* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Khúc Mưa Tan (Shock Tình 2)
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 5703
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
nhưng giữ gìn hạnh phúc của nhau là sự cố gắng của cả hai người….

Cô em chồng mới toanh của tôi có vẻ là người khó để chiều chuộng. Dù không muốn nói xấu người khác nhưng tôi phải khẳng định là con nhỏ cực kỳ tiểu thư và đỏng đảnh, y như cái tên của nó là Nhã Kiều. Một tí đứt tay cũng khiến nó la ó lên, khóc hết mấy cuộc khăn giấy. Đi chơi thể thao bị ngã trầy chân có chút xíu đã một hai đòi đi viện. Thật không hiểu bên đó con bé sống trong môi trường như thế nào mà thành ra như vậy. Đáng buồn hơn là nó có vẻ không ưa gì tôi.

- Này chị dâu xấu xí!

Tôi đến tức mà đau tim mỗi khi nghe câu này của cô em chồng.

- Có chuyện gì?

- Đi shopping với tôi không?

- Không!

- Tôi méc bà và anh là chị bắt nạt tôi.

- Thích thì cứ méc. Tôi mệt với cô rồi.

- Bà ơi!!!!

Dù đã cố tỏ ra không chịu khuất phục nhưng tôi vẫn phải cắn răng để nhịn con bé. Nếu nó làm toáng lên thì mọi bất lợi sẽ thuộc về tôi cả thôi. Phong Trần nói tôi chịu khó chiều con nhỏ một tí vì nó là một đứa trẻ đáng thương, lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cả bố lẫn mẹ nên tính cách hơi kỳ cục. Tôi thì cũng đã cố gắng chiều nó rồi đó chứ. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Tôi lại là người không có tính kiên nhẫn. Cứ như thế này có khi tôi cũng trở thành khó chiều đỏng đảnh như nó mất!

Em chồng trong mọi trường hợp đều là một nhân tốt rất đáng sợ!

Điều đó quả không sai!

Đi theo Nhã Kiều tới mấy cửa hàng thời trang trong khu trung tâm, tôi không biết tôi là chị dâu của nó hay là osin của nó nữa. Mới chưa tròn mười tám tuổi mà đã tiêu xài quá sức hoang phí thế này thì làm sao sau nay xoay sở với cuộc sống nhỉ? Một bộ quần áo nó mua rẻ nhất cũng phải ngót nghét năm trăm ngàn. Chiếc thắt lưng nhỏ xíu và chẳng có gì đặc biệt mà con nhỏ cũng sẵn lòng bỏ ra tới hai triệu để rước về tủ đồ của mình. Không biết tiền này là tiền của nó hay tiền của ai nhưng thấy nó tiêu kiểu này ruột gan tôi cũng xót xa thay.

- Chán quá! Hôm nay chẳng mua được gì mấy.

Nhã Kiều chậc lưỡi rên rỉ làm tôi cứ gọi là bốc hỏa lên. Nó mua đồ nhiều đến mức mà tôi xách trẹo cả vai, ấy thế mà còn bảo là không mua được gì mấy. Bộ lẽ con nhỏ tính quơ hết cả cái trung tâm mua sắm này thì mới vừa lòng?

Ôi con nhà tiểu thư cũng phải xách dép đuổi theo nó về khoản ném tiền qua cửa sổ mất thôi…

Trong vòng chưa đầy bốn mươi lăm phút, Nhã Kiều đã đốt khoảng gần hai mươi triệu cho đống quần áo và phụ kiện mà tôi đang còng lưng ra để xách. Nhưng theo như con nhỏ nói thì nó còn phải mua rất nhiều thứ ở mấy tầng phía trên. Tôi nghe mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ mới một tầng mà nó đã mua sắm kinh hoàng như thế này thì vài ba tầng không biết thân xác tôi sẽ đi về đâu. Có khi là được chở vào nhà thương vì xương cốt bị gãy do chịu lực quá nhiều trong một thời gian quá dài.

Ôi em chồng ơi là em chồng…

Chen chúc nhau trong phòng thang mấy chật kín người, tôi bị tất thảy mọi người có mặt lúc đó nhìn với ánh mắt vô cùng kỳ thị. Điều đó cũng đúng thôi, khi tôi đang chiếm một diện tích quá lớn với đống đồ trên tay mình. Nhìn sang con nhỏ thì nó vẫn hí hửng như đi hội. Sao tôi lại phải chịu đựng thay cho nó như thế này chứ???

Cửa thang máy dần dần đóng lại, tôi thì cũng gần như sắp nổ tung vì chật chội và nóng bức. Bao nhiêu dây thần kinh trong đầy cứ gọi là căng cả ra. Tôi nghĩ là đã đến lúc mình không còn nhịn được nữa…

- Khoan!

Một tiếng nói lớn kèm theo một bàn tay chen vào lỗ hổng giữa hai cánh cửa thang máy làm mọi người đồng loạt nhìn. Hình như có ai đó muốn bon chen vào cái khoang thang máy đã quá tải này thì phải. Lúc đó tôi chẳng còn sức để chú ý chuyện gì xung quanh, cứ cúi xuống như một con gà đá đã quá mệt mỏi sau trận chiến, nhưng mọi thứ đã thay đổi khi một người nào đó giật hết túi xách tôi đang cầm trên tay. Ngạc nhiên và hốt hoảng, tôi ngẩng đầu lên nhìn.

Lại là Nhân Mỹ!

- Làm cái trò gì thế?

Tôi nói lớ ngớ.

- Hỏi thừa! Cầm dùm chứ làm gì!

Cậu ta miệng cười cười, trả lời tôi với vẻ ngang tàng vốn có.

Có vẻ như tôi đã quen quen được với cái thái độ chảnh chọe của cậu nhóc này nên cũng không tốn hơi sức cãi lại. Dù gì con trai mà biết ga lăng như thế cũng tốt. Vai tôi nó cũng đã sắp khuỵu xuống đến nơi rồi.

- Anh ấy…quen với chị à?

Giọng nói nhỏ nhẹ và yểu điệu bất thình lình của Nhã Kiều làm tôi nổi cả da gà. Ở cùng với nó cả tuần nay chưa bao giờ thấy nó nói một câu ngọt ngào với bất kỳ ai, chỉ toàn hét và la như mấy con khỉ xổng chuồng. Sự thay đổi này báo hiệu cho tôi một điều gì đó hơi bất an.

- Uh. Bạn…chị!

Thực tình tôi cũng khá khó khăn khi phát ngôn ra cái từ “bạn” đó. Vì thực tế tôi và Nhân Mỹ nói quen cũng không đúng mà không quen cũng không đúng. Tóm lại là rất phức tạp và khó hiểu.

- Em thích anh ấy mất rồi!

Con nhỏ nói thì thầm với vẻ phấn khích bên tai tôi làm một lần nữa bao nhiêu tóc của tôi phải dựng đứng lên vì dị ứng. Cái gì nữa đây??? Chưa gì mà đã cảm nắng rồi à??? Tội nghiệp con nhỏ, nó chưa biết nó đang nói cái gì đâu. Ai chứ Nhân Mỹ thì tôi nghĩ dính vào cậu nhóc chỉ có khổ và khổ mà thôi.

Thật đáng thương cho em chồng tôi…

Lên tầng tiếp theo, cửa thang máy mở ra làm bao nhiêu nín nhịn của tôi nãy giờ được giải tỏa. Sự ngột ngạt làm người tôi vô cùng khó chịu. Lại thêm sự thay đổi đột ngột của con nhỏ đứng kế bên làm tim tôi cứ rụng rời. Chờ đợi mọi người tản đi hết, tôi và Nhã Kiều mới tiến ra khỏi phòng thang máy. Nhân Mỹ cũng đi theo chúng tôi và không có dấu hiệu gì cho thấy cậu ta sẽ trả lại đống đồ trên tay cho tôi và đi tới một nơi nào đó.

- Này

Tôi cũng bắt chước giọng ngang tàng của cậu nhóc.

- Gì?

Nhân Mỹ tất nhiên sẽ hất hàm gọi lại.

- Trả đồ đây rồi đi đâu đó thì đi đi.

Tôi nghĩ mình thật là một kẻ vô ơn khi nói ra những điều đó.

- Không thích. Thích cầm như vậy thôi.

Trả lời kiểu gì mà phách lối quá.

- Đồ điên!

Tôi dư sức biết cái sự kỳ cục lục bục của cậu ta nên chẳng buồn cãi lại. Dù không biết vì sao Nhân Mỹ có mặt ở đây và vì lý do gì lại lẽo đẽo theo chúng tôi nhưng nếu cậu ta đã tự nguyện chịu khổ thì tôi không việc gì phải cản trở.

Ham đấu khẩu với cậu nhóc, tôi không để ý là từ nãy đến giờ Nhã Kiều cứ lon ton đi bên cạnh Nhân Mỹ, đôi mắt không ngừng nhìn vào khuôn mặt mà theo tôi là vô cùng có vấn đề của cậu ta với thái độ cực kỳ thích thú và quyến luyến. Một chút bực mình, tôi nói to:

- Nè em chồng, muốn mua gì thì mua đi. Sao cứ đi bên cạnh người lạ thế!

- Anh ấy là bạn chị mà. Đâu phải là người lạ.

Con nhỏ trả lời một cách đầy nữ tính và e ấp. Tôi đến ngất đi trước cái sự dịu dàng giả nai của nó mất thôi.

- Anh à. Anh bằng tuổi với chị Quân à?

Nhã Kiều mắt long lanh nhanh chóng bắt chuyện để moi tin tức về đối phương.

- Không. Thua hai tuổi.

Nhân Mỹ trả lời bằng một vẻ lạnh lùng như con thạch sùng.

- Ôi! Thế hóa ra là bằng tuổi nhau à? Ôi!!!!

Con nhỏ mừng quýnh lên như bắt được vàng. Tôi thì chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Để mặc cho hai đứa trẻ tự do tìm hiểu nhau, tôi lẻn nhanh vào một quán ăn gần đó rồi tự thưởng cho mình một bữa ăn vặt tuyệt vời. Cũng may có Nhã Kiều nên tôi sẽ không mất nhiều thời gian tranh cãi với cậu nhóc ngang bướng ấy. Âu cũng là trong cái rủi còn có cái may.

Ngồi ăn tầm khoảng mười lăm phút, tôi phải đặt miếng khoai tây chiên xuống dĩa vì tiếng chuông điện thoại rung rùng cả người.

Là số Nhân Mỹ sao? Cậu ta với Nhã Kiều có chuyện gì rồi à???

- Al o!

- Mau tới đây đi.

- Có chuyện gì thế?

- Tới rồi biết.

- Chỗ nào?

- Gần gian áo quần Lung Linh.

Nghe giọng của Nhân Mỹ có vẻ nghiêm trọng. Gì chứ? Hai đứa mới đi với nhau chưa đầy nửa tiếng mà đã có chuyện liền. Tôi đã biết trước mà. Có khi nào Nhân Mỹ chiều lòng được con gái đâu.

Vội vã lau miệng, tôi chạy đi tìm gian hàng áo quần mà Nhân Mỹ nói. Vừa tới nơi, tôi thấy mọi sự vẫn khá là yên ắng và êm đềm, chẳng có điều gì báo hiệu là có sự việc rắc rối xảy ra cả.

Tiến vào trong cửa hàng, không gian khá vắng vẻ, hình như không có khách thì phải. Chẳng lẽ tôi bị Nhân Mỹ chơi xỏ à? Thật là…

- Đây này!

Tôi quay sang phải khi nghe có tiếng gọi. Nhân Mỹ đang đứng ở gần phòng thay đồ và vẫy tay báo hiệu cho tôi.

- Gì thế? Nhã Kiều đâu?

Tôi chạy lại và thắc mắc khi không thấy cô nhóc em chồng đâu cả.

Nhân Mỹ chỉ tay về phía phòng thay đồ đang khóa chặt cửa. Tôi dương mắt ếch nhìn cậu nhóc vài giây vì không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

- Vào trong rồi biết.

Theo lời của Nhân Mỹ, tôi tiến lại trước cửa phòng, gõ gõ tay vào cửa và gọi Nhã Kiều.

- Tôi đây! Làm gì trong đó thế?

- Huhu!!! Chị ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Con nhỏ bỗng dưng khóc rống lên làm tôi giật bắn cả mình. Xong đâu đấy nó mở chốt cửa trong để cho tôi vào.

Mới bước chân vào trong phòng thay đồ, tôi lại bị giật mình tập hai khi con nhỏ vừa khóc bù lu bù loa vừa hét:

- Chị đóng cửa lại đi!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Ờ rồi…đóng rồi này…

Tôi quýnh quáng đóng cửa lại, cài chốt khóa để làm yên lòng con nhỏ. Thực tình tôi chẳng hiểu cái quái quỷ gì đang xảy ra nữa…

- Có chuyện gì thế???

Tôi bắt đầu thấy lo lắng.

- Huhu! Em không biết đâu!!! Xấu hổ mà chết mất!!!

Nhã Kiều cứ thế ôm mặt khóc nức nở.

- Chuyện gì mới được??? Nói tôi nghe!!!

Sự thảm thiết của con nhỏ làm tôi càng hốt hoảng. Không biết có chuyện gì mà trông nó khủng hoảng như thế. Nhìn kìa….Bao nhiêu son phấn macara cứ theo nước mắt mà trôi tuột đi, tèm lem cả mặt. Nói không ngoa chứ nhìn nó bây giờ có thể đi đóng thế mấy vai kinh dị.

- Em không biết đâu! Xấu hổ chết mất! Xấu hổ quá!!! Huhu…

Con nhỏ cứ lặp đi lặp lại câu nó làm máu trong người tôi cũng sôi lên sùng sục. Người ta đang tò mò mà cứ ấp ủng kiểu này thì làm sao mà chịu được chứ!!!

Bực rồi đó nghe!!!

- Cô không chịu nói thì tôi ra ngoài hỏi cậu ta vậy.

Nói xong, tôi đưa tay mở cửa. Tức thì con nhỏ chạy ào tới và ngăn lại. Nước mắt lại được thể tuôn ra như suối.

Đứng nhìn nó khóc khoảng mười lăm giây nữa thì tôi mới được khổ chủ kể lại sự tình.

Nghe thì cũng thấy xấu hổ cho nó thật…

Chuyện là, Nhã Kiều dẫn Nhân Mỹ vào cửa hàng này để chọn quần áo. Con nhỏ sau một hồi lựa chọn thì cũng ngắm được một cái váy trông khá là sexy và nổi bật. Mà tôi biết tỏng là nó cố ý chọn rồi mặc thử để gây chú ý với đối phương. Do nôn nóng thay để ra ngoài cho Nhân Mỹ nhìn nên con nhỏ đã không chú ý kiểm tra kỹ lưỡng. Hậu quả là vừa bước ra ngoài, quay vài vòng trước mặt Nhân Mỹ để lấy cảm tình thì miếng nâng ngực lòi ra và rơi xuống đất trước mặt câu nhóc. Quá xấu hổ nên Nhã Kiều đã chui tọt vào trong phòng thay đồ và ngồi khóc như mưa. Đó cũng chính là nguyên nhân mà Nhân Mỹ phải gọi tôi tới đây.

Haizz! Đúng là tuổi trẻ bồng bột!

- Thôi! Nín đi! Đằng nào chuyện cũng xảy ra rồi. Càng khóc cậu ta càng cười thôi. Nín đi.

Tôi thở dài an ủi con nhỏ. Dù sao cũng tội cho nó. Vừa mới gây ấn tượng lần đầu tiên mà đã gặp phải sự cố này. Tôi mà như nó chắc cũng sống dở chết dở mất.

Trong những lúc này có vẻ con bé khá biết nghe lời. Nó dần dần nín và lau nước mắt.Ôi. Càng lau thì macara càng nhòe nhoẹ...
« Trước1...232425262728Sau »

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Truyện Yêu gái matxa và kết cục
» Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần1
» Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần 2
» Thời gian tươi đẹp
123»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất
XtGem Forum catalog