* Mobi Army 2.3.6
* M.X.H Avatar 2.4.5
* Khí­ Phách Anh Hùng Online
Vua Bài iWin Online
Like Fanpage cập nhật hằng ngày

* Danh ngôn tình yêu:
Tìm kiếm
Quảng Cáo
HOT - Blogradio.yn.lt wap đọc truyện, blogradio hay nhất, tổng hợp truyện hay... !
SMS - Wap Sms2015.Xtgem.Com kho sms, kho tin nhắn hình, tin nhắn miễn phí, những lời chúc hay nhất...!
Menu Nhanh
Tiểu thuyết | Truyện ngắn | Truyện tình yêu | Truyện teen | Truyện ma | Truyện Voz | media | Tải game
• Bài viết :Là cây kẹo ngọt của Anh nhé
• Post By : Mr10_9x
• Lượt xem: 4896
• Mục: Truyện dài
• Chia sẻ : SMS Google Facebook
n mâm của hai người có duy nhất món “rau nấu cám”. Chị Huyền mặt méo xệch, nhìn vậy ai mà dám ăn, cười cười rồi bỏ về. Tất nhiên, giải nhất thuộc về Nhật Linh và Quang.

Bữa trưa chắc mỗi Nhật Linh và Quang no bụng và ngon miệng nhất. Nhật Linh chút chút lại liếc nhìn Thiên Ngọc mà cười, đã nói đi học nấu ăn đi thì không nghe, giờ thì đành chấp nhận như vậy thôi chứ biết sao giờ?

Cổ nhân có nói đến một hiện tượng, gọi là sự liên quan giữa mắt và bụng, “căng da bụng chùng da mắt”. Trời về trưa, ăn no ai cũng muốn ngủ một giấc, Khang Duy thì được gọi là ngoại lệ, ngủ là vì quá bực mình, bụng sôi liên hồi mà thấy ức chế. Cũng cùng chung cảnh ngộ, Thiên Ngọc không khác Khang Duy là mấy, bụng cứ sôi òng ọc, nó lay lay gọi Nhật Linh dậy:

- Đi mua đồ ăn với tớ...

- Phải xuống huyện đấy. Xa phết. Phải đi bộ nữa.

- Nhưng tớ đói kinh khủng, lại hết đồ ăn rồi.

- Cậu nhớ đường chứ?

Thiên Ngọc hơi chần chừ rồi cũng gật đầu, đường có một đoạn, chắc chắn là sẽ nhớ thôi. Nhật Linh nhận cái gật đầu của Thiên Ngọc, cũng miễn cưỡng mò dậy đi cùng. Đường ngắn, nhưng là đường rừng nên hơi khó đi, cũng khó mà nhớ đường chính xác. Nhật Linh không tin vào năng lực nhớ đường của mình mới không dám đi, nhưng Thiên Ngọc nói nhớ thì cũng đành tin tưởng vậy. Dù sao thì Thiên Ngọc cũng đang đói, Nhật Linh biết cái cảm giác đói bụng rất chi là khó chịu.

- Sao đi mãi không thấy đường ra vậy Heo?

- Sắp đến rồi. - Thiên Ngọc bình tĩnh đáp.

- Lâu thế? Cứ như bị lạc í, đường này cứ là lạ. - Nhật Linh hơi hoảng.

- Cũng có thể lắm.

- Hả? Cái gì đấy? - Nhật Linh giật mình.

- Tớ cũng không tin tưởng vào mình lắm.

- Vậy sao dẫn tớ đi???

- Đói... - Thiên Ngọc đáp tỉnh bơ.

Nhật Linh sém chút nữa thì té xỉu, Thiên Ngọc gan thật, vì cái bụng đói mà mạo hiểm đến vậy, lại còn lôi cả cô vào vụ này nữa. Bây giờ đường về nhà còn không nhớ, biết tính làm sao?

Thiên Ngọc xoa xoa cái bụng đói đang sôi òng ọc, liếc mắt nhìn đồng hồ. Cũng 3 giờ rồi đấy, nhịn đói mấy tiếng đồng hồ liền rồi, bụng cứ cào lên liên tục khiến nó ức chế kinh khủng ngồi rủa thầm cái người tên là Khang Duy kia.

- Chửi đủ chưa? Cậu chửi anh ta ở đây người nghe vẫn là tớ cơ mà?

- Nhưng mà tớ ức chế.

- Nói nhiều tốn nhiều năng lượng, sẽ đói lắm đấy. Tập trung tìm đường về đi.

Thiên Ngọc gật gù, việc tìm đường sẽ khó khăn lắm đây, Nhật Linh cũng có khá hơn nó là mấy cái vụ nhớ đường và tìm đường đâu chứ. Không biết sẽ ra làm sao nữa, muốn khóc quá.

_oOo_

Tìm khắp nơi chẳng thấy Nhật Linh đâu cả, Hải Đăng đâm hoảng. Tìm Thiên Ngọc cũng không thấy, lúc đầu tưởng hai người đó có lẽ đi đâu đó, một lát sẽ về. Nhưng bây giờ cũng hơn 4 giờ, mọi người đều đã ngủ dậy cả, chuẩn bị đi về mà vẫn không thấy hai người đâu. Khang Duy và Hoàng Quân cũng không kém phần lo lắng, huy động mọi người vội vã đi tìm. Người cũng kha khá, vậy mà tìm loanh quanh mãi chẳng thấy đâu. Nỗi lo trong lòng Hải Đăng càng dâng cao, nếu lỡ may có chuyện gì xảy ra với Nhật Linh, chắc anh sẽ điên lên mất.

Đã gần 5 giờ chiều, mọi người đều tập trung lại địa điểm dựng trại, chẳng ai tìm thấy dấu vết nào hết. Cả tiếng đồng hồ tìm không ra, thật sự khiến người khác thấy lo. Người ta nói “ngày tháng mười chưa cười đã tối”, Sa Pa mùa này là một dẫn chứng, mới hơn 5 giờ chiều mà trời đã nhá nhem, nhìn không còn rõ nữa.

- Dừng ở đây nhé, về thôi, muộn rồi. Có khi hai cậu ấy về nhà trước rồi.

Hương Ly khẽ khàng lên tiếng, trời đang dần tối, nếu muộn nữa, có lẽ sẽ không còn thấy rõ đường về.

- Không. Nếu vậy phải mang hành lý đi trước. - Hoàng Quân lên tiếng. - Đằng này cả điện thoại hai cậu ấy cũng không mang đi.

- Đừng nói nhiều nữa, ai về cứ về đi. Tôi ở lại được rồi.

Hải Đăng nhăn mặt chạy đi, lòng anh lúc này như lửa đốt, ở đấy mà bàn bàn tính tính, để yên để anh đi tìm Nhật Linh có lẽ tốt hơn. Khang Duy và Hoàng Quân cũng hớt hải chạy theo, phía rừng đằng này còn chưa tìm, chị Huyền nói có lẽ không ở đó, cũng không nên vào đó, trong phía rừng đó có nhiều động vật nguy hiểm.

- Này, khoan đã.

Không hề ngoái lại sau tiếng gọi của chị Huyền, cả ba cứ chạy đi như vũ bão. Quang và Hương Ly cũng chạy theo sau. Trong mảng rừng này, trời càng trở nên tối, đi lại quá khó khăn. Hải Đăng vừa bước, miệng không ngừng hét to lên hai tiếng “Nhật Linh”, có lẽ đang lo lắm.

- AAAAAAAAAAAAAA...

Tiếng hét lớn vọng lại từ phía sâu bên trong khu rừng, rất giống tiếng của Nhật Linh. Hải Đăng giọng run run mà gọi tên cô thật lớn, đôi chân cứ như vậy chạy về phía có tiếng hét. Từ đằng xa, có thể lờ mờ nhận ra Thiên Ngọc đang mặt biến sắc nhìn về phía con vật phía trước. Tay nó ôm chặt lấy Nhật Linh đã ngất xỉu vì hoảng sợ. Một con trăn to bằng cổ chân, đang bò lại gần phía hai đứa đang đứng. Con trăn lớn lia lia lưỡi, có vẻ như đang đói. Hoàng Quân giật mình chạy lại, vội vã hét to:

- THIÊN NGỌC......

Tiếng gọi lớn vừa rồi hình như khiến Thiên Ngọc bừng tỉnh, chút cảm giác còn lại khiến nó nhận ra hoàn cảnh của mình. Đôi mắt rơi rớt những giọt nước mắt nóng hổi, nó cũng hét lên về phía tiếng gọi, cầu cứu một tiếng nói vọng lại:

- ANH KHANG DUYYYYYY....

Hoàng Quân khựng người, là gọi Khang Duy, là Thiên Ngọc đang gọi Khang Duy. Trong hoàn cảnh cấp bách như thế này, dù Hoàng Quân có đứng trước mắt cô đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ cất tiếng đầu tiên gọi Khang Duy, cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu cô cũng là Khang Duy. Tất cả đều là Khang Duy...

Khang Duy và Hải Đăng chạy vội đến bên Thiên Ngọc và Nhật Linh, con trăn thấy động, thấy quá nhiều người, không hiểu sao lại bò đi. Hải Đăng thở phào đỡ lấy Nhật Linh, có lẽ vì hoảng sợ quá mà ngất đi. Bế bổng cô lên, anh rảo bước. Chỉ còn lại Thiên Ngọc và Khang Duy, cứ nhìn nhau trong im lặng như vậy. Đôi mắt đẫm lệ, Thiên Ngọc òa khóc như một đứa trẻ, vội vã ôm chầm lấy Khang Duy. Khẽ vuốt mái tóc nó, Khang Duy nhẹ nhàng an ủi, giọng dịu lại:

- Ổn rồi, không sao rồi...

Thiên Ngọc cũng dần lịm đi trong vòng tay Khang Duy. Nó mạnh mẽ hơn Nhật Linh nhiều, nó có thể trụ được đến khi tìm được chỗ dựa chắc chắn mới yên tâm dựa mình vào. Tìm cho mình giây phút nghỉ ngơi sau những nỗi sợ hãi mệt mỏi. Khang Duy vẫn ngồi yên lặng bên Thiên Ngọc như vậy, không dám cứ động mạnh vì sợ nó sẽ bừng tỉnh. Khẽ vuốt mái tóc Thiên Ngọc đang rối bù, trong lòng Khang Duy có chút dễ chịu. Lúc ấy, người đầu tiên nó nghĩ đến là anh, có lẽ là đang đợi anh đến cứu. Cảm giác được che chở, bảo vệ cho một người, được ngươi đó mong ngóng, trông đợi, có lẽ chính là cảm giác lúc này của Khang Duy.

Hoàng Quân vẫn đứng yên bất động, nước mắt lăn dài. Khi một người con trai rơi nước mắt vì một cô gái, đó là vì anh ấy đã yêu cô ấy quá nhiều, và đó là một tình yêu xứng đáng. Hoàng Quân như vậy, có lẽ đã là người yêu Thiên Ngọc nhất, nhưng tình cảm ấy có lẽ cậu đã trao nhầm cho một người con gái. Thiên Ngọc không là của Hoàng Quân, mãi mãi là như thế. Vì không phải nên dù có cố gắng thế nào vẫn không thể có được. Điều hiển nhiên ấy có lẽ bây giờ Hoàng Quân mới hiểu, bây giờ mới biết mình nên làm gì để tốt cho cả ba người. Cậu quay người trở lại, ít nhất Thiên Ngọc không sao, nên trở về khách sạn thôi, chị Huyền có lẽ đang đợi.

Hương Ly đứng sau Hoàng Quân từ rất lâu. Nước mắt cũng tràn vào bờ môi mặn chát. Liệu đến bây giờ, Hoàng Quân có còn muốn níu kéo một tình cảm không thuộc về mình nữa không? Liệu có còn cố giữ cô ấy bên cạnh mình nữa không? Tim Hương Ly thắt lại, đau nhói. Hoàng Quân đang đứng trước mặt Hương Ly, đôi mắt ngân ngấn nước:

- Chúng ta thật ra rất giống nhau. Đều yêu đối phương bằng cả trái tim, nhưng đối phương lại yêu người khác nhiều hơn như thế.

Hoàng Quân bỏ đi, cũng không quay lại nhìn Hương Ly một lần. Hoàng Quân sợ phải nhìn vào đôi mắt chân thành ấy. Đã làm cô ấy tổn thương vì mình như vậy, đâu đủ tư cách làm cô ấy hạnh phúc. Có lẽ Hương Ly nói đúng, không ai yêu Hoàng Quân như Hương Ly hết, chưa một ai làm được điều đó cả.

_oOo_

Tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở khách sạn, Thiên Ngọc cũng không nhớ rõ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, đầu óc vẫn còn đau nhức, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Khang Duy khẽ đẩy cửa bước vào, trên tay là một tô cháo nóng hổi, thơm mùi thịt băm. Có lẽ hôm nay đến lượt Khang Duy chăm sóc cho Thiên Ngọc. Thật ra cũng không có gì gọi là nguy hiểm, nhưng cần phải nghỉ ngơi vì đã ảnh hưởng đôi chút đến tinh thần. Khang Duy đút từng miếng cháo vào miệng nó, nhẹ nhàng như chăm sóc trẻ con mẫu giáo. Nhìn mặt mày Khang Duy căng thẳng quá mức, nó không khỏi bật cười:

- Sao anh lại căng thẳng như vậy?

- Chưa chăm sóc người ốm bao giờ.

-Em khỏe mà.

- Bác sĩ nói vẫn cần phải nghỉ ngơi.

- Cứ làm quá lên thôi đó mà. Em thật sự không sao. Mà... - Thiên Ngọc nhìn quanh phòng như tìm kiếm gì đó. - Gấu đâu?

- Bên phòng anh. Hải Đăng lo nên để con bé bên đó tiện chăm sóc.

- À. Tình cảm khăng khít quá rồi nhỉ?

- Ừ. - Khang Duy đáp, giọng hơi chùng xuống. - Mà em mệt như vậy, chiều về được chứ?

- Được. Em khỏe như voi rồi.

Thiên Ngọc cười, nhìn mặt Khang Duy lo lắng y như đứa trẻ con đang lo cho mẹ nó vậy. Nhưng mà nó đâu phải mẹ của anh mà phải biểu lộ thái độ như vậy chứ? Nó cốc đầu anh một cái rồi cười lớn:

- Còn đánh được cả anh nữa đấy. Đừng coi thường em.

Không khí vui vẻ lại thêm lần nữa bị Khang Duy phá hỏng, anh chỉ gật đầu không nói gì. Hôm nay anh rất lạ, khi nói chuyện cũng không nhìn vào mắt nó nữa. Giọng lại cứ buồn buồn kì lạ. Nó kéo anh lại gần, đẩy đầu anh cao lên một chút, hướng ánh mắt nhìn thẳng vào mắt mình:

- Hôm nay anh bị làm sao thế?

- Không... không sao.

Anh khẽ gạt tay nó xuống, ánh mắt vẫn cố lảng tránh nó. Nhưng có lẽ nó không đơn giản như anh nghĩ, nó cười nham hiểm, kéo anh lại thật gần khiến anh ngồi phịch xuống giường. Nó kéo hai tai anh, đẩy khuôn mặt anh đối diện với mặt mình, mắt nhìn thẳng vào mắt anh, cười te tởn:

- Rốt cuộc anh bị làm sao nào???

Khang Duy thở dài, anh không muốn nhìn thấy Thiên Ngọc cười như vậy, không muốn nhìn thấy nó trong bộ dạng này. Đêm qua nó sốt cao, trán rịn mồ hôi. Bờ môi run lên từng hồi khiến anh lo lắng kinh khủng. Cả người nó run lên, không biết là đang nóng hay đang lạnh. Bác sĩ nói nếu nó bị sốt, đừng đắp quá nhiều chăn, nóng sẽ làm nó sốt cao hơn. Mặc dù là vậy nhưng không hiểu sao cả người nó lạnh ngắt, bàn tay lạnh như băng khiến anh vô cùng hoảng sợ. Cả người nó lại cứ run lên từng đợt, cũng chả hiểu bị làm sao, vậy là anh ôm chặt lấy nó, hi vọng để nó bớt run đi một chút. Hơi ấm của anh truyền sang nó khiến nó ấm dần lên, người cũng bớt run. Nhưng đó không phải điều đáng nói. Sự thật là Khang Duy đã ôm Thiên Ngọc rất chặt, tim không khỏi đập loạn lên. Lúc ôm nó trong lòng, bờ môi run rẩy, hơi thở yếu ớt cứ cuốn lấy tâm trí anh, khiến anh không thể nào rời ra. Chờ cho đến khi nó bớt run, anh mới buông nó ra mà bỏ ra ngoài. Tim cứ đập nhanh kinh khủng, nếu cứ thế này vài lần, có khi Khang Duy sẽ bị trụy tim mất. Từ lúc ấy đến giờ, lúc nào cũng lảng tránh ánh mắt nó, lảng tránh đôi môi nó. Nếu cứ tiếp xúc gần như vậy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

- Nói! Nhanh!

Thiên Ngọc vẫn giữ chặt Khang Duy, mặt nhăn lại nham hiểm, ra lệnh anh mau chóng nói ra cái lí do quái qu
« Trước1...252627

Bạn đang xem
Bạn có thể Chia Sẻ Bài Viết này lên FaceBook
Bình luận facebook
Cùng chuyên mục
»Nói Yêu Em 7 Lần (2015-11-09)
»Là cây kẹo ngọt của Anh nhé (2015-11-09)
»Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2] (2015-08-09)
»Vợ ơi là vợ! (2015-08-09)
»Thiên thần bóng tối (Black (2015-08-09)
1234567»
Bài viết ngẫu nhiên
» Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]
» Yêu nhầm chị hai... được nhầm em gái
» Vợ ơi là vợ!
» Vợ ơi! Anh biết lỗi rồi !
» Truyện Ngôi nhà đó có anh đẹp trai phần1
12345»
Tags:
Text: LangSon.Mobi- Diễn Đàn LS|Trang đọc truyện | tai game hay |Vnfunz.Mobie.In | WAP Android | Kênh Tin Tức Game Ứng Dụng Truyện Mobile | TẢI GAME MIỄN PHÍ CHO ĐIỆN THOẠI | AiSeo.Ngot.In | Xem Tử Vi Online Hằng Ngày | Trò chơi Việt |Diễn Đàn Trẻ Việt Nam | Đọc Truyện Hay Nhất
pacman, rainbows, and roller s