm sao hiểu được tình yêu là gì. Huống gì tới việc xác định được yêu mấy cho vừa.
Đưa cuốn sách cho Nhân Mỹ, tôi để ý thấy bên phía khóe miệng của cậu nhóc có một vết thương nhỏ, chắc là lại đánh nhau. Con trai tuổi này thật là nổi loạn.
Bằng một thái độ hờ hững, Nhân Mỹ cầm lấy cuốn sách, đôi mắt không buồn nhìn tôi rồi buông một câu mang tính chất nghĩa vụ:
- Cám ơn…
Tôi cũng chả buồn trách, chỉ thấy hơi khó chịu một chút trong lòng. Đáng lẽ cậu nhóc phải sống tốt hơn chứ. Sao cứ mãi lỳ lợm và bướng bỉnh như vậy nhỉ.
Nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà Nhân Mỹ vội vã cầm lấy bàn tay rồi và đưa lên nhìn chăm chú, thái độ vô cùng thảng thốt.
Theo phản xạ, tôi giật mạnh tay lại. Hành động quá sức vô lễ. Dù gì với vai trò hiện tại, tôi đáng bậc cô thầy của cậu ta chứ còn nhỏ nhoi gì đâu.
- Em làm gì thế?
Nhân Mỹ không trả lời, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt chăm chú. Cậu ta càng nhìn càng khiến tôi bối rối. Ánh mắt ấy cứ như xoáy sâu vào tim can tôi vậy.
- Xin lỗi…
Cậu nhóc thốt lên hai từ ấy một cách nhẹ nhàng rồi quay lưng đi. Trước đó tôi còn nhìn thấy nụ cười bí ẩn cùng đôi mắt sáng rực lên trên gương mặt của Nhân Mỹ. Như thế này là như thế nào đây nhỉ??? Chẳng lẽ cậu ta đã phát hiện ra tôi??? Không! Không thể nào. Tôi thay đổi kiểu tóc, đeo mặt nạ giả da mà bà ngoại khó khăn lắm mới làm được cho tôi, thay đổi luôn giọng nói và cách đi đứng. Việc Nhân Mỹ nhận ra tôi chỉ có thể xuất hiện trong truyện cổ tích mà thôi.
Hôm nay về nhà, tôi có một niềm vui mới. Đó là Puppy. Nó đã trở về sau chuyến tập huấn dài ngày ở một nơi nào đó dành cho những chú chó nhanh nhẹn và thông minh ( đó là theo những gì bà ngoại nói). Vừa thấy tôi bước vào, Puppy đã bay ào từ phòng trong nhảy lên tay tôi. Không biết đi tập huấn kiểu gì mà lông lá cứ bết cả lại, chẳng còn mềm mượt như trước, hình như nó cũng ốm hơn. Thấy mà thương.
- Em đúng là. Cho nó ăn cái gì mà bây giờ nó chẳng coi anh ra trăm kilo nào cả. Chỉ biết có em mà thôi.
Phong Trần tự dưng nổi giận rồi bỏ vào phòng làm tôi cứ ngẩn tò te ra. Chuyện này thì làm sao mà trách tôi được nhỉ??? Thương yêu ai nhất là quyền của Puppy mà.
- Chủ của mày vô duyên quá phải không? Cứ như con nít ấy! – tôi chạm vào mũi Puppy rồi cười hí hửng.
Dường như hiểu được những gì tôi nói, con cún le lưỡi rồi gật gật làm tôi không thể không hôn nó một phát. Sao lại có những chú cún dễ thương như thế này cơ chứ!!!
Nhưng tình hình giận dỗi của Phong Trần có vẻ nặng nề hơn tôi nghĩ. Cứ tưởng anh ấy giận cho vui, ai ngờ là giận thật. Cả tối hôm đó, mặc cho Puppy tới cạ cạ vào chân làm nũng thì anh cũng không đoái hoài gì, cứ dán mắt vào bảng vẽ. Tôi lén nhìn xem anh đang vẽ cái gì thì cũng nổ đom đóm mắt vì chả biết anh đang vẽ thể loại nào nữa. Nhiều khi không tin được là anh đã 25 tuổi rồi. Trẻ con không thể tả.
- Em là vợ anh mà. Nó thương em cũng giống nó thương anh thôi. Sao anh lại giận Puppy tội nghiệp thế! – tôi bay vào giúp cún con giải hòa với chủ.
- Em đừng nói nữa. Anh không nghe đâu. – Phong Trần vẫn giữ thái độ không khoan nhượng.
Bỗng nhiên bị anh mắng, tự ái của tôi dâng lên ngùn ngụt. Không thèm nói thêm câu nào nữa, tôi bế Puppy bỏ ra ngoài. Sao lại ghen tỵ với cả vợ mình cơ chứ.
Ngồi một chỗ hoài cũng chán, tôi đưa cún con ra vườn dạo chơi. Không biết lúc đó tôi bị gì mà lại có gan ra ngoài đó dạo trong lúc trời đã tối thui. Có lẽ vì sự thanh bình và yên tĩnh của khu vườn đã thu hút tôi, khiến tôi dẹp bỏ nỗi sợ hãi và tung tăng dạo chơi cùng nó.
Ban đêm, trời đất tĩnh lặng, cây cỏ cũng nghỉ ngơi sau một ngày đầy mệt nhọc, tôi ngửi thấy nhiều mùi hương thoang thoảng qua mũi mình. Puppy dường như cũng khá tâm lý khi ngoan ngoãn ngồi trên tay tôi, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn bầu trời đầy sao sáng.
Định bụng vào nhà vì cơn buồn ngủ đã tới ghé thăm thì tiếng xào xạc của lá khô bị ai đó dẫm lên làm tôi giật mình nhìn lại. Một bóng đen từ ngoài cổng đi vào và tiến về phía khu vườn. Dù rất hoảng hốt nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh kiếm cho mình một nơi ẩn nấp kín đáo. Bóng đen vừa bước vừa nhìn ngó xung quanh để kiểm tra. Tôi và Puppy lặng thinh và cố không phát ra bất cứ một tiếng động nào. Sau một hồi cẩn trọng, bóng đen tiến lại phía căn phòng kỳ lạ và bắt đầu mở khóa. Tôi cố nhoi người lên để nhìn cho rõ bên trong căn phòng ấy là cái gì. Sau khi mở cửa, bóng đen cúi đầu rồi bước vào trong. Cánh cửa đóng sập lại ngay sau đó. Quá sức tò mò, tôi liều mạng ôm Puppy tới sát căn phòng rồi ngồi thụp xuống. Cánh cửa có một lỗ hổng nhỏ. Thế là tôi đưa mắt vào nhìn.
Những gì mà tôi thấy được thật đáng kinh ngạc. Bên trong căn phòng là một không gian được bài trí đầy ma quái với vô vàn những cánh cửa đủ mọi màu sắc. Cũng may là căn phòng đã được thắp sáng bằng một ngọn nến nhỏ treo ở góc phải nên tôi mới có thể nhìn được điều gì đang xảy ra dù không rõ lắm. Lúc này đây, bóng đen đã dần hiện rõ dưới ánh sáng. Đó là một dáng người thấp, mảnh khảnh với một bộ trang phục toàn là màu đen, đứng quay người vào trong nên tôi chưa nhìn thấy mặt. Người đó móc trong túi ra một chùm chìa khóa nặng trịch với vô số những chiếc chìa khóa đủ mọi kích cỡ. Sau một hồi lựa chọn và tìm kiếm, người đó đã chọn ra một chìa và tiến vào cánh cửa nằm ở bên tay trái. Vài giây sau, cánh của ấy mở ra, tôi suýt nữa hét lên nếu như không kịp lấy tay che miệng lại…
Là một cụ già với mái tóc bạc cùng đôi kính cận nặng nền đứng đợi sẵn đằng sau cánh cửa. Nhìn ông ấy rất ốm yếu và tội nghiệp. Tim tôi bắt đầu giật liên hồi, những sợi tóc sau gáy cứ dựng đứng cả lên. Đây là nơi quái quỷ nào thế này!!!
Bóng đen đưa một túi gì đó cho cụ già rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Tôi cũng dội người ra sau. Tuy vậy nhưng tôi không có ý định bỏ đi, tôi muốn được nhìn thấy khuôn mặt của bóng đen kỳ lạ đó. Với dáng người này thì không thể là Luca được, cô ta cao hơn rất nhiều. Vậy là nơi này ngoài Luca ra thì còn có thêm một người nữa có chìa khóa. Cứ thế tôi ngồi yên, nín thở chờ đợi. Chờ đợi đến lúc con người ấy quay lưng lại. Càng lúc tôi càng thấy căn phòng này là một nơi rất rất nguy hiểm và bí ẩn. Và chắc chắn rằng nó ẩn giấu điều gì đó ghê gớm ở bên trong.
Điều mà tôi mong đợi cũng đã đến, sau khi khóa xong cánh cửa vừa mới mở, bóng đen cho tay vào bọc áo rồi từ từ quay lưng lại. Tôi ôm chặt Puppy vào lòng, mắt cố gắng mở to và tim nhảy nhót loạn xạ. Chỉ một chút…một chút nữa thôi…
Trong những lúc ta đang cực kỳ mong chờ một điều gì đó thì luôn xuất hiện một thứ khác cản trở…
Điều này đúng trong trường hợp của tôi, khi mà một bàn tay nào đó từ phía đằng sau đã chạm vào vai tôi và khiến tôi đứng hình toàn tập…
Đưa khuôn mặt bạc nhợt ngoái đầu lại nhìn, thật là may mắn, đó là chồng tôi!
Dù đang vô cùng sợ hãi nhưng tôi cũng kịp thời bịt miệng anh lại trước khi Phong Trần phát ngôn ra một câu nào. Tôi tin rằng nếu việc tôi có mặt ở đây bị bại lộ thì mọi chuyện sẽ mãi mãi không bao giờ được đưa ra ánh sáng.
Phong Trần tuy chẳng hiểu mô tê gì cả nhưng cũng chấp nhận im lặng sau khi ú ớ vài câu. Ngay lập tức tôi bế Puppy và lôi thẳng anh vào trong nhà. Có vẻ như những tiếng động mà chúng tôi gây ra đã làm cho kẻ áo đen chú ý, hắn đã quay người lại và tiến nhanh ra phía cửa…
Chưa bao giờ tôi thấy tim mình đập mạnh và nhanh như lúc này. Cảm giác sợ hãi và chạy trốn khỏi một điều gì đó thật kinh khủng biết bao. Chỉ trong vòng vài chục giây ngắn ngủi, cả tôi và Phong Trần đã chuyển dời vị trí từ vườn vào phòng ngủ với tốc độ cực kỳ đáng nể phục. Tất nhiên là khi về đến phòng thì cả hai đều thở như chưa bao giờ được thở.
- Có chuyện gì thế em??? Hờ…hờ… - chồng tôi nuốt nước bọt hỏi.
- Cho em thở vài giây rồi em nói cho…
Tôi vẫn còn quá mệt nên không thể nói thêm điều gì tại thời điểm đó. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ hoang tưởng. Làm sao lại có thể xảy ra những cảnh tượng như thế trong một nơi yên bình như khu vườn nhà ngoại của chồng tôi?
Một lúc sau thì bà ngoại về, hai vợ chồng tôi chạy ra đón bà. Nghe bảo bà vừa mới đi ăn tiệc về. Nói thật chứ tôi rất nể cách ăn mặc của bà ngoại chồng. Bà tuy đã nhiều tuổi nhưng vẫn tràn đầy khí chất và phong thái của một quý bà. Không hoa hòe lòe loẹt nhưng lại rất ấn tượng và cá tính. Màu yêu thích của bà hình như là màu đen và trắng, tôi nhận ra điều đó khi để ý thấy trang phục của bà chỉ có hai màu đó mà thôi.
- Bà ơi. Hôm nay bà có uống à? – Phong Trần xị mặt hỏi.
- Hơ hơ!!! Một chút một chút thôi cháu yêu à!!! – bà vừa cởi giày vừa nói, mặt cười cười.
- Cháu lại không nghĩ vậy. Mặt bà đỏ ửng lên rồi kìa. – chồng tôi tỏ vẻ khá khó chịu rồi chạy lại dìu bà. Tôi thì cứ đứng ngây ra như một con ngố, đợi lúc Phong Trần chạy tới đỡ bà tôi mới lon xon chạy theo.
- Hai đứa làm gì thế??? Bà đâu có say!!! Bà vẫn rất tỉnh táo nha.
Tôi bất ngờ khi bà ngoại hất tay hai vợ chồng tôi ra và thể hiện sự tự ái một cách rất kỳ quặc. Phong Trần có vẻ như hiểu tính bà nên chẳng có phản ứng gì, vẫn tiếp tục khoác tay bà sang một bên vai rồi đưa vào trong. Bà ngoại cứ vừa đi vừa cười, chốc chốc lại có những câu trách cứ nghe có vẻ…đáng yêu!
- Bà lúc say cũng vui anh nhỉ? – tôi cười lém lỉnh nhìn Phong Trần.
- Đợi chút nữa thì em sẽ không còn thấy vui đâu.
Chồng tôi xụ mặt rồi nói một cách đầy hời hợt. Bất giác tôi thấy ngợp ngợp. Hình như lúc bà say sẽ có cái gì đó không ổn.
- Mà này. Chuyện hồi nãy là như thế nào? – Phong Trần như nhớ ra điều gì đó và hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng.
- À…Hix… - bỗng chốc tôi thấy ngại khi nói ra, cũng không hiểu vì sao nữa.
- Sao thế? – thái độ của tôi càng khiến anh tò mò.
- Em nói cái này tuy hơi khó tin một chút nhưng anh phải tin em. – tôi nói với sắc mặt e dè.
- Hở???
- Căn phòng sau vườn ấy. Trong căn phòng ấy có nhốt một cụ già!
- Cái gì cơ??? - Phong Trần ngạc nhiên hỏi to làm tôi bịt miệng anh lại không kịp.
- Suỵt! Anh nói nhỏ thôi!!!
- Em đang nói chuyện gì vớ vẩn thế????
- Em nói thật đó. Lần trước em vô tình ra sau vườn và thấy Luca bước vào căn phòng đó với dáng vẻ rất lén lút. Tối nay lúc đi dạo với Puppy trong vườn, em lại thấy một người mặt áo đen bước vào trong đó. Khi em tới lại và nhìn vào trong thì em thấy có rất nhiều cửa, người đó mở một trong những cánh cửa đó và một cụ già xuất hiện. – tôi nói thì thầm như đang kể truyện ma.
Nghe nói kể xong, Phong Trần không có phản ứng gì, cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ngơ ngác và…vài phút sau thì bật cười ha hả.
Tôi thộn mặt ra. Thái độ như thế là sao chứ??? Tôi đang nói những gì mà tôi đã chứng kiến mà cách Phong Trần tiếp nhận là như thế sao???
- Anh không tin em!
Tôi nói với sự bực dọc và đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Lúc mở cửa phòng, tôi suýt nữa đứng tim khi nhìn thấy Luca đã đứng trước cửa phòng tôi từ lúc nào.
Nuốt nước bọt ừng ực, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và hỏi bằng một thái độ ngây thơ nhất có thể.
- Sao chị lại ở đây?
Và câu trả lời vẫn là sự im lặng. Chị ta ...