u nay tôi vẫn tưởng mình mạnh mẽ lắm, bất cần lắm. Hóa ra tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường. Chỉ biết yêu và ngu vì tình yêu. Tôi khổ như thế này mà anh ấy có biết không? Hay vẫn còn đang tung tăng bên cạnh người con gái kia?
Càng nghĩ càng thấy đau đầu…
Càng nghĩ càng thấy tim nhỏ máu…
Tối.
Tôi lại ngồi chống tay lên bàn và nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ. Cả thế giới như thu hẹp lại, chỉ còn có mỗi ánh trăng ngoài kia và những chú đom đóm tinh nghịch sáng lấp lánh. Ôi tình yêu là gì mà khiến con người ta phải tiều tụy khổ sở như thế này? Giá mà tôi lạnh lùng được thêm chút nữa thì hay biết mấy.
Nói đi nói lại cũng chỉ là hai chứ giá như…
Điện thoại là đổ chuông. Lần này tôi vẫn mong đó sẽ là số của chồng mình. Nhưng không phải, vẫn là cậu nhóc Nhân Mỹ quậy phá đó.
Tôi chẳng buồn nghe. Cứ để tiếng chuông điện thoại réo rắt mãi như thế. Nói chuyện với cậu ta tôi sẽ chỉ thêm bực mình mà thôi.
Nhưng tiếng chuông điện thoại vẫn reo, không ngừng nghỉ, như một sự năn nỉ tôi nghe máy. Tôi không thể tắt máy vì lỡ may Phong Trần gọi. Chính tôi cũng buồn cười cho bản thân mình khi vẫn chờ đợi anh. Chờ đợi như một con ngốc đầy tội nghiệp.
- Alo! Đừng gọi nữa!
Tôi bực mình và hét thẳng vào điện thoại.
- Đi chơi không?
- Đã bảo là đừng gọi nữa.
- Đi tới thiên đường.
Không hiểu vì lý do gì mà tôi lại đồng ý rời khỏi nhà và đi cùng cậu ta. Tôi đúng là một con điên chính hiệu. Và lúc này đây thì tôi chẳng thể biết được tôi đang làm gì nữa. Mọi thứ đều do cảm xúc chỉ huy.
Chúng tôi hẹn gặp nhau trước mặt tòa nhà cao nhất thành phố. Hồi trước lúc gia đình tôi còn nguyên vẹn, đêm nào tôi cũng dẫn bé Trinh tới đây chơi. Con nhỏ rất thích được đứng trên sân thượng của tòa nhà này, nhìn xuống cả thành phố lung linh trong ánh đèn luôn là sở thích của em gái tôi. Bởi vậy lúc này, khi nhớ lại chuyện xưa, lòng tôi lại lâng lâng khó tả.
Vừa buồn…
Vừa nhớ…
- Tới sớm hơn tôi tưởng.
Giọng nói của Nhân Mỹ cắt ngang dòng cảm xúc chạy trong người tôi. Tôi quay lại nhìn, mặt lạnh tanh. Nhân Mỹ nhếch mày ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi. Cậu nhóc đứng yên vài phút rồi lại hất hàm:
- Đi ăn thôi.
- Tôi không thích.
- Không ăn thì không lên thiên đường được.
Cái lý do củ chuối của Nhân Mỹ làm tôi phì cười. Cuối cùng tôi cũng phải chiều cậu nhóc. Cơ bản là vì tôi không còn đủ sức để cãi nhau hay cố chấp nữa. Giờ cái tôi cần là sự bình yên.
Không biết cậu ta có ý quan tâm hay là chơi xỏ tôi khi bắt tôi ăn rất rất nhiều thứ. Cái dạ dày ba ngày qua không có chút gì bỗng dưng căng phồng lên một cách đáng sợ. Tôi đến không thở nỗi với cái bụng to quá mức cần thiết của mình.
- No rồi phải không? Đi thôi!
Nhân Mỹ hỏi và không cần tôi trả lời đã nhanh chóng chụp lấy cổ tay tôi và lôi đi. Nhiều khi thấy cậu ta thật ấn tượng. Dù còn nhỏ nhưng Nhân Mỹ khá sâu sắc và rất tứ. Như việc cầm tay chẳng hạn, cậu ta biết tôi không muốn bị hiểu nhầm nên chỉ cầm vạt áo ở cổ tay tôi chứ không hề chạm vào bàn tay tôi. Cũng như lúc nãy, cậu nhóc dẫn tôi đi ăn vì nhìn thấy thân hình chỉ còn là bộ xương của tôi sau ba ngày không ăn không uống. Giá mà Nhân Mỹ đáng yêu thêm một chút xíu nữa thì chắc là tôi sẽ không ngại khi nói chuyện hay đối diện với cậu ta như thế này.
Và thiên đường mà Nhân Mỹ nói chính là tầng thượng của tòa nhà mà hồi nãy chúng tôi hẹn gặp nhau.
- Đây mà là thiên đường à? – tôi ngạc nhiên.
- Là thiên đường trong mắt tôi.
- Cậu mà cũng lãng mạn như thế ư?
- Tôi không lãng mạn. Tôi là lãng tử.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi bao giờ cũng chỉ ngắn gọn trong vài ba câu đối thoại như thế. Nhân Mỹ lúc tôi mới quen và bây giờ khá là khác nhau. Dù sao lúc trước cậu ta nhìn cũng ấm áp và dễ gần hơn. Có lẽ việc tôi đột ngột biến mất và đột ngột lấy chồng đã khiến cậu ta trở nên như thế. Nhưng hình như tôi đã quá đề cao bản thân mình trong mắt Nhân Mỹ thì phải. Tôi vẫn luôn không tin lắm vào những lời yêu thương phát ra từ miệng của những thằng con trai đẹp. Ấy thế mà tôi lại tin răm rắp những gì mà Phong Trần nói với mình. Tôi đúng là một đứa mâu thuẫn.
- Đứng ở trên cao thì nỗi đau sẽ không còn đeo bám nữa.
Tôi ngỡ người nhìn sang Nhân Mỹ.
- Sao cậu nói thế?
- Cô là người hiểu hơn ai hết mà…
Tôi nhún vai và lại tiếp tục im lặng. Hai chữ “đau khổ” hình như đã khắc thẳng vào mặt tôi rồi thì phải. Ai nhìn cũng biết là tôi đang trong tình trang như thế nào. Haiz….
- Chúng ta sẽ là bạn nhé?
Một lời đề nghị bộc phát, hoàn toàn bộc phát mà tôi không kiểm soát được.
- Không!
Nhân Mỹ đáp thẳng thừng.
- Thế là chị em nhé?
Tôi tiếp tục cái bộc phát của mình.
- Không!
Cậu nhóc gằn giọng.
- Thế cậu muốn gì? Muốn hành hạ tôi như thế này mãi sao?
Tôi cũng gằn giọng.
- Tôi đã nói rồi. Cô sẽ lấy chồng hai lần. Lần thứ hai chú rể sẽ là tôi.
Tôi thấy da gà mình nổi rần rần lên mỗi khi nghe Nhân Mỹ nhắc đến câu nói đáng sợ đó.
- Vì sao phải như thế?
- Vì tình yêu là phải chiếm đoạt.
- Cái gì cơ?
- Đó là câu nói của một nhân vật mà tôi thích nhất.
- Ai?
- Mishil…
- Là ai cơ?
- Không biết thì thôi.
- Nhưng nếu yêu tôi, đáng lẽ cậu không nên phá hoại hạnh phúc mà tôi đang có…
- Cô không hạnh phúc! Đôi mắt cô đã nói lên điều đó!
Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Đúng là mọi cảm xúc đều thể hiện qua ánh mắt. Lúc này đây tôi và Phong Trần đang có chuyện. Tôi không thể gân cổ lên cãi rằng tôi và anh ấy sẽ mãi mãi hạnh phúc khi mà chính tôi còn không có đủ niềm tim vào điều đó.
Bỗng dưng thấy lòng lại trĩu xuống nặng nề…
Chẳng lẽ tôi và Phong Trần lại phải kết thúc như thế này sao?
Chúng tôi ai về nhà nấy sau khoảng một tiếng cùng nhau nhìn ngắm cái thiên đường mà Nhân Mỹ giới thiệu. Thật sự thì tôi đã cảm thấy khá hơn rất nhiều. Không hiểu sao dù tôi và cậu nhóc không nói chuyện nhưng mỗi khi đứng cùng nhau lại có cảm giác thân thuộc và rất hiểu nhau. Chắc có lẽ tôi sắp bị bệnh hoang tưởng mất rồi.
Lúc chuẩn bị chia tay, bỗng dưng tôi bật ra một câu hỏi. Thực ra đây là điều mà tôi đã thắc mắc mấy hôm nay.
- Vì sao cậu nhận ra tôi khi mà tôi đã cải trang như thế?
- Vì đôi tay.
- Hả?
- Tay trái của cô có một vết sẹo nhỏ dài khoảng một xentimet cách ngón út tầm hai đến ba milimet.
Tôi đứng hình và đưa bàn tay mình lên ngắm nghía. Tay trái của tôi đúng là có một vết sẹo nhưng ngay cả bản thân tôi còn không để ý đến sự tồn tại của nó thì làm sao cậu nhóc có thể nhớ chi tiết đến thế cơ chứ?
- Sau gáy của cô có hai nốt ruồi, một cái nhỏ nằm ở bên trái, dưới chân tóc, một cái to nằm ở giữa, cách chân tóc khoảng hai phân. Ngón út bàn chân phải của cô bị thâm đen do bị tụ máu. Lông mày trái của cô có một nốt ruồi màu đỏ và một vết sẹo dài khoảng một phân. Tai…
- Thôi! Dừng lại!
Tôi la lên vì không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Cậu ta biết rõ về những đặc điểm trên người tôi chi tiết đến mức mà ngay cả tôi còn không biết. Vì sao Nhân Mỹ lại có thể để ý và nhớ chi tiết như thế chứ???
- Cô đang thắc mắc vì sao tôi biết mấy cái đó chứ gì. Chẳng có gì phải thắc mắc cả. Vì đó là tình yêu.
Nhân Mỹ nói một cách thản nhiên rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi. Thật không thể tưởng tượng được. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có một người quan tâm tôi một cách kỹ càng như thế ngoài mẹ tôi.
Ôi không…
Tôi trở về phòng trọ với cả tấn suy nghĩ và thắc mắc trong đầu. Lần đầu tiên tôi thấy người mình bủn rủn đi vì lời nói của một người nào đó. Lâu nay tôi vẫn luôn cho rằng hành động của Nhân Mỹ đối với tôi là sự bốc đồng của tuổi mới lớn, là những tình cảm vu vơ thoáng đến rồi thoáng đi. Nhưng hình như tôi đã quá coi thương cậu ấy thì phải?
Có phải thế không???...........
Khu vực gần nơi tôi đang ở vào ban đêm khá là nguy hiểm. Bóng tối gần như nuốt chửng toàn bộ không gian ở đây. Tôi vừa đi vừa thấp thỏm lo sợ sẽ có một kẻ xấu nào đó lù lù xuất hiện…
Hai tay tôi nắm chặt, mắt cố gắng mở thật to để nhìn xung quanh. Hơi thở càng lúc càng nặng nhọc.
Phải chăng vì quá sợ hãi mà tôi đã tưởng tượng ra có tiếng bước chân sau lưng mình?
Nhưng quả thực là tôi nghe tiếng đế giày đập xuống nền đường kêu lộp cộp…
Tôi bước chậm dần. Và rồi đứng hẳn lại.
Hơi thở lạ hoắc phả vào gáy tôi…
Chuyện gì đang xảy ra thế này???
Á…….
Tôi bị ai đó ôm chặt vào lòng. Rất chặt. Tiếng hét thất thanh của tôi cũng đủ làm cho một cơ số người giật mình. Nhưng hình như có điều gì đó lạ lắm…
Cảm giác này…
Mùi hương này…
Rất quen thuộc!
- Em trốn anh lâu quá rồi đấy…
Là giọng của Phong Trần! Là giọng của chồng tôi!!!!
Sữa Chua chính là người dẫn Phong Trần tới đây. Theo như lời thằng bé thì chồng tôi đã lật tung tất cả mọi thứ, tìm đến tất cả mọi người để hỏi và tìm tôi. Cũng may là Cà Rem nghi ngờ thái độ ấp ủng của Sữa Chua khi nói chuyện tôi bị mất tích nên mọi chuyện mới lộ ra.
Nhưng mà…
- Sao anh không gọi cho em lấy một cuộc điện thoại? Nếu như thế có lẽ anh đã tìm thấy em sớm hơn?
Tôi hờn giận hỏi anh.
- Nếu như thế thì mọi chuyện đã quá đơn giản. Anh biết anh có lỗi với em. Nên anh muốn chuộc lỗi bằng tất cả khả năng của mình.
Giọng nói của anh có vẻ đã rất mệt mỏi. Dưới ánh sáng của bóng đèn huỳnh quang trong phòng, tôi nhận ra anh đã già thêm cả chục tuổi với gương mặt phờ phạc và râu mọc tia lia.
- Anh đúng là đồ điên!
Tôi òa khóc và đấm vào ngực anh thùm thụp. Mọi cảm xúc như bị nổ tung tại thời điểm đó. Sao chồng tôi lại là người kỳ lạ như thế? Vì sao cứ phải thể hiện tình cảm theo cách như thế mới được chứ? Cả hai đã phải tổn thương và mệt mỏi biết bao nhiêu…
- Anh xin lỗi. Tính anh vô tâm từ nhỏ và rất nhanh quên nếu gặp chuyện gì đó cắt ngang. Anh chưa thể thay đổi nó hoàn toàn. Nhưng dù anh vô tâm đến mấy thì anh vẫn yêu em. Anh vẫn yêu em…
Phong Trần thở mạnh và siết chặt tôi hơn. Sữa Chua biết ý nên đã chạy tọt ra ngoài. Tôi khóc no nê rồi vừa nấc vừa hỏi.
- Thế cô gái đó là ai? Sao anh dám cầm tay người con gái khác trước mặt em?
- Đó là em gái cùng mẹ khác cha với anh. Nó theo mẹ sang Mỹ sống từ nhỏ. Bây giờ mới trở về Việt Nam. Lúc trước anh và nó rất thân thiết nên nghe tin nó về anh mừng quá…
- Và anh bỏ quên vợ mình luôn chứ gì?
- Anh xin lỗi…
- Em sẽ phạt anh cả đời!
Miệng tôi thì không ngừng trách móc nhưng trong lòng thì đã nguôi ngoai từ lâu. Con gái đúng là dễ mủi lòng. Ai bảo sinh ra đã mang thân phận phái yếu. Nhưng dù gì đi nữa thì thời gian xa cách vừa rồi đã đủ để tôi nhận ra Phong Trần quan trọng với tôi đến mức nào. Và nhận ra thêm một điều quan trọng nữa là tôi đã yêu chồng mình thực sự. Một tình yêu đúng nghĩa là tình yêu. Nó đủ mãnh liệt để nổi điên trước bất kỳ cô gái nào dám xuất hiện xung quanh anh và nó cũng đủ lớn để có thể tha thứ cho anh ngay cả khi anh mắc sai lầm nghiêm trọng.
Ôi tình yêu…
Không biết sẽ còn khó khăn thử thách nào xảy ra ở phía trước. Nhưng có lẽ sau một vài sự cố nho nhỏ này thì cả tôi và Phong Trần đã rút ra được nhiều điều…
Gặp nhau là duyên phận,...