ra mấy từ:
- Cô... là ai vậy ?
- Anh bị thần kinh hay tâm thần phân liệt, gọi đến rồi hỏi tôi là ai? Tôi là bà nội anh, lưu số tôi vào nhé. - Rụp.
Mặt Khang Duy biến sắc, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Số này là Hoàng Quân cho, không thể sai được, nhưng mà... Khang Duy ngẩng mặt lên, thấy Thiên Ngọc đang cố nhịn cười, mặt rất chi là phởn. Cố kìm cơn buồn cười lại, nó lên tiếng :
- À. Hóa ra anh gọi nhầm cho bà nội anh. Thôi coi như tôi không biết chuyện mất mặt này của anh nhé. Tôi về!
Nhục, quá nhục nhã ! Mất mặt, quá mất mặt! Khang Duy đập bàn rầm rập khi Thiên Ngọc vừa đi khỏi, mặt mũi tối sầm gọi ngay cho Hoàng Quân để xác minh số điện thoại. Không sai, một số cũng không sai... Vậy sao cái người ở đầu dây bên kia, đáng nhẽ là Thiên Ngọc mà lại bỗng dưng biến thành... bà nội vậy???
_oOo_
Thiên Ngọc vừa đi ra cửa vừa cười như nắc nẻ. Bà nội! Haha ! Nhật Linh chơi ác quá, tên đó chắc sẽ điên lên mất. Xả được bao nhiêu là tức trong người, thế này để điện thoại ở nhà lại hay. Nó như xả được một phần cơn giận, mất mấy trăm đồng cho con bạn thân vào wattpad đọc truyện cũng không hề gì.
Về đến nhà, mùi thịt rán thơm lừng xộc ngay vào mũi khiến nó cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lâu lắm không được ăn thịt, Nhật Linh ở nhà thật là thích. Thiên Ngọc chạy ùa vào nhà như trẻ con vừa được đón khỏi mẫu giáo, nhìn thấy bố mẹ mua cho cây kẹo mút sôcôla.
- Hôm nay Gấu làm bà nội hở? - Thiên Ngọc cười như nắc nẻ.
- Thế tớ là bà nội đứa nào đấy? - Nhật Linh vừa gắp miếng thịt rán, vừa hỏi.
- Thì chính là cái tên hội trưởng Hội Sinh viên xấu tính đó đấy. - Thiên Ngọc nháy mắt. - Thật là hay quá mà, lúc hắn gọi tớ lên phòng khiển trách, vênh mặt lên nói rằng tớ tại sao dám dập máy hắn. Tớ mới kêu hắn gọi lại... Tiếp đến là màn nói chuyện đẳng cấp của cậu, hắn cái mặt méo xệch không hiểu chuyện gì xảy ra, trông hài...
- Bõ tức chưa? - Nhật Linh cũng nhìn nó cười hí hửng.
- Một ít. - Nó nhón tay vào đĩa, bốc một miếng thịt nhét vào miệng. - Ngon quá, lâu không được ăn thấy ngon quá!
Dọn cơm ra, Nhật Linh với Thiên Ngọc lại vừa ăn vừa tép tôm đủ thứ chuyện. Chuyện của Linh, chuyện của Ngọc, chuyện của Hoàng Anh... Lại xoay quanh vấn đề chính, Thiên Ngọc thao thao bất tuyệt kể xấu tên hội trưởng Hội Sinh viên. Nhật Linh vừa nghe vừa cười thích thú, tên Khang Duy kia ăn cơm chắc hắt hơi hoài quá.
- Cậu bảo cậu thích Hoàng Quân hả ? - Nhật Linh đột nhiên lên tiếng chặn lại câu chuyện đang hào hứng của Thiên Ngọc.
- Ơ! - Thiên Ngọc đang kể bỗng sững lại. - Ừ thì cậu ấy rất tốt, lại đẹp trai, ai mà không thích chứ? À mà chiều nay tớ phải đến sân bóng trường làm cái trò gì đó. - Nó gắp miếng thịt còn lại trong đĩa bỏ vào miệng. - Hắn ta bảo tớ thế.
- Cậu đi chứ?
- Chắc là đi. - Heo mỉm cười.
- Nghe nói chiều này đội bóng trường mình luyện tập. Tớ nghe mấy đứa trong lớp kể về đội bóng trường mình, toàn anh đẹp trai thôi. Thấy bảo nhất là đội trưởng đẹp trai lắm.
- Thì sao chứ? - Thiên Ngọc tỉnh bơ.
- Còn nghe nói Hoàng Quân cũng có mặt trong đội bóng. Nghe nói cậu ta là em họ của đội trưởng, chính đội trưởng đã nói cậu ta đá bóng rất giỏi.
- Woa! Thật chứ? - Thiên Ngọc sướng rơn. - Thích nhất là những người đá bóng giỏi nhé.
- Nói luôn là thích nhất Hoàng Quân đi cho xong.
Nhật Linh nhăn mặt đứng dậy dọn dẹp bát đũa cùng Thiên Ngọc. Thiên Ngọc hơi cười, mặt ửng lên thấy rõ.
- Không. Tớ vẫn thích Gấu nhất cơ mà.
- Không phải chữa cháy. - Nhật Linh giả bộ giận dỗi rồi bỏ lên giường trùm chăn. Thấy Thiên Ngọc rửa bát xong đang đi lên, cô bé mới thộn mặt ra hỏi. - Lớp trưởng lớp tớ cũng tham gia vào đội bóng đó, cậu ta kêu tớ chiều nay đi cổ vũ, có nên đi không nhỉ?
- Oắt đờ heo??? - Heo há hốc mồm quay ra nhìn Gấu. - Có tập mà cũng cần cổ vũ, dở hơi à???
- Biết được. - Gấu lắc đầu. - Định không đi nhưng cậu phải đi mà, tớ đi cùng luôn cho vui. Nhỡ đâu tên “cháu nội” có giở thủ đoạn càn rỡ ra thì ta còn bảo vệ được chứ...
Cả Thiên Ngọc và Nhật Linh cùng cười khoái trá. Nó biết tỏng, Nhật Linh mà chịu rời máy tính ra ngoài chơi thì chỉ có trai đẹp, tiệc tùng, hoặc gì đó thật thú vị và đặc biệt. Nó thấy vui vì cuộc sống sinh viên của Nhật Linh và nó, đường còn dài, khó khăn chắc sẽ có, nhưng có Nhật Linh ở bên, nó thật sự thấy an tâm, thấy vui vẻ hơn nhiều.
_oOo_
4:00. P.M.
Cổng trường Đại học G-Law.
“When you catch me staring
I can't help it, I just can't believe you're mine
When you see me smiling
I can't hide it, want to take you out all the time
I just want to show you off, show you off, show you off”
- Alo. - Nhật Linh nhấc máy vẻ tò mò, liếc nhìn Heo một cái rồi chú ý lắng nghe tiếng phát ra từ loa điện thoại.
- Nhật Linh à. Cậu đang ở đâu vậy? - Giọng Quang từ tốn vang lên.
- Ở cổng trường, sao vậy?
- À, không có gì... - Giọng Quang hơi ngập ngừng. - Hay cậu đừng đến nữa, quay về đi.
Nhật Linh đưa cặp mắt ngây ngô về phía Thiên Ngọc tìm kiếm một lời giải thích. Thiên Ngọc cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc lắc đầu quầy quậy. Giọng cậu bạn từ đầu dây bên kia lại vang lên:
- Ban nãy có một số bạn nữ đến đây, đội trưởng yêu cầu họ về hết. Lí do là đội bóng luyện tập không thể bị phân tâm được...
Nhật Linh gật gù có vẻ hiểu, nhưng nếu các bạn nữ không được đến, vậy Thiên Ngọc đến làm gì? Gấu ấp úng cất giọng hỏi:
- Tớ hiểu mà. Nhưng đội trưởng là ai vậy?
- Anh Khang Duy năm 3 lớp Luật Kinh tế đó. Hội trưởng Hội Sinh viên trường mình, cậu không biết sao?
- À. - Nhật Linh nghệt mặt ra. - Giờ tớ biết rồi. Chào cậu nhé!
Nhật Linh dập máy quay sang nhìn Thiên Ngọc chăm chăm. Mặt con bạn cũng ngu ra trông đần độn ngơ ngác. Hóa ra là vậy, chuyến này Thiên Ngọc khó sống rồi đây. Mối thù của nó, kẻ thù của nó xuất hiện rồi. Nhật Linh tỏ vẻ có kinh nghiệm, cứ thù nhau, ghét nhau rồi biết đâu lại yêu nhau? Cũng phải thôi, bài này trong tiểu thuyết có đầy, mà Nhật Linh lại đọc quá quá nhiều tiểu thuyết.
Thấy Nhật Linh mặt mũi đăm chiêu, Thiên Ngọc nhăn nhó lên tiếng hướng tâm trạng về vấn đề chính:
- Cậu sẽ về à?
- Theo cậu thì tớ nên làm gì??? Khi mà bạn lớp trưởng đã tốt bụng gọi điện cho tớ khuyên bảo... Tớ cũng chả dại gì mà gây sự với anh hội trưởng Hội Sinh viên đẹp trai tài năng của cậu. Mặc dù hơi tiếc... - Nhật Linh giả vờ tiếc nuối nhìn nó.
- Tớ biết một trò...
Nó kéo Nhật Linh lại gần, rì rầm một hồi. Con bạn thân mặt nhăn như khỉ ăn ớt, quay sang nhìn nó với ánh mắt vô cùng tệ hại.
- Cậu để tớ làm thật ???
- Tất nhiên! - Nó đáp chắc nịch.
- Tại sao không phải cậu mà lại là tớ?
- Ờ thì... - Nó hơi ấp úng rồi cười nham nhở. - Bạn hiền mà, giúp tí không sao chứ?
Nó dúi mấy thanh kẹo béo vào tay Nhật Linh, con bạn méo mặt nhìn nó, cuối cùng cũng nhét hết kẹo vào túi áo bước thẳng về phía trước. Thôi thì vì bạn vì bè, phải gắng mà chiến đấu vậy.
Nhật Linh lê từng bước nặng nề về phía sân bóng, đã thấy bóng dáng mấy chàng ở đó, chắc đang đợi Thiên Ngọc rồi. Cô bé lấy lại tinh thần, nở nụ cười dễ thương như thường ngày, ngây ngô chạy lại khiến những nhân vật có mặt tại sân đều ngơ ngác.
- Nhật Linh à?
Nhận ra Nhật Linh đang chạy lại, Quang há hốc miệng, mắt tròn xoe nhìn cô bạn vừa nói chuyện qua điện thoại. Nhật Linh cũng nhìn về phía Quang cười tươi như không có chuyện gì, giọng ngọt xớt:
- Hey, Quang.
Khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ, Nhật Linh giơ tay lên trán chào kiểu đội viên trông rất dễ thương. Mấy anh chàng gần đó cũng tiến lại gần nhìn Nhật Linh tò mò, cô bé nhìn mọi người một lượt, ánh mắt trong như thủy tinh rọi lên những khuôn mặt ngẩn ngơ của các chàng trai.
- Chào các anh. Em là bạn của Quang ạ. Hôm nay nghe nói mọi người tập bóng nên em muốn đến xem.
Sau ánh mắt là nụ cười, một nụ cười rực rỡ, tươi như nắng cùng bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt những viên kẹo ngọt. Nhật Linh dần lấy được những ánh nhìn thiện cảm. Mấy anh chàng trong đội bóng cũng vui vẻ nói chuyện, vừa bóc kẹo vừa kể cho cô bé nghe những mẩu chuyện thú vị trong trường. Từ đằng xa, Thiên Ngọc đứng một chỗ vẻ mặt đắc thắng. Nhật Linh đã dần lấy được hết cảm tình từ mấy anh chàng khóa trên. Kế hoạch của Thiên Ngọc đang đi đúng quỹ đạo mà nó định sẵn. Quá tuyệt, sắp đến màn của ta rồi!
Chương 4: Chơi tôi, anh mơ à?
- Em ở lại đây xem bóng nhé. Em không hiểu mấy về bóng đá nhưng thích xem lắm.
Nhật Linh lại cười, cứ cười liên hồi mỏi hết cả miệng. Ngoài miệng tươi tỉnh bao nhiêu thì trong bụng bực bội bấy nhiêu, thôi thì hi sinh vì bạn tốt, cô bé vẫn phải diễn hết cái vai của mình, chắc chắn về sẽ méo miệng mất thôi...
- Tất nhiên là được rồi. Em mà ở đây cổ vũ, tinh thần bọn anh sẽ càng lên cao. - Một anh chàng lên tiếng vui vẻ.
- Em cứ vào hàng ghế dự bị bọn anh ngồi cho đỡ nắng. Em ở lại sẽ rất vui đấy.
- Thật chứ ạ? - Nhật Linh ra vẻ hào hứng, mắt long lanh nhìn thẳng vào anh chàng vừa rồi. - Sao em nghe nói hội trưởng không cho các cô gái lại gần vì sợ ảnh hưởng đến các anh luyện tập.
- Cậu ta lí do lí trấu đấy. - Một người lên tiếng. - Tính hành hạ con bé nào đó ở lớp Luật Hình sự, dùng cách này để dễ bề hành hạ mà.
Nhật Linh như hiểu được mọi chuyện, vậy là cô đoán không sai. Còn đang trầm tư nghĩ đến bé heo ngây ngô nhà mình mà không khỏi lo ngại, bỗng một giọng nói lạnh lẽo, như mang theo âm khí kéo cô ra khỏi những suy nghĩ của mình:
- Mọi người đang làm cái trò gì đấy? - Hải Đăng nhấn giọng.
Tất cả đứng hết dậy, tản ra ngoài để mình Nhật Linh bơ vơ đứng đấy, đối diện với Hải Đăng và Khang Duy. Cô bé nghệt mặt nhìn mấy anh chàng trong đội bóng, nãy nói chuyện mạnh mồm vậy mà khi hai người này về lại im re. Nhật Linh nhún vai, nhìn thẳng về phía người vừa nói, cười tươi tắn:
- Em... a, chỉ là muốn đến cổ vũ. - Nhật Linh nheo mắt nhìn thẳng vào đôi mắt sâu của Hải Đăng, bước về phía trước mấy bước. - Các anh có thể đồng ý chứ?
Hải Đăng vẫn yên lặng, đôi mắt anh cũng không lảng tránh làm Nhật Linh giật mình. Đôi mắt chợt co lại, cứ cảm nhận được nét gì đó rất quen thuộc lại rất xa lạ từ đôi mắt lạnh ấy. Cô hơi rùng mình lùi lại.
- Được chứ ạ?
- Rất tiếc. - Hải Đăng quay mặt đi. - Tôi ghét nhất có ai đó nhìn tôi như thế. Cô đang làm tâm trạng tôi xấu đi.
Nhật Linh thoáng giật mình, mím môi quay người lại với Hải Đăng. Cố cười cười một chút, nhìn mọi người một lượt, vẻ tiếc nuối:
- Vậy là không được rồi. Em về nhé.
Hải Đăng lại nhếch mép cười nhìn Nhật Linh bực tức bỏ đi. Thiên Ngọc nhận ra chuyện chẳng lành vội vã chạy lại. Giữ chặt vai cô bạn thân đang run lên từng đợt, Thiên Ngọc hỏi dồn:
- Sao thế? Chuyện gì vậy Gấu?
- Cái thằng cha đó. - Nhật Linh lè lưỡi. - Cái mặt hắn làm tớ phát ớn. Nếu cứ đứng đấy khéo lộ bản chất “hổ cái” mất. Lúc ấy hỏng chuyện của cậu thì khốn! Đoạn sau giao hết cho cậu, tớ về nhé.
Nói rồi Nhật Linh chạy vụt đi để lại phía sau rất nhiều lời gọi từ đằng xa sân bóng. Khang Duy ngó theo bóng Nhật Linh chạy rồi nhìn về phía Thiên Ngọc cứ đứng đấy tủm tỉm cười ngờ nghệch. Dậm dậm chân, anh đá vèo quả bóng về phía ấy, không mạnh, nhưng đủ khiến Thiên Ngọc giật mình, quả bóng bay thẳng vào đầu nó.
- Anh làm ...